Chap 3

Cái quái gì vậy! Thế nào gọi là tôi bằng lòng! Trương Gia Nguyên muốn tự tát mình hai cái để bản thân thức tỉnh, nhưng cậu phát hiện ra rằng Châu Kha Vũ đã nắm chặt lấy tay mình,cậu không thể phản kháng được nữa.

- Có phải tôi yêu cầu cậu làm cái gì thì cậu sẽ làm cái đó?

Khi Trương Gia Nguyên nghe thấy câu này, cậu theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng đột nhiên nhớ rằng lần này, vì để nâng cao chất lượng của lễ hội nghệ thuật, nhà trường đã đặc biệt tạo ra một hoạt động đánh giá chấm điểm cho từng khoa, trong đó bao gồm điểm đánh giá của cá nhân người trải nghiệm, điểm đánh giá chung từ ban giám hiệu, quan trọng là điểm số này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoản kinh phí được hỗ trợ cho hoạt động năm sau

- Đúng, đúng, đúng 

Trương Gia Nguyên gật đầu 

– Chỉ cần cậu cho tôi điểm cao là được.

- Vậy... cậu gọi tôi một tiếng chồng yêu đi.

Sau khi nghe xong câu này, Trương Gia Nguyên lập tức xù lông:

- Cái... cái quái gì thế! Không phải cậu có vợ rồi sao? Sao lại để tôi gọi cậu là chồng vậy!

- Không phải vừa bảo tôi yêu cầu cậu làm cái gì thì cậu sẽ làm cái đó sao?

Trương Gia Nguyên chỉ đành câm nín, cúi đầu đi vượt qua Châu Kha Vũ, một mình lao về phía trước. Châu Kha Vũ đứng đó lắc đầu đầy bất lực, nhớ tới cách đối phương ngọt ngào gọi mình là chồng hết câu này đến câu khác trên Wechat, liền bất giác khẽ liếm môi.

Châu Kha Vũ sải những bước dài để đuổi theo, nhưng lại bị một đàn em cùng khoa chặn lại

- Đàn anh, tối nay chúng ta có thể cùng nhau tham dự buổi liên hoan không ạ?

Buổi liên hoan năm nay khác với những năm trước, lần này dường như nhà trường đã đặc biệt thêm từ hai chữ "hữu nghị" vào làm tiền đề. Lời mời của đàn em rõ ràng là có động cơ khác, Châu Kha Vũ còn chưa kịp từ chối thì đã có người đưa tay ra kéo kéo vạt áo anh.

- Chồng yêu, có đi tiếp không thế?

Là Trương Gia Nguyên.

Đàn em lộ rõ vẻ sửng sốt, Châu Kha Vũ cũng không có rảnh để mà quan tâm đến cậu ấy, trái lại đang có chút vui mừng nhìn về phía Trương Gia Nguyên:

- Cái gì? Không có nghe rõ?

- Chồng yêu, có đi tiếp không thế?

- Đi

___________

- Cái gì? Hoa khôi khoa cậu đã bị mua đứt rồi? Còn là do Châu Kha Vũ mua?

- Đúng, đúng, đúng

Cô bạn đứng ở quầy tiếp tân gật đầu, khuôn mặt của hoa khôi dán trên tấm áp phích đã được gỡ xuống. Chàng trai kia thở dài và đang định rời đi thì bị một giọng nói chặn lại.

- Không phải tôi, tôi vẫn còn ở đây  

Hoa khôi tiến lên phía trước 

- Tôi đi với cậu

- A? Sao cậu lại... Châu Kha Vũ đâu? Không phải cậu ta tới tìm cậu sao?

- Đương nhiên không phải! 

Hoa khôi tức giận đến mức không giữ được thể diện 

– Người cậu ta chọn là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên bối rối nắm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, suốt cả chặng đường dù cho có không biết bao nhiêu người điên cuồng chụp lại ảnh của hai người thì cậu cũng không còn tâm trí để quan tâm nữa.

"Tại sao vừa rồi lại không kiềm chế được mà lao lên cơ chứ? Sao tự nhiên lại đi gọi cậu ta là chồng làm gì không biết? Bản thân không phải là trai thẳng sao? Tại sao khi nãy nhìn thấy cậu nam sinh kia cùng Châu Kha Vũ nói chuyện thì lại cảm thấy bực bội?"

Châu Kha Vũ cũng chỉ kéo Trương Gia Nguyên đi dạo trong khuôn viên trường, sau một buổi chiều, khi Châu Kha Vũ mở diễn đàn trường ra xem, đã thấy ảnh của mình và Trương Gia Nguyên được đăng khắp trên đó

- Cùng tôi tham gia buổi liên hoan chứ? Chúng ta cùng nhau uống chút rượu?

Trương Gia Nguyên đang định mở miệng từ chối, Châu Kha Vũ đã tiếp lời:

- Không phải là cậu không biết uống rượu đó chứ?

- Ai nói tôi không biết? Anh Nguyên của cậu sao lại không biết uống rượu cơ chứ?

Lời từ chối vốn đã quanh quẩn trên môi lại bị nuốt lại vào trong bụng, Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên hùng hổ, kéo Châu Kha Vũ vào chỗ bày rượu của buổi liên hoa.

Châu Kha Vũ thực sự rất giỏi uống rượu. Dòng họ nhà Châu Kha Vũ đều không bao giờ động đến dù chỉ là một giọt rượu, thậm chí còn có thể say khi vừa mới ngửi, nhưng Châu Kha Vũ lại có thể một mình uống hết một chai rượu vang mà không hề đỏ mặt.

Trương Gia Nguyên thì ngược lại, nhưng cậu lại thích nói rằng mình có thể uống rượu, vì biết rõ bản thân mình không uống được, nên cậu cũng rất ít khi uống rượu bên ngoài, chủ yếu toàn là uống vài chén nhỏ khi ở nhà, sau đó say khướt phải nhờ bố bế về phòng.

Nhưng hôm nay, không biết Châu Kha Vũ cho Trương Gia Nguyên uống thuốc gì mà anh bảo gì cậu đều đáp ứng, rồi say đến không biết trời trăng gì.

- Nguyên Nguyên, bảo bối.

Châu Kha Vũ vòng tay qua eo Trương Gia Nguyên, ôm gọn cậu vào trong lòng:

- Uống nhiều đến vậy rồi, mau gửi tin nhắn cho chồng em đi.

- Được...gửi gì bây giờ...

- Gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon

Châu Kha Vũ ở bên cạnh dẫn dắt từng bước, một tay mải mê vuốt ve ngón tay của đối phương:

- Nếu không để chồng em biết em uống rượu thì sẽ giận em đó

- Được...

Sau đó, Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra, mở khóa bằng khuôn mặt, rồi mở Wechat trước mặt Châu Kha Vũ, nhấp vào tên "Chồng yêu" [Ghim trên cùng], gửi đi một loạt tin nhắn. Một lúc sau, điện thoại của Châu Kha Vũ rung lên.

⭕⭕

[Chúc ngủ ngon]

[Chồng yêu có thể dành cho em một nụ hôn chúc ngủ ngon không 😘?

🐟:

[😘]

[ Có thể]

Châu Kha Vũ quay đầu lại và hôn lên môi Trương Gia Nguyên. Đôi môi của cậu rất mềm, có pha lẫn mùi rượu vang, son môi cũng đã lem ra, Châu Kha Vũ đành phải dùng tay lau đi.

🐟:

[Ngoan, chồng đã hôn chúc ngủ ngon em rồi đó]

[Chúc ngủ ngon]

[😘]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top