CHƯƠNG 2

"Cái gì??? Mày ngủ với trẻ vị thành niên???"

"Vị thành niên cái gì, người ta đã 19 tuổi rồi..."

"Mày ngủ với trẻ vừa thành niên được một năm???" Cũng may Cinderella buổi sáng chẳng có mống khách nào, mà thực ra là chả bao giờ đông khách, nên dù Lâm Mặc lúc này có to giọng đến mấy cũng chả ai nghe thấy được.

"Tống mấy thứ bậy bạ đó ra khỏi đầu mày đi! Tao đã bảo tao không có lên giường với cậu ta!"

"Không lên giường sao lúc tao đến mày không mặc quần áo???" Lâm Mặc càng cất cao giọng, đó là biểu hiện của người nắm giữ lý lẽ.

"Chắc tối qua tao say quá... nôn mửa, rồi người ta thay đồ dùm tao... chắc vậy..." Trương Gia Nguyên cố bình tâm tự tìm cho mình một cái cớ mà chính bản thân cũng chẳng tin nổi, vội cầm tách trà chanh lên làm một ngụm, cố gắng che giấu sự chột dạ của bản thân.

Vậy nên quên béng mất đây là trà do Lâm Mặc pha...

"Nhìn đi, mày chột dạ đến mức uống trà do tao pha mà không phun ra luôn rồi kìa." Lâm Mặc nhếch mép, điệu bộ bố mày biết tỏng cả rồi "Tao quen biết mày cả mười năm nay, có chỗ nào trên cái đất Trường Sa này mà tao với mày chưa từng chè chén qua, mày khi say ngoài việc thích acc cool giả ngầu làm bá đạo tổng tài ra thì chẳng có thói xấu nào khác, dạ dày cực kỳ tốt, chưa từng nôn mửa bao giờ."

"Thà mày nói do mày tự lột đồ ra dụ dỗ người ta tao nghe còn đáng tin."


"Hắt xì!"

"Sao vậy? Cả tối qua không thấy mày đến, cảm lạnh rồi à?" Oscar từ đâu lấy ra một tập khăn giấy, nhét vào tay Châu Kha Vũ, lại bị cậu ghét bỏ đẩy ra.

"Hôm qua tao có việc nên phải ở lại quán bar, sáng nay mới xong việc nên không kịp qua đón Đình Đình. Con bé có ngoan không?"

"Ngoan lắm. Tao cũng chỉ hỏi thăm vậy thôi, chứ mày có việc thì cứ lo đi, mày cũng biết mẹ tao thích Đình Đình mà, có con bé qua chơi bà cũng vui lắm."

"Ừm."

"Kha Vũ này..."

Oscar còn chưa nói hết câu, tiếng chuông báo hiệu hết tiết đã vang lên, sinh viên trong khán phòng như đã được lập trình sẵn, vừa nghe thấy liền xách cặp chạy vội khỏi phòng.

Đại học X là đại học trường trọng điểm của quốc gia, quy mô xây dựng rất lớn, người ngoài nghe thấy cảm giác rất tuyệt vời, chỉ có sinh viên trong trường mới biết, diện tích trường lớn như vậy, mỗi tiết chỉ cách nhau có 15 phút, có khi trong vòng 15 phút đó bọn họ phải chạy từ tòa A sang tòa C cách đó gần 1km, đúng là khổ không tả nổi.

Đây là tiết cuối của Châu Kha Vũ và Oscar hôm nay, vậy nên hai người khác hẳn với những người khác trong lớp, cực kỳ nhàn nhã.

"Ban nãy mày định nói gì với tao thế?"

"À, không có gì. Mày định đi đến chỗ thầy Chương đó à?"

"Ừa, đúng lý là phải hoàn thành trong hôm qua rồi nhưng hôm qua phải ở lại quán, nên giờ tao đến chỗ thầy làm luôn."

Oscar nhíu mày, nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt ái ngại. Hai người là bạn học cùng lớp nhưng Oscar học chậm một năm nên lớn hơn Châu Kha Vũ một tuổi, bình thường cũng đối xử với Châu Kha Vũ như em trai của mình. Chỉ khổ nỗi năng lực của cậu có hạn, ngoài việc giúp Châu Kha Vũ trông Đình Đình cũng chẳng thể làm được gì hơn.

"Làm gì cũng phải chú ý sức khỏe đó, dạo gần đây tao thấy mày gầy đi nhiều."

"Yên tâm đi." Châu Kha Vũ nhếch mép, vỗ vai Oscar "Tao nhất định sẽ không gục ngã trong lúc này đâu."


"Mày chắc chắn là... không nhìn lầm chứ?"

"Chắc chắn." Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc "Những thứ khác tao không chắc lắm, nhưng chuyện này dù cho có say đến chết đi nữa tao cũng không nhìn nhầm." Trương Gia Nguyên siết nhẹ lấy thành cốc, khuôn mặt người đêm qua hiện lên cực kỳ rõ nét trong đầu anh.

"Nhưng cũng đâu biết được đó có phải là người mày muốn tìm hay không. Lỡ đâu là người giống người..."

"Vậy nên tao mới đến tìm mày..."

"Á à thì ra là có chuyện nhờ đỡ nên mới kể chuyện cho tao nghe, nếu không mày định giấu nhẹm luôn chuyện mày lên giường với trai rồi chứ gì? Ôi quen biết bao nhiêu năm hóa ra mày là thằng tồi đến vậy..."

"Giờ mày muốn tự mình im mồm hay để tao đấm cho im mồm?"

Lâm Mặc ngay lập tức giơ tay làm ký hiệu chữ X trước ngực, tỏ ý không dám nói gì thêm.

Trương Gia Nguyên day day trán, tối qua nốc nhiều quá, đến bây giờ đầu anh vẫn còn ẩn ẩn đau.

"Tao nhớ tối qua có thấy thẻ sinh viên trong túi quần cậu ta, có thể lần theo đó mà..."

"Á à còn bảo không lên giường, không lên giường sao mày thấy... quần..." Lâm Mặc thức thời hạ giọng "Ừm... ý tao là cậu ta là sinh viên của trường đại học nào, để tao nhờ người hỏi thăm xem."

"Đại học X."

"..."


Nhắc đến Châu Kha Vũ không thể không nói đến tài năng và gia cảnh.

Đại học X thành lập hơn nửa thế kỷ, chưa bao giờ thiếu nhân tài, nhưng nhân tài như Châu Kha Vũ quả thực hiếm thấy. Thủ khoa đầu vào khối ngành Kinh tế, một tay ôm trọn toàn bộ học bổng của trường, chỉ mới là sinh viên năm hai đã tham gia nghiên cứu thực nghiệm cùng các giáo sư tiến sĩ trong trường, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy.

Lưu Chương cũng là một truyền kỳ khác trong trường, lấy bằng tiến sĩ năm hai mươi tuổi, còn chưa tới bốn mươi tuổi trong tay đã ẵm không ít các giải thưởng nghiên cứu về kinh tế, hằng năm không biết tham gia bao nhiêu hội nghị quốc tế. Giáo sư Lưu quanh năm không có ở trường, lần này hiếm khi về đây nghe nói là vì muốn yên bề gia thất.

Mà vì giáo sư này không lâu trước vừa liên hệ với Châu Kha Vũ, muốn nhờ cậu đến giúp mình chỉnh lý tài liệu nghiên cứu, đương nhiên là có trả công, hơn nữa còn rất hậu hĩnh, lương tháng còn cao hơn so với cậu đi làm ở quán bar. Giáo sư còn rất tốt tính, gần như chưa bao giờ thúc giục cậu làm việc.

Thật lòng mà nói, Châu Kha Vũ rất cảm kích anh.

Vậy nên tiết học vừa kết thúc liền lập tức đến văn phòng nghiên cứu của giáo sư Lưu. Trường học ưu ái nhân tài, vừa hay khuôn viên trường rất rộng, bèn cấp riêng cho Lưu Chương một văn phòng ngay trong trường. Mà từ chỗ phòng học của Châu Kha Vũ đến đó, người khác đạp xe chỉ mười phút là tới, cậu đi bộ lại phải mất gần nửa tiếng.

"Chào giáo sư."

"Kha Vũ đến rồi đấy à, ngồi đi."

Lưu Chương nghe giọng đoán người, vẫn luôn cúi đầu chăm chú với đống số liệu trên bàn, hoàn toàn không ngẩng đầu.

Đã một tháng nay tuần nào Châu Kha Vũ cũng đến đây vài ba buổi, đã quen cửa quen nẻo, cậu bước đến cái bàn con trong góc, chỉnh lý đống tài liệu lăng lóc mà Lưu Chương bỏ qua.

Thời tiết mùa hè ở Trường Sa đã nhiễm tính công chúa vào tận xương tủy, lúc nắng lúc mưa, chẳng ai đoán trước được. Lúc bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đánh thức hai con người chuyên tâm nghiên cứu vì sự nghiệp phát triển của nền kinh tế nước nhà trong phòng mới ngẩng đầu, phát hiện trời đã tối mịt tự lúc nào.

Không biết thì thôi, vừa biết là trời tối dạ dày của cả hai đều cùng lúc biểu tình. Lưu Chương vừa hì vừa định ra ngoài mua bữa tối thì đã có người gọi đến. Châu Kha Vũ không nghe rõ lắm, chỉ thấy sắc mặt Lưu Chương rất dịu dàng, cách nói chuyện với người kia cũng nhu hòa hơn nhiều so với khi nói chuyện với bọn họ. Lưu Chương là người hòa nhã dễ gần, nhưng cái hòa nhã dễ gần đó khác xa thái độ lúc này, nói chính xác chắc là sủng nịnh.

Lại nhớ đến lời đồn trong trường, chắc người gọi đến là vợ giáo sư.

Hai người không cần đợi quá lâu, Lưu Chương cúp điện thoại chưa đến năm phút đã nghe tiếng gõ cửa vang lên, nhưng anh còn chưa kịp ra mở cửa đã tự động bật ra.

"Ông xã!"

Lưu Chương dang hai tay đỡ lấy người đang lao tới, ôm trọn người kia vào lòng. Người kia thấp hơn Lưu Chương nửa cái đầu, lúc này đang vui vẻ cọ vào hõm vai anh.

"Sao không ở nhà đợi anh về? Lúc nãy trời mưa bất chợt, em có bị ướt không?"

"Là ai ham công tiếc việc trời tối rồi cũng không về nhà hả? Em lo cho anh nên mới đến đây còn gì?"

"Với lại nghe bảo anh mới tuyển học sinh đến phụ giúp hả? Em có mang luôn một phần đến cho cậu ấy nè, hai người ăn luôn đi cho..."

"...nóng."

Lâm Mặc quay đầu nhìn người đang sững sờ đứng nhìn bọn họ ở phía sau, "bọn họ" bao gồm anh và Trương Gia Nguyên.

Giống tới mức này mà còn không phải nữa mới lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top