Chương 2
Châu Kha Vũ đang dạy võ công cho Trương Gia Nguyên , dạy hơn nửa ngày trời mà đến việc dùng ám khí đơn giản nhất cũng không làm được
Châu Kha Vũ ấy vậy mà chẳng giận dữ hay nhăn nhó gì chỉ đi chỉ lại cho Trương Gia Nguyên "Nếu như muốn sử dụng ám khí , ngươi phải thật tập trung vào mục tiêu đó , nếu như ngươi phân tâm thì sẽ không thể làm được . Ngươi xem cái con kiến đó sắp đi chỗ khác rồi mà ngươi vẫn không làm gì được nó , nhìn kĩ vào đây"
Nói rồi Châu Kha Vũ vừa giơ một ngón tay chỉ vào con kiến làm nó chết cứng , Trương Gia Nguyên hoảng hồn chạy lại chỗ con kiến đặt nó lên tay mình "Người nhìn xem , con kiến tội nghiệp này bị người giết chết rồi"
Hắn bật cười cốc vào đầu Trương Gia Nguyên một cái "Ngươi nói muốn học võ công mà không dám giết con kiến bé tí thì ngươi học để làm gì ?"
"Ta chỉ muốn học võ công để phòng bị thôi , không phải để giết con kiến tội nghiệp này" Trương Gia Nguyên cúi đầu không nhìn Châu Kha Vũ làm hắn hoang mang không biết gì
"Ngươi đang giận ta sao ? Đừng giận nữa có được không ? ta biết một nơi có hoa rất đẹp , ta dẫn ngươi đến đó"
"Thật sao ? Vậy người mau dẫn ta tới đó đi"
Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên bay đến một cánh đồng cách đó không xa , quả nhiên như lời hắn nói , ở đây có rất nhiều hoa đẹp . Trương Gia Nguyên thích thú chạy nhảy khắp nơi , hái không biết bao nhiêu là hoa , hái xong lại ngồi loay hoay đan cái gì đó . Châu Kha Vũ suốt từ lúc tới đây chỉ ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn Trương Gia Nguyên , dáng người nhỏ nhắn chạy qua chạy lại chạy thẳng vào tim hắn
Hắn vốn không thích mấy nơi thơ mộng như này , trước đây đi ngang qua còn tử nhủ rằng khi nào trời sập mới đến cái nơi toàn hoa ấy , ấy thế mà trời chưa sập hắn đã dắt một ông mặt trời nhỏ đến đây rồi
Trương Gia Nguyên vừa đan xong chiếc vòng hoa thấy Châu Kha Vũ đang nghĩ ngợi đơ cả người ra mới đi lại kéo vạt áo hắn
"Không phải ngươi đang chơi sao ? Sao lại chạy ra đây rồi ?"
"Người xem ta đan cái vòng này có đẹp không ? ta đan cho người đó , ta đội lên cho người nhé" Trương Gia Nguyên đội chiếc vòng hoa lên đầu Châu Kha Vũ rồi lấy tay đỡ cằm xuýt xoa khen đẹp , hẳn là do Châu Kha Vũ đội lên mới đẹp đấy
"Được rồi đừng khen nữa , ngươi có đói không?"
"Có , ta muốn ăn táo"
"Ngươi chờ ta một chút , ta đi kiếm táo cho ngươi"
"Người đi nhanh nhé"
Hắn gật đầu một cái rồi biến đi mất , Trương Gia Nguyên đang ngồi ngắm hoa thì một con phượng hoàng bay tới , y ngó ngang dọc rồi ra hiệu cho con chim đáp xuống . Con chim phượng hoàng vừa đáp xuống liền trở thành Đường Nhạc Phong , y đi lại ngồi gần Trương Gia Nguyên
"Nhạc Phong , sao huynh lại tới đây ?"
"Ta đi ngang qua gặp đệ nên xuống thăm một chút , đệ có ổn không?"
"Ổn lắm , hắn không nghi ngờ gì ta cả , ngược lại còn chăm sóc ta rất tốt"
"Vậy thì được , ta muốn nói với đệ mau chóng tìm được chỗ cất Ngọc Y Bảo rồi quay về , nếu hắn phát hiện sẽ không hay"
"Ta biết , huynh mau về đi nếu không hắn quay lại , gửi lời hỏi thăm tới tôn thượng giúp ta "
Đường Nhạc Phong biết Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì , y cũng hy vọng rằng Trương Gia Nguyên sẽ không nảy sinh cảm xúc riêng biệt nào với tên Châu Kha Vũ cả . Chỉ lo lắng cho Trương Gia Nguyên vì bản thân y là một trong những đồ đề giỏi nhất Diệp Lưu Sơn mà phải giả vờ như không biết gì trước mặt Châu Kha Vũ thì quả thực khó khăn
Châu Kha Vũ không lâu sau cũng đã quay lại , tay cầm một giỏ táo và một khúc cây trúc . Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn cầm lấy giỏ táo rồi lấy vạt áo quạt cho hắn
"Người đi đâu mà lâu thế ?"
"Ta kiếm ở đây không thấy táo nên đã xuống núi lấy"
"Ta hỏi người, có phải người đã lấy táo của người khác cho ta ăn không ?"
"Sao ngươi biết ?"
"Người đó , không có táo thì hái quả khác cũng được , sao lại đi cướp của người ta vậy chứ"
"Ngươi bảo ta tìm táo tức là muốn ăn táo , tại sao lại phải hái quả khác trong khi ngươi muốn ăn táo ?"
"Thôi được rồi , cảm ơn người, nhưng mà lần sau người có thể đừng cướp của người khác nữa không , nếu người không hái được thì ta sẽ hái giúp người"
"Biết rồi , ngươi cứ như vậy thì ta sẽ không làm việc xấu được nữa đâu"
"Không phải như thế tốt hơn sao ?"
"Ngươi không hiểu được đâu"
Châu Kha Vũ cắn một miếng táo rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rộng lớn , ông trời quả thực đối với hắn cũng quá bất công , tại sao lại ban một người lương thiện đáng yêu như này cho một kẻ nắm đầu ma giới như hắn . Khiến hắn không nỡ chối bỏ , nhung giữ lại cũng không được , bất giác lại nảy sinh ra thứ tình cảm không nên có
Trương Gia Nguyên muốn nhanh chóng có thể trở về Diệp Lưu Sơn . Bởi lẽ , một người thanh cao như y đối với việc phải hạ mình ở chung với một tên quỷ dữ như Châu Kha Vũ đã mất hết toàn bộ tự tôn suốt bấy lâu , bây giờ cả tiên giới đều biết rằng y dùng nhan sắc để tiếp cận Châu Kha Vũ hèn hạ hơn bao giờ hết . Lại coi rằng y không có tài mà chỉ có sắc
Cả hai cùng trở về Vương Hoa Động , Châu Kha Vũ dẫn Trương Gia Nguyên tới ôn tuyền của riêng hắn tắm rửa , dẫn đến nơi cũng không rời đi mà muốn ở lại ngắm Trương Gia Nguyên tắm
"Sao người còn chưa đi ?" Trương Gia Nguyên không dám cởi y phục dè dặt hỏi Châu Kha Vũ
"Sao ta phải đi , ngươi cứ tắm đi ta không làm gì ngươi đâu mà sợ"
"Nhưng..."
Châu Kha Vũ nhanh như cắt cầm cây trúc đẩy thắt lưng của Trương Gia Nguyên , toàn bộ y phục rơi xuống đất . Trương Gia Nguyên thân thể nhanh nhẹn kịp nhảy xuống hồ trước khi y phục bị hắn cởi ra hết , ngại ngùng trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ
"Xem ra phản xạ của ngươi cũng không tệ , rất nhanh luôn là đằng khác"
"Người còn nói nữa ta sẽ bỏ đi đấy"
"Ngươi xem ngươi còn chỗ nào để di sao ? Muốn ngủ ngoài trời thì cứ đi" Châu Kha Vũ cười lớn trêu chọc Trương Gia Nguyên , không biết rằng lời này lại khiến Trương Gia Nguyên tự ái
"Được thôi" Trương Gia Nguyên với lấy y phục mặc vào rồi đi ra ngoài
Châu Kha Vũ cứ tưởng y chỉ giả bộ thôi , ai ngờ lúc đi ra thì thuộc hạ báo Trương Gia Nguyên đã bỏ đi rồi , hắn tức giận cứa cổ tên đó gục ngay tại chỗ. Sau đó lại lập tức đi tìm y
Trương Gia Nguyên nhân cơ hội bay về Diệp Lưu Sơn , đối với năng lực của Trương Gia Nguyên việc trốn khỏi Châu Kha Vũ là quá dễ dàng , huống chi còn có hẳn một khoảng thời gian vừa đi vừa ngắm cảnh
Đường Nhạc Phong đang đọc sách trong thư phòng vô tình nghe thấy các đồ đệ nói Trương Gia Nguyên quay về liền tức tốc đến phòng của y . Đến nơi mở cửa ra thì gặp phải cảnh Trương Gia Nguyên đang thay y phục , thấy Nhạc Phong đi vô phòng không gõ cửa liền cảm thấy khó chịu vô cùng . Một lát sau mới ra mở cửa
"Sao huynh vô phòng ta không gõ cửa ?"
"Ta xin lỗi , nghe tin đệ về ta liền chạy sang không nghĩ ngợi gì nên có hơi lỗ mãng"
"Cả hai người đều lỗ mãng như vậy"
Trương Gia Nguyên bất giác nói ra một câu làm Đường Nhạc Phong khó hiểu nắm lấy vai y
"Còn ai đã nhìn thấy đệ như vậy sao ?"
"Không ... không có gì , huynh buông ra"
Trương Gia Nguyên cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến Châu Kha Vũ
"Có phải tên Châu Kha Vũ đó không"
"Ta nói không có , huynh từ khi nào lại để ý đến chuyện của ta vậy chứ"
"Ta ... ừm sao đệ lại trở về"
"Ta kiếm cớ trở về một chút , ở đó ta cảm thấy khó chịu"
"Vậy đệ cứ nghỉ ngơi , ta đi báo với tôn thượng giúp đệ"
Đường Nhạc Phong nhận được cái gật đầu cũng nhanh chóng rời đi , Trương Gia Nguyên ngồi ngắm sao lại bất chợt nhớ đến hôm làm quen với Châu Kha Vũ , trong lòng lại dâng lên một cảm giác lo lắng Châu Kha Vũ sẽ đi kiếm mình trong đêm , lại muốn trở về Vương Hoa Động với hắn
"Không , tại sao lại nhớ đến Châu Kha Vũ, mình rất ghét hắn ta cơ mà"
Lý trí mách bảo Trương Gia Nguyên không nên quay về vội , nhưng y lại muốn trở về với hắn , vậy có thể coi là Trương Gia Nguyên đã nghe theo tiếng gọi của con tim không , hay chỉ đơn thuần là cảm xúc rung động nhất thời với Châu Kha Vũ
"Châu Kha Vũ là người xấu nhưng hắn lại đối tốt với ta như vậy , nhất thời lại muốn trở về bên cạnh hắn"
Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi một lúc rồi quay vô phòng viết một tờ giấy để lại cho Đường Nhạc Phong , lập tức rời khỏi Diệp Lưu Sơn
Không ai biết rằng Đường Nhạc Phong đã nghe thấy lời của Trương Gia Nguyên nói lúc nãy , vốn là muốn đến nói một vài câu với Bạch Cửu Minh rồi quay về trò chuyện với Trương Gia Nguyên, nhưng lại nghe từ miệng y nói rằng muốn quay về Vương Hoa Động với Châu Kha Vũ
Đường Nhạc Phong tức giận rút kiếm ra điên cuồng chặt hết tất cả cây trong hoa viên , một lúc sau liền ngã ra đất
"Đệ phải lòng hắn rồi sao Trương Gia Nguyên ? Rõ ràng là đệ nói rằng ở đó khó chịu mà lại muốn quay về đó , đệ từ khi nào lại trở nên như vậy chứ . Đệ từng nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh ta mà , tại sao ? Hắn là cái thá gì cơ chứ , hắn là ai mà dám cướp đi người mà ta yêu suốt 10 năm qua , ta phải giết chết hắn , ta phải giết chết hắn"
Đúng , Đường Nhạc Phong yêu Trương Gia Nguyên từ lúc y 12 tuổi , nhưng lại dùng cách phạt Trương Gia Nguyên mỗi lúc y mắc sai lầm để Trương Gia Nguyên luôn nhớ tới mình mọi lúc . Là yêu , nhưng lại yêu sai cách
Ta yêu đệ , lời thổ lộ cất sâu trong tận đáy lòng của Đường Nhạc Phong suýt thì bật thành tiếng lúc Trương Gia Nguyên chuẩn bị đến Vương Hoa Động , ấy vậy mà lại không đủ can đảm nói ra , chỉ sợ rằng không còn cơ hội nói nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top