3
Chuyện của Hạ Nguyệt cứ như vậy mà kết thúc, sau buổi tối hôm đó, Trương Gia nguyên cũng không đến tìm Châu Kha Vũ một lần nào nữa.
Trương Gia Nguyên có một chút nhớ anh rồi.
Nhớ mùi bạc hà man mát trên người anh, nhớ bàn tay anh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cậu, nhớ đôi mắt cong cong nhìn cậu qua cặp kính gọng vàng. Nhưng bây giờ đi tìm anh, lấy lý do gì được cơ chứ.
Trong một cuộc tình, người động lòng trước, chính là người thua cuộc. Trương Gia Nguyên nhận thua rồi.
Buổi chiều mùa hạ nắng vội tắt, nhường chỗ cho đám mây xám xịt kéo tới. Châu Kha Vũ đi tới siêu thị nhỏ gần đó mua một vài thứ, bước ra khỏi siêu thị, vừa vặn bắt gặp cơn mưa rào. Cũng may, còn chưa ra tới giữa đường, còn có thể quay lại tạm chọn lấy một chiếc ô.
Châu Kha Vũ về tới nhà, trời đã tối hẳn, nhưng cơn mưa vẫn chưa dứt, mưa nặng hạt như muốn rửa trôi hết cái nóng bức của mấy ngày trước.
Bước qua ngã rẽ về phía đường về nhà, anh phát hiện ra, trước cửa có một bóng dáng nhỏ yên lặng ngồi xổm bên mái hiên, giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay đang vươn ra, vỡ tan.
Không hề che ô, toàn thân ướt như một chú sói nhỏ vừa bị dìm xuống nước.
"Trương Gia Nguyên"
Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt ngập nước, không rõ là nước mưa, hay nước mắt.
Đèn đường sắp hỏng, lúc sáng lúc tắt, ánh sáng qua màn mưa mờ ảo hắt lên khuôn mặt nhỏ. Châu Kha Vũ đứng trong bóng tối, em chẳng thể nhìn rõ được tâm tư của anh.
Bước chân của Châu Kha Vũ vội vàng hơn, nhanh chóng cầm chiếc ô mới mua, che lên cho chó sói nhỏ.
"Tại sao đến mà không gọi?"
Châu Kha Vũ đặt túi đồ xuống, lục tìm chìa khóa mở cửa. Không có tiếng đáp lại anh.
Trương Gia Nguyên không cầm ô, cũng chẳng hất ra, để mặc cho cán ô nằm yên trên vai mình.
Châu Kha Vũ xách túi đặt vào trong góc cửa, Trương Gia Nguyên vẫn ngồi yên ở đó.
"Trương Gia Nguyên"
Lần thứ hai gọi tên cậu, vẫn không có lời hồi đáp.
Anh nhấc chiếc ô lên, tay kéo lấy bàn tay ướt nước mưa của Trương Gia Nguyên.
"Vào nhà, ướt như vậy rồi, không thể để bị cảm."
Đôi chân ngồi lâu bị tê tới không đứng vững, lại bị Châu Kha Vũ vội vàng kéo dậy, cả người Trương Gia Nguyên nghiêng vào Châu Kha Vũ, làm anh cũng bị ướt.
Toàn thân Trương Gia Nguyên run lên nhè nhẹ. Đã lâu không được ngửi thấy mùi hương trên người anh. Châu Kha Vũ có hút thuốc, nhưng lại chẳng ngửi thấy một chút mùi thuốc lá, thay vào đó vẫn là mùi bạc hà thơm mát.
Một bàn tay Châu Kha Vũ đặt trên eo Trương Gia Nguyên, mặc kệ cho cậu gục đầu vào vai mình. Trương Gia Nguyên nhìn mặt mũi như nhóc con, nhưng chỉ thấp hơn anh có một chút xíu, cảm giác khi ôm cũng không tệ.
"Giờ quay vào nhà được chưa, cả hai đều ướt sũng rồi này."
Trương Gia Nguyên thả anh ra, ngoan ngoãn theo anh vào bên trong.
Thực ra cậu có một chút tâm tư nhỏ. Châu Kha Vũ không nhìn thấy, ở thùng rác ngoài cửa, chiếc ô màu xanh ướt nước nằm lăn lóc trong đó.
Châu Kha Vũ cầm khăn bông phủ lên đầu Trương Gia Nguyên, chính mình quay vào bên trong đi tắm, ban nãy vì Trương Gia Nguyên mà anh vốn không dính một giọt nước mưa, cũng thành ra toàn thân ngấm nước.
"Trương Gia Nguyên"
"Hửm"
Cuối cùng cũng trả lời.
"Vào bên trong đi tắm đi, đừng để bị cảm, rất phiền phức."
"Phiền đến mấy cũng không tới lượt anh lo."
Trương Gia Nguyên bình thường trở lại, tiếp tục dùng giọng điệu ngang ngược đáp lại anh.
Châu Kha Vũ vừa tắm xong, tóc ướt, không đeo kính, có một chút quyến rũ hơn thường ngày. Anh hạ thấp người xuống, chống tay hai bên người cậu, ghé sát vào tai cậu:
"Giờ em muốn tự mình tắm, hay muốn để tôi ?"
Trương Gia Nguyên bị anh chọc cho đỏ mặt, nhanh chóng đứng dậy, lại đụng mạnh đỉnh đầu vào cằm Châu Kha Vũ.
"Anh..."
"Đau"
"Ai bảo anh đứng sát như vậy chứ!"
Châu Kha Vũ đưa tay lên, khẽ bóp nhẹ hai bên má trắng mềm.
"Không phải là vì em sao?"
Trương Gia Nguyên vừa bị chọc tức, vừa muốn cười, mặc kệ anh mà chạy vào trong phòng tắm.
Châu Kha Vũ hôm nay, bị điên rồi.
Anh đứng ở bên ngoài, khẽ xoa hàm dưới bị Trương Gia Nguyên đụng đau, khóe môi khẽ cong lên.
Đến bản thân anh cũng không thể hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình nữa. Chi bằng, cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Một thời gian không gặp Trương Gia Nguyên, anh cảm giác như thiếu mất một điều gì đó, không quá quan trọng, nhưng lại khiến người ta thấy day dứt. Nhưng Hạ Nguyệt quay về rồi, Trương Gia Nguyên còn tìm anh làm gì cơ chứ.
Vứt điếu thuốc hút dở trên tay vào thùng rác, ban nãy Trương Gia Nguyên vào phòng tắm, không mang theo quần áo. Anh khẽ đếm từ một đến mười, liền nghe thấy tiếng tiểu thiếu gia gọi anh.
"Châu Kha Vũ"
Trương Gia Nguyên hơi hé cửa ra, bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ nhìn mình chăm chăm.
"Quần áo. Có lẽ hơi rộng một chút."
Trương Gia Nguyên giật lấy bộ quần áo trên tay anh, đóng sầm cửa lại.
Châu Kha Vũ quả thật bị điên rồi, quần áo cậu ướt hết, kể cả đồ lót, vậy mà chỉ đưa quần đùi và áo ngắn tay của anh cho cậu.
"Châu Kha Vũ"
Trương Gia Nguyên tiến lại phía anh, chìa cho anh khăn bông.
Châu Kha Vũ không một lời thắc mắc, cầm khăn bông phủ lên đầu cậu.
"Vì sao không cầm ô theo ?"
"Không thích."
"Vậy em thích cái gì?"
"Thích anh"
"Hửm"
Châu Kha Vũ nhướn mày, bàn tay vẫn cầm khăn bông lau tóc cho Trương Gia Nguyên.
"Thích anh"
Trương Gia Nguyên cụp mắt, nhìn cúc áo sơ mi chưa cài của Châu Kha Vũ.
Ăn mặc đúng là tùy tiện, đến cả áo sơ mi cũng buông lỏng ba cúc áo đầu tiên, lộ ra lồng ngực rắn chắc.
"Vừa mới chia tay bạn gái, đã nhanh chóng thích người khác rồi ?"
Châu Kha Vũ lại dùng cái giọng điệu trào phúng để nói chuyện với Trương Gia Nguyên, khiến cậu rất khó chịu, cắn chặt lấy môi dưới. Anh ta từ đầu đến cuối, vẫn không có cảm giác gì với cậu sao? Quả nhiên là người xấu.
"Em không thích người khác, em thích anh."
Châu Kha Vũ vẫn đang suy nghĩ, nghĩ nguyên nhân nào khiến cho Trương Gia Nguyên thích anh, hay đây chỉ là trò vui của tiểu thiếu gia.
"Châu Kha Vũ, nấu cơm cho em."
Trương Gia Nguyên gạt tay anh xuống, không cho anh lau tóc mình nữa.
Tiểu thiếu gia tính tình quả nhiên xấu thật, vừa mới tỏ tình với anh, lại muốn ra lệnh cho anh.
"Không về nhà sao?"
"Không về, ở đây tới khi nào anh nói thích em."
"Chưa ăn cơm?"
"Từ lúc tan học liền tới tìm anh, không có thời gian ăn cơm."
Châu Kha Vũ không nói thêm một lời, xách túi đồ vào bếp, làm cho Trương Gia Nguyên một vài món ăn đơn giản. Châu Kha Vũ nhận lời giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng có tốt bụng như thế nào, cũng chưa đối xử với một ai như Trương Gia Nguyên.
Nhóc con tiến vào cuộc sống của anh một cách kỳ lạ, bắt nguồn từ sự mất tích bí ẩn của cô bạn gái, rồi từ đó đến giờ, không ngừng tìm cách tiếp cận anh, khiến anh nghĩ, hay là cậu có âm mưu gì đó.
Trương Gia Nguyên bị anh thu hút, Châu Kha Vũ cũng bị sói nhỏ thu hút.
Châu Kha Vũ nghĩ nhiều rồi, ban đầu Trương Gia Nguyên quả thực là muốn tìm Hạ Nguyệt, nhưng sau đó là có thêm một chút tâm tư, muốn lại gần anh. Âm mưu duy nhất, chỉ là muốn anh trở thành của cậu.
Trương Gia Nguyên ăn xong bữa tối, yên lặng nhìn Châu Kha Vũ dọn dẹp.
"Không về sao?"
"Anh không đưa đồ lót cho em, muốn em cứ như vậy mà đi về?"
Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên mắt to trừng mắt nhỏ.
"Vậy ngủ ở đây?"
Trương Gia Nguyên gật đầu.
"Em ngủ giường, tôi ngủ sô pha."
"Không!"
"Vậy em muốn sao?"
"Ngủ cùng anh."
"Không mặc đồ lót, không sợ tôi làm gì em?"
"Anh còn có thể làm gì em chứ!"
Châu Kha Vũ chỉ cười, không đáp.
Trương Gia Nguyên từ sớm đã trèo lên giường Châu Kha Vũ, nằm úp sấp nghịch điện thoại, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cậu yên lặng đọc sách. Trương Gia Nguyên từ sớm đã nhận định, cuộc sống của Châu Kha Vũ không phải nhàm chán bình thường, mà là hết sức nhàm chán, cần in đậm.
"Châu Kha Vũ"
"Hửm"
Mắt Châu Kha Vũ không nhìn cậu, nhẹ giọng đáp.
Ngoài trời lại đổ mưa lớn, tiếng giọt mưa nhỏ xuống mái nhà bên cạnh bằng tôn ồn ào muốn chết.
Trương Gia Nguyên là muốn mắt to trừng mắt nhỏ với anh, nhưng anh một chút cũng không buồn nhìn cậu.
"Em muốn yêu đương với anh."
"Em chắc chứ ?"
Không gian lại chìm trong tĩnh lặng, không có tiếng động của sự sống, chỉ có tiếng mưa.
Tia sét ngang qua kèm theo tiếng sấm, muốn xé tan cả bầu trời.
Đèn vụt tắt, căn phòng bất chợt tối om, ngoài cửa sổ cũng vậy. Châu Kha Vũ chỉ nhìn thấy bạn nhỏ trong ánh sáng mờ. Mất điện rồi.
Trương Gia Nguyên khẽ phát ra một âm thanh nhỏ, hơi run người. Cậu mờ mịt tìm Châu Kha Vũ, dính sát vào người anh. Có thể coi như một chướng ngại tâm lý nhỏ, Trương Gia Nguyên không sợ bất cứ điều gì, nhưng đêm đầu tiên mẹ rời bỏ cậu đi, trời cũng mưa như vậy.
Châu Kha Vũ phát hiện ra tiếng nấc nhỏ bên cạnh.
"Sợ sao ?"
Trương Gia Nguyên không trả lời anh, nhưng bàn tay lại càng bám chặt lấy tay anh.
"Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Nếu như bình thường anh nói với Trương Gia Nguyên mấy từ này, khẳng định cậu không ngại mà động thủ với anh đâu. Nhưng lúc này, chó sói nhỏ vẫn chỉ là chó sói nhỏ mà thôi.
Châu Kha Vũ nghĩ, anh có một chút động tâm với bạn nhỏ rồi.
Trương Gia Nguyên vươn tay ôm lấy cổ anh, ngữ khí dịu dàng, nhưng lại giống như ra lệnh:
"Hôn em"
Châu Kha Vũ cảm thấy nhóc con này đang giả vờ sợ, muốn chiếm tiện nghi của anh.
"Hôn thì sẽ không sợ nữa ?"
Châu Kha Vũ ghé sát vào tai cậu.
Trương Gia Nguyên không nói, đôi tay vẫn đặt trên gáy anh, vươn người áp vào bờ môi lành lạnh của anh. Châu Kha Vũ thuận theo cậu, một tay không an phận tìm kiếm vòng eo Trương Gia Nguyên, lại trở mình đè Trương Gia Nguyên áp lưng xuống giường.
Trương Gia Nguyên bị bàn tay đặt ở eo làm đau, khẽ kêu một tiếng. Nụ hôn của Châu Kha Vũ dần trở nên dịu dàng, một bàn tay luồn vào mãi tóc đen mềm, đầu lưỡi nhấm nháp vị ngòn ngọt trong miệng bạn nhỏ.
Trương Gia Nguyên dần dần thích ứng, thậm chí còn có chút hưởng thụ, tay dời khỏi cổ anh, chui vào bên trong lớp áo mỏng. Eo bụng Châu Kha Vũ rất săn chắc, không uổng công được rèn luyện từ trong trường cảnh sát.
Không ổn rồi, Trương Gia Nguyên bị anh làm cho dần có cảm giác hít thở không thông. Bàn tay của Châu Kha Vũ vòng xuống dưới thắt lưng Trương Gia Nguyên, rõ ràng là mùa hè, mà bàn tay kia vẫn làm cho Trương Gia Nguyên có cảm giác lành lạnh. Châu Kha Vũ hơi nâng eo người bên dưới lên, muốn Trương Gia Nguyên cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh. Bàn tay lạnh, như cơ thể thì, quá nóng rồi.
Trương Gia Nguyên bị vật cứng rắn dưới thân Châu Kha Vũ dọa sợ, có xu hướng muốn đẩy anh ra.
Châu Kha Vũ lưu luyến cắn lấy bờ môi mỏng, dần tách khỏi môi người bên dưới.
"Hết sợ rồi sao?"
Trương Gia Nguyên cũng không vừa, dùng giọng mũi đáp lại anh.
"Nói không thích em, vậy sao còn làm như thế với em."
"Chiều bạn nhỏ một chút, không được sao ?"
Châu Kha Vũ bình thường đều là không nóng không lạnh, nhưng giọng điệu thế này, là có một chút rất dịu dàng.
Anh sờ tủ đầu giường tìm đèn pin. Trương Gia Nguyên lại níu lấy tay anh.
"Đi dội nước lạnh một chút."
"..."
Trương Gia Nguyên cảm thấy mình vừa bị lợi dụng. Hôn cậu cho đã, rồi cuối cùng cái gì cũng không làm.
"Chưa có chuẩn bị đầy đủ, không muốn làm em bị thương."
Châu Kha Vũ biết bạn nhỏ muốn gì. Nhưng trong nhà đồ gì cũng chẳng có, nếu làm, bạn nhỏ chắc chắn sẽ bị thương.
Châu Kha Vũ quay lại phòng ngủ, cả người anh mang mùi bạc hà man mát. Trương Gia Nguyên chôn mặt vào hõm cổ anh, ngửi hít mùi hương trên cơ thể anh.
"Em là chó con à ?"
Trương Gia Nguyên cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh, sói nhỏ muốn đánh dấu lãnh thổ của mình.
Trương Gia Nguyên hít vào một hơi, hai tay vòng qua ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, dù sao cậu cũng mệt rồi.
"Em quả thực muốn không thể xuống giường?"
Châu Kha Vũ lại dùng cái giọng điệu lưu manh kia trêu chọc cậu.
Trương Gia Nguyên mặc kệ anh, không buồn trả lời. Châu Kha Vũ quả thực nói không làm sẽ không làm, buông giọng trêu đùa như vậy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nhét Trương Gia Nguyên vào trong chăn, ôm cậu ngủ một đêm.
Dầm mưa gần hai tiếng, mặc dù có tắm qua nước ấm, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn bị cảm.
Sáng sớm dính chặt lấy Châu Kha Vũ, không cho anh rời khỏi mình.
"Sao lại bị cảm rồi ?"
Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng hít thở không thông của cậu, đưa tay áp lên trán thử đo nhiệt độ theo cách người bình thường hay làm, quả nhiên là sốt rồi.
"Tại anh"
Đến giọng cũng khản đặc, nói không ra tiếng.
Cái bộ dạng này của Trương Gia Nguyên ngược lại với cái thái độ ngang ngược không để ý xung quanh thường ngày, không khỏi khiến người ta thương xót nhiều hơn một chút.
Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn gỡ tay Trương Gia Nguyên ra, xuống dưới lấy thuốc, cho cậu uống.
Trương Gia Nguyên ghét bệnh viện, càng ghét uống thuốc.
"Em không uống!"
Toàn thân mệt mỏi, động cũng không muốn động.
"Ngoan nào, uống thuốc."
"..."
Trương Gia Nguyên cau mày, môi mím chặt, nhất định không uống.
Châu Kha Vũ vậy mà lại cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái lên bờ môi đang mím chặt kia.
"Giờ uống thuốc được chưa?"
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chịu uống, nhưng nhìn hai viên thuốc hạ sốt trên tay anh, lại bắt anh phải bẻ làm đôi.
Châu Kha Vũ dỗ được Trương Gia Nguyên uống thuốc xong, lại lần nữa ra khỏi phòng, lần này đi mất nửa tiếng, lúc quay lại mang theo một bát cháo.
Trương Gia Nguyên lần nãy cũng không ngang ngược nữa, tự cầm lấy cháo, tự ăn.
Trương Gia Nguyên ốm mất một tuần lễ, Châu Kha Vũ phát hiện ra, Trương Gia Nguyên khó bị ốm, nhưng một khi mắc bệnh, chỉ là cảm bình thường cũng kéo dài mất cả tuần.
Một tuần lễ, cậu vẫn đi học, chỉ là không về nhà, sẽ tới thẳng nhà Châu Kha Vũ.
Vì Trương Gia Nguyên nói rồi, bao giờ anh nói thích cậu thì cậu sẽ về.
Thấy Trương Gia Nguyên khỏi ốm rồi vẫn không quay về, khỏe lại liền bắt đầu khiêu khích anh, Châu Kha Vũ mới đè cậu ra, lăn lộn một trận.
Lần đầu của Trương Gia Nguyên cứ vậy mà mất dưới Châu Kha Vũ. Mặc dù lần này có chuẩn bị, nhưng vẫn là đau đớn một phen, Trương Gia Nguyên lúc ấy vùi mặt vào cổ Châu Kha Vũ gặm cắn, để lại không ít dấu vết.
Mệt mỏi duỗi thẳng người ra, động cũng chẳng buồn động, để yên cho Châu Kha Vũ ôm cậu vào nhà tắm, giày vò cậu thêm một trận nữa, mới ôm người lên giường ngủ.
Lúc ấy, Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng, ôm chặt lấy anh. Châu Kha Vũ cảm nhận được, ngực áo anh bị Trương Gia Nguyên làm ướt.
"Kha Vũ, em thích anh như vậy, thích em một chút thôi, có được không?"
"Ừm, thích em."
"..."
"Ngủ đi."
Tâm tình Châu Kha Vũ rất phức tạp. Nói anh thích Trương Gia Nguyên cũng không sai, nhưng trong lòng anh, nút thắt về chuyện của cậu với Hạ Nguyệt vẫn chưa hề được cởi bỏ.
Hạ Nguyệt xuất hiện trở lại vào đúng đêm hôm ấy, rồi biến mất theo một cách kì lạ, không để lại một chút dấu vết.
Trương Gia Nguyên nói là làm, Châu Kha Vũ nói thích cậu, liền chỉ tới nhà anh sau khi tan học, cũng không thường xuyên ở lại qua đêm.
Dạo gần đây, Trương Gia Nguyên đôi khi sẽ biến mất vài hôm, không biết là đi đâu, Châu Kha Vũ hỏi, cậu cũng chỉ trả lời anh là quay về nhà họ Tống, giải quyết vài chuyện.
Châu Kha Vũ lo cậu thực sự sẽ giết Lưu Nhược.
Lần này, Trương Gia Nguyên không xuất hiện trước mắt anh nguyên một tuần lễ. Châu Kha Vũ không biết cậu đi đâu, mới tới nhà Trương Gia Nguyên tìm cậu.
Bấm chuông cửa, nghe tiếng động tĩnh, quả nhiên là có người ở nhà.
Trương Gia Nguyên đã tốt nghiệp, nhưng vẫn chưa về nhà họ Tống. Nguyên một tuần này chỉ trốn trong nhà, tóc đã dài ra không ít, sắp che khuất đôi mắt sáng kia rồi.
Châu Kha Vũ đứng trước cửa, đợi Trương Gia Nguyên đi tới gần mình, đưa tay vén tóc cậu lên, nhìn cậu một chút.
"Nhớ em rồi sao?"
Trương Gia Nguyên gỡ tay anh ra khỏi đầu mình, vòng tay ôm lấy anh.
"Không nhớ em? Nhưng em nhớ anh rồi, không tới tìm em gì cả."
"Ừm, nhớ em."
Trương Gia Nguyên ôm anh một lúc, ngửi lấy mùi thơm trên người anh. Có mùi thuốc lá.
Cậu không thích mùi khói thuốc, nhưng trước kia có hút, vì thấy vui. Cũng là một cách giết chết bản thân từ từ.
Châu Kha Vũ bước vào trong nhà, theo thói quen quan sát một lượt. Vẫn là cách bài trí như trước, chẳng có một thứ gì thay đổi.
Cánh cửa phòng tranh vẫn chưa đóng lại. Trên người Trương Gia Nguyên có mùi màu vẽ nhè nhẹ, có lẽ lúc anh tới là đang vẽ tranh.
Thông qua phần cửa mở ra, Châu Kha Vũ nhìn thấy một bức tranh đang vẽ dở còn đặt trên giá.
Một người đàn ông, trên người đầy vết cắt, máu đỏ tươi chảy ra từ đó. Mà chỏi mắt hơn, là đóa hoa đỏ rực cắm thẳng vào con mắt trái của người kia.
Người khác nhìn vào, cảm giác chắc là sẽ bị dọa một chút.
Trương Gia Nguyên từ đầu đên cuối vẫn loay hoay trong bếp pha trà.
"Gia Nguyên"
Tiếng của Châu Kha Vũ làm cậu giật mình, lỡ làm đổ nước nóng vào tay.
Trương Gia Nguyên nhăn mặt lại, càu nhàu Châu Kha Vũ, tay còn lại mở vòi nước lạnh xả vào vết bỏng.
Châu Kha Vũ phát hiện ra Trương Gia Nguyên bị bỏng, cũng chạy lại xem.
Cũng may, chỉ là hơi đỏ một chút. Lát nữa bôi thuốc mỡ lên là được, không phải vấn đề gì lớn.
Trên giá đựng dao, thiếu mất một con.
"Bị thế này em làm sao mà vẽ tranh được cơ chứ!"
Trương Gia Nguyên bắt đầu cằn nhằn trách móc Châu Kha Vũ.
"Vậy thôi không vẽ nữa, để bao giờ khỏi hẳn rồi vẽ."
"Bắt đền anh đó, phải nấu cơm cho em."
"Được"
Nghĩ một lúc, Châu Kha Vũ lại lên tiếng.
"Nguyên một tuần nay, em ở trong nhà vẽ tranh?"
"Phải"
"Có thể nhìn một chút không?"
Trương Gia Nguyên không đáp lại, mà ra hiệu cho anh bằng ánh mắt, ý chỉ anh đi theo cậu vào phòng vẽ.
"Đẹp không?"
Ngoài bức tranh trên giá vẽ ban nãy, Châu Kha Vũ còn phát hiện ra một bức vẽ mới.
Một cô gái mặc váy đỏ, nhìn không rõ mặt.
Cảm giác giống như vẽ Hạ Nguyệt.
Cô gái bị treo ngược, đôi mắt nhắm nghiền, máu từ đó chứ như vậy mà chảy ra.
Giống như bức tranh người đàn ông kia, cũng xuất hiện một bông hoa đỏ rực, nhưng là mọc lên từ trái tim.
"Trương Gia Nguyên, Hạ Nguyệt ở đâu?"
Châu Kha Vũ đột ngột hỏi vậy, Trương Gia Nguyên cũng không tỏ vẻ không bất ngờ cho lắm, chỉ nhìn anh, khóe miệng khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top