Nothing to lose

I won't I won't I won't stop now
I know I know I want that crown

Hừng đông,

Mặt trời chỉ vừa ló dạng, trên phố bắt đầu lục tục có người bước ra khỏi cửa bắt đầu ngày mới, thế nhưng không huyên náo mà vô cùng lặng lẽ như sợ ồn ào hơn một chút sẽ chọc giận cả thế giới vẫn còn đang say ngủ.

Ở thành phố Bắc Kinh sầm uất đầy ô nhiễm, đây là thời điểm an bình nhất trong ngày. Mặt trời hửng sáng chiếu sáng xung quanh, các bảng điện trên những nhà hàng phục vụ xuyên đêm, quán bar, câu lạc bộ đều tắt đèn, trả lại thành phố một không gian tĩnh lặng không xô bồ, ai nấy cũng đều đang cố gắng chuẩn bị tốt cho một ngày mới bận rộn.

Khung cảnh yên bình kia hết thảy thu vào đôi mắt xinh đẹp của Châu Kha Vũ, hiện tại đang ngồi trong văn phòng ở tầng cao nhất của một toà nhà chọc trời.

Suốt cả một đêm ròng anh không hề chợp mắt. Lạc mình trong suy nghĩ một hồi, giật mình trở về thực tại thì trời đã sáng.

Cuối cùng ngày này cũng đến.

Mười mấy năm qua anh từ hai bàn tay trắng làm việc không ngừng, lao tâm khổ tứ bày mưu tính kế, khổ sở tranh đấu đến ngày hôm nay, một thiếu niên dương quang nhiệt huyết vô âu vô lo ngày nào bây giờ đã trở thành một thương nhân thành đạt chín chắn thành thục.

Qua bốn tiếng đồng hồ nữa, lúc chín giờ ba mươi phút sáng hôm nay, anh sẽ chính thức trở thành ông chủ của tập đoàn Thiên Vương, trở thành ông hoàng của giới giải trí, bắt đầu mở nên một truyền kỳ mới.

Lúc sinh ra nơi này đã là của anh, sau đó bị người đoạt mất, nhiều năm cố gắng thế này, cuối cùng lại trở thành của anh.

Châu Kha Vũ cảm thấy, mọi thứ đều xứng đáng. Tâm kế của anh, thủ đoạn của anh, tuyệt tình của anh, tàn nhẫn của anh, mồ hôi nước mắt của anh, những thứ anh đã bỏ ra, cuối cùng cũng đã được đền bù.

Ngai vàng này, vương miện này, anh đã chờ đợi lâu lắm rồi.

Điện thoại di động đang yên tĩnh đặt trên bàn bỗng rung lên từng đợt, Châu Kha Vũ nhìn màn hình, khuôn mặt không cảm xúc trở nên nhu hoà một chút, đôi mắt tan bớt một tầng băng sương.

"Còn sớm vậy mà đã thức dậy rồi?"

Không cần chào hỏi gì, anh cứ thế nhẹ nhàng hỏi người gọi.

"Ừm... nhớ anh"

Châu Kha Vũ dường như không thể tiếp nhận nổi ngọt ngào buổi sáng sớm, anh ngả người tựa vào lưng ghế, điện thoại vẫn áp bên tai, khoé miệng khẽ cong hàm chứa ba phần mị hoặc bảy phần ôn nhu.

"Nhớ anh nên mới giờ này đã phá giấc ngủ của anh sao?"

Người ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, bối rối không biết phải trả lời thế nào cho phải. Châu Kha Vũ ở bên này chờ hồi đáp, trong đầu tưởng tượng được vẻ mặt bối rối của người kia, ý cười trên mặt càng sâu.

"Rõ ràng anh có ngủ đâu..."

"Sao em biết anh không ngủ?"

"Bởi vì em là Trương Gia Nguyên mà"

Châu Kha Vũ nghe được câu trả lời đậm chất Trương Gia Nguyên, cũng không có bật cười, chỉ là hàm răng trắng cuối cùng cũng hé lộ sau nụ cười tươi không thể nào nhịn được.

"Nguyên nhi à"

"Hửm?"

"Chỉ còn bốn tiếng nữa thôi nhỉ?"

"Ừ, bốn tiếng nữa thôi"

Bốn tiếng sau thì kế hoạch của họ sẽ đại công cáo thành.

Con đường Châu Kha Vũ đã cố công đi suốt bao năm nay kỳ thực cũng không phải là anh cô độc bước đi một mình. Mỗi nẻo đường anh bước đến, mỗi thử thách mà anh vượt qua, mỗi một trang trong cuộc đời anh, nơi nào cũng có dấu chân của Gia Nguyên. Chớp mắt cũng đã mười mấy năm.

Cả hai bỗng dưng rơi vào im lặng. Thời gian như ngưng đọng, không gian tĩnh lặng đến nỗi bản thân có thể nghe được nhịp thở của đối phương ở phía bên kia điện thoại.

"Nguyên nhi"

Châu Kha Vũ là người phá vỡ bầu không khí trước.

"Em đây?"

Giấc mơ này sau khi đạt thành rồi, chúng ta...

"Sao vậy?" Trương Gia Nguyên mãi không thấy người kia nói tiếp bèn hỏi lại thêm lần nữa, trong giọng nói cơ hồ ẩn chứa một sự chờ mong.

"Không, không có gì"

Gia Nguyên kín đáo thở dài. Trong lòng dâng lên hy vọng, cuối cùng kết cục vẫn là tự mình đa tình, đôi mắt trong veo không kiềm được vấn vương một lớp u buồn.

"Vậy... em cúp máy đây. Anh nghỉ ngơi một chút đi, thức trắng đêm không tốt cho sức khoẻ"

"Ừm. Gặp lại sau"

"Kha Vũ!"

Ngón tay Châu Kha Vũ thiếu chút nữa chạm vào nút cúp máy, Gia Nguyên bỗng nhiên lại hốt hoảng níu kéo, gọi tên người kia vừa kịp khiến anh dừng động tác. Qua điện thoại anh cũng có thể cảm nhận được sự gấp gáp của đối phương, hệt như nếu lúc này cậu ấy không làm thế thì về sau sẽ chẳng còn cơ hội.

"Hả?"

"Anh... không có gì để nói với em thật sao?"

Con ngươi Kha Vũ khẽ động, bất ngờ lúng túng không nói nên lời.

Ánh nắng mai xuyên qua khung cửa sổ soi rọi vào khuôn mặt điển trai của anh, vô tình làm sáng tỏ đôi má ửng hồng như đoá hoa đào nở rộ.

Châu Kha Vũ trong lòng cảm thán, cũng may em ấy không có ở đây.

Trương Gia Nguyên quả thực đã bỏ lỡ khung cảnh mà cậu mơ ước được xem một lần trong đời. Châu Kha Vũ đang vì cậu mà đỏ mặt.

"Ừm... Tạm thời thì không có"

Thật ra anh có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng không phải lúc này.

Gia Nguyên khẽ nghiêng đầu, mím môi, không rõ trong lòng là tư vị gì, cậu cố nặn ra một nụ cười, như thể người kia đang ở trước mặt mình.

"Ừ vậy em cúp máy đây. Bye"

Cậu vội cúp máy, ngồi đó thẫn thờ.

Trên chiếc giường nơi cậu đang ngồi có một chiếc vali hãy còn chưa xếp lại, cùng một tấm vé máy bay bên cạnh.

Thẫn thờ đủ lâu, Trương Gia Nguyên lại bắt đầu cử động, tiếp tục xếp quần áo vào vali.

***

I'm steady making these moves
I'm steady making these moves
I got nothing nothing nothing to lose

Chín giờ bao mươi phút sáng cùng ngày, Châu Kha Vũ đặt bút ký lên bản hợp đồng, chính thức trở thành ông chủ lớn của tập đoàn Thiên Vương.

Nhìn chữ ký của mình trên bản hợp đồng, anh khẽ nhếch môi cười đắc ý.

Giấc mơ thành hiện thực.

Kiên trì đi được tới bước này quả thực không dễ dàng gì.

Anh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước chân ra xã hội đã bị người khinh miệt, xem không đáng một xu.

Bản thân học hát học vũ đạo, làm ca sĩ lại không có ai mời đi diễn, mỗi ngày để nuôi sống bản thân nên phải đi làm rất nhiều việc. Trong lúc muốn bỏ cuộc nhất, anh phát hiện bí mật bản thân đã từng là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn, hiểu được niềm đam mê với nghệ thuật này là do di truyền từ ai, lại quyết định đứng lên một lần nữa.

Sau đó anh bị hãm hại đến chấn thương, bác sĩ bảo anh không bao giờ được nhảy lại. Châu Kha Vũ trong một đêm đánh mất ý nghĩa cuộc sống, đánh mất lý tưởng, niềm đam mê không thể nào thực hiện được nữa. Anh muốn trả thù.

Anh thừa nhận anh không phải thánh nhân, không phải phật sống, ai làm hại mình cũng có thể nhẫn nhịn mà bỏ qua cho họ, lấy ân báo oán. Anh quyết tâm giành lại những gì mình đáng phải có, bởi vì chính bản thân anh cũng đã không còn gì để mất.

Cha mẹ, anh em, bạn bè, gia nghiệp, hoài bão, tất cả đều mất sạch. Thứ cuối cùng anh cảm thấy là của anh, chính là tập đoàn này.

Anh phải có được nó.

Kha Vũ vốn là thiên tài học hành, nửa chừng vì đam mê âm nhạc mà từ bỏ. Anh quay lại tiếp tục học, thứ gì cũng học, đạt nhiều bằng cấp. Ngày anh được tuyển vào Thiên Vương làm nhân viên chính thức, học vấn của anh giúp anh trở thành bảo vật sống của tập đoàn.

Loại bỏ những kẻ cản đường, tìm kiếm thân tín, âm thầm ly gián nội bộ, từng bước từng bước leo lên vị trí dưới một người trên vạn người, địa vị của anh trong tập đoàn trong lòng mọi người còn cao hơn cả chủ tịch, lời nói của anh là tuyệt đối. Không lâu sau anh thành công biến Thiên Vương thành rắn mất đầu.

Nước không thể không một ngày thiếu vua, vậy nên sau từng ấy thời gian lập mưu thâu tóm công ty, toàn bộ ban hội đồng quản trị cùng toàn thể nhân viên tâm phục khẩu phục uỷ thác trọng trách ông chủ tập đoàn lên đôi vai của bảo vật sống Châu Kha Vũ.

Bây giờ thì như thoả nguyện, ngai vàng của Thiên Vương đã là của anh.

***

Khi người ta không còn gì để mất, là lúc họ có thể bộc phát một trăm phần trăm sức mạnh lớn nhất của bản thân.

Châu Kha Vũ khẳng định điều đó, thế nhưng dù có mạnh đến đâu cũng sẽ có lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Có đôi khi anh gác tay lên trán suy nghĩ những thứ anh làm có đáng không, bởi với vị trí của anh trong công tu khi đó đã đủ để anh sống an nhàn cả đời.

Anh chưa từng nghĩ anh có thể mạnh mẽ kiên cường trụ vững cho tới ngày hôm nay.

Cũng may là có "em ấy" nên hiện tại anh mới có thể đường đường chính chính ngồi ở chiếc ghế chủ tịch.

Châu Kha Vũ đợi mọi người rời khỏi phòng họp xong liền vội vã lấy điện thoại gọi cho Trương Gia Nguyên.

"Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau"

Nhìn màn hình điện thoại trong tay không hề có tín hiệu của người nhận, anh khẽ chau mày.

Lúc nào cũng vậy, Trương Gia Nguyên cứ như luôn chờ anh gọi đến, mỗi lần anh gọi chuông reo chưa đầy một giây đã bắt máy. Hầu như điện thoại của cậu chưa bao giờ hết pin, chưa bao giờ tắt nguồn. Trong lúc anh nguy khốn nhất, cả thế giới này đều làm lơ anh, Gia Nguyên là người duy nhất sẽ trả lời anh.

Bây giờ anh trở thành người mà ai cũng ao ước nhận điện thoại từ anh, cậu ấy lại tắt điện thoại, từ chối cuộc gọi của anh.

Em chắc chắn anh biết rõ đúng giờ này, sau khi anh ký xong hợp đồng, anh sẽ gọi cho em. Rõ ràng em cố ý.

Kha Vũ nhớ đến sáng nay, đột nhiên cậu gọi đến bảo nhớ mình, giờ nghĩ lại thái độ của Gia Nguyên dường như có phần kỳ quặc. Xem ra sự việc lần này đã có chuẩn bị trước.

Trực giác nói cho anh biết nếu lần này không tìm ra cậu ấy, cả đời này cũng đừng mong gặp lại nữa.

"Trương Gia Nguyên nhi, em được lắm..."

Anh mở danh bạ, tìm thấy tên của Lâm Mặc liền nhanh chóng ấn số gọi đi.

"Mặc Mặc, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Mau vào đây"

Chưa đầy năm phút sau, Lâm Mặc đã xuất hiện.

Châu Kha Vũ thấy người vừa đến, lập tức đi đến trước mặt. Lâm Mặc trong phút chốc cũng hơi hoảng. Bạn thân của cậu trước nay đều rất bình tĩnh và từ tốn, hôm nay bước đi lại nhanh như bay. Dù cho vẻ mặt của anh ấy hiện tại vẫn là một màu lãnh đạm nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Nguyên nhi đang ở đâu?"

"Làm sao tôi biết được, lâu nay cậu ấy chỉ báo cáo với cậu"

"Trực giác cho tôi biết là cậu biết"

"Trực giác? Vì sao?"

Lâm Mặc nhìn vẻ mặt chắc chắn của Châu Kha Vũ có một chút nghi ngờ, điều gì lại khiến người này tin tưởng như vậy?

"Nguyên nhi sẽ không muốn tôi lo lắng. Nên chắc chắn nếu không nói tôi nghe thì sẽ nói cho một người có thể truyền đạt lại"

Lâm Mặc tự hỏi Kha Vũ có nhận ra hay không, rằng mọi khi anh luôn chậm rãi nhẹ nhàng nói chuyện, bây giờ lại nói chữ này dính chữ kia, tốc độ thật nhanh.

Cậu khẽ thở dài, trong đời chỉ có một lần người kia tắt điện thoại lại có thể khiến anh ấy gấp đến đứng ngồi không yên.

Sống trong sự ôn nhu của người kia lâu rồi, vừa mất đi đã như ong vỡ tổ.

"Một tiếng sau cậu ấy sẽ bay đi Đức, bây giờ cậu đuổi theo vẫn còn kịp đó"

Lâm Mặc còn chưa kịp nói chuyến bay nào, người đã biến mất tự khi nào.

Đối diện với chuyện của hai vị tổ tông này, cậu thật sự hết cách, chỉ biết lắc đầu cười khổ.

***

Trương Gia Nguyên cầm tấm vé máy bay đứng trước cửa hải quan, trên mặt không hề che giấu vẻ lưỡng lự chần chừ, bởi một khi vào là không còn cách quay ngược thời gian trở lại.

Cậu quay về phía cửa sân bay vài lần, ngàn vạn lần không đành lòng bỏ đi. Cậu đã tính sẵn, nếu Kha Vũ ký hợp đồng xong lập tức gọi cho cậu, chắc chắn phát hiện cậu tắt điện thoại, nếu anh nghĩ ngay đến Lâm Mặc để hỏi tin tức nghĩa là anh cùng cậu có tâm linh tương thông, nếu anh nhanh chóng đến đây nghĩa là anh cần cậu. Chỉ cần đáp ứng được những cái nếu như đó, Kha Vũ chắc chắn sẽ đuổi kịp cậu.

Trương Gia Nguyên từ nhỏ ghét nhất ai bài bạc, vậy mà hiện tại cậu lại đem toàn bộ tình cảm của mình ra đánh cược một trận lớn nhất đời. Cậu muốn cược với ông trời xem Kha Vũ yêu cậu đến bao nhiêu.

Chỉ tiếc là, thời gian đã gần kề mà Kha Vũ vẫn không hề xuất hiện.

Trương Gia Nguyên nhìn điện thoại trong tay, do dự một hồi cũng bấm số gọi đi.

"Nguyên Nguyên, anh đã làm đúng lời em dặn rồi nhé. Kha Vũ đang chạy đi đó"

"Anh làm theo đúng kế hoạch chứ hả? Lừa Kha Vũ là em đi Đức?"

"Dĩ nhiên!"

"..."

Lâm Mặc khẽ dừng lại nghĩ một chút. Cậu dường như cảm nhận được ở đầu dây bên kia có một luồng oán khí đang mon men theo loa điện thoại truyền đến cậu.

"Em đừng nói anh biết là em đang rủa anh vì sao không nói thật là em đi Hong Kong nha?"

"Bình thường anh đâu có nghe lời như vậy..."

Trương Gia Nguyên chờ thêm mười phút, rốt cuộc tới khi bị gọi tên, có tiếp viên đến mời lên máy bay mới chịu rời đi.

Có một điều cậu không ngờ là nhân viên hãng bay sơ sót làm mất ghế ngồi nên bồi thường môt ghế hạng thương gia. Gia Nguyên cười khổ, đãi ngộ tốt mà tâm trạng xấu thì thế nào cũng thật lãng phí.

Cậu lên máy bay, thất thểu cất hành lý, vị khách ngồi kế bên máy bay còn chưa cất cánh đã lấy mền trùm kín mặt lại ngủ một giấc. Cuộc đời đúng là mỗi người một số, có người êm đềm thế này, lại có một người buồn phiền đến mất khẩu vị. 

Cậu nhẹ nhàng ngồi vào chỗ tránh không đánh thức người bên cạnh, cài xong dây an toàn mới thẫn thờ nhìn ra cửa sổ máy bay.

Một chút nữa thôi thì cậu sẽ bay đi, bay khỏi Trung Quốc, bay khỏi Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, anh phải nhớ em đó"

Máy bay bắt đầu di chuyển. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm điện thoại không dám để chế độ máy bay, trong lòng một mực mong Kha Vũ sẽ gọi đến. Mãi đến khi tiếp viên hàng không năm lần bảy lượt yêu cầu cậu tắt máy để máy bay an toàn cất cánh cậu mới chịu thôi.

Gia Nguyên cảm nhận được máy bay tăng tốc, đoán chừng là sắp cất cánh, máy bay lúc bay lên cao, tim của cậu cũng đồng thời nặng trĩu xuống đất.

Lúc đó tắt điện thoại, sau đó không nhịn được đã mở lên lại, nhưng đến giờ Kha Vũ cũng không gọi thêm một cuộc nào khiến cậu hối hận tự trách không thôi. Đáng lẽ cậu không nên làm khó anh như vậy, ít ra cũng phải để lại một chút manh mối.

Đương lúc lạc trong dòng suy nghĩ, một bàn tay thò ra từ dưới tấm mền người bên cạnh nắm chặt lấy tay Trương Gia Nguyên khiến cậu hốt hoảng suýt chút nữa là la lên.

Tấm mền bị người nọ thô bạo kéo đi, lộ ra đôi mắt thâm tình xinh đẹp gây bao thương nhớ cho Gia Nguyên.

"Anh-anh!"

Trương Gia Nguyên luống cuống không nói nên lời. Châu Kha Vũ đang ở trước mặt cười với cậu, nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy cậu ngốc nghếch, nụ cười mà chỉ khi có cậu mới nở rộ khiến cậu yêu thương đến không thể buông tay.

Kha Vũ nhân lúc người trước mặt mơ màng lạc trong ảo tưởng đẹp đẽ, vươn tay bóp lấy cái mũi xinh xắn.

"Chết tiệt, dám trốn anh. Bây giờ đang ở giữa không trung, anh xem em làm sao mọc cánh bay đi?"

"Sao anh biết em ở đây?"

Kha Vũ cong khóe môi cười trêu ghẹo, ngón tay nhắm thẳng hướng tim Trương Gia Nguyên chọt vài cái.

"Tim anh bị bắt cóc mang đi, nó truyền tín hiệu về gọi anh đến giải cứu"

Gia Nguyên chưa kịp chuẩn bị đã nghe những lời đường mật ẩn ý của Kha Vũ, tim bất giác đập thình thịch muốn nổ tung.

Người kia nhìn cậu chăm chú đến độ cậu mơ hồ nhìn thấy được hình ảnh mình đang đỏ mặt in sâu trong đáy mắt xuyên thấu tâm can.

Trong nháy mắt, đôi mắt đó tiến lại gần cậu, thiếu chút nữa là hai chóp mũi chạm vào nhau.

"Dù em có bay lên cung trăng anh cũng có khả năng tìm ra em. Huống chi giờ chỉ là bay lơ lửng trên trời"

Giọng nói hay ánh mắt của Kha Vũ lúc này đều đầy ý trêu ghẹo, thế nhưng Gia Nguyên lại cảm thấy khi anh ấy nói câu này chính là đang khẳng định, anh ấy nói được làm được.

Không sao, vậy chúng ta cùng lên cung trăng.

My heart only beats for you
I got a lot of things to prove Eh
I would travel to the moon
If you be there with me too

***

Hai giờ trước

Châu Kha Vũ chạy như bay xuống bãi giữ xe, trên đường đến sân bay, anh liên tục gọi điện thoại, huy động toàn bộ nhân lực có thể huy động để giúp mình tìm ra người kia. Lâm Mặc cùng phe với Gia Nguyên, trực giác cho anh biết thông tin mà cậu ấy đưa không thể tin được.

"Tìm ngay cho tôi người tên Trương Gia Nguyên sinh ngày 8 tháng 1 hôm nay sẽ bay đi đâu, chuyến bay lúc mấy giờ, tìm được thì báo ngay cho tôi"

"Giả vờ nói cho em ấy biết máy bay hết chỗ, nên sẽ bồi thường cho em ấy một ghế hạng thương gia, bên cạnh ghế của tôi"

"Không được chặn em ấy lại! Nhất định không được để em ấy nghi ngờ tôi đã biết chuyện, còn làm sao để kéo dài thời gian, mấy người tự lo liệu đi"

Châu Kha Vũ sau khi an bày xong mọi việc, tay nắm chặt điện thoại trong tay như muốn nghiền nát nó.

"Trương Gia Nguyên nhi, dám lừa anh, để xem lát nữa anh thu phục em như thế nào!"

I know exactly what to do
You make these dreams come true
And you've been there through and through
So that's why I'm sing to you like

I won't I won't I won't stop now
I know I know I want that crown
I'm steady making these moves
I'm steady making these moves

I got nothing nothing nothing to lose

*** HẾT ***

P.s: Mình rất thích bài hát này của Thiên Tỉ, trước từng có chiếc plot này rồi, nhưng vì nhiều việc cá nhân nên chưa viết, nay bắt tay vô viết lại một one shot khác
Thể loại fic phổ theo nhạc là một dạng mình rất thích luôn í
Mong mọi người cũng thích 🥰🥰🥰
Comments are LOVED 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top