CHƯƠNG 3

Những giọt mưa rơi trên mái ngói, vỡ tan thành nghìn mảnh, tạo thành thứ âm thanh lãng mạn mà người ta hay nói. Lần trước gặp nhau là khi đã ngà ngà say, Trương Gia Nguyên chỉ biết lòng mình xao động, nhưng lại không biết là xao động thế nào, lần này gặp lại, dưới ánh đèn điện sáng trong của thế kỷ 21, khoảnh khắc đó tai cậu như tự động loại bỏ toàn bộ mọi tạp âm bên ngoài, chỉ còn lại tiếng tim đập từng hồi, nóng hổi.

"Cậu nói xem, mười năm sau... chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?"

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy thời gian trôi chậm quá, ước gì chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một giấc, mở mắt ra đã là mười năm sau..."

"... Mười năm sau chúng ta vẫn là bạn chứ?"

...

"Trương Gia Nguyên! Trương Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên bị Lâm Mặc lay mạnh một cái, xém thì ngã lăn ra đất.

"Hả... hả... sao mày lay tao mạnh vậy cái thằng này? Muốn tao bóp... ờm ờm" Chợt ý thức được trong phòng còn hai người nữa, Trương Gia Nguyên tự giác "thu mình" lại.

"Trời bên ngoài mưa lớn vậy, sao hai người lại còn tới đây?" Cũng may có Lưu Chương mở lời, bầu không khí mới bớt ngượng ngập hẳn.

"Thì.. thì người ta lo anh tham công tiếc việc không chịu ăn uống đầy đủ nên mới đưa cơm đến tận tay đó." Cũng đâu thể nói là do bạn chí cốt của vợ anh tối qua vừa lên giường với học trò anh nên chạy tới tìm người được, dù sao đương sự vẫn còn ở đây cơ mà.

Lưu Chương cũng không hỏi gì thêm, mỉm cười vòng tay qua eo Lâm Mặc, nhẹ kéo người trong lòng đến bên bàn, định cùng người yêu tận hưởng bữa cơm tình yêu ngọt ngào, còn chưa kịp ngồi xuống Lâm Mặc đã giãy khỏi vòng tay anh, chạy đến kéo tay Trương Gia Nguyên lao ra ngoài.

"Cơm cũng đã mang đến rồi, anh cứ từ từ mà ăn nhé, bọn em về trước đây."

"Anh về trước nhé nhóc đẹp trai." Trước khi đi còn không quên nháy mắt với Châu Kha Vũ đã đứng như trời trồng từ lúc hai người bước vào.

Châu Kha Vũ nghệt mặt ra, gật đầu.

Thì ra đây chính là mỹ nhân mà thầy cậu kim ốc tàng kiều...

Đúng là người không tầm thường, đến gu chọn người yêu cũng không tầm thường nốt...

Lâm Mặc kéo tay Trương Gia Nguyên chạy như điên ra ngoài, đại não của anh gần như đã ngừng hoạt động từ lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ, bị Lâm Mặc kéo đi một buổi mà mặt vẫn ngơ ra, đến khi chạy ra khỏi khuôn viên trường mới hồi thần hất tay Lâm Mặc ra khỏi người.

"Mày... mày làm gì mà..."

"Hahahahaha" Lâm Mặc đột nhiên siết chặt vai Trương Gia Nguyên rồi ngửa mặt lên trời cười lớn "Đ* m* mày thấy gì không Trương Gia Nguyên? Vậy mà còn cần phải nghi ngờ nữa hả? Đúng c*n m* n* r*i nghi ngờ đ*o gì nữa! Mau! Còn đứng đực ra đó làm gì! Mau theo tao về nhà lấy dây thừng trói cậu ta mang về!"

"Mày... mày bình tĩnh đi..."

"Bình tĩnh gì nữa chứ! Mày tìm người ta gần hai mươi năm rồi! Giờ tìm được rồi không bắt về thì còn làm gì?"

"Hai mươi năm đâu ba... mới có mười tám năm thôi..." Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc vừa nói mà mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, chợt thấy buồn cười, nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ, người tìm kiếm nhiều năm là anh, người mất ăn mất ngủ cũng là anh, người gần như từ bỏ cả sự nghiệp cũng là anh, giờ phút này lại trầm tĩnh đến lạ, còn chẳng kích động bằng lúc nãy khi nhìn thấy gương mặt đó.

Tựa như từ nhiều năm trước anh biết, ngày này sẽ đến, sẽ có ngày anh tìm được cậu ấy.

"Cậu đừng kích động nữa, mắc công người ta lại tưởng tao chơi với người điên." Trương Gia Nguyên khoác tay lên vai Lâm Mặc, để mặc cơn gió chơi đùa trên mái tóc đen dày của anh, khóe môi không tự chủ được cứ cong dần lên, quen nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Mặc nhìn thấy Trương Gia Nguyên cười như thế.

Đó không chỉ đơn thuần là vui vẻ, mà đúng hơn là... hạnh phúc.

Sống bao nhiêu năm là dài, bao nhiêu năm là ngắn? Nếu lúc sống có thể thực hiện được điều bản thân hằng tâm niệm, vậy thì đời này như vậy là đủ.

Nhưng Trương Gia Nguyên chưa thấy đủ, giờ anh đã tìm được người đó, anh phải "bắt" người về, đối xử tốt với cậu ấy, chăm sóc cậu ấy cả quãng đời còn lại.

Như vậy mới là đủ.

"Đi." Trương Gia Nguyên siết chặt vai Lâm Mặc "Đi uống với anh đây một ly. Hôm nay anh mời."

"Anh có chắc là một ly không?" Lâm Mặc liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên, hai người nhìn nhau rồi cùng cười phá lên.

Còn gì tốt bằng cả đời tìm được một tri kỷ, cùng ta say mèm đêm nay.


Trương Gia Nguyên thường mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó anh đã đánh mất một thứ rất quan trọng, một thứ anh vĩnh viễn không thể tìm lại được, anh muốn bù đắp, lại mãi chẳng thể bù đắp được.

Rất nhiều năm rồi Trương Gia Nguyên mới lại ngủ ngon như thế, vì đêm nay anh không còn mơ thấy giấc mơ đó.

Buổi sáng ngày thu ở Trường Sa, thời tiết rất đẹp. Nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa nhảy nhót lên má Trương Gia Nguyên, vì đặc thù công việc nên trước giờ Trương Gia Nguyên luôn tỉnh dậy từ lúc tờ mờ sáng, hiếm khi ngủ đến khi bị ánh nắng gọi tỉnh như bây giờ.

Trương Gia Nguyên day day trán, đêm qua anh với Lâm Mặc uống say quá, đến giờ đầu vẫn còn đau, cả người đều đau nhức, hình như đêm qua anh đã vận động rất nhiều.

Trương Gia Nguyên bước xuống giường, cái lạnh từ sàn nhà truyền đến khiến anh rùng mình, đầu óc cũng thanh tỉnh hẳn ra, lúc này anh mới phát hiện có tiếng động truyền đến từ phòng bếp.

Là tiếng nước sôi sùng sục, tiếng nghiền đồ ăn, tiếng lò vi sóng đang chạy, cả tiếng chén đĩa va vào nhau, là âm thanh của cuộc sống, của gia đình. Trương Gia Nguyên là một đầu bếp, vốn đã quen với những âm thanh này từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này cậu lại cảm thấy rất khác.

Đã rất lâu rồi, trong căn bếp đó ngoài cậu ra không còn ai khác.

Mùi thơm dần dần lan tỏa trong không khí, là mùi cháo thịt bò.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng động bèn quay người lại, trông thấy Trương Gia Nguyên chân không đi dép, trên người là quần áo ngủ từ tối qua, sau một đêm lăn lộn thì nhăn nhúm, mái tóc bình thường bồng bềnh là thế lúc này trông khác gì tổ quạ, mặt thì nghệch ra, không nhịn được bật cười.

Có lẽ hạnh phúc đến quá bất ngờ, lại quá dễ dàng khiến Trương Gia Nguyên không thể tiếp thu trong phút chốc được, lúc đối diện với chàng trai này, cậu vẫn sẽ nghệt mặt ra, ngây dại, đại não gần như ngay tức khắc dừng hoạt động.

"Chú đánh răng chưa?"

"Ờ.. rồi." Trương Gia Nguyên theo phản xạ gật đầu.

"Vậy ngồi vào ăn sáng đi, cháo nấu xong rồi đây." Châu Kha Vũ vừa nói vừa bưng từ trong bếp ra một tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói, phía trên là rất nhiều hành được xắt nhỏ.

"Trong nồi vẫn còn, chú còn đói thì cứ ăn thêm."

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 9 giờ, hôm nay không phải cuối tuần, cậu còn phải lên lớp, vì một nồi cháo này mà đã để lỡ mất một tiết, không thể kéo dài thêm, bèn vơ lấy áo khoác đã cũ sờn trên ghế, tiến về phía cửa.

Lúc đi ngang qua Trương Gia Nguyên vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, Châu Kha Vũ cũng không biết lúc đó tại sao mình lại hành động như vậy nữa, tay cậu giơ lên không trung, vỗ nhẹ lên đầu người đó.

Như một sự trấn an.

"Tôi đi đây."

Tiếng cửa mở vang lên như đánh thức Trương Gia Nguyên, cậu chạy hết sức đến chỗ huyền quan, cửa mở, Châu Kha Vũ vừa đặt một chân ra ngoài.

"Cậu... cậu có còn đến nữa không?"

Châu Kha Vũ không hiểu tại sao ông chú này lại hỏi vậy, nhưng chợt nhớ đến đêm qua, lại dường như hiểu ra được điều gì đó.

Vì thế cậu gật đầu.

Châu Kha Vũ quay đầu xe rời khỏi gara, xe này là hôm qua Lưu Chương cho cậu mượn để đưa Trương Gia Nguyên về, còn chưa kịp lăn bánh đã có điện thoại gọi tới.

"Đình Đình à..."
"Bố ơi, bao giờ bố mới đến đón con ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top