Không ngủ được

2:00 5/14

Châu Kha Vũ nằm trằn trọc trong khách sạn, mãi không ngủ được.

Từ lúc rời doanh đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu có lịch trình riêng ở xa các anh em đến vậy, đêm đầu tiên ở Thượng Hải, thú thật cậu có chút lạ chỗ.

Mỗi ngày đều nghe giọng hát demo của AK, tiếng Hoa giọng Thái của Nine, giọng cười của chú Viễn khi nhìn Nguyên Nguyên và Pat giỡn hớt, tiếng hát của Mika, ồn đến quen. Còn có những màn tấu hài của Nguyên Nguyên khiến cậu cười không ngớt.

Châu Kha Vũ rất nhớ mọi người. Rất nhớ Trương Gia Nguyên nhi.

Cậu nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng, nhưng không có cách nào để ngủ, lướt điện thoại mãi cũng không còn gì xem.

Châu Kha Vũ buồn chán mở wechat tìm chút vận may, hy vọng tìm được ai đó còn thức để trò chuyện.

Trong list còn vài nick sáng đèn, nhưng mà không thân đến mức có thể nhắn người ta lúc nửa đêm thế này. Cậu bấm vào nick của Trương Gia Nguyên đang offline, gõ vài chữ, ngón tay gần chạm đến nút Gửi lại ngừng.

Nửa đêm đi nhắn thế này, cậu ấy sẽ không nghĩ mình phiền chứ?

Đêm nhắn nói mình không ngủ được muốn nói chuyện, có phải hơi ám muội không?

Châu Kha Vũ tự đập đầu vào gối, muốn đập cho mình tỉnh ra, đừng cố suy nghĩ mông lung. Hai người cũng không là gì của nhau. Cậu chỉ là đơn phương thích người ta thôi.

Ting!

Điện thoại thông báo tin nhắn đến. Châu Kha Vũ buồn bực mở xem ai làm phiền mình lúc đêm muộn thế này.

OO: Khuya rồi ngủ đi, online gì nữa.

Châu Kha Vũ nhìn thấy avatar của Nguyên Nguyên nhà cậu hiện lên, tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Đêm tối không gian vô cùng tĩnh lặng, cậu có thể nghe tiếng tim mình đập vang dội cả căn phòng.

Cậu vui vẻ nhắn lại.

6D: Lạ chỗ, không ngủ được 😓

Chưa đầy một giây sau, bên kia đã phản hồi.

OO: Đếm cừu thử hông?

6D: Không có tác dụng 😭

OO: Nghe nhạc không lời không? Em có một list nhạc Before to sleep nè

6D: Hồi ở doanh em cho anh rồi mà...

OO: Anh khó khăn vậy?

Châu Kha Vũ dường như nghe thấy tim mình rơi bịch xuống đất. Cậu hình như làm nũng hơi quá đúng không? Làm Nguyên Nguyên thấy phiền rồi?

Không phải em ấy sẽ bơ mình luôn chứ?

Cậu hoảng lên, gõ bàn phím điên cuồng, gõ lại xoá, xoá lại gõ, không biết giải thích thế nào cho hợp lý.

Bất thình lình điện thoại rung mạnh, làm cậu giật mình rơi điện thoại xuống giường.

Là Nguyên Nguyên gọi video call.

?!!!

Châu Kha Vũ bật dậy, không biết nên bấm hay không, trong lòng vừa phấn khởi vừa lo lắng, cuối cùng qua loa chải lại tóc tai gọn gàng rồi mới nhận cuộc gọi.

"Yo!"

Ở màn hình bên kia, Nguyên Nguyên mặt mộc, đã tháo kính áp tròng và miếng dán mí, đeo kính cận, tựa đầu vào thành giường, nói chuyện với cậu.

Dù là Trương Gia Nguyên trên màn ảnh hay là Tiểu Nguyên Nguyên mặt mộc, đối với Châu Kha Vũ đều rất đáng yêu.

"Hi.. em gọi anh chi vậy?"

Châu Kha Vũ suýt chút nữa tự tát miệng mình. Uổng công tự cho mình IQ cao lại có thể mở đầu câu chuyện thiếu muối như vậy.

"Có người than thở không ngủ được nên em gọi qua xem có giúp được gì không. Anh không ngủ ngày mai làm sao dậy đi làm nổi?"

"Lâu rồi anh không đi đâu một mình, trước nay ngủ ở ký túc xá, giờ về nhà lúc nào cũng đông vui, giờ có một mình yên tĩnh quá không quen"

"Anh bị khó ngủ, sợ tiếng ồn. Giờ lại vì không có tiếng ồn mà không ngủ được, thật khó hầu hạ"

Châu Kha Vũ lén tủm tỉm cười. Giọng Đông Bắc của Nguyên Nguyên lúc mắng người khác rất đáng yêu, khiến cậu muốn ghẹo em ấy hoài thôi.

"A! Nguyên Nguyên, hay em dùng giọng Đông Bắc đọc dự báo thời tiết anh nghe đi. Hôm nọ xem lại clip em đọc dự báo thời tiết anh cười muốn xỉu"

"Nghe cái đó ngủ được sao?"

"Mấy mẩu tin đó chán phèo, biết đâu nghe một hồi lại ngủ"

"Niệm tình ngày mai anh đi làm sớm, em lại rảnh, chiều anh chút đó nhá!"

"Tuân lệnh Nguyên nhi ca! Cám ơn Nguyên nhi ca!"

Châu Kha Vũ thấy mình được như ý nguyện, híp mắt cười. Hoàn toàn không để ý ở phía bên kia có người nhìn cậu cười ngọt lịm.

"Vậy nằm xuống, đắp chăn đi rồi em đọc"

Kha Vũ ngoan ngoãn đắp chăn, đặt điện thoại dựa vào chân đèn ngủ bên cạnh, bản thân thì ôm gối, xoay người, hướng mặt vào màn hình điện thoại.

"Anh sẵn sàng rồi nè!"

"Okay. Xin chào quý vị khán giả, sau đây là Bản tin thời tiết của khu vực Đông Bắc ngày hôm nay..."

Kha Vũ chăm chú nhìn Nguyên Nguyên đọc những mẩu tin thời tiết nhàm chán với khẩu âm Đông Bắc chính gốc, nghe chữ được chữ không, nhưng biểu cảm em ấy bắt chước các phát thanh viên thời tiết rất hài hước. Cậu không dám cười lớn, sợ em ấy la, chỉ dám lấy gối che miệng lại, lên cười khúc khích.

Ở đầu dây bên kia, Trương Gia Nguyên cũng thật sự hết cách với trình làm nũng có kinh nghiệm mười mấy năm làm bé út của Châu Kha Vũ, đồng ý điên rồ lúc hai giờ sáng ngồi đọc hết bản tin này đến bản tin khác cho người kia nghe.

"Bản tin thời tiết đến đây là kết thúc. Cám ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kha Vũ à, hết rồi. Anh có-"

Cậu nhìn vào màn hình, thấy người kia đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Trương Gia Nguyên cầm điện thoại ngắm người bên đầu dây bên kia một chút. Rõ ràng bảo khó ngủ, mới đọc hết bản tin thứ ba anh đã lăn ra ngủ khò.

Ngày thường Châu Kha Vũ ít nói, sắc mặt lạnh lùng, lúc giỡn thì giỡn rất hăng, nhưng nhìn chung vẫn là ra vẻ trưởng thành, có khi còn sầu muộn buồn bã, chỉ có lúc ngủ thế này là như trút bỏ gánh nặng, khuôn mặt thiên chân vô tà, không lo không nghĩ.

Giống như trẻ con vậy.

Trương Gia Nguyên nhịn không được, vươn đầu ngón tay chạm lên gò má của Kha Vũ trên màn hình, ý cười trong đôi mắt không cách nào thu liễm.

"Ngủ ngoan, Kha Vũ"

Cậu chúc người đang ngủ có giấc ngủ ngon, lại vươn tay đến nút Kết thúc cuộc gọi. Thế nhưng còn chưa kịp ấn xuống đã khựng lại vì âm thanh từ màn hình bên kia.

"Nguyên nhi.."

Trương Gia Nguyên ngỡ là Châu Kha Vũ tỉnh giấc, nhìn lại màn hình thì thấy người kia mắt vẫn đang nhắm nghiền, ngủ ngon lành, đang dụi dụi mặt vào gối.

"Nguyên nhi.."

Nói mớ?

Khẳng định chắc chắn người kia vẫn đang ngủ say, cậu mới phụt cười. Người này được cậu dạy tốt đến nỗi khi ngủ gọi tên cậu cũng chuẩn giọng Đông Bắc, đúng là học trò ngoan.

Phó Tư Siêu đôi khi cũng hay nói mớ, những lúc này thường rất thú vị, nói gì đó với họ, họ sẽ đáp lời giống như cả hai đang nói chuyện với nhau.

Cậu bèn nảy ra một ý tinh nghịch, mở miệng hùa theo.

"Em đây? Sao á?"

"Nhớ em lắm..."

"..."

Ánh sáng Dinh Khẩu hoàn toàn không để ý bình thường ánh sáng của cậu màu trắng, hôm nay vô tình bị mấy câu nói mớ của Châu Kha Vũ nhuộm hồng. Hai má sữa trắng phát sáng trở nên đỏ bừng, lan đến mang tai. Không kịp thích ứng với những câu thổ lộ này.

Trương Gia Nguyên không rõ thực sự mình nên phản ứng như thế nào. Bất thình lình một cỗ ngọt ngào từ tai, đi vào trong đại não, đại não từ chối tiếp nhận thông tin khủng bố này, trả ngược về trái tim. Tim cũng không chịu nổi, đập liên hồi.

Nhưng cùng lắm đó cũng chỉ là nói mớ, cũng không biết có nên tin là thật không.

Tiểu Nguyên Nguyên tự vỗ vào hai má sữa, dặn lòng không được nghĩ nhiều với lời nói của người đang trong tình trạng vô thức.

Bạn nhỏ vội nằm xuống giường, trùm chăn đi ngủ cho mau quên đi sự kiện vừa nãy.

Vậy nhưng cậu nhìn Châu Kha Vũ đang ngủ ngon, cũng luyến tiếc không nỡ cúp máy. Cuối cùng quyết định cứ để màn hình video call, bản thân mình cũng chìm vào giấc ngủ.

Cả hai đều không biết sáng hôm sau đối phương bị staff và quản lý quạt cho một trận vì tội điện thoại hết sạch pin không thể liên lạc được.

***

1:00 5/15

6D: Hôm qua em không ngắt máy hả?

OO: Sorry hôm qua đọc cho anh một hồi cũng ngủ quên mất 🤦

6D: Không sao, anh cũng vậy mà 😅

OO: Lần sau em tắt rồi ngủ vậy.

6D: Ngủ quên làm sao mà nhớ được đứa ngốc này! Để anh cắm sạc sẵn là được, ngủ quên sáng mai vẫn đầy pin 😎😎

OO: Ý hay đó 👍👍

6D: Thông minh đúng không 😎😎

OO: Vậy hôm nay có nghe nữa không?

6D: Cóoooooooo

Tối đó, Châu Kha Vũ cũng chỉ nghe một chút đã ngủ thiếp đi. Trương Gia Nguyên nằm nhìn người kia ngủ, tự hỏi khi nào cậu ấy sẽ nói mớ nữa, rốt cuộc cũng chờ không nổi ngủ gục mất.

***

Châu Kha Vũ cảm thấy hình như mình hơi làm khó Nguyên Nguyên nhà cậu. Tối nào Nguyên Nguyên cũng vì dỗ cậu ngủ mà mệt đến độ ngủ quên, không tắt nổi điện thoại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, em ấy sẽ không đủ sức khoẻ để luyện tập.

Nhưng được Nguyên quan tâm chăm sóc như vậy, cậu rất vui. Bảo cậu chính miệng đi nói với Nguyên là đừng gọi nữa, cậu không nỡ. Vả lại em ấy có lòng tốt giúp đỡ, giờ lại nói không cần nữa, hình như có phần kỳ cục.

Nghĩ cả một buổi, cuối cùng Châu Kha Vũ đã nghĩ được một kế vẹn toàn. Nhân lúc Nguyên Nguyên còn tỉnh táo, cậu sẽ giả vờ ngủ sớm một chút, vậy em ấy sẽ không cần phải kể nữa, có thể nghỉ ngơi.

Kha Vũ cảm thấy mình đúng là thiên tài.

Buổi tối, Nguyên Nguyên kể chuyện được một lần, Châu Kha Vũ đã giả vờ nhắm mắt ngủ, chờ người kia tắt điện thoại.

"Ngủ ngoan, Kha Vũ"

Kha Vũ vùi đầu mình vào chăn, giấu đi khuôn mặt đỏ lựng. Giọng Nguyên Nguyên chúc cậu ngủ ngon dịu dàng đến mức làm hai chân cậu mềm nhũn.

Tối nào em ấy cũng chúc như vậy sao?

Cậu nằm chờ đến mười phút sau, cuộc gọi vẫn nguyên vẹn không bị ngắt máy.

Châu Kha Vũ rất muốn nhìn xem Nguyên làm gì, nhưng không dám, chỉ có thể nhắm nghiền mắt đợi người kia ngủ.

Với một cậu bé thông minh như Kha Vũ, tình huống hiện tại không khó để cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra lý do thật sự Nguyên Nguyên không tắt máy không phải là vì ngủ quên.

Nhưng chẳng lẽ để máy để ngắm mình ngủ?

Châu Kha Vũ tim khẽ run, cố gắng đá suy nghĩ viễn vông kia ra khỏi đầu. Hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều. Cậu không dám mơ mộng tình cảm của bản thân sẽ được đáp trả, âm thầm thích em đã là tốt rồi. Nguyên Nguyên với ai cũng rất dịu dàng, cậu cá là với ai em ấy cũng sẽ đối xử như vậy.

"Hôm nay cũng không nói mớ sao ta?"

Cậu nghe giọng Nguyên thì thầm bên kia.

"Kha Vũ em cho anh một cơ hội nói nhớ em"

"...."

"Trương Gia Nguyên mày đừng tưởng bở nữa, người ta vô tình nói nhớ thôi, cũng chưa chắc là nhớ mày mà. Đã bảo đừng tin mấy đứa đang ngủ"

"...."

"Thôi đi ngủ"

Một chốc sau, từ loa điện thoại có thể nghe hơi thở của Trương Gia Nguyên bắt đầu nhịp nhàng đều đặn, cũng không có âm thanh gì nữa khác.

Châu Kha Vũ he hé hàng mi, thấy người kia ngủ ngon đến há miệng mới dám mở mắt.

"Ngủ ngoan Nguyên nhi"

Còn anh thì bị em làm cho mất ngủ rồi.

Thì ra cảm giác vô tình biết được bí mật của người khác là như vầy đây. Bây giờ cậu bốn phần tỉnh táo, sáu phần lâng lâng, không có cách nào có thể kìm lại con tim loạn nhịp.

Hai giờ sáng, trên màn hình điện thoại là Tiểu Nguyên Nguyên đang say ngủ, dưới sàn nhà có Châu Kha Vũ đang nỗ lực hít đất để cho mệt mỏi làm vơi đi bớt sự hưng phấn cuồn cuộn trong cơ thể, cũng quên đi hai điều quẩn quanh trong đầu hiện tại.

***
10:00 5/16

6D: Hôm nay phỏng vấn mọi người hỏi anh có thói xấu gì khi ngủ không, nhưng anh cũng không rõ. Em ở chung với anh cũng lâu vậy, em có biết không? 🤔🤔

OO: Để xem... có nói mớ một chút 🤔🤔

6D: Wat?!!! 😳😳

OO: Nói có chút à, cũng thường thôi 😆

6D: OMG 🥲🥲

OO: 🤣🤣

6D: Mà người ta bảo nếu bình thường mình nghĩ tới việc gì quá nhiều, tối sẽ mơ thấy í, còn dễ nói mớ 🧐🧐

OO is typing...

OO is typing...

OO: Vậy à..

6D: Nguy hiểm ha! Lỡ anh nhớ ai thích ai rồi tối ngủ lại vô tình nói ra, không biết họ sẽ nghĩ gì 😣😣

OO is typing...

OO is typing...

OO is typing...

OO is typing...

OO: Nếu người đó cũng thích anh, chắc họ sẽ vui lắm đó 😶😶

6D: Nhưng lỡ có ngày không nói mớ, họ có nghĩ là anh không nhớ họ không ha?

OO: Chắc cũng có nhỉ..

6D: Mấy người nghĩ vậy đúng là ngốc, nhớ mới mơ thấy chứ bộ 😩😩

OO: Người đang ngủ làm sao tin được 😶😶

6D: Này

OO: ?

6D: Em nghĩ nếu nghe trực tiếp thì người đó có sợ bỏ chạy không?

OO is offline.

***

23:00 5/16

OO: Em nghĩ người ta sẽ bỏ chạy. Nhưng có khi bây giờ chuẩn bị tinh thần xong rồi.

6D: Chắc chưa?

OO: Làm sao em biết? Có phải em đâu 😂😂

6D: 🙄🙄

OO: Anh sợ người ta chạy thì gặp mặt rồi nói, có gì chặn lại là được 🤔

6D: Không được...

OO: ?

6D: Đánh không lại..

OO: Ầy.. quan trọng là người ta muốn thắng anh hay không chứ đâu phải mạnh hay yếu 🧐🧐

6D: Vậy nếu người ta thích anh thì sẽ cho anh thắng ha?

OO: Cũng chưa chắc. Còn phải coi thành ý của anh tới đâu 😶😶

6D: 😱😱😱

Nếu nụ cười là hoa là nắng, thì dẫu bây giờ là mười một giờ đêm, trong phòng của hai chàng thiếu niên vẫn giống như vườn địa đàng, vừa tươi sáng vừa đầy hoa thơm, bởi chính chủ không thể nào tắt được nụ cười trên môi của mình.

OO: Khuya nay sinh nhật anh, chắc sẽ nói chuyện với người nhà đúng không? Có cần em gọi không?

6D: Cần chứ! Có gì lát anh gọi nha.

OO: 👌👌

6D: Nhớ chúc mừng sinh nhật anh đó!

OO: Ai mà lại tự nhắc như vậy? 🙂

OO: Ầy, biết rồi biết rồi. Vậy lát nữa nói nhe!

6D: Ok 👌

Đặt điện thoại xuống giường, Châu Kha Vũ không khác gì một cầu thủ bóng rổ vừa ghi bàn, nhảy cẫng lên, tay đấm đá vào không trung, luôn miệng yes yes vô cùng hạnh phúc.

Ở không gian cách Châu Kha Vũ hai tiếng rưỡi giờ bay, Trương Gia Nguyên lôi cây guitar mộc ra gảy hết bài này đến bài khác, tiết tấu vừa nhanh vừa mạnh, như muốn trút hết năng lượng vào đó.

***

0:00 5/17

Trương Gia Nguyên đã gõ sẵn nội dung lời chúc, cậu copy sẵn sàng để vào weibo đăng lên, chúc sinh nhật cho Kha Vũ giỏi làm nũng của cậu.

Ai ngờ vừa online đã thấy nhiều người post bài đăng chúc mừng sinh nhật người kia, Nguyên Nguyên có một chút mất hứng.

Nếu cậu cũng post vào giờ này thì không còn gì đặc biệt. Ai cũng chúc cả rồi.

0:20 17/5

Châu Kha Vũ refresh weibo cả ngàn lần, ra ra vào vào vẫn chưa thấy Nguyên Nguyên post bài chúc mừng sinh nhật. Lời chúc của bạn bè người thân đều liên tục hiển thị, chỉ riêng của Nguyên, cậu phải dùng luôn chiếc điện thoại thứ hai để canh từng giây vẫn không thấy tăm hơi.

Cậu cứ tưởng em ấy sẽ post đúng 0:00 để là người chúc sớm nhất, nào ngờ hí hửng mở lên nhưng lại thất vọng tràn trề.

0:25

Trương Gia Nguyên đăng weibo. Vô cùng hài lòng về nội dung mình đã viết.

Châu Kha Vũ đọc hết tin nhắn của bạn bè, chuẩn bị sẵn sàng lời hồi đáp, vẫn chưa chờ được người muốn chờ, buồn chán refresh thêm một lần.

Tới rồi!

INTO1_Trương Gia Nguyên: Chúc Kha Vũ sinh nhật 19 tuổi vui vẻ. Không cần cao nữa đâu! Quà của anh đang ở chỗ em. Mau mau về đi gkd

Màn hình điện thoại cũng không phải kẹo, nhưng sao lại ngọt đến thế? Đầy trong khoang miệng, khoé môi của Kha Vũ đều như ủ đường, ngọt đến xương tuỷ.

6D: Nhận được rồi, em trễ quá đi! Dở ẹc 😒😒

OO: No no, thiên tài chỉ làm theo cách thiên tài 😎

Thiên tài? Châu Kha Vũ cảm thấy câu nói của Nguyên Nguyên chắc chắn có ẩn ý, đọc lại mọi thứ một lần nữa.

Bài đăng lúc 00:25

025......520?!!

Châu Kha Vũ nhìn ra được hình như mình đã hiểu vấn đề, vô thức lấy tay ôm tim, miệng cười muốn tét.

Cậu lấy điện thoại tính gõ lời đáp cho Nguyên, gõ được vài chữ lại dừng tay.

Người yêu thiên tài cũng cần đáp trả theo cách thiên tài chứ.

00:29

Điện thoại thông báo INTO1_Châu Kha Vũ phản hồi bài đăng weibo. Trương Gia Nguyên ngay lập tức mở ra xem.

INTO1_Châu Kha Vũ: Tuân lệnh Nguyên ca, đang trên đường về rồi. Đợi anh về nhà nha ❤️❤️❤️
INTO1_Châu Kha Vũ: Hahaha

Nguyên mím môi, nuốt ực nước bọt xuống cổ họng. Cái tư vị này, ngọt đến ngán.

OO: Sến sẩm 🤢🤢

6D: No no, thiên tài không chỉ có mình em đâu 😎

Nguyên chớp chớp mắt, suy nghĩ ý nghĩ câu mà Kha Vũ muốn nói. Nếu cậu ấy cũng dùng theo cách của cậu, vậy tức là

00:29....029....920!!

Mấy căn phòng khác ở nhà B hiện tại hoảng hồn, không hiểu căn phòng ở tầng cao nhất nhà, nơi mà Trương Gia Nguyên nhi đang ở xảy ra chuyện gì, em ấy đàn rần rần như mở đại hội nhạc rock, khiến mọi người phải đeo tai nghe mà ngủ.

*520: Wo ai ni (đồng âm trong tiếng Hoa): I luv you
*920: Jiu ai ni: Only luv you

***

1:30 17/5

"Nói chuyện điện thoại với mẹ và anh trai xong rồi hả?"

"Ừm!"

"Mấy ngày sắp tới anh bận lắm, nào là live rồi bay về khuya, hôm sau lại duyệt bài, rồi mình lại bay, hôm nay tranh thủ ngủ sớm nha"

"Tuân lệnh Nguyên ca!"

"Vậy đắp chăn đàng hoàng đi em đọc"

"Nguyên Nguyên nhi, hôm nay đổi cái khác được không?"

"Hả?"

"Hôm nay không nghe bản tin, anh muốn nghe em hát"

"Tại sao?"

"Ừmm.. vì giọng trầm của em nghe êm tai, dễ ngủ hahahaha"

"Kha Vũ chết bầm, anh dám nói em hát nghe buồn ngủ hả?!"

"Không có mà! Nghe êm tai á, là êm tai"

"Hừm! Nể tình hôm nay anh là birthday boy, chiều ý anh. Anh muốn nghe bài gì?"

"Ừm... Chầm chậm thích em?"

Châu Kha Vũ nhìn qua màn hình thấy Nguyên Nguyên nghe tên bài hát thì ngưng vài giây, liếm liếm môi, bụng như mở cờ.

Nguyên Nguyên, vành tai em bán đứng em rồi.

"Chầm chậm thích anh hả?" (vì tiếng Hoa thì "Ni" chỉ đối phương nên mình muốn chơi chữ đoạn này, đổi theo ngữ cảnh luôn nhá)

"Ừm! Chầm chậm thích em"

"Ok la"

Châu Kha Vũ từng thấy trên mạng chiếc video Nguyên Nguyên hát bài này. Giọng của em ấy lúc đó và lúc này vẫn trầm như vậy. Em ấy mới 18 tuổi mà chất giọng mang hơi hướng cổ điển như mấy ca sĩ thời xưa. Dù hát quá trầm thì dễ hụt hơi, nhưng giọng em thật sự rất êm tai.

Cậu nằm ôm gối, ngắm Nguyên Nguyên đàn hát qua màn hình, mỗi lần hát đến câu "Chầm chậm thích anh" đều như có như không nâng khoé môi. Thật chỉ hận không thể ngay lập tức bay về nhà để gặp em.

"Nguyên Nguyên nhi, đợi anh về..."

Lúc Nguyên kết thúc bài hát, Châu Kha Vũ ở bên kia màn hình đã ngủ từ lúc nào, khoé môi vẫn cong lên, trông như mèo con đang ngủ.

Cậu lấy điện thoại, mở weibo của mình, đọc lại phản hồi của Kha Vũ lần nữa, quyết định gõ xuống thêm một câu.

1:53

INTO1_Trương Gia Nguyên: Nhanh nhanh lên nào gkd

***

22:00 5/17

6D: Anh xong việc rồi, đang trên đường ra sân bay

OO: 🤟🤟

6D: Anh xem lời chúc của em rồi. Em dám nói anh cao chọc thủng nóc nhà 😠😠

OO: 🤣🤣 Bày đặt! Thấy anh cười sặc sụa chứ có giận gì đâu 🤣🤣

6D: Em cũng coi hả? 😳😳

OO: Chuyện! Sinh nhật anh mà! Mọi người đều xem 😆😆

6D: 😳

OO: Không những xem mà còn mua bánh kem về hát mừng sinh nhật, thổi nến luôn.

6D: Hổng ai chờ anh 🥲🥲🥲

OO: Anh về khuya lắc, ai mà chờ cho nổi 🤨

6D: Tổn thương á! Sao em giục anh về? Anh đã bảo đợi anh 🥲🥲

OO: Anh có bảo họ đợi đâu 🤷‍♂️

6D: Vậy bảo ai đợi thì người đó đang đợi ha?

OO: Nói nhiều quá, lo mà lên máy bay kìa 🤨

6D: Phải ha! Bye nha! Đợi anh về nha!

***

1:00 5/18

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng về đến nhà. Cậu làm việc rồi tức tốc ra sân bay trở về, mệt lả người. Hôm nay chắc chắn sẽ ngủ rất ngon.

Cậu mở khoá bước vào, phòng khách tối đen như mực. Mọi người chắc đã về phòng ngủ. Đi làm về mệt mỏi, nhìn căn nhà tối đen lạnh lẽo, một cảm giác cô đơn trỗi dậy trong lòng. Ước gì có người chào mừng cậu về, đằng nào hôm qua cũng là sinh nhật cậu mà đúng không?

Châu Kha Vũ bĩu môi, xách hành lý lên lầu.

"Này chàng trai! Hà lẩu, kan wo!"

Giọng của chú Viễn?

Cậu quay lại xem ai vừa lên tiếng, thì đèn bỗng bật mở sáng trưng, một đống xịt bông tuyết bay trên đầu.

"Happy birthday!"

"Bất ngờ chưa?!!!!"

Thành viên INTO1 còn có mặt ở Bắc Kinh đều đứng ở trước mặt cậu, mỗi người cầm một chai xịt tuyết xịt lấy xịt để.

Châu Kha Vũ cảm động muốn phát khóc.

"Em cứ tưởng mọi người không thèm chờ em"

"Khờ quá! Mọi người mệt muốn xỉu cũng đợi em về đó!" Bá Viễn xoa đầu Kha Vũ như mắng yêu đứa em trai ngốc nghĩ ngợi lung tung.

"Chời chời, sao chú lại dám nghĩ bọn anh thiếu nghĩa khí vậy?" AK đánh vai cậu một cái, tội nghĩ xấu các anh em.

Riki và Santa cũng xoa đầu Kha Vũ, ôm lấy đứa em trai đáng yêu. Ngày nào cậu cũng nhắn cho họ bảo có rất nhiều chuyện để kể, cũng rất nhớ họ. Cậu nhóc to xác cảm động đến rơm rớm rồi.

"Ấy ấy, khóc sớm quá đấy, bánh còn chưa ra mà" Mặc lên tiếng trêu ghẹo.

"Trương Gia Nguyên nhi, lai~~~~~" Nine cất giọng

Mọi người tản ra hai bên, nhường tầm nhìn lại cho Kha Vũ. Trước mặt cậu là Nguyên Nguyên còn chưa kịp tẩy trang, hai bên má dính đầy bột, tay bưng một cái bánh bao thọ hình quả đào to cẩn thận đi ra. Các anh em còn lại phối hợp hát bài hát mừng sinh nhật.

Kha Vũ nhìn cái bánh bao thọ không nhịn được cười. Sống ở Mỹ từ nhỏ, đã quen với văn hoá bánh kem, trước nay cũng chỉ ăn bánh kem, đây là lần đầu tiên cậu được nhận bánh bao trường thọ.

"Tại sao là bánh bao?" Cậu hỏi.

"Cắt bánh trước rồi nói cho em biết"

"Khoan khoan chụp hình đã!"

"Khoan khoan ước điều ước đã!"

"Ây da xếp chỗ xếp chỗ!"

"Kha Vũ với Nguyên nhi cao quá! Ra sau đứng đê"

"Đừng che tuiiii"

Cả đám nhao nhao chụp hình, sau đó cho Kha Vũ cắt bánh. Lúc cậu xẻ bánh thọ, quả đào lớn tách ra, để lộ một chục cái bánh bao hình quả đào nhỏ hơn nằm bên trong. Châu Kha Vũ rốt cuộc hiểu dụng ý của bọn họ, phá ra cười.

"Có một cái bánh bao đang đi trên đường thì đói bụng" Santa và Riki mở màn kể chuyện

"Nên nó đã tự ăn chính mình!" Nine tiếp lời

"HAHAHAHAHAHA" Tất cả mọi người cùng nhại lại tiếng cười của Kha Vũ. Cậu bị mọi người chọc ghẹo đến cười ngặt nghẽo, muốn lấy bánh bao chọi họ.

"Ấy, ấy, bánh này Nguyên Nguyên làm cực khổ lắm, không ném nhá"

"Em ấy vừa về tới đã bắt tay vào làm rồi"

"Tụi anh chỉ phụ tô màu, nặn bánh thôi"

"Và phá"

"Bọn anh rất cố gắng để biến cái bánh bao nhạt nhẽo của em thành cái bánh bao ngon lành đáng yêu đó, phải ăn cho hết"

"Ý tưởng của Nguyên nhi đó"

"Một cái bánh to Châu Kha Vũ với 10 cái bánh nhỏ bên trong, vừa tròn 11 người"

"Này thì là ý tưởng của tụi anh"

Châu Kha Vũ tim đập thình thịch nhìn kỹ lại gương mặt Nguyên Nguyên, không những hai bên má mà tóc của em ấy cũng dính đầy bột. Cậu nhìn lại mọi người, phát hiện mặt ai cũng lấm tấm bột, tay vẫn còn dính một chút màu tô bánh.

"Ôi ôi đừng khóc mà~~~ ngày mai đợi cả nhóm tụ họp đông đủ mình mừng lần nữa"

"Đừng khóc~ hôm nay sợ em buồn nên làm trước cho vui đó!"

Kha Vũ ôm mỗi người một cái thật chặt kèm lời cám ơn chân thành từ trái tim. Bất ngờ này đối với cậu hơn cả những sự chúc mừng hào nhoáng khác.

Đến Nguyên Nguyên, Kha Vũ lại chợt dừng lại. Không hiểu vì sao tự nhiên ngượng chín người, không dám ôm em trước mặt các anh em.

"Anh về rồi nè"

"Ừm"

Cả hai nhìn nhau, không cần nói nhiều lời, thấy mình trong mắt nhau là đủ hiểu tâm tình người kia.

"Ơ kìa, ôm đi chứ, lầm bầm cái gì đấy?"

"Phải rồi, sao không ôm? Nguyên nhi làm cực lắm, phải ôm"

"Không ôm anh đánh chú!"

"Ôm đi! Ôm đi! Ôm đi"

Kha Vũ và Nguyên nhìn đám nhốn nháo bên cạnh không hiểu bọn họ có biết mình đang cổ vũ cái gì không, bật cười giòn giã, không còn cách nào khác, ôm nhau cho họ vừa lòng.

Nơi hai lồng ngực chạm nhau, hai trái tim cũng vô tình hình thành sợi dây kết nối vô hình.

Buổi sinh nhật ấm cúng đã trôi qua như vậy.

***

23:50 19/5

Ngày mốt là ngày diễn đầu tiên của INTO1, cả nhóm xác định tập đến đêm khuya cho xong. Trương Gia Nguyên hai hôm nay tập đến mệt rã rời, Kha Vũ cũng vậy, từ ngày bay về Bắc Kinh cũng chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Cậu không muốn cũng không dám ra ý hỏi Kha Vũ khi nào định nói chuyện trực tiếp với cậu về chuyện của hai người. Thời điểm này khá quan trọng, việc nên làm nhất bây giờ là tập trung luyện hát nhảy cho giỏi, hôm diễn không có sai sót gì.

Cậu lén nhìn Kha Vũ đang đứng uống nước, trông vô cùng mệt mỏi, đến độ hai ngày nay chỉ nhắn tin qua loa với cậu vài câu đã ngủ. Hôm nay thậm chí còn chẳng nói cậu nào.

Nói không buồn là nói xạo. Nhưng những chuyện này không thể gấp được, đúng không?

23:59 19/5

"Nguyên Nguyên nhi, em chui xuống đây xem hộ anh cái này với"

Nguyên nghe Kha Vũ gọi mình giúp, không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức lon ton đi tới, chui xuống gầm bàn trong góc phòng.

0:00 20/5

"Anh muốn tìm gì vậy?"

Dưới gầm bàn có khăn trải bàn che phủ, Nguyên bất ngờ bị ngón tay thon dài của Kha Vũ phủ lên tay mình.

"0 giờ ngày 520. Làm người yêu anh nha?" Kha Vũ thì thầm, rồi nhìn cậu cười một nụ cười tinh nghịch.

Trong tim của Tiểu Nguyên Nguyên hiện tại như có hàng trăm viên pháo hoa nở rộ, hai vành tai đỏ ửng.

"Anh điên rồi, ở đây đông người như vậy!" Lời thì trách móc mà miệng không thể khép nụ cười.

"Làm vậy mới không sợ em bỏ chạy. Hôm trước offline cả ngày làm anh lo chết khiếp"

"Thôi về rồi nói"

"Không được! Không đồng ý không cho đi" Kha Vũ đã tính trước Nguyên Nguyên nhà cậu sẽ lại toan bỏ chạy, từ đầu đã phủ tay lên tay em, có động tĩnh là nắm lại ngay.

Đừng hòng trốn nữa nha!

"Nguyên nhi, Kha Vũ! Mau quay lại tập nè! Ở dưới gầm bàn làm gì đó?"

AK thấy dưới gầm bàn lấp ló hai đôi chân dài, cất tiếng gọi, cũng quyết định bước lại gần.

Nguyên nhìn qua khe khăn trải bàn, thấy chân của AK đang tiến lại, càng muốn bỏ chạy hơn.

"Làm người yêu anh được không? Lúc ở Thượng Hải không lúc nào anh không nhớ tới em" Kha Vũ vẫn một mực bướng bỉnh, bắt Nguyên Nguyên phải trả lời lời tỏ tình của mình.

Nguyên Nguyên rối rắm nhìn AK chỉ cách hai người khoảng bốn bước chân, cảm thấy bây giờ muốn trốn cũng không thể, chỉ còn cách liều một phen.

"Ok! Không được nuốt lời nha"

Kha Vũ được đáp lại tình cảm, còn chưa kịp cười, chưa kịp mừng, Nguyên Nguyên đã đưa mặt tiến sát, đặt lên môi cậu một nụ hôn ba giây, vừa đủ để cả người cậu mềm nhũn, tiện rút tay ra, chui khỏi bàn bỏ chạy.

Nụ hôn bất ngờ này Châu Kha Vũ không hề lường trước, bất chợt đông cứng, phải đến khi AK mở khăn trải bàn lôi ra mới có thể cử động.

0:25 5/20

OO: Hôn dưới gầm bàn có kịch tính không? 😚

6D: Em giỏi lắm! 😤😤 Tính ghẹo em lại bị em ghẹo

OO: Thiên tài có cách của thiên tài 😎

6D: Nhanh quá chả có cảm giác gì thì có 😒😒

OO: Lần sau đền lại cho, bạn trai ngốc. 520 vui vẻ.

6D: Có bồ phải vui rồi!!! Vui muốn chết đi được. Lát nữa chui gầm bàn làm lại nha 😚

OO: Anh điên rồi!

**The end**

P.s: Muốn viết mừng sinh nhật Vũ và 520 mà cuối cùng viết hoài viết không xong :((( sorry mọi người ăn 520 trễ hiu hiu
Sau Mộng du giờ đến Không ngủ được, nhiều khi mị tự hỏi mình có chấp niệm gì với giấc ngủ á =)) để lâu lâu si nghĩ làm cái series cũng được hỉ 🤣
Mọi người vào comment chơi với mình nhé 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top