Chương 1
Mãn nguyệt là ngày mà tất cả mọi người đều đến bên hồ Thuỷ Mộc ngắm trăng cầu nguyện . Bất kể là người của Diệp Lưu Sơn hay người thường, thậm chí có cả quỷ của Vương Hoa Động cũng đều sẽ đến đây
Hồ Thuỷ Mộc thuộc về hạ giới , giữa hồ có một cây cầu gỗ nhưng không phải do người ta bắc mà là rất lâu trước đây có hai cây cổ thụ ở hai bên sông đều bị đốn ngã , cũng không ai hay từ khi nào hai gốc cây đó sống trở lại nhưng thân của hai cây bên với sang bên nhau tạo thành một chiếc cầu gỗ vững chắc . Người ta truyền nhau rằng phải chăng hai cái cây này có duyên nợ gì đó với nhau nên mới cuốn lấy nhau như thế . Vậy nên thường vào mãn nguyệt mọi người đều sẽ đến chiếc cầu gỗ này thường để cầu nguyện về chuyện tình duyên , nhưng cũng có những người tới chỉ để ngắm trăng
Chàng trai đang ngồi trên một tảng đá , đôi mắt vô hồn nhìn về phía mặt trăng dường như đang suy nghĩ về điều gì đó
*
Bạch Cửu Minh là chưởng môn của tiên giới , hôm nay người cho tập hợp các huynh muội của mình và một vài đồ đệ có chức vụ quan trọng đến muốn thông báo một việc . Sau khi tất cả đã đông đủ , người mới bắt đầu lên tiếng
"Như mọi người đã biết , hạ giới bây giờ đang bị người của Vương Hoa Động làm càn giết đi bao nhiêu mạng người vô tội , chúng ta phận là người của tiên giới không thể để chuyện này kéo dài được nữa . Vậy nên hôm nay ta gọi mọi người đây để nói về kế sách mà chúng ta đã nói trước đó" Bạch Cửu Minh vừa nói xong câu liền hướng mắt về phía Trương Gia Nguyên "Kế sách lần này ta e rằng phải nhờ đến con , Nguyên Nhi à"
Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy phong thái nói chuyện và cả ánh mắt vừa xong cũng có thể phần nào đoán được nhiệm vụ được giao lần này rất khó khăn , tuy nhiên y vẫn bình thản mà đáp lại "Con phải làm gì thưa người "
Bạch Cửu Minh nhìn Trương Gia Nguyên , người đi đến bên cạnh y "Ta muốn con trà trộn vào Vương Hoa Động , ta biết điều này rất nguy hiểm , nhưng ta không còn cách nào khác , ta không thể trơ mắt nhìn người vô tội bị giết oan như vậy được , ta hy vọng con .... "
Trương Gia Nguyên biết người đang muốn nói gì , y lên tiếng ngắt lời người "Con chấp nhận , dù sao thì con cũng muốn giúp ích cho chúng sinh , người không cần phải lo cho con"
"Vậy thì tốt quá , ta tin chỉ có con là đủ khả năng làm được điều thôi, ta biết được người của Vương Hoa Động thường sẽ đến cầu Thuỷ Mộc vào mãn nguyệt , vừa hay hôm nay cũng là lúc thích hợp , con thấy thế nào ?"
" Được ạ , vậy con xin phép lui về chuẩn bị một vài thứ cần thiết mang trong người" Trương Gia Nguyên lui đi về phòng của mình . Đường Nhạc Phong cũng đi theo về phòng , Trương Gia Nguyên về tới phòng mới phát hiên ra Đường Nhạc Phong đi theo mình bèn ngồi xuống bên cạnh huynh
"Huynh đến đây có việc gì sao ?" y vừa nói tay vừa rót trà đưa cho Nhạc Phong
"Nguyên Nhi , đệ có thể làm được điều đó không ?"
"Ta còn lựa chọn khác sao , huynh không cần lo cho ta đâu , ta biết mình phải làm gì" Trương Gia Nguyên vô thức nắm lấy bàn tay của Nhạc Phong vỗ vỗ
"Nếu như đệ không thể được nữa ta sẽ giúp đệ , giờ ta còn có việc phải đi , đệ nghỉ ngơi đi "
"Ta biết rồi" Trương Gia Nguyên nói xong đứng dậy đi theo Nhạc Phong ra tới cửa
Đường Nhạc Phong trong lòng rất thương Trương Gia Nguyên , nhưng huynh ấy luôn luôn nghiêm khắc với y , chỉ cần Trương Gia Nguyên làm sai chuyện gì đều sẽ công minh mà xử phạt , cho dù có là chuyện nhỏ xíu như quên mất một dòng kinh thư cũng sẽ phạt quỳ gối mười canh giờ đọc đi đọc lại đoạn kinh thư đó . Cũng có lần Trương Gia Nguyên xin Nhạc Phong bỏ qua cho nhưng cũng không có tác dụng , y về sau cũng không xin nữa . Trương Gia Nguyên chính là như vậy, nếu như không được thì thôi , không cố chấp mà năn nỉ hai ba lần . Nhưng chỉ cần Trương Gia Nguyên nói rằng muốn xin thứ gì Nhạc Phong có đều sẽ cho y . Nếu Nhạc Phong có năm quả táo huynh sẽ cho Trương Gia Nguyên tận bốn quả , còn nếu huynh ấy không có táo , huynh ấy sẽ cho Trương Gia Nguyên quả khác
*
Trương Gia Nguyên từ trước giờ cho dù không muốn cũng không có quyền từ chối , y sinh ra đã là người của Diệp Lưu Sơn , được một tay Bạch Cửu Minh luôn lớn , từ nhỏ đã phải tuân thủ phép tắc của tiên giới . Cho dù có phải tập luyện nhiều như thế nào thì bằng mọi giá phải giỏi hơn những đồ đệ kia , chịu không ít những hình phạt của thượng tiên từ những hình phạt nhỏ nhất đến những hình phạt nặng nhất đều đã trải qua , đối với Trương Gia Nguyên mà nói đã không còn biết đau là gì nữa rồi
Bây giờ Trương Gia Nguyên sẽ phải tìm cách tiếp cận được người của ma giới , nhưng y vẫn chưa thấy bóng dáng của tên nào cả , hay là do chúng đã ém khí lại rồi nên không thể nhận ra được sao ?
Trương Gia Nguyên tìm một nơi vắng vẻ sau đó vận công lực của mình ra , chủ yếu chính là để điều chỉnh cảm giác khí ma , vừa bước ra ngoài đã có thể nhìn thấy ám khí bay khắp nơi , có vẻ rằng bọn chúng đến đây rất nhiều . Bỗng Trương Gia Nguyên nhìn thấy một luồng khí đỏ rực toả lên từ một mái nhà , y không ngần ngại nhảy lên xem rốt cuộc là ai mà lại có được luồng khí đỏ mạnh mẽ này
Trên mái nhà , một người đàn ông đang nằm ngắm trăng , Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng bước lại gần tên đó , hắn thấy y liền theo phản xạ bóp lấy cổ y
"Ngươi là ai" hắn vẫn chưa thả tay ra trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên
"Ta...ta là...người ở đây.. ta ... thấy người mới.. lên xem thử"
Hắn lúc này mới thả tay ra , Trương Gia Nguyên liền ho mấy cái , liên tục hít vào thở ra . Hắn nhìn rõ dung mạo của người trước mặt , mái tóc dài mượt mà , đôi mắt to tròn đen láy , chiếc mũi cao còn thêm đôi môi vừa bị hắn làm cho trắng bệch , nhìn sơ qua cũng thấy được vẻ đẹp sắc xảo này .
"Ngươi lên đây làm gì ?"
"Ta thấy người ngắm trăng một mình nên mới muốn cùng ngài ngắm trăng"
Hắn ngạc nhiên nhìn Trương Gia Nguyên , trước giờ bất kể ai cũng đều sợ hắn , cái tên trước mặt hắn là ai mà lại nói ra một câu vô tư như vậy chứ "Ngươi biết ta là ai không mà dám nói thế ?"
"Người là ai đâu quan trọng , là ai thì đều muốn có người bên cạnh mà , nếu như người không ghét ta thì ta có thể ở đây ngắm với người cả đêm"
Hắn quay qua nhìn Trương Gia Nguyên , tên nhóc này làm hắn cảm thấy có chút động lòng "Nếu ta không phải người tốt thì sao ? Ngươi có còn dám ở đây cùng ta không ?"
"Có ai trên đời này mà không xấu chứ , với lại ta không có người thân lại không có nhà , cho dù ngài có giết ta cũng chẳng còn gì phải sợ"
Thì ra trên đời này vẫn có người không sợ hắn ,bỗng trong lòng hắn có cảm giác muốn che chở cho người bên cạnh này "Nếu ngươi không sợ người xấu thì ta sẽ đem ngươi về chỗ của ta , ngươi có chịu không"
"Thật sao ? Ngài cho ta ở nhờ sao ?" Trương Gia Nguyên hai mắt long lanh nhìn hắn , bày ra vẻ vô cùng phấn khích
"Phải , mà ngươi tên là gì"
"Ta tên Trương Gia Nguyên , còn người"
"Ta tên Châu Kha Vũ....bây giờ ta đưa ngươi về chỗ của ta được không" Châu Kha Vũ vừa nói vừa đứng dậy sửa lại nếp áo sau đó hướng mắt nhìn Trương Gia Nguyên
"Đa tạ người" Trương Gia Nguyên cũng đứng dậy đi đến bên cạnh hắn
Châu Kha Vũ huýt sáo một cái , một con đại bàng đen bay về phía cả hai , hắn siết lấy eo của Trương Gia Nguyên rồi bước lên , điều làm hắn kinh ngạc đó là Trương Gia Nguyên không hề sợ hãi mà rất bình tĩnh , có vẻ như Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy Trương Gia Nguyên rất đặc biệt . Từ trước đến nay cho dù là thuộc hạ thân cận của hắn cũng chưa bao giờ được chạm vào con đại bàng đó , vậy mà giờ hắn lại cho một người lạ leo lên người nó , quả nhiên Trương Gia Nguyên có một sức hút kì lạ .
Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về tới Vương Hoa Động , hắn sai người chuẩn bị chỗ ngủ cho Trương Gia Nguyên , ngồi xuống tảng đá to dài nhìn người đang chạy khắp nơi ngắm nghía cảnh vật xung quanh
Khi đã xem xét một phần của Vương Hoa Động, Trương Gia Nguyên mới đến ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ , thuộc hạ của hắn thấy thế liền chuẩn bị lên lôi Trương Gia Nguyên xuống nhưng hắn cản lại "Để Tiểu Gia Nguyên ngồi ở đây"
"Tiểu Gia Nguyên ?" Trương Gia Nguyên nhạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ làm hắn bật cười
"Phải , từ nay gọi ngươi là Tiểu Gia Nguyên được không ?"
"Được chứ , người gọi gì cũng được hết , nhưng ta muốn hỏi người một chuyện"
"Nói đi , bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi"
"Sau này người có thể dạy võ công cho ta dược không ?"
Một tên thuộc hạ vội vàng lên tiếng "Không được , ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám kêu Đại Vương của ta dạy võ công của ngài ấy cho ngươi chứ"
"Ta không biết , ta xin lỗi" Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt buồn rầu mà trả lời tên thuộc hạ kia
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên sau đó lại nhìn về phía tên thuộc hạ kia , chậm rãi mà nói "Ngươi từ khi nào dám quản chuyện của ta vậy chứ " hắn lại hướng mắt về phía Trương Gia Nguyên " Mai ta dạy ngươi võ công , ngươi mau đi ngủ đi"
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đi ngủ , Châu Kha Vũ lúc này mới gọi tên kia đến bên cạnh , bóp cổ hắn gằn cả lên những vết gân xanh "Nếu ngươi dám vô lễ với Tiểu Gia Nguyên , kết cục của ngươi sẽ không dừng lại ở đây đâu"
Cả đám thuộc hạ kinh hãi đến run cả người , không phải lần đầu thấy hắn làm như vậy mà là lần đầu hắn vì một người lạ mà làm như vậy , ai nấy nều ý thức được tên Tiểu Gia Nguyên này không thể động đến
Châu Kha Vũ đi về chỗ ngủ của mình không quên đi qua nhìn Trương Gia Nguyên một cái , nói thật ra Châu Kha Vũ lúc nhìn ở hồ Thuỷ Mộc đã có chút gì đó yêu thích Trương Gia Nguyên , cả bản thân hắn cũng không ngờ tới việc mình lại có cảm giác lạ lẫm như vậy , chỉ cần nhìn thấy Trương Gia Nguyên buồn là hắn lại cảm thấy khó chịu trong người , nhưng lúc nhìn Trương Gia Nguyên cười tít cả mắt cũng khiến hắn cảm thấy vui vẻ . Phải chăng hắn đã rơi vào thứ gọi là tình yêu sao ?
*
Ở bên này Bạch Cửu Minh nhận bức thư từ con chim bồ câu mới mở ra đọc " Tôn Thượng , con vào được Vương Hoa Động rồi , tên Châu Kha Vũ có vẻ không nghi ngờ con , hắn còn nói sẽ dạy võ công của hắn cho con . Con vừa quan sát sơ qua chỗ này , có vẻ như hắn không cất bảo vật ở đây nên con sẽ dò xét thêm"
Bạch Cửu Minh xem xong tờ giấy mỉm cười một cái "Không hổ là do người do ta dạy bảo , Nhạc Phong con xem đệ đệ của con quả là thông minh sắc xảo"
Đường Nhạc Phong cầm lấy tờ giấy , gấp lại rồi cất vô tay áo , lại nhìn qua Bạch Cửu Minh "Để đệ ấy đi như vậy có an toàn không người ?"
"Nguyên Nhi là do ta nuôi lớn , thực lực của nó chả lẽ ta còn không hiểu sao ? Vốn ta để Nguyên Nhi đi là vì nó có nhan sắc xinh đẹp lay động lòng người , như thế sẽ dễ dàng hơn một chút , chỉ cần lấy được Ngọc Y Bảo là có thể trở về rồi"
"Nhưng nếu đệ ấy phải lòng tên ác ma đó thì sao hả người ?"
Bạch Cửu Minh ngạc nhiên quay qua nhìn Đường Nhạc Phong "Con nói cái gì vậy , đệ đệ con cho dù có xinh đẹp thế nào cũng là nam nhân , sao có thể phải lòng một nam nhân chứ ?"
"Coi như con chưa nói gì , mong rằng đệ ấy mau chóng trở về" Nói xong Đường Nhạc Phong quay lưng đi về phòng để lại Bạch Cửu Minh còn đang mông lung suy nghĩ
"Ta vẫn nghĩ con sẽ không phải lòng hắn đâu Nguyên Nhi à , vì vốn dĩ Tiên giới và Ma giới không bao giờ có thể được ...... đừng giống như sư tỷ trước đây của con"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top