Chương 3
Trương Gia Nguyên không về hẳn Vương Hoa Động mà tìm chỗ ở tạm qua đêm nay , nếu mà về chỗ Châu Kha Vũ bây giờ thì sẽ bị hắn cười nhạo mất
Vốn có thể ngủ ở nơi ấm áp thoải mái lại không chịu , tức tốc muốn gặp Châu Kha Vũ nhưng lại phải ngủ trong ngôi miếu hoang toàn là bụi bặm thế này cũng quá khổ tâm rồi . Trương Gia Nguyên dặn lòng khi nào về Vương Hoa Động nhất định sẽ hành xác Châu Kha Vũ cho hả dạ , nhưng lại không biết tên Châu Kha Vũ đó có tìm mình không ? Cũng có thể đã mặc xác để Trương Gia Nguyên đi luôn rồi . Nghĩ như vậy lại càng khiến y khó chịu hơn , nhất định sáng mai phải dùng khổ nhục kế ăn vạ hắn , nếu hắn không mềm lòng thì sẽ không nhìn mặt hắn nữa luôn
Trương Gia Nguyên nghĩ là như thế nhưng lại không biết Châu Kha Vũ lòng nóng như lửa đang tìm y ở khắp nơi , sợ Trương Gia Nguyên tủi thân không thèm nhìn mặt mình nữa , hắn vốn chỉ tính trêu chọc Trương Gia Nguyên nhưng lại không ngờ lại khiến y tự ái . Châu Kha Vũ từ lúc Trương Gia Nguyên bỏ đi luôn tự trách bản thân khiến có lỗi với y, hiện tại chỉ mong có thể tìm được Trương Gia Nguyên , hắn nguyện ý để cho Trương Gia Nguyên đánh tơi tả cũng được
Quả nhiên là ngủ như vậy không quen tí nào , Trương Gia Nguyên cứ trằn trọc cả đêm qua lăn qua lăn lại nên người dính đầy bụi đất , bộ y phục trắng tinh khôi của y bây giờ lại thành màu bùn luôn rồi , trông thảm không chịu được
Trương Gia Nguyên mang theo cái thân vừa buồn ngủ vừa đói lại còn thêm phần tức giận tên ác ôn Châu Kha Vũ đi tìm đồ ăn , đến trước quầy màn thầu tính mua vài cái ăn lót dạ nhưng lại phát hiện hôm qua đi vội để quên hầu bao ở Diệp Lưu Sơn rồi , cái số y cũng không phải là quá đen đủi rồi đó chứ .Cuối cùng Trương Gia Nguyên ngậm ngùi quyết định lên núi kiếm quả gì đó ăn tạm chứ bụng y cứ réo liên tục mãi thôi
Trương Gia Nguyên thề trong đầu rằng hôm nay chính là ngày xui xẻo của mình , đương không lại gặp ngay ba tên ăn cướp , chúng từ đâu nhảy ra cầm con dao kề vô cổ y , bắt y đưa hết tiền cho bọn chúng . Đối phó với ba tên cỏn con này với Trương Gia Nguyên quá là đơn giản , nhưng hiện tại nếu như y dùng võ công thì mọi chuyện đổ bể hết , vẫn là nên nhẫn nhịn một chút
"Ta đã nói là ta không có tiền , các người có cướp cũng vô dụng"
Một tên lục soát khắp người Trương Gia Nguyên , quả nhiên là không có gì . Một tên bỗng suy nghĩ ra điều gì đó , hắn bóp lấy cằm y
"Ngươi không có tiền thì có thứ khác , trông cũng rất xinh đẹp đó chứ xem nào ... nếu ngươi chịu phục vụ bọn này thì bọn này sẽ tha cho"
Trương Gia Nguyên phỉ vô mặt tên đó , trừng mắt mà nhìn hắn
"Khôn hồn thì biến đi , đừng để ta nhắc lại lần nữa"
"Mạnh miệng gớm nhỉ ? Cởi ra cho tao"
Tên đó ra lệnh cho một tên khác kéo lớp áo ngoài của Trương Gia Nguyên ra , tên đó kéo được một nửa thì đột nhiên hộc máu chết , tên bóp cằm Trương Gia Nguyên hoảng loạn cùng một tên nữa chạy đi khỏi nhưng vẫn là không chạy kịp mà cũng hộc máu mà chết . Cách thứ giết người này cả thiên hạ này kể cả Trương Gia Nguyên đều không xa lạ gì , đó chính là báo hiệu sự xuất hiện của Châu Kha Vũ
Hắn đáp được xuống đất chỉ kịp thấy Trương Gia Nguyên hai mắt đỏ hoe chạy đi mất , hắn đành đuổi theo y tới mãi đến khi y bị vấp té nhào ra đất , cũng may hắn nhanh nhẹn đỡ lại được nhưng đổi lại Trương Gia Nguyên không té xuống đất mà té vô lòng hắn , khoảnh khắc cả hai đều nghe được tiếng tim đập của hắn . Trương Gia Nguyên ngại ngùng đứng dậy định chạy đi tiếp thì bị hắn nắm lại được
"Ngươi còn tính chạy đi đâu nữa"
Trương Gia Nguyên đã tính từ tối qua rồi , khổ nhục kế này không xài không phải Trương Gia Nguyên
"Ta chạy đi đâu liên quan gì người, không phải đã đuổi ta đi rồi sao ?"
"Ta.. ta xin lỗi , ta không phải là có ý đó"
Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt khi nghe Châu Kha Vũ nói xin lỗi với mình , đây vốn dĩ chỉ là một từ bình thường mà y vẫn hay nghe , nhưng là nghe người ta nói với nhau , y chưa từng nghe người khác nói xin lỗi với mình , kể cả là Đường Nhạc Phong cũng chưa một lần nào nói với y một lời xin lỗi nào .. Vậy mà Châu Kha Vũ lại là người đầu tiên xin lỗi Trương Gia Nguyên
Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên được nghe người khác nói xin lỗi , cũng là lần đầu tiên Châu Kha Vũ xin lỗi người khác
"Người xin lỗi gì chứ ? Ta không trách người đâu , là do ta không có nhà ở phải ở nay đây mai đó , việc bị đuổi đi cũng là chuyện sớm muộn , ta chỉ là chưa kịp chuẩn bị tinh thần bị đuổi đi sớm như vậy"
Châu Kha Vũ hắn phải kìm nén sự tức giận trong lòng từ lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên bị ba tên kia ức hiếp đã là quá sức chịu đựng của hắn rồi , bây giờ lại còn nhìn thấy Trương Gia Nguyên sắc mặt xanh xao , quần áo lấm lem lại càng khiến hắn khó chịu hơn . Hắn bước tới quỳ một bên gối xuống từng chút phủi hết bụi bẩn trên người Trương Gia Nguyên xuống , cẩn thận thắt lại đai bên hông của y
Trương Gia Nguyên đứng im như tượng nhìn Châu Kha Vũ , ngón tay hắn thon dài chậm rãi nhẹ nhàng thắt đai cho y . Khiến cho Trương Gia Nguyên có cảm giác mình được nâng niu , được tôn trọng
Vốn dĩ nếu như ở Diệp Lưu Sơn , đai lưng mà không được buộc gọn gàng sẽ bị phạt đánh 100 trượng vì tội không sạch sẽ . Trương Gia Nguyên cũng đã bị mấy lần , vì có khoảng thời gian tay bị thương nên thắt đai không chặt lúc luyện kiếm bị tuột ra , mấy lần đó đều là Đường Nhạc Phong bắt gặp rồi nói với tôn thượng xử phạt y
Châu Kha Vũ cầm lấy bàn tay của Trương Gia Nguyên , móc trong tay áo mình một quả táo đặt vô tay y
"Ta hái táo cho ngươi này , người đừng giận ta nữa được không ?"
Trương Gia Nguyên rụt tay về quay người ra đằng sau , không hiểu sao lại cảm thấy hốc mắt ươn ướt . Y vốn dĩ là người không dễ chảy nước mắt , nhưng đứng trước Châu Kha Vũ lại không thể kiềm chế được , vẫn là không nên để hắn nhìn thấy bộ dạng này mà phải quay người đi
Châu Kha Vũ tưởng Trương Gia Nguyên vẫn còn giận liền xoay người y lại , nhìn thấy Trương Gia Nguyên chảy nước mắt thì càng hoảng loạn hơn , hắn vội vã lấy vạt áo lau nước mắt cho y . Vẫn là cử chỉ nhẹ nhàng ấy , chầm chậm lau từng chút một , hắn mang tất cả sự dịu dàng của mình ra mà đối với Trương Gia Nguyên , tưởng chừng như hắn chỉ cần mạnh tay một cái thì Trương Gia Nguyên sẽ sứt mất một miếng vậy
"Đừng khóc , ta biết sai rồi lần sau ta không như vậy nữa .. ngươi nín khóc trước có được không ? Ta dẫn ngươi đi hái táo"
"Ta muốn ăn táo"
"Được , ngươi muốn gì sẽ đều cho ngươi , cùng ta đi hái táo nhé . Ta mới biết được một chỗ có táo rất ngon , không đi cướp của người khác nữa"
Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt của Châu Kha Vũ thì bỗng bật cười một cái , bắt hắn quay lưng lại cõng mình . Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên cười cũng an tâm được phần nào , chiều chuộng y mà quay lưng lại cõng y đi đến chỗ hái táo
Đi đến khi cái lưng Châu Kha Vũ tưởng chừng như sắp gãy đôi ra mới tới nơi . Trương Gia Nguyên vừa thấy cây táo bất thình lình nhảy từ lưng Châu Kha Vũ xuống làm hắn mất thăng bằng hai chân đảo qua đảo lại , tay thì vội đỡ Trương Gia Nguyên sợ y nhảy xuống nhanh quá sẽ té
Châu Kha Vũ ngồi thở hồng hộc nhìn Trương Gia Nguyên ôm một đống táo tới , quả thật từ đã rất lâu rồi hắn mới đi bộ lại , mà lần này còn cõng trên lưng một mặt trời nhỏ nữa chứ , mệt chết hắn rồi
Trương Gia Nguyên cắn một miếng táo quay qua nhìn Châu Kha Vũ mặt mày thẫn thờ liền đưa cho hắn một quả
"Người không ăn hả ? Ta hái nhiều lắm đó"
"Ta không còn sức ăn nữa đâu"
Trương Gia Nguyên dẩu môi đấm vào vai Châu Kha Vũ
"Người là đang chê ta nặng sao ? Xem ra chỉ có nam nhân hôm qua cõng ta là không than nặng thôi , một lát có thể phiền người giúp ta tìm vị đó được không"
Châu Kha Vũ nghe xong liền nhăn nhó mặt mày , hắn không biết rốt cuộc Trương Gia Nguyên từ lúc đi ra khỏi Vương Hoa Động đã gặp bao nhiêu nam nhân rồi
"Ta không giúp , ta tuyệt đối không giúp"
"Vậy thì thật tiếc , nam nhân đó thật sự rất tốt , hắn đã cõng ta suốt một quãng đường dài lúc ta bị trật chân đó , thật không biết làm sao mới có thể gặp lại"
Châu Kha Vũ nghe xong vội vàng cầm chân Trương Gia Nguyên lên xem qua xem lại , biến ra một lọ thuốc rồi bôi cho y , xong xuôi hắn cắt một miếng vải to từ y phục của mình gấp lại kê dưới chân cho Trương Gia Nguyên . Hắn quay về chỗ của mình ngẩng mặt lên trời nói với Trương Gia Nguyên
"Ta đối với ngươi không đủ tốt sao ? Hà cớ phải đi tìm người đó"
"Người không thể so sánh với người đó được"
Châu Kha Vũ không nói gì , một lúc sau lại thấy Trương Gia Nguyên đưa quả táo vừa được lau sáng bóng qua cho hắn , miệng không giấu được mà tủm tỉm cười
"Người ăn đi , ta nói người không thể so sánh với người đó là vì không một ai có thể so sánh được với người"
"Ý ngươi là gì ?"
"Người chính là người đối xử với ta tốt nhất từ trước tới giờ đó"
Châu Kha Vũ hai mắt sáng rực nhìn Trương Gia Nguyên, hắn rút từ trong tay áo ra một cây sáo trúc , chính là cái cây trúc lần trước hắn hái táo mang về đưa cho y
"Tặng ngươi , nếu như không biết thổi ta có thể dạy"
Trương Gia Nguyên cầm lấy cây sáo cười một cái rồi đưa lên thổi , y trước đây có học thổi sáo , thổi hay đến mức tất cả đồ đệ của Diệp Lưu Sơn đều thích nghe y thổi . Nhưng chính vì vậy mà y bị Đường Nhạc Phong đập vỡ cây sáo đó , cấm không cho chơi sáo nữa , đến bây giờ lại có thể được thổi sáo lại khiến lòng cảm thấy thật thoải mái
Trương Gia Nguyên lúc thổi sáo chính là một tuyệt sắc , dáng vẻ y vô cùng nghiêm túc , hai bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên cây sáo , mắt nhắm lại như đang chìm vào một thế giới của riêng mình , thả cả hồn vô khúc nhạc da diết lại pha chút u buồn khó tả
Châu Kha Vũ ngẩn người ngắm Trương Gia Nguyên đến lúc y thổi xong rồi hắn vẫn chưa hoàn hồn lại , Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ bị hút hồn của hắn vừa thấy ngại ngùng lại vừa thấy buồn cười , y không nhịn được búng trán hắn một cái
"Ngươi đừng ngẩn ra đó nữa , ta thổi xong rồi"
Châu Kha Vũ lúc này mới giật mình một cái , cái dáng vẻ vừa rồi của hắn có mất mặt không nhỉ
"Ngươi thổi đẹp lắm"
"Ngươi bị bệnh à , thổi đẹp là thổi như nào ?"
"À .. là thổi hay , rất hay .. sau này ngươi có thể ngày nào cũng thổi sáo cho ta nghe được không ?"
"Thật sao , ta thích thổi sáo lắm đó"
"Vậy sau này ngày nào cũng phải thổi cho ta nghe nhé , bây giờ chúng ta về thôi , chân ngươi còn đau không ?"
"Ta tự đi được , mau về thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top