2
"Lưu Nhược là người giết mẹ cậu ?"
"Theo như tôi biết thì đúng như vậy, nhưng không có bằng chứng buộc tội bà ta. Mà..." Trương Gia Nguyên bật cười: "Tại sao tôi lại kể cho anh mấy thứ linh tinh này chứ, chẳng liên quan gì tới bạn gái tôi cả."
Châu Kha Vũ cũng ngẩn người, Trương Gia Nguyên cứ lặng lẽ kể, anh ngồi mân mê ly trà, yên lặng lắng nghe, không bỏ sót một chút nào. Như vậy, không giống anh cho lắm – một người vốn chẳng có quá nhiều bận tâm với những thứ không liên quan tới mình.
"Không sao, biết thêm về cậu một chút, nhỡ đâu có thêm một chút manh mối tìm bạn gái cho cậu."
Hai người nhìn nhau, trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.
"Trương Gia Nguyên, có thể nói một chút cho tôi về quan hệ của cậu với Hạ Nguyệt không?"
"Quan hệ? Không phải tôi đã nói chúng tôi là người yêu sao?"
"Ý tôi là cách hai người quen nhau ấy."
"Là cô ấy theo đuổi tôi trước, từ sau lễ hội âm nhạc của trường. Tôi cũng chưa từng hỏi Tiểu Nguyệt về chuyện ấy, nhưng tôi đoán cô ấy cũng giống như mấy cô bé khác, xem tôi biểu diễn rồi thích thôi."
"Cậu biết chơi nhạc?"
"Tôi nhỡ không nhầm thì đã giới thiệu với anh tôi là sinh viên khoa âm nhạc."
Châu Kha Vũ chỉ là lỡ miệng hỏi, Trương Gia Nguyên đã nói gì với anh, thực ra anh đều ghi nhớ.
"Trong trường cũng có mấy cô gái theo đuổi tôi, nhưng sau khi tôi từ chối, mấy cô ấy cũng từ bỏ. Nhưng Tiểu Nguyệt có một chút khác biệt, cô ấy vốn không phải kiểu người sẽ chủ động, nhưng lại đột ngột theo đuổi tôi. Quan hệ của cô ấy với bạn bè không tốt không xấu, nhưng nếu không cần thiết thì sẽ không cùng bạn học nói chuyện, hơi kì quái."
"Cái này, là do cậu quan sát mà ra sao ?"
"Cũng không hẳn là quan sát, một chút là do em ấy kể, một chút là do tôi vô tình nhìn ra."
"Cô ấy, là bạn gái đầu tiên của cậu ?"
"Không, trước cô ấy tôi cũng từng quen qua một đàn chị, lớn hơn tôi một khóa, cô ấy nói quen với tôi không giống người yêu, mà giống chị chăm sóc em trai" Trương Gia Nguyên cười nhẹ nhiều khi tôi cũng tưởng tôi là con trai của cô ấy. Chúng tôi chia tay trong hòa bình rồi. Mà anh hỏi mấy thứ này làm gì cơ chứ ?"
"Chỉ tiện miệng hỏi cậu thôi. Cậu còn biết chút gì về quan hệ bên ngoài của Hạ Nguyệt không, có thể nói nốt với tôi chứ?"
"Thì cô ấy sống ở khu nhà trọ sau trường đại học, với mấy người bạn nữa, quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bình thường, không thân thiết lắm, chính là mấy cô ấy gợi ý cho tôi tới tìm anh."
Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút, vẫn không đoán ra được manh mối gì từ lời Trương Gia Nguyên kể, có lẽ anh phải quan sát nhiều hơn. Vì thực tế làm gì có chuyện mất tích một cách kì lạ như vậy, không để lại một chút giấu vết, đến chính người nhà cũng không hề đến trường học tìm.
Có điều, Châu Kha Vũ không biết, Trương Gia Nguyên còn giấu anh một số việc về Hạ Nguyệt.
Giả sử như việc cậu biết Hạ Nguyệt từng bị xâm hại chẳng hạn.
Một trong những lý do khiến Trương Gia Nguyên đồng ý để Hạ Nguyệt theo đuổi cậu, chính là vì ở cô ấy, có một chút gì đó, giống người mẹ của cậu.
Ngây ngây ngô ngô, không quá giỏi trong việc trao đổi với người xung quanh. Hạ Nguyệt có một cô bạn cũ, từng tới đây tìm cô một lần, Trương Gia Nguyên thông qua cô ấy mà biết được, Hạ Nguyệt đã từng bị xâm hại vào năm lớp mười một, vì vậy cô ấy mới phải chuyển tới thành phố nhỏ này sống một mình.
Vì thế, cậu mới nổi lên một chút mong muốn bảo vệ người khác, không muốn có một Trương Vãn thứ hai, đến chết vẫn bị thắt cổ, không được xinh đẹp một chút nào.
Châu Kha Vũ khi xem bức ảnh của Hạ Nguyệt, cũng không khỏi nghĩ thầm, vẻ bên ngoài như vậy, cũng quá kinh diễm đi. Anh bất giác so sánh với Trương Gia Nguyên trước mặt, mặc dù Hạ Nguyệt xinh đẹp, nhưng cũng vẫn có một chút không bằng Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên còn giấu Châu Kha Vũ, lần cuối cùng cậu gặp Hạ Nguyệt, không hề giống trong lời kể của cậu.
Nhưng phần lớn lời Trương Gia Nguyên, đều là nói thật. Quan hệ của cậu với Hạ Nguyệt cũng không hề giống quan hệ yêu đương bình thường, chỉ là, ở bên nhau giống như một thói quen, đồng bệnh tương liên, là kiểu cùng chăm sóc đồng loại. Thậm chí hôn môi Trương Gia Nguyên cũng chưa từng làm.
Hạ Nguyệt quả thật là vì màn biểu diễn ở lễ hội âm nhạc của trường mà theo đuổi Trương Gia Nguyên, nhưng không phải là vì đàn anh dễ nhìn, càng không phải là vì giọng hát hay tiếng ghita, mà vì Trương Gia Nguyên hôm ấy, vô tình cứu sống chính cô.
Lễ hội âm nhạc được tổ chức sau khai giảng năm học mới, Hạ Nguyệt khi đó cũng vừa nhập học. Bên ngoài nhìn vào, Hạ Nguyệt là một cô gái trầm tĩnh, yên lặng, mặc dù rất xinh đẹp, nhưng tính cách có một chút xa lánh mọi người, bởi vậy mà khiến một số người không vừa mắt. Cô bé sinh viên năm nhất vừa vào trường, bởi vẻ bên ngoài ấn tượng làm cho không ít nam sinh theo đuổi, nhưng vì ám ảnh trước kia, khiến cho cô sợ hãi với việc tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nam sinh. Cô gái được nhiều người theo đuổi, vì sợ hãi không dám tiếp xúc với người khác, mà bị cho là kiêu kì, làm cao, tỏ vẻ hơn người, mới bị mấy cô nàng tính cách không tốt cho lắm cùng khoa cảm thấy chướng mắt, muốn tìm người tới cảnh cáo một chút. Hạ Nguyệt vì chưa thể vượt qua ám ảnh thời trung học, chuyển tới đây lại gặp phải áp lực lớn như vậy, một cô gái nhỏ yếu đuổi, sẽ có suy nghĩ muốn tìm đến cách thức tiêu cực để giải thoát bản thân.
Bầu trời mùa thu trong xanh, gió thổi vào có chút lành lạnh, nhưng lại rất đẹp để tổ chức lễ hội âm nhạc thường niên đón năm học mới của trường đại học. Trời đẹp như vậy, có một nữ sinh đứng trên sân thượng tầng mười hai của trường muốn gieo mình xuống. Mọi người đều tập trung vui vẻ bên dưới kia, sẽ chẳng dành một chút chú ý nào cho một cô gái nhỏ đâu. Chỉ là sau khi lễ hội âm nhạc kết thúc, làm phiền mọi người "dọn dẹp" một chút rồi.
Ở bên dưới kia họ đang chơi gì vậy nhỉ? Hạ Nguyệt lơ đãng suy nghĩ. Là một tiết mục nhạc nhẹ, của sinh viên năm cuối, năn ba gì đó ở khoa âm nhạc, hình như là Trương.. Gia... Nguyên. Cô đã từng nghe bạn học nhắc đến người này, cũng có chút ấn tượng, vì nhìn người đó, có chút... đáng yêu.
Cậu ấy hát hay thật đó.
Hay... mình dừng lại một chút, nghe thử xem.
Hay là... thử tới gần với cậu ấy, thử làm bạn với cậu ấy, liệu có được không?Người đó liệu có vì chuyện đó... mà ghét bỏ mình không nhỉ?
Giọng hát của Trương Gia Nguyên trầm thấp, lại hát một bài có ý nghĩa chữa lành, giống như một nốt trầm giữa sự sôi động của lễ hội, vô tình chữa lành cho tâm hồn của một cô gái đang có ý định kết thúc sinh mạng của chính mình.
Trương Gia Nguyên từng được khá nhiều người theo đuổi thậm chí từng có bạn gái, thêm một cô gái nữa đến tìm, cậu cũng không cảm thấy có gì lạ, nhưng việc Hạ Nguyệt theo đuổi Trương Gia Nguyên, lại là chuyện rất kì lạ đối với bạn học. Hóa ra người nữ thần yêu thích chính là một nam thần, mấy người họ không xứng.
Hạ Nguyệt dù bị từ chối vẫn rất kiên cường, nói với Trương Gia Nguyên: "Anh có thể thử với em một lần được không, bắt đầu từ làm bạn cũng được."
Trương Gia Nguyên cùng bạn gái cũ sau khi chia tay quan hệ cũng không tệ, thậm chí mấy chuyện yêu đương cậu còn hỏi ý kiến của bạn gái cũ, vì dù sao cô ấy hiện tại cũng giống như chị gái của cậu.
Trương Gia Nguyên phân vân không biết nên chấp nhận Hạ Nguyệt hay không, đành kể lại tình hình cho bạn gái cũ: "Hàm Hàm, chị nói xem, em có nên chấp nhận cô ấy không?"
Vũ Hàm trả lời lại:
"Hiếm có người kiên cường với em như thế, có thể thử một chút xem."
Trương Gia Nguyên cũng cảm giác Hạ Nguyệt khá tốt, liền chấp nhận hẹn hò, nhưng trước tiên vẫn nên bắt đầu từ bạn bè, Hạ Nguyệt cũng đồng ý.
Bạn của Trương Gia Nguyên có một quán café nhỏ, thỉnh thoảng sẽ nhờ Trương Gia Nguyên tới đàn hát, mỗi buổi như vậy, Hạ Nguyệt đều tới xem, Trương Gia Nguyên cũng rất tốt, sẽ cùng cô đi về phòng trọ, rồi mới về nhà mình. Một khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau, Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra một số điểm đặc biệt gây hoài niêm cho cậu trong tính cách của Hạ Nguyệt, muốn bảo vệ cô, từ đó, hai người họ chính thức hẹn hò.
Hạ Nguyệt và Trương Gia Nguyên có một điểm tương đối giống nhau, đó là đôi khi suy nghĩ sẽ có phần kì kì quái quái, có một lần, Hạ Nguyệt trong lúc lơ đãng ngồi đọc sách trong nhà Trương Gia Nguyên, nói với cậu:
"Gia Nguyên, sau này em muốn chết xinh đẹp một chút."
Hạ Nguyệt đôi khi sẽ làm Trương Gia Nguyên nhớ đến mẹ của mình, cậu cũng đáp lại.
"Sau này em chết, nhất định sẽ để em chết thật xinh đẹp."
Mẹ cậu khi ấy, mặc dù vẫn xinh đẹp, nhưng thắt một sợi dây lớn vào cổ như vậy, không đẹp một chút nào.
Trương Gia Nguyên sau đó đưa Châu Kha Vũ tới phòng trọ của Hạ Nguyệt, anh ngoài xem xét đồ đạc của Hạ Nguyệt, tạm thời chưa phát hiện thêm được dấu vết nào.
Bạn cùng phòng của Hạ Nguyệt nói, trước kia thấy Hạ Nguyệt mang về một chiếc váy dây màu đỏ, khá đẹp, nhưng ban nãy khi Châu Kha Vũ xem đồ của cô, không thấy trong tủ nữa. Có thể là khi mất tích, cô ấy cầm theo chiếc váy đó đi.
Trương Gia Nguyên khi đó đứng trầm mặc bên cạnh họ, yên lặng lắng nghe, một câu cũng không nói.
"Trương Gia Nguyên !"
Châu Kha Vũ lớn tiếng, kéo mạnh Trương Gia Nguyên vào lề đường.
"Có thể chú ý đường một chút không ?"
Trương Gia Nguyên lúc ấy, đang ngẩn người. Thấy Châu Kha Vũ lớn tiếng, liền cụp mắt xuống, không nói một lời.
Châu Kha Vũ cũng không nói nhiều, bước ra phía ngoài, để Trương Gia Nguyên đi ở bên trong. Có thể là chưa tìm được bạn gái, nên cậu đang có một chút tâm trạng, Châu Kha Vũ suy nghĩ như vậy.
Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về nhà anh, nói cách khác là về văn phòng thám tử. Cậu ngồi trước bàn làm việc của anh, gục mặt xuống bàn.
"Nếu không tìm được cô ấy thì phải làm sao?"
"Tôi nói thật, mong cậu sẽ không quá đau thương. Hi vọng tìm thấy cô ấy rất thấp, vì việc cô ấy mất tích, gần như không để lại một chút dấu vết gì."
Châu Kha Vũ mặc dù rất giỏi phá án, nhưng với việc một người biến mất một cách kì lạ như thế, anh cần thời gian, thậm chí là khá nhiều thời gian.
"Trước hết cậu cứ bình tĩnh đã, tôi đã nói sẽ giúp cậu, thì nhất định sẽ giúp cậu."
Châu Kha Vũ đã hỏi Trương Gia Nguyên về những nới Hạ Nguyệt có thể đến, cô ấy ngoài trường đại học, phòng trọ, nhà Trương Gia Nguyên và quán café của bạn cậu, gần như sẽ không đi đến chỗ nào khác. Những chỗ đó, đều dẫn Châu Kha Vũ tới cả.
Trong nhà Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng đã xem rất kĩ. Căn hộ nhỏ có một phòng khách, một nhà bếp, một phòng ngủ, và một phòng để tranh vẽ cũng nhạc cụ của Trương Gia Nguyên. Anh nhìn qua phòng tranh, vẽ không hề tệ, có thể mang đi triển lãm, mặc dù Trương Gia Nguyên là sinh viên âm nhạc. Tranh của Trương Gia Nguyên chủ yếu là vẽ màu rực rỡ, có khá nhiều bức màu chủ đạo là màu đỏ, máu, hoa hồng đỏ, hoàng hôn,...
Hạ Nguyệt biến mất, cuộc sống của Trương Gia Nguyên cũng không có quá nhiều thay đổi. Vẫn chỉ là ở trường, về nhà, rồi một vài hôm sẽ qua quán café chơi đàn giúp bạn, chẳng qua, khi không có Hạ Nguyệt, sẽ có vài bữa cơm trong tuần, cậu thiếu mất một người nói chuyện, điện thoại cũng thiếu đi một người nhắn tin.
Căn hộ của Trương Gia Nguyên khá gần với trường đại học, bình thường cậu sẽ đạp xe tới. Vừa vặn, nhà Châu Kha Vũ cũng nằm trên trục đường ấy, so với nhà cậu thì gần trường đại học hơn, Trương Gia Nguyên đi tan học sẽ vài ngày ghé qua một lần hỏi thăm về Hạ Nguyệt, muốn biết anh có tìm thêm được chút manh mối gì không.
Châu Kha Vũ thích uống trà, Trương Gia Nguyên mỗi lần tới đều kêu thói quen của anh giống như mấy ông già. Trương Gia Nguyên cứ như vậy, chầm chậm tiến vào cuộc sống của anh. Châu Kha Vũ đã từng nghĩ tới rất nhiều khả năng về câu chuyện của Hạ Nguyệt, không loại trừ bất kể trường hợp nào, kể cả trường hợp Trương Gia Nguyên giết người.
Khẽ lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ không có căn cứ trong đầu, Châu Kha Vũ đứng dậy vươn vai. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, hôm nay là thứ ba, Trương Gia Nguyên ta học sớm, đôi khi sẽ ghé qua chỗ anh. Qua cửa kính từ tầng hai, liếc nhìn xuống đường, quả nhiên là Trương Gia Nguyên, nhưng có thêm một người nữa, là một cô gái khá xinh đẹp, có một chút gì đó... quyến rũ.
Cô thấp hơn Trương Gia Nguyên một chút. Hai người họ nhìn có vẻ rất vui.
Bạn gái mất tích còn chưa tìm thấy, liền vui vẻ với cô gái khác ngay được sao?
Trương Gia Nguyên tạm biệt cô nàng xinh đẹp kia, cô tiện tay véo cặp má mềm mềm của cậu một chút, Trương Gia Nguyên vừa cười vừa giả bộ giận dỗi.
Toàn bộ khung cảnh này, đều được Châu Kha Vũ thu trọn vào đôi mắt thâm sâu đầy ẩn ý.
Trong lòng anh, có một chút cảm xúc gì đó khó tả.
Nhìn thấy Châu Kha Vũ nhìn mình từ cửa kính tầng trên, Trương Gia Nguyên vẫy tay với anh, ra hiệu anh xuống bên dưới mở cửa cho mình.
"Hôm nay anh còn có nhã hứng mua bánh ngọt sao ?"
Trương Gia Nguyên liếc thấy một hộp bánh ngọt nhỏ trên bàn, tùy ý hỏi anh một câu. Bình thường Châu Kha Vũ không thích đồ ngọt, mấy lần cậu cùng anh đi tìm hỏi thăm về Hạ Nguyệt, mời anh ăn kem, anh nói không thích.
"Mấy cô bé sinh viên cho tôi, tính để lại cho nhóc con nhà dì Viên, nhưng thằng nhóc chưa đi học về. Em muốn ăn thì cứ ăn."
"Không, em không ăn." Trương Gia Nguyên hơi cong môi. "Nhân duyên của anh tốt thật đấy, từ mấy cô bé đến các dì xung quanh đều thích anh."
"Em nói giống như nhân duyên của em không tốt vậy." Giọng điệu Châu Kha Vũ có một chút trào phúng. "Bạn gái mất tích chưa thấy tung tích, đã vội quen bạn gái mới rồi."
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ mắt to trừng mắt nhỏ, sao tự dưng qua miệng Châu Kha Vũ, lại có thêm một cô bạn gái ở đâu ra vậy ?
"Bạn gái nào ?"
"Cô gái cùng em đứng dưới nhà tôi ban nãy."
"À" Trương Gia Nguyên không hề thắc mắc, rất tự nhiên mà giải thích cho Châu Kha Vũ. "Không phải bạn gái của em, mà là bạn gái cũ, chị Vũ Hàm trước đây em nói qua đó. Hôm nay chị ấy về trường giải quyết một số giấy tờ nên tiện đường cùng em đến đây thôi."
Châu Kha Vũ cũng chẳng nói gì thêm, đưa cho Trương Gia Nguyên một quả táo.
Trương Gia Nguyên chau mày, ý là muốn cậu tự ăn cả vỏ, hay muốn cậu gọt táo cho anh ta ăn. Chưa kịp hỏi, Châu Kha Vũ đã quay vào bếp, đưa cho cậu một con dao nhỏ, ý là mời cậu ăn, nhưng muốn ăn thì tự gọt.
Cách Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở chung một chỗ rất kì lạ, thường nói những câu chẳng có đầu có cuối, không có mục đích, nhưng lại không hề mâu thuẫn với nhau. Kì lạ giống như cách Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên.
Chuyện của Hạ Nguyệt, có một sự thật vô cùng rõ ràng, Châu Kha Vũ có thể từ chối không giúp Trương Gia Nguyên nữa, nhưng anh lại không hề làm vậy, giống như đang cố gắng buộc chặt một sợi dây chẳng có tác dụng gì.
Trương Gia Nguyên mỗi lần ở bên cạnh Châu Kha Vũ, sẽ bất giác ngẩn người, từ trước đến nay cậu chưa từng như thế. Ít nhất là không thường xuyên ngẩn người đến cứa dao vào tay.
"Đau."
Con dao nhỏ gọt táo lại vô tình cắt vào tay, Trương Gia Nguyên nhanh chóng thả đồ trên tay xuống bàn, bịt miệng vết thương lại. Châu Kha Vũ nhìn cậu, nhíu mày một cái, kéo người vào bếp rửa tay, lại chạy ra ngoài lấy bông băng.
Khoảng cánh giữa hai người chẳng bao giờ ngắn đến vậy. Bàn tay hơi lành lạnh của Châu Kha Vũ cầm lấy bàn tay cậu, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, rất đẹp. Trương Gia Nguyên yên lặng mặc kệ anh rửa vết thương rồi băng nó cho mình. Mùi bạc hà lành lạnh trên người anh khá dễ chịu, khiến cậu hít vào một hơi thật sâu.
"Trương Gia Nguyên."
"Hửm"
"Đừng ngẩn người nữa, tới cả tay cũng cắt vào rồi."
"Tự nhiên em nghĩ ra một vài thứ thôi."
"Ý tưởng sáng tác?"
"Cũng đại loại vậy."
Châu Kha Vũ xử lý xong vết thương cho Trương Gia Nguyên, đuổi cậu ra bên ngoài, lại gọt cho cậu một đĩa táo.
Từ khi mẹ mất, ngoại trừ Vũ Hàm giống như chị gái cậu, đã lâu Trương Gia Nguyên không cảm nhận được sự quan tâm của người khác.
"Châu Kha Vũ."
"Sao vậy ?"
"Nếu sau này em giết người, liệu anh có đồng ý làm bạn với em như thế này nữa không?"
Châu Kha Vũ hơi giật mình, không lẽ, Trương Gia Nguyên là... giống như anh nghĩ.
"Em..."
"Em muốn trả thù Lưu Nhược, vì đã giết mẹ em."
Gánh nặng trong lòng Châu Kha Vũ nhẹ đi, ít ra, Trương Gia Nguyên nói giết người ở đây, không phải là cậu giết Hạ Nguyệt.
"Trả thù theo cách nào, giết bà ta?"
"Mẹ em đã phải chết như thế nào, em sẽ khiến bà ta phải trả giá như vậy?"
Châu Kha Vũ sẽ không đem chuyện công lý ra nói với Trương Gia Nguyên, vì anh biết, nếu anh nói, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ không nghe. Anh chỉ nhìn cậu thôi, bằng một chút gì đó đầy thương cảm.
"Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên thường gọi cả họ tên anh, chẳng bao giờ gọi hai chữ như vậy.
"Em nhận ra, hóa ra em chẳng thích Tiểu Nguyệt như em nghĩ."
"Ý em là sao ?"
"Không có Tiểu Nguyệt ở bên, mỗi ngày của em đều trôi qua như trước, rất bình thường, cũng không có nhớ nhung. Nhưng em vẫn muốn tìm được cô ấy, vì làm lãng phí mất của cô ấy mấy tháng ở bên em rồi."
Trương Gia Nguyên thực chất hơi vô tâm, vì cậu vốn dĩ không quá tin vào tình yêu. Tống Duyệt nói yêu Trương Vãn, cuối cùng vẫn để bà chết dưới tay vợ của ông ta đấy thôi.
"Em cũng nhận ra, em chẳng thể yêu một ai cả, không ngoại trừ bản thân em."
"Nếu không yêu, sao lại chấp nhận hẹn hò với người khác."
Trương Gia Nguyên yên lặng không nói, chỉ nghĩ ngợi trong lòng.
Chẳng qua, em chỉ muốn tìm một chút hơi ấm giữa người với người thôi. Nhưng đến cả người mà em định lựa chọn tin tưởng, cũng muốn lừa dối em rồi.
Trước khi Hạ Nguyệt biến mất, Trương Gia Nguyên vô tình phát hiện ra, cô có liên lạc với Lưu Nhược. Trương Gia Nguyên là người có đầu óc, cậu nghi ngờ việc Hạ Nguyệt biến mất có liên quan tới Lưu Nhược, nhưng chỉ là nghi ngờ, cậu chưa từng nói cho Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên tìm được một chút cảm giác khi ở bên Châu Kha Vũ, tìm được Hạ Nguyệt, chính là lúc mối quan hệ giữa cậu và người kia chấm dứt.
Đúng như Trương Gia Nguyên suy đoán, việc Hạ Nguyệt biến mất hoàn toàn liên quan tới Lưu Nhược. Buổi tối mà Hạ Nguyệt biến mất, không nói một lời với Trương Gia Nguyên, là chủ ý của Lưu Nhược, bà ta đến, nhưng không phải đi tìm Trương Gia Nguyên, mà là để đưa Hạ Nguyệt đi theo bà ta về thành phố.
Hạ Nguyệt thực ra có một chút tự mãn và ngốc nghếch, cô nghĩ, Trương Gia Nguyên yêu cô, mới để cô ở bên cạnh mình lâu như vậy, cũng đối xử với cô rất tốt.
Lưu Nhược lại cho rằng, khống chế được Hạ Nguyệt, có thể lợi dụng điều đó để khống chế Trương Gia Nguyên, để hơn nửa năm nữa Trương Gia Nguyên có trở về, địa vị trong gia tộc của bà ta vẫn có thể giữ vững.
Nhưng cả hai người bọn họ đều không nghĩ tới, bản thân mình quá tự tin rồi.
Gia đình Hạ Nguyệt không giàu có, hơn nữa sau chuyện xảy ra với cô hồi trung học, gia đình thậm chí còn có ý muốn từ bỏ cô, cho rằng Hạ Nguyệt chính là nỗi nhục của cả gia đình. Hạ Nguyệt có tham vọng, nhưng lại quá ngây thơ, gặp phải Lưu Nhược miệng lưỡi đưa qua đẩy lại lời ác buông được lời ngon ngọt cũng có thừ, Hạ Nguyệt ngu ngốc hoàn toàn tin tưởng bà ta.
"Chỉ cần cháu giúp bác đưa được Trương Gia Nguyên trở về, bác sẽ đưa cháu tới thành phố lớn, chu cấp chi phí sinh hoạt cho cháu, để cháu tới học trường đại học tốt nhất, làm lại cuộc đời."
Lưu Nhược không động được vào Trương Gia Nguyên, nhưng không có nghĩa là không thể điều tra một chút về Hạ Nguyệt. Chuyện quá khứ của cô, bà ta đều tra ra tất cả.
Hạ Nguyệt biến mất mang theo chiếc váy màu đỏ mà mấy cô bạn cùng phòng nói, chiếc váy đó là thứ đầu tiên Trương Gia Nguyên tặng cô, đích thân dẫn cô đi mua.
Trương Gia Nguyên phát hiện ra chiếc váy biến mất, ngay lập tức nghĩ tới việc chuyện Hạ Nguyệt mất tích, là có người muốn nhắm đến cậu, có thể là giết người hoặc bắt cóc gì đó, muốn đổ lỗi lên cậu. Mấy suy nghĩ này, có chút phức tạp quá rồi, chẳng qua, Hạ Nguyệt chỉ muốn giấu mang theo món quà cậu tặng mà thôi.
Trương Gia Nguyên ngày càng thường xuyên tới chỗ Châu Kha Vũ, mấy cô nữ sinh hay tặng đồ ăn cho Châu Kha Vũ cũng phát hiện, văn phòng thám tử thường hay xuất hiện bóng dáng của một cậu nam sinh, nhìn kĩ một chút, hóa ra là Trương Gia Nguyên cùng trường đại học của các cô. Đều là trai đẹp, lại đi bên nhau, quả nhiên rất bắt mắt.
Châu Kha Vũ cũng dần chấp nhận sự có mặt của Trương Gia Nguyên, ban đầu anh có thấy hơi phiền phức, nhưng nưa dần thấm lâu, điều đó lại trở thành một sự phiền phức đặc biệt.
Hạ Nguyệt mất tích đã ba tháng, không có một dấu vết, người nhà cũng không hề tới trường đại học tìm.
Châu Kha Vũ có chút không can tâm, nhưng anh buộc phải chấp nhận việc không thể giải được vụ án này, vì càng ngày, các manh mối càng không rõ ràng, thậm chí là mất hoàn toàn dấu vết.
Bốn tháng trôi qua, Trương Gia Nguyên vẫn lui tới chỗ Châu Kha Vũ, nhưng cả hai người đều không nói đến chuyện Hạ Nguyệt.
Việc chờ đợi mỗi chiều Trương Gia Nguyên tan học ghé qua nhà mình giống như đã trở thành một thói quen nhỏ của Châu Kha Vũ. Mỗi chiều anh thường liếc nhìn đồng hồ, lại từ cửa kính của tầng một nhìn ra ngoài, chờ một bóng dáng cậu thiếu niên nhỏ đi tới.
Châu Kha Vũ phát hiện, Trương Gia Nguyên khá tùy tiện, chăm sóc bản thân không tốt, mùa đông và mùa xuân ở đây khá lạnh, cậu bị cảm mấy lần, mỗi lần kéo dài tới vài ngày sẽ nghỉ học, không tới tìm anh, khi anh gặp thì chỉ còn một vài triệu chứng nhỏ.
Trương Gia Nguyên có hơn hai mươi tuổi thì vẫn chỉ là nhóc con, thích ăn kem, nếu không chú ý có thể sẽ ăn tới viêm họng.
Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ giữa người ủy thác và người được ủy thác, nếu nói chính xác thì có hơn một chút, thì chắc là quan hệ bạn bè đi. Châu Kha Vũ vốn là cảnh sát, sẽ rất để ý chi tiết, chứ không phải là anh thực sự bận tâm.
Châu Kha Vũ không để tâm, nhưng Trương Gia Nguyên, thì thực sự thích anh rồi.
Giữa lúc Trương Gia Nguyên mông mông lung lung nghĩ về mối quan hệ của cậu và Châu Kha Vũ, Hạ Nguyệt trở về.
Chiều hôm đó Trương Gia Nguyên không qua chỗ Châu Kha Vũ, mà tới giúp bạn đánh đàn. Ra khỏi cửa quán, cũng hơn chín giờ tối, trời đổ mưa rồi.
Trương Gia Nguyên hay có thói quen ngẩn người, nhất là từ khi Châu Kha Vũ xuất hiện bên cạnh cậu, khiến cậu càng thường xuyên suy nghĩ linh tinh. Trương Gia Nguyên che ô thấp xuống, tránh cho trời có gió nước mưa sẽ tạt ướt người, thành ra chỉ có thể nhìn mặt đường. Đứng dưới mái hiên tòa nhà cậu ở, gấp chiếc ô xuống, thế mà trước mặt cậu xuất hiện một bóng người quen thuộc.
"Gia Nguyên."
Cô gái tươi cười gọi tên cậu.
Âm thanh này, đã bao lâu Trương Gia Nguyên không nghe thấy rồi nhỉ? Chắc cũng đến nửa năm rồi đi.
Trương Gia Nguyên có một chút ngạc nhiên, biến mất gần nửa năm, thế mà lại trở về an toàn, thậm chí còn có một chút thay đổi, từ dáng vẻ, đến khí chất.
"Tiểu... Nguyệt"
Cô gái ôm lấy cậu, đôi tay nhỏ hơi siết chặt lấy cậu, khuôn mặt xinh đẹp vùi vào lồng ngực cậu.
Trương Gia Nguyên không đẩy cô ra, nhưng cũng không đáp lại cái ôm của cô, cũng không hỏi một câu gần nửa năm qua cô đã đi đâu.
Hạ Nguyệt buông Trương Gia Nguyên ra, chỉ nghĩ rằng mình trở về khiến cậu vui vẻ nên không biết thể hiện cảm xúc ra sao.
Hạ Nguyệt đi trước Trương Gia Nguyên một bước, đi lên phía căn hộ của cậu.
Gần nửa năm, vẫn chẳng có một chút gì thay đổi.
Vẫn là tấm ảnh người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng, nhìn cô, với ánh nhìn kì quái. Hạ Nguyệt nhiều lần muốn Trương Gia Nguyên cất tấm ảnh này đi, nhưng đó là mẹ cậu, nên cô bé không dám.
Trương Gia Nguyên nhìn Hạ Nguyệt một chút, khóe miệng khẽ cong lên. Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán.
Gần nửa năm, cái nơi nhỏ bé này không có gì thay đổi, nhưng cô gái kia thì thay đổi quá nhiều.
Xinh đẹp hơn, cách ăn mặc cũng khác. Đôi giày, túi xách, chiếc vòng cổ, khẳng định là giá trị không nhỏ đi.
"Thời gian qua, em sống có ổn không?"
Câu đầu tiên Trương Gia Nguyên hỏi cô, không phải là đi đâu, mà là có ổn không.
"Cũng khá ổn, em gặp được một người rất tốt, bà ấy giúp đỡ em rất nhiều."
Hạ Nguyệt không hề vòng vo, nói thẳng vào đúng chủ đề.
"Bà ấy?"
Trương Gia Nguyên không ngờ mình lại có thể đoán tới mức rõ từng chi tiết như vậy.
"Là... là mẹ của anh đó?"
"Mẹ của anh?"
Trương Gia Nguyên nhìn về phía bức ảnh trên giá sách. Mới đi cùng Lưu Nhược được một thời gian, cô bạn gái nhỏ của cậu liền gọi người ta thành mẹ của cậu rồi.
"Hạ Nguyệt"
Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút, dù sao Hạ Nguyệt cũng quay lại an toàn, tốt nhất là nên giải quyết mọi thứ nhanh gọn.
"Lưu Nhược không phải mẹ tôi, mẹ tôi là Trương Vãn."
Hạ Nguyệt có một chút chột dạ, Trương Gia Nguyên có vẻ như đã biết được điều gì đó rồi.
"Thấy em trở về an toàn, tôi cũng yên tâm rồi, nhưng nếu muốn biến mất một lần nữa, ít nhất em cũng nên để lại lời nhắn cho mọi người xung quanh, tránh cho mọi người phải lo lắng về em."
"Gia Nguyên..."
Trương Gia Nguyên chưa từng dùng giọng điệu không một chút cảm xúc như thế này nói chuyện với cô.
"Còn một chuyện nữa, xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của em. Nhưng cảm ơn vì đã ở bên tôi mấy tháng qua. Hiện tại, mối quan hệ của chúng ta có thể kết thúc tại đây rồi."
Giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên gò má của cô gái nhỏ, Gia Nguyên của cô vừa nói gì, muốn chia tay?
"Trương Gia Nguyên! Em xin lỗi mà, anh có thể giận em, nhưng đừng chia tay với em."
Đôi bàn tay xinh đẹp, ấm áp níu lấy bàn tay cậu, gương mặt xinh đẹp, tới khóc vẫn luôn xinh đẹp, khiến người ta rất dễ mềm lòng. Nhìn đôi tay nhỏ kia, Trương Gia Nguyên không khỏi nghĩ tới đôi bàn tay hơi lành lạnh của Châu Kha Vũ.
Hạ Nguyệt hôm nay tới, mặc chiếc váy dây đỏ mà cậu dẫn cô bé đi mua, bên ngoài choàng thêm một chiếc áo khoác mỏng, mảnh mai yếu đuối, gió thổi liền muốn bay theo.
Trương Gia Nguyên cũng không rút tay mình khỏi tay Hạ Nguyệt, chỉ yên lặng nhìn cô.
"Gia Nguyên, đừng chia tay em có được không? Anh yêu em mà, đừng chia tay với em."
"..."
"Gia Nguyên, đi cùng em về thành phố được không, cha mẹ anh đều muốn anh trở về."
Trương Gia Nguyên trong thời gian Hạ Nguyệt biến mất đã nhận ra, cậu đối với Hạ Nguyệt không phải là tình yêu, mà chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ một cô gái, không muốn cô trở thành Trương Vãn thứ hai. Vốn có thể yên lặng nói lời chia tay, vẫn có thể chăm sóc cho cô như một cô em gái nhỏ, nhưng Hạ Nguyệt vượt quá giới hạn của cậu rồi.
"Hạ Nguyệt, sau khi chia tay, tôi vẫn có thể làm bạn với em, còn việc em cùng với Lưu Nhược muốn tôi về Tống gia, thì không thể rồi."
"Trương Gia Nguyên, là một mình anh đơn phương chia tay, em còn chưa đồng ý, sao anh lại làm vậy cơ chứ, anh suy nghĩ lại một chút, có được không, anh bình tĩnh, suy nghĩ lại đi mà."
"Tôi rất bình tĩnh, người không bình tĩnh ở đây chính là em."
Trương Gia Nguyên buông tay Hạ Nguyệt, mở cửa đi ra ngoài, tốt nhất nên để cô bé yên tĩnh một chút.
Sắp hết mùa xuân, vậy mà gió buổi tối vẫn lạnh muốn thấu xương. Trương Gia Nguyên chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, không mang theo áo khoác, bước ra khỏi cửa tòa nhà, liền bị gió lạnh thổi tới run người.
Có nên, tới chỗ Châu Kha Vũ không nhỉ?
Trương Gia Nguyên sờ túi quần tìm điện thoại. Chết tiệt, ban nãy nhắn tin cho Châu Kha Vũ, lại để điện thoại trong phòng ngủ rồi. Nếu cậu đoán không nhầm thì bây giờ đã gần mười một giờ đêm, hẳn là cái tên sinh hoạt điều độ như người gia kia đi ngủ sớm rồi, tin nhắn hồi nãy cậu nhắn cũng không lập tức trả lời.
Việc Hạ Nguyệt trở về, ban nãy khi vào phòng ngủ thay đồ, Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng báo cho Châu Kha Vũ, tin nhắn có kèm theo ảnh chụp một cô gái váy đỏ ngồi trên sô pha ngoài phòng khách.
Trương Gia Nguyên quyết định không tới tìm Châu Kha Vũ nữa, chạy một hồi tới biển, lại chạy quay về, ngồi bên dưới tòa nhà cậu ở một lúc.
Đôi giày của Hạ Nguyệt vẫn được xếp ngay ngắn ở cửa, cô bé vẫn chưa rời đi.
Mùi tanh gắt bay vào mũi Trương Gia Nguyên, giống như mùi máu.
Cậu tháo giày, không thấy bóng người ngồi trên sô pha ban nãy đâu, đi theo mùi máu, Hạ Nguyệt đã nằm gục trên nền đất lạnh, con dao gọt hoa quả cắm thẳng vào ngực.
Trương Gia Nguyên không một chút hoảng loạn, tiến tới kiểm tra hơi thở của Hạ Nguyệt, như vậy, là... chết rồi sao?
Cũng không phải lần đầu cậu nhìn thấy có người chết trước mắt cậu, càng không phải lần đầu nhìn thấy người khác tự tử trước mắt mình.
Trương Gia Nguyên chạy vào phòng trong, muốn gọi cho Châu Kha Vũ. Điện thoại hiện lên tin nhắn của anh:
"Quay về thì tốt rồi, em định tính sao?"
Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút, không gọi cho anh nữa, chỉ nhắn lại một tin:
"Em nói lời chia tay với cô ấy, dù sao không yêu cô ấy, không nên làm phí thêm thời gian của cô ấy nữa."
"Cô ấy có hơi không chấp nhận được, em đi ra ngoài một chút, quay lại thì cô ấy rời đi rồi."
"Lần mất tích đó cô ấy đi cùng Lưu Nhược, chắc giờ lại theo bà ấy tới thành phố rồi."
Hạ Nguyệt tự kết liễu mình trong chính căn nhà của người cô yêu nhất, để lại cho Trương Gia Nguyên một mảnh giấy.
"Gia Nguyên, tạm biệt."
Tin nhắn Trương Gia Nguyên gửi cho Châu Kha Vũ, cũng kèm theo mảnh giấy đó.
Hạ Nguyệt trước kia nói với cậu muốn chết thật xinh đẹp, mà tự đâm dao vào ngực mình như vậy, có còn xinh đẹp được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top