4
"Trương Gia Nguyên, Hạ Nguyệt ở đâu?"
Châu Kha Vũ đột ngột hỏi vậy, Trương Gia Nguyên cũng không tỏ vẻ không bất ngờ cho lắm, chỉ nhìn anh, khóe miệng khẽ cong lên.
Trương Gia Nguyên không hề ngạc nhiên, cậu rõ ràng biết trước, sẽ có một ngyaf Châu Kha Vũ phát hiện ra bí mật này của cậu.
Không. Thứ này vốn chẳng có gì mà bí mật cả. Vì ngay từ đầu, cậu chưa từng có ý định giấu anh, chỉ là không nói ra thôi mà. Châu Kha Vũ thông minh như vậy, muốn giấu cũng khó.
"Bạn gái cũ của em, anh tìm cô ấy làm gì? Đánh ghen?"
Trương Gia Nguyên biết anh muốn hỏi cái gì, nhưng cậu vẫn muốn trêu đùa anh như vậy.
Vẫn là cái thái độ bình thản chẳng một chút gì tỏ vẻ để ý đến nhưng thứ xung quanh, Trương Gia Nguyên vẫn cười, nhìn Châu Kha Vũ.
Miệng cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười, hoàn toàn là sự thờ ơ.
Trương Gia Nguyên từ lâu, đã trở thành một ngoại lệ của Châu Kha Vũ, khiến con người vốn có thể bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh có thể mất kiểm soát.
Châu Kha Vũ áp sát Trương Gia Nguyên, cậu cứ thế lùi lại, tới khi bị bức tường phía sau chặn đứng.
Bàn tay lành lạnh của Châu Kha Vũ cứ như vậy mà áp lên cổ cậu.
Tỏ vẻ uy hiếp, nhưng không hề dùng sức.
"Em còn muốn diễn tới bao giờ?"
Hóa ra, từ trước tới nay anh đều nghĩ rằng cậu giả vờ với anh sao? Một chút tin tưởng cũng không?
Trương Gia Nguyên không cười nữa, cụp mắt xuống không nhìn anh, đều đều thở ra một câu.
"Anh không cần tức giận với em đâu. Nếu anh muốn biết, em dẫn anh đi xem là được."
Nhà họ Tống giàu có, Trương Gia Nguyên sử dụng tài chính mà họ cung cấp như một món bù đắp cho cái chết của mẹ cậu.
Nhưng tới độ mua số lượng formalin lớn như vậy, không hề bị điều tra tới, thì Châu Kha Vũ vẫn chưa tính toán ra.
Trương Gia Nguyên dẫn anh tới một căn biệt thự hai tầng gần biển. Căn nhà là do bị thời tiết làm cho cũ đi, chứ chưa từng có người ở.
Phía ngoài sân, rêu và cỏ mọc lên, chặn hết các lối đi. Trương Gia Nguyên dẫn anh dẫm lên đám cỏ ấy đi vào nhà.
Cánh cửa gỗ cũng vô cùng cũ kĩ, khi Trương Gia Nguyên tra chìa khóa vào mở cửa, Châu Kha Vũ thoàng nghe thấy tiếng kẽo kẹt.
Bên trong nhà phủ một lớp bụi và mạng nhện dày, nếu sử dụng ngôi nhà này làm bối cảnh đóng phim kinh dị, quả thực không tệ.
Căn biệt thự ven biển, chính là mong ước khi xưa của Trương Vãn.
Châu Kha Vũ khi bước vào cửa, ho sặc một trận vì bụi.
Trương Gia Nguyên biết, nên đã sớm che mũi và miệng mình vào rồi.
Căn nhà tối om, bên ngoài trời, mặt trời đang chiếu sáng, qua khe hở của cửa sổ, có một vài tia sáng lọt vài trong.
Trương Gia Nguyên không bật đèn, cứ vậy mà mò mẫm đi trong ánh sáng mờ nhạt.
Căn nhà nhìn bên ngoài chỉ đơn giản là một căn biệt thự hai tầng cũ. Châu Kha Vũ không nghĩ là còn có nhà kho dưới tầng hầm.
Trương Gia Nguyên đưa tay tìm công tắc mở đèn. Ánh sáng tới bất ngờ làm Châu Kha Vũ bị chói mắt.
Châu Kha Vũ chỉ nghĩ là Trương Gia Nguyên giấu Hạ Nguyệt, nhưng không ngờ là giấu theo cái cách mà anh khó có thể ngờ tới.
Trên người Hạ Nguyệt là chiếc váy đỏ mà Trương Gia Nguyên lén chụp ảnh gửi cho Châu Kha Vũ vào cái ngày mà Hạ Nguyệt tới nhà cậu.
Khung cảnh giống như trong bức tranh ở nhà Trương Gia Nguyên. Cô gái váy đỏ treo ngược, một đóa hoa đỏ lớn đâm thẳng cành vào tim.
Hạ Nguyệt "được" treo ngược trong một thùng formalin lớn bằng thủy tinh, váy đỏ rực rỡ, đôi mắt mở to, vô hồn mà nhìn thẳng vào người đối diện.
"Nguyện vọng của em ấy, là được chết xinh đẹp một chút. Anh nghĩ xem, nếu chôn vùi em ấy dưới lòng đất, sẽ có thứ sinh vật nào đến hủy hoại em ấy cơ chứ. Nếu hỏa thiêu, chẳng phải sẽ hóa thành tro bụi, xám ngắt, xấu xí như vậy, em ấy làm sao chịu nổi cơ chứ."
Trương Gia Nguyên, điên thật rồi.
Vẫn là giọng điều đều đều, nói chuyện với Châu Kha Vũ như đang giảng giải cho anh về mấy bài hát trước kia cậu đàn vậy. Say mê, chìm đắm, tràn ngập sự yêu thích.
"Con người đều cần được chết đi mà, tại sao phải đợi tới khi già nua cơ chứ. Chết sớm một chút, là có thể bảo tồn được sự xinh đẹp rồi."
"Trương Gia Nguyên, em điên rồi."
Châu Kha Vũ từ trước tới nay, chưa từng thấy kẻ giết người nào, có thể bình tĩnh đứng giảng giải đạo lý về chuyện giết người như Trương Gia Nguyên.
"Kha Vũ, có muốn nghe em giải thích không."
Ánh mắt của anh nói lên tất cả, anh cho rằng, kẻ giết Hạ Nguyệt, không ai khác chính là cậu.
"Tốt nhất là em nên ra thú nhận trước pháp luật, nếu như vậy, có khả năng sẽ được giảm án."
Tự thú, chính là điều duy nhất Châu Kha Vũ có thể làm cho Trương Gia Nguyên.
Bản năng làm "người tốt" của anh, chỉ có thể mách bảo cho anh làm như vậy. Vì nếu không, chỉ có Trương Gia Nguyên biết, anh biết, không một ai biết cả.
Nếu Châu Kha Vũ đã không muốn nghe cậu giải thích, thì nói gì cũng sẽ vô dụng thôi.
"Kha Vũ, nhìn xem, đây là tác phẩm "thật" đầu tiên của em đó."
Châu Kha Vũ không nói, nhưng ánh mắt của anh nhìn Trương Gia Nguyên, vừa muốn áp bức, vừa muốn Trương Gia Nguyên dừng lại.
"Em ấy đẹp như vậy, em cũng tác thành nguyện vọng của em ấy rồi. Tác phẩm xuất sắc như thế, ai mà nỡ hủy hoại cơ chứ."
"..."
"Trước kia em nhìn thấy mẹ chết trước mắt mình, không thể làm gì được, chỉ có thể nhìn người ta mang mẹ đi hỏa táng, hóa thành tro bụi, thành từng mảnh mà rắc xuống biển. Thật đáng tiếc mà, có phải không?"
"..."
"Hơn nữa, cả mẹ và Tiểu Nguyệt, đều chẳng thể được chết trước mặt người họ yêu thương. Nên là, Kha Vũ à, em chỉ có một nguyện vọng này thôi. Nếu em chết, thì để em chết trước mặt anh nhé, có được không?"
"..."
"Mà này, anh nhìn "tác phẩm" của em xem, đẹp như vậy mà. Anh có muốn trở thành tác phẩm thứ hai của em không?"
Châu Kha Vũ chợt nhớ tới bức tranh Trương Gia Nguyên còn vẽ dở. Người đàn ông kia, có phải là kết cục mà Trương Gia Nguyên muốn dành cho anh không?
Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, trầm lặng, trước mặt Châu Kha Vũ, không hề có ý định bỏ trốn.
Rõ ràng cậu biết, sẽ có một ngày Châu Kha Vũ tìm ra Hạ Nguyệt mà thôi.
Bất chợt, Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn anh, giống hệt như ánh mắt cậu nhìn anh vào buổi sáng mùa đông năm trước.
"Kha Vũ, theo em đến một nơi này, lần cuối thôi, có được không?"
Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên không chạy trốn, đi theo cậu tới mỏm đá sát biển.
Từ trên này rơi xuống, liệu có tan xương nát thịt không nhỉ?
"Châu Kha Vũ, em thực sự, rất yêu anh đó."
"Anh cũng yêu em."
"Kha Vũ, nguyện vọng của em hoàn thành rồi. Là được chết trước mặt người em yêu."
Châu Kha Vũ vốn đứng bên ngoài. Nhưng vào lúc Trương Gia Nguyên nói xong câu kia, cậu đã nhanh chóng kéo Châu Kha Vũ ngã vào phía trong, rồi cứ như vậy mà lao mình xuống biển.
Chẳng biết có thể tan xương nát thịt hay không. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, trái tim người đàn ông nọ, vỡ nát rồi.
Trên khóe miệng Trương Gia Nguyên, vẫn vương lại một nụ cười. Là mãn nguyện.
...
Ba năm sau, có một người đàn ông, đứng trên mỏm đá nọ, thả rơi xuống dưới một đóa hoa hồng thật lớn.
Anh về lại thành phố, quay lại tổ điều tra, thăng quan tiến chức, như lời cậu nhóc nào đó trước kia ngồi trong văn phòng thám tử vu vơ nói với anh.
"Anh giỏi như vậy, quay lại tổ điều tra đi, em muốn một ngày nào đó được thấy anh mặc cảnh phục."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top