CHƯƠNG 1
"Thêm một ly whisky."
Châu Kha Vũ nâng mắt nhìn người đối diện, đây đã là ly thứ tư người nọ gọi trong đêm nay. Dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, có thể thấy đôi mắt người kia đã lừ đừ từ lâu, hiển nhiên là đã say mèm.
Nhưng chuyện đó không nằm trong phạm vi nghề nghiệp của cậu. Châu Kha Vũ xoay người đến quầy rượu lấy chai whisky trên tủ, rót thêm vào cái ly đã cạn của người kia.
Chợt tên ma rượu đó vươn tay định nắm lấy cổ tay cậu, Châu Kha Vũ liếc thấy liền xoay cổ tay tránh né, nhưng rượu vẫn hoàn hảo nằm gọn gàng trong ly.
Châu Kha Vũ đã quá quen với những tình huống như thế này.
Cinderella là một trong những quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố, nhưng nơi đây không nhộn nhịp ồn ào như những quán bar khác. Cả không gian được trang trí theo phong cách cổ điển, lấy tông màu nâu ấm làm chủ đạo, ánh đèn nơi đây không quá chói sáng, vừa đủ cho một gã si tình gặm nhấm nỗi cô đơn không một ai hay biết, vừa đủ để tìm một bạn tình hợp ý cho một đêm say nồng, và cũng vừa đủ để từ chối một lời đề nghị khiếm nhã.
"Ra giá đi... Bao nhiêu?"
Châu Kha Vũ không đáp lời, gã kia nhìn cậu bằng ánh mắt như bao kẻ khác, khả ố và đầy nhục dục, từ lúc gã đến đây ánh mắt đã không ngừng dán chặt lên người cậu, có vẻ như ly whisky kia đã đánh tan chút lý trí cuối cùng trong đầu gã.
"Xin lỗi, anh muốn order thêm bao nhiêu ly whisky nữa cũng được, nhưng cái khác thì không."
"Sao? Lại còn tỏ vẻ thanh cao?" Gã cười khẩy, ánh mắt hiện rõ vẻ châm biếm "Làm đĩ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết à?"
Châu Kha Vũ thoáng nâng mày, nhưng cũng chỉ có vậy. Một vị khách khác vừa gọi đồ uống, cậu vừa quay người rời đi đã bị gã đàn ông nọ sờ vào mông, một cảm giác ghê tởm xộc đến, Châu Kha Vũ xoay người tránh né, quay đầu đã thấy gã nằm sõng soài trên mặt đất.
Trương Gia Nguyên chỉnh lại nút áo nơi cổ tay, day day mắt, cảnh tượng trước mắt hắn cứ lúc mờ lúc ảo, tửu lượng của hắn không tốt, mới ba ly đã sắp gục, nhưng dù say tới đâu thì lúc gã đàn ông chó chết kia bò dậy định đánh trả, hắn cũng chuẩn xác bồi cho hắn thêm một cú lên đùi trái, tên kia trong tức khắc kêu lên một tiếng rồi sụp gối xuống. Trương Gia Nguyên xoay người vung chân, lại một cú chuẩn xác lên má, chính thức cho tên kia đo ván.
Cả quán bar yên ắng.
Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, ngay lúc còn chưa biết nên giải quyết thế nào thì ông chủ đã tới.
"Không có gì, không có gì, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Mọi người cứ tự nhiên, tiền rượu tối tay tôi bao hết!"
Theo sau Thẩm Triết là một đám bảo vệ, anh phất phất tay, ra lệnh mang gã đàn ông đang nằm sùi bọt mép như con cá chết trên mặt đất đi. Rồi lại vội vàng đỡ lấy người đang lảo đảo sắp ngã kia.
Châu Kha Vũ chỉ thấy hai người thì thầm với nhau, cụ thể nói gì thì cậu không nghe được. Nhưng Cinderella trước giờ chưa từng xảy ra vụ ẩu đả nào, là nơi cực kỳ bình yên, mà chuyện vừa nãy ít nhiều cũng liên quan tới cậu, Châu Kha Vũ siết nắm tay, cậu không muốn bị đuổi.
Cậu cần công việc này.
Cuộc trò chuyện bên kia có vẻ đã xong, Thẩm Triết thả người kia ra, đến chỗ Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ này, có chuyện này... anh muốn nói với cậu." Thẩm Triết vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, giọng trầm ngâm "Anh đã nghe kể chuyện rồi, quả thực là tên kia không đúng, nhưng mà cậu cũng biết, quán anh trước giờ không có đánh nhau, cậu thế này..."
"Em hiểu mà anh Triết." Châu Kha Vũ gật đầu, giọng thành khẩn "Lần này là lỗi của em, anh trừ lương em cũng được, bắt em tăng ca cũng được." Cậu hơi cúi đầu, tay càng siết chặt hơn, bất lực mà van này "Nhưng anh cũng biết... em không thể mất việc được."
"Ấy, chú nói gì thế!" Thẩm Triết cau mày, bắt đầu lộ đuôi cáo "Cũng không phải là không có cách giải quyết." Nói rồi bèn ghé sát tai Châu Kha Vũ nhỏ giọng "Người vừa cứu cậu ban nãy ý... đẹp trai nhỉ... bạn anh đó."
"Chuyện tối nay... cũng không khó giải quyết lắm." Thẩm Triết hất mắt về phía người kia "Cậu bồi cậu ấy một đêm, anh sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
"Cơn mộng mị đêm nay chẳng cho ta hồi tỉnh
Tơ hồng bị trói buộc ánh lên sắc đỏ
Mọi kích thích chỉ còn lại nỗi đau tận cùng
Chẳng thể động lòng thêm lần nữa
Ôm em từ đằng sau Lại chờ mong gương mặt của cô ấy lại hiện lên
Nói ra thực nực cười Chuyện tôi chẳng hiểu nỗi lại mong em nhìn thấu"
Tiếng nhạc vọng lên từ sảnh dưới, màu đỏ của champange nhuộm đỏ đáy mắt, ánh đèn mập mờ, mùi thuốc lá còn vương trong không khí, hơi thở khó lòng ổn định, Châu Kha Vũ chán ghét tình cảnh cậu phải đối diện lúc này.
Người ngồi đối diện vẫn đang chìm trong men say, ánh mắt như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, lúc nãy hắn đã chuếnh choáng say, Châu Kha Vũ vừa mong hắn say đến ngất, vừa sợ men rượu sẽ càng kích thích bản chất thú tính trong người hắn, lại nhớ đến cảnh người đàn ông kia hạ gục kẻ sàm sỡ ban nãy, Châu Kha Vũ lại siết chặt nắm tay, cậu sợ rằng mình không đủ sức chống lại anh ta.
Trương Gia Nguyên bàn xong công việc thì đến đây, áo vest bị vứt dưới sảnh, giờ anh chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng cùng quần bò đen tuyền, cà vạt trên cổ cũng vì cuộc ẩu đả ban nãy mà không còn nghiêm chỉnh như ban đầu. Anh hơi vò tóc, mái tóc đen đã lâu không cắt, dài quá mức cho phép thi nhau đâm vào sau gáy, khiến anh ngứa ngáy.
Trương Gia Nguyên lúc này như kẻ vừa thoát khỏi cái bồn đầy rượu, cả người anh là mùi rượu, rượu sộc từ miệng anh, xâm chiếm khoang hô hấp, lấp đầy từng tế bào. Nhưng tựa như thuốc phiện, lại tựa như không khí vởn quanh, anh không thể ngăn mình nốc lấy nó.
Tầm mắt phía trước lúc mờ lúc tỏ.
Giống.
Quá giống.
Châu Kha Vũ vẫn thấy khó hiểu. Rõ ràng người bị đánh là gã kia, cho dù có muốn bồi thường cũng là bồi thường cho gã, tại sao giờ cậu phải ngồi đây với người đàn ông vừa đụng tay đụng chân gây náo loạn này, trong căn phòng kín chỉ có hai người?
Nhưng cậu không thể hỏi, càng không thể kháng nghị.
Hay nói đúng hơn là thượng đế không cho cậu cái cơ hội phản kháng đó.
Bởi cậu cần công việc này.
Cậu cần tiền.
"Tên?"
"Châu Kha Vũ."
"Tuổi?"
"19."
"19...?" Giọng Trương Gia Nguyên khàn đặc, nghe không rõ tư vị gì "Đúng rồi, 19 năm rồi." Thanh âm nhỏ dần, người ngồi cách hắn một cái bàn hoàn toàn không nghe được nửa câu sau.
Châu Kha Vũ vô thức nuốt nước bọt, dù đã lăn lộn ngoài đời nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu rơi vào hoàn cảnh này. Hơn nữa người đàn ông trước mắt mỗi một hơi thở mỗi một câu nói đều mang theo một luồng áp lực vô hình, quẩn quanh trong không khí, tựa như xiềng xích trói chặt người cậu, khiến Châu Kha Vũ không dám đối diện thẳng với hắn.
Bây giờ đang là đầu tháng mười, thời tiết ở Trường Sa mùa thu rất mát mẻ, nhưng lại rất khô, không biết có phải vì thế hay không mà dù cho căn phòng này đã được lắp đặt máy phun sương tạo ẩm, Trương Gia Nguyên vẫn thấy miệng khô lưỡi khô, rượu càng uống vào chỉ càng thêm thiêu đốt cổ họng hắn, hắn cần gì đó mát lạnh, giải khát, ngay lúc này.
Bên tai chợt vang lên vài âm thanh lạ, một vài hình ảnh hiện lên, chớp sáng, rồi vụt tắt trong tâm trí hắn. Tiếng băng cát sét đang chạy, đồng hồ tích tắc, hương whisky quẩn quanh nơi chóp mũi, người kia ngồi đó, gương mặt ấy, trong chốc lát Trương Gia Nguyên như bị cuốn vào vòng quay thời không, quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau, khiến người ta khó bề trốn thoát.
Châu Kha Vũ ngoại trừ trả lời những câu hỏi của Trương Gia Nguyên thì thời gian còn lại đều yên lặng. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ quả lắc treo trên góc tường, mới chỉ có mười phút trôi qua mà cậu cứ ngỡ như đã nửa ngày trời. Nói ra cũng thật kỳ lạ, ban nãy dưới đại sảnh, dù cho là lúc đánh nhau, người đàn ông này cũng không tỏa ra khí tức ác liệt như vậy, chẳng hiểu vì sao giờ đây khi đối diện chỉ hai người, người kia lại tỏa ra khí tức áp đảo như thế.
Dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ chợt bị cắt ngang, bởi người đàn ông kia đột nhiên đứng dậy, đôi chân dài chỉ cần bước hai bước đã vượt qua được thứ ngăn cách duy nhất giữa hai người, đứng trước mặt Châu Kha Vũ.
Giây phút đó cậu như ngừng thở. Người đàn ông kia một tay chống lên thành ghế sofa sau lưng cậu, một tay đặt giữa cánh tay và bắp đùi cậu. Hắn vươn tay chỉnh lại cà vạt đã lệch rồi cúi đầu, càng lúc càng gần, đẩy ra hoặc mặc cho người kia tiếp tục, hai luồng suy nghĩ không ngừng va vào nhau trong đầu Châu Kha Vũ, nhưng người kia dường như lại chẳng để tâm.
Như một con thú săn đang chơi đùa với con mồi của mình.
Châu Kha Vũ gần như ngừng thở, mắt cậu, mũi cậu, khoang miệng, tất cả đều bị nhấn chìm bởi hương rượu, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Người kia càng lúc càng áp sát, cậu cứ như con thú nhỏ nằm yên trong lồng mặc người ta đùa bỡn.
Gần.
Quá gần.
Trương Gia Nguyên dừng lại khi hai người chỉ còn cách nhau hai đốt ngón tay. Chỉ hai đốt ngón tay nữa thôi chóp mũi của hắn sẽ chạm lên chóp mũi người kia, chỉ hai đốt ngón tay nữa thôi, bờ môi mềm mại ấy sẽ nhiễm đầy hương rượu thuộc về hắn.
Hắn nhếch mép, trong từng câu nói là vị cay nồng rù quến của rượu.
Giữa ánh đèn khi mờ khi tỏ, bài hát xưa cũ vẫn đều đều vang lên bên tai.
"Muốn ngủ với tôi không?"
Châu Kha Vũ mỉm cười.
"Nếu chú chịu để tôi đè, chú thích bao nhiêu tôi cũng chiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top