Chap 2

[Chồng à, anh đừng có nói chuyện với cô gái khác mà 😢]

Trương Gia Nguyên không có việc gì làm, tay ôm chặt điện thoại ngồi thất thần trên ghế nhựa. Cậu được bạn học kéo đi chuẩn bị cho hoạt động của buổi lễ nghệ thuật sắp tới, nhưng lại không được phân công nhiệm vụ nên chỉ có thể ngồi bên cạnh nghịch điện thoại giết thời gian.

Đứng đối diện với cậu là Châu Kha Vũ ... còn có cả hội phó hội học sinh – là một mỹ nữ.

Theo lý mà nói, Trương Gia Nguyên đáng ra nên ngắm gái xinh trước, nhưng bây giờ, cậu lại đang nhìn người ta bằng một cặp mắt đằng đằng sát khí – rốt cuộc cô ấy và Châu Kha Vũ đang nói cái quái gì với nhau thế! Trông rõ là vui vẻ! Không biết là cậu ta có vợ rồi à? Không biết là vợ cậu ta đang ngồi đây nhìn hai người sao! ... Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Ông đây là trai thẳng mà!

Trương Gia Nguyên tức giận vò đầu bứt tóc, cắn chặt môi dưới, giận dỗi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho người kia.

[Nhìn thấy chồng đang nói chuyện với một cô gái😡 Giận 😡]

[Không có]

Bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh, Châu Kha Vũ thậm chí còn quay đầu lại liếc nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi trên ghế cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Đáng yêu quá đi mất. Đỉnh đầu còn có mấy sợi tóc tơ đang bay bay, cái miệng nhỏ hơi bĩu ra, hai đầu gối kẹp sát vào nhau, trông rất ngoan hiền.

Trương Gia Nguyên sắp phát điên rồi! Còn dám nói là không có! Ông đây tận mắt trông thấy mà! Chẳng nhẽ lại là giả được sao!

[Chồng lừa em 😡 Hu hu hu hu hu 😢]

Sau khi gửi tin nhắn xong Trương Gia Nguyên có ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, phát hiện đối phương không có ý định mở tin nhắn ra đọc nữa, mà đang tiếp tục say sưa trò chuyện với hội phó.

- Xin lỗi hội phó, tôi có việc gấp cần nhờ cậu ấy. Nếu hai người còn việc khác cần bàn thì để lần sau nói tiếp được không.

Trương Gia Nguyên nở một nụ cười giả trân, đưa tay kéo lấy tay phải của Châu Kha Vũ.

Bàn tay của Trương Gia Nguyên rất mềm mại, ngoại trừ một vài vết chai trên đầu ngón tay, hơn nữa bàn tay của cậu rất ấm. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm khóe mắt đỏ bừng của cậu, trong lòng vui vẻ khẽ lật tay lại, đem bàn tay của Trương Gia Nguyên nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

- Cậu là đồ ngốc à? Gặp bạn nữ không quen biết thì đừng nói chuyện hay làm bất cứ điều gì với cô ấy! Đều không mang lại điều gì tốt lành cho cậu đâu!

- Cậu am hiểu quá nhỉ?

- Ít... ít nhất thì tôi am hiểu hơn cậu... – Trương Gia Nguyên lắp bắp.

- Tôi có vợ, cậu có không?

Châu Kha Vũ cười cười cầm điện thoại lắc lắc, sau đó mở khóa và gửi vài tin nhắn cho đối phương. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi quần của Trương Gia Nguyên cũng rung lên báo có tin nhắn

Trương Gia Nguyên vội vàng ấn chặt điện thoại trong túi, ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ và lắp bắp nói:

- Trùng..... trùng hợp!

Sau đó quay lưng lại, mở điện thoại ra đọc lướt qua tin nhắn do Châu Kha Vũ gửi tới.

[Xin lỗi]

[Vừa hay thứ sáu này có tiết học chung, anh sẽ mua bữa sáng đến cho em]

Tiêu đời rồi...

Trương Gia Nguyên lập tức nổi da gà. Trước đó, để chứng minh cho Châu Kha Vũ thấy là hai người họ học cùng trường với, Trương Gia Nguyên đã cố tình đăng ảnh chụp lịch học của mình lên trang cá nhân.

Ai mà ngờ cậu với Châu Kha Vũ lại học chung lớp môn tự chọn!!

Ngay khi Trương Gia Nguyên chuẩn bị trả lời [Chồng à xin lỗi anh 😢 Tiết học đấy em mới xin nghỉ mất rồi 😢] thì Châu Kha Vũ nhẹ nhàng chạm vào người cậu.

- Hình như tôi đã chọc giận cô ấy rồi. Cậu nói xem có phải là cô ấy không chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?

- Haha, làm gì có chuyện đó!

Trương Gia Nguyên khịt mũi:

- Cậu đẹp trai như thế này, vợ cậu làm sao có thể không chấp nhận cho được.

Chết tiệt! Trương Gia Nguyên quay lại người lại lần nữa, xóa những chữ đã gõ trước đó, gõ lại một dòng khác

[Uki chồng yêu😘]

- Châu Kha Vũ, vợ cậu chấp nhận rồi đúng không?

Dưới ánh mặt trời, sống mũi của Trương Gia Nguyên lấm tấm mồ hôi; cậu mặc một chiếc áo phông cộc tay dáng rộng, trên cánh tay trắng như tuyết có vài nốt muỗi đốt đỏ ửng. Cậu bị Châu Kha Vũ vờn qua vờn lại và chơi đùa trong lòng bàn tay, tưởng rằng bản thân mình đã giấu rất kỹ, tưởng rằng bản thân là một tay thợ săn tài ba, nhưng thật ra cậu chỉ là một con cừu - một con cừu mà Châu Kha Vũ đã nhắm đến từ lâu.

- Ừm.

Châu Kha Vũ nhìn bộ mặt giả bộ không biết gì của cậu mà tiếp lời:

- Vợ của tôi ngoan thật đó.

Ánh mắt khóa chặt lấy Trương Gia Nguyên, trong mắt chỉ có Trương Gia Nguyên.


Trương Gia Nguyên bị gọi đi, bạn học đến gọi cậu đi để trang trí hội trường, đúng lúc Trương Gia Nguyên đang xấu hổ không biết phải tiếp tục giao lưu với nam thần của khoa Tài Chính như thế nào nữa, nên chỉ vẫy tay chào tạm biệt Châu Kha Vũ.

- Khoan đã, chuyện gì thế, không phải hội trường đã trang trí xong hết rồi sao!

Trương Gia Nguyên đi theo sau bạn cùng lớp, kết quả liền bị bạn cùng lớp nhốt trong phòng thay đồ - cùng với một nhóm nữ sinh ở khoa Nghệ thuật.

- Chỗ chúng mình thiếu mất một bạn nữ, nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi cậu là thích hợp nhất, phải lộ đùi đó.

Bạn nữ dẫn đầu chắp tay:

- Xin cậu đó, nghe nói lần này khoa Tài chính cũng tham dự, có Châu Kha Vũ nữa! Không có cậu thì bọn mình sẽ thua mất thôi!

Lại là Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên không phải là người khó tính, sau khi lẩm bẩm vài câu trong lòng thì cũng gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là lễ hội quy mô lớn của trường mà khoa tham gia, cậu không đi người khác cũng phải đi, nhưng hình như trừ cậu ra thì toàn bộ con trai khoa Nghệ thuật đều có lông chân.....

Lễ hội nghệ thuật của trường luôn được tổ chức với quy mô lớn, mọi khoa dù lớn hay nhỏ đều phải mở một cửa tiệm, một số câu lạc bộ cũng tham gia, kéo dài từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, sau 8 rưỡi tối thì sẽ bắt đầu buổi liên hoan ca nhạc.

Năm nay khoa Tài chính mở "tiệm cà phê Hoàng tử" – có điều Châu Kha Vũ không tham gia, lí do là vì anh đã có vợ rồi, hơn nữa anh còn chưa tán đổ được vợ mình nữa.

- Vậy nên tôi không tham gia đâu, tôi đi lại bên khoa Nghệ thuật xem thử.

Năm nào khoa Nghệ thuật hàng năm đều cho ra mắt những thứ mới lạ, độ hot cũng không kém cạnh các khoa khác. Năm nay mở một cửa tiệm tên là "Người yêu mười phút", trả 5 tệ thì có thể trở thành người yêu trong 10 phút với một người trong tổ nhân viên.

- 5 tệ cho 10 phút sao? - Châu Kha Vũ gõ gõ lên bàn.

- Châu... Châu Kha Vũ!

Thu ngân là một cô gái đến từ khoa Nghệ thuật, bạn tốt của cô ấy là hoa khôi của khoa. Bạn cô đã thích Châu Kha Vũ gần hai năm, nhưng đến WeChat cũng không thêm được, sự kiện lần này bạn cô tham dự là vì nhắm tới Châu Kha Vũ.

- Là bốc thăm để quyết định đối tượng hay là có thể tự mình chọn?

- Có thể tự mình chọn! Thanh toán xong là có thể đến nơi để chọn người yêu!

Cô gái chỉ vào ảnh của bạn thân mình trên thẻ:

- Có cả hoa khôi của khoa chúng tôi đó.

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu.

Anh không quan tâm đến hoa khôi cho lắm, nhưng rất quan tâm đến người ở phía trên hoa khôi.

- Tôi trả hai trăm tệ, bao cả lễ hội nghệ thuật.

Châu Kha Vũ mở điện thoại và quét mã trả tiền.

- Làm phiền cậu bỏ ảnh của cậu ấy ra khỏi phần lựa chọn.

- Được!

Cô bạn thu ngân đưa cho Châu Kha Vũ một hóa đơn, bảo anh đi đến nơi được ghi trên đó.

Châu Kha Vũ đi theo biển chỉ dẫn đến một lớp học. Đẩy cửa bước vào, bên trong đã có mấy người đến chọn "người yêu 10 phút" ở trong đó.

Người mà Châu Kha Vũ thích, đang lấy hai tay nắm lấy váy, ngồi một cách gượng gạo ở trong góc phòng.

Sự xuất hiện của Châu Kha Vũ khiến không khí trong lớp học như bùng nổ.

- Cậu đợi một chút! Tôi có quyền từ chối, nếu có hơn một người con trai chọn tôi.

Hoa khôi lùi lại vài bước, tránh né bàn tay đang hướng về phía mình. Đôi mắt cô hướng về Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa, hy vọng rằng anh đến để chọn cô.

Giọng của hoa khôi lớn đến mức cả lớp đều có thể nghe thấy. Vẻ mặt của chàng trai bị né tránh trông không được vui vẻ cho lắm, Trương Gia Nguyên cũng vì tiếng nói to của hoa khôi mà ngẩng đầu lên.

Mẹ kiếp! Châu Kha Vũ! Sao cậu ta lại ở đây? Chết tiệt, không lẽ cậu ta thật sự đến để chọn hoa khôi sao.. đồ tra nam! Vợ cậu còn đang lù lù trong điện thoại mà cậu lại nhân lúc diễn ra lễ hội nghệ thuật để đi tìm người khác?

- Không biết thế nào là đến trước được trước sao?

Chàng trai kia tức giận đến mức bước lên trước, một lần nữa nắm lấy cổ tay hoa khôi.

- Tôi biết, tôi cũng không muốn tranh với cậu.

Châu Kha Vũ nhún vai, đi thẳng đến chỗ Trương Gia Nguyên và nắm lấy tay cậu.

- Tôi muốn cậu ấy, ngoài cậu ấy ra thì không ai có thể thay thế.

- A..... a

- Sao nào? Tôi đã trả 200 tệ để mời cậu làm người yêu của tôi trong suốt lễ hội nghệ thuật, cậu có bằng lòng không?

Ánh mắt của Châu Kha Vũ rực lửa, khuôn mặt của Trương Gia Nguyên ửng hồng khi bị đối phương nhìn chằm chằm, đôi môi tô son trông một bông hồng đỏ đang hé mở lúng túng trả lời:

- Tôi... tôi bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top