6.

Từ ngày tôi và Gia Nguyên biểu diễn thành công, khách đến xem tôi hát bắt đầu đông dần. Có vẻ như lần trước một vị khách nào đó đăng clip của chúng tôi lên Douyin đã giúp tôi được nhiều người biết đến. Tôi bắt đầu có một vài fan nữ đầu tiên trong đời.

Mỗi lần có lịch diễn, các bạn ấy sẽ đến xem, mang theo cả máy chụp hình chuyên nghiệp đến để chụp tôi rồi đăng tải lên weibo. Lúc rảnh rỗi tôi lén gõ tên mình vào ô tìm kiếm, kết quả là tìm ra được một vài tài khoản đăng hình của tôi siêu đẹp siêu nét, rất có tâm chỉnh ảnh. Đôi lúc nhìn ảnh các bạn ấy đăng, tôi có chút nghi ngờ bản thân bao năm qua liệu có phải đã soi gương sai cách không, mình thật sự đẹp như vậy sao?

Tôi còn thấy có một tài khoản chuyên đăng hình tôi và Gia Nguyên. Cậu ấy đẹp trai nên có fan cũng không lạ, có điều hình ảnh có một chút kỳ quái. Toàn bộ đều là những khoảnh khắc chúng tôi có những hành động vượt trên mức tình bạn mà thậm chí tôi còn không biết mình đã làm vậy khi nào.

Có một bài viết còn dữ dội hơn, bạn ấy tổng hợp tất cả những ảnh tôi nhìn Gia Nguyên khi cậu ấy không để ý cùng với dòng trạng thái:

"Daniel chết cậu rồi, yêu rồi"

Làm gì đến mức ấy?

Đó là điều tôi nghĩ trước khi bấm vào từng ảnh để xem họ dựa vào đâu mà dám nói tôi như vậy. Tôi xem lại, mỗi bức ảnh đều là cảnh tôi nhìn Gia Nguyên, có bức thì cười mỉm chi, có bức liếm môi, có ảnh động tôi nhìn cậu ấy rồi nuốt nước bọt, loại biểu cảm nào cũng có, duy chỉ giống nhau ở đôi mắt đầy nhu tình, tràn ngập vẻ si mê.

Tôi biết mình thích người ta, nhưng tôi nghĩ bản thân đã giấu kỹ rồi chứ...

"Úi chà, ánh mắt u mê quá"

Phó Tư Siêu không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh, còn nhìn vào màn hình điện thoại của tôi ngay lúc đang mở bức ảnh tôi nhìn Gia Nguyên.

"Sao cậu kỳ quá vậy, nhìn lén điện thoại người ta"

"Ai bảo cậu phát ngốc ở đây gọi hoài không nghe"

Cậu ta chu môi biện minh, chưa được câu thứ hai, ánh mắt đã trở nên xấu xa, huých tay tôi.

"Thích Nguyên nhi chứ gì? Tụi tôi nhìn phát là biết"

"Cái gì mà- mà khoan đã, 'tụi tôi' là ý gì?"

"Ai có mắt đều nhìn ra được mà"

Phó Tư Siêu ngả lưng ra sofa, làm điệu bộ anh đây rất lợi hại không có gì qua mắt được khiến tôi á khẩu, không biết nên chống chế hay thừa nhận. Máu dồn lên não, mặt mũi đều nóng bừng, tim gan nhộn nhạo.

"Thừa nhận đại cho rồi" Cậu ta huých tay tôi liên tục, đợi tôi gật đầu mới thôi.

"Thì cũng hơi hơi.."

"Thật là hơi hơi thôi hả?"

Không hiểu sao lúc Phó Tư Siêu hỏi thế, hai gò má của tôi lại nóng lên, ngốc nghếch gật đầu. Hôm đó có một chút động chạm, nên rung động, rồi bắt đầu dần chú ý đến người kia nhiều hơn, mỗi lần có cơ hội nhìn sẽ tranh thủ nhìn lâu hơn một chút, lúc đứng gần sẽ gần hơn một chút. Gương mặt của Trương Gia Nguyên đâu chỉ là ưa nhìn, mùi nước hoa của cậu ta còn rất vừa ý tôi.

"Cậu thích cậu ấy ở điểm nào?"

Phó Tư Siêu kéo tôi lại gần, hỏi han bằng vẻ mặt hóng thị phi y hệt như chị Bích, người làm ở nhà Gia Nguyên mỗi khi nói chuyện với bà hàng xóm.

Đột ngột bị tra hỏi, tôi cũng không biết nên trả lời cậu ta thế nào. Điều tôi thích ở Trương Gia Nguyên, dường như có rất nhiều, lại dường như không có gì.

"Thì... mới đầu không thích cái kiểu hay trêu của cậu ấy, nhưng mà cậu ấy là người đầu tiên khen tôi, tin tưởng khả năng của tôi vô điều kiện, dù chính bản thân tôi còn chưa tin mình nữa là. Sau đó thì giúp đủ điều, động viên, nhiều khi còn rất dịu dàng nữa... với lại, rất là ngầu... ừm, chỉ vậy thôi"

Lúc tôi nói xong xoay đầu sang nhìn Phó Tư Siêu đã thấy cậu ta chống cằm, tặc lưỡi.

"Về lại rồi hả?"

"Ý gì?"

"Tôi còn tưởng hồn cậu bay tới chỗ Nguyên nhi mất rồi, phải mà quay lại được vẻ mặt ban nãy cho cậu xem"

Tên này cần phải được tẩn một trận. Nghĩ thì làm ngay, tôi vươn tay nhéo hai má phúng phính thương hiệu Phó Tư Siêu, lại bị cậu ta vươn tay nhéo lại, hai bên không ai chịu buông tay trước.

"Giỡn gì mà vui vậy?"

Giọng nói phát ra ngay bên cạnh, Phó Tư Siêu và tôi ngước đầu lên nhìn, tay vẫn còn đang nhéo má nhau, báo hại người kia phải mím môi nén cười, lấy tay xoa đầu hai đứa tôi.

Là Gia Nguyên nhi.

"Hai tên nhóc"

Cậu ấy cười cười tìm ghế gần đó ngồi xuống. Tôi luống cuống rút tay về, lôi tay Phó Tư Siêu ra khỏi mặt mình, ngồi thẳng lại chờ Gia Nguyên nói chuyện. Ngoài giờ nghỉ trưa, cậu ấy không thường rời khỏi phòng làm việc, trừ khi có việc muốn nói.

"Riki bảo là 7/7 là Thất tịch bên Nhật, người ta làm lễ hội vui lắm, mặc đồ truyền thống, ăn đá bào, vớt cá vàng, cầu nguyện, đốt pháo hoa, nhiều hoạt động thú vị. Lâu rồi Organ cũng không mở tiệc ngoài trời, nên đợi sau khi Kha Vũ thi xong mình sẵn tiện làm một lễ hội nho nhỏ ăn mừng cậu ấy thi đậu ha, ra sân sau nhà mình làm"

"Yayyyyyy ôi mình xem anime thấy mấy cảnh lễ hội bên Nhật vui lắm, được trải nghiệm rồi yeahh!!! Kha Vũ, nhờ ơn cậu á!"

Phó Tư Siêu mừng rỡ lay người tôi mãnh liệt, sau đó bay nhảy vài vòng trong phòng nghỉ cho vơi cơn phấn khích.

"Sao lại nhờ tôi?"

"Từ ngày cậu đến, Organ được ăn mừng suốt thôi, không nhờ cậu thì nhờ ai"

Cái tên Phó Tư Siêu lượn tới lui trong phòng, vui vẻ nói vài câu nhịp nhàng như hát. Thế nhưng nghĩ tới lời Gia Nguyên vừa nói, tôi không thể hào hứng nổi.

"Nhưng Nguyên nhi bảo ăn mừng thi đậu mà.. tôi còn chưa thi, sao biết-"

"Khờ quá, cậu chắc chắn làm được, tin tôi đi"

Cậu ấy rời khỏi ghế, một tay đút túi quần đi đến trước mặt tôi, khom người đến khi mắt chúng tôi đối diện nhau mới dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi tôi.

Trước khi đứng thẳng dậy rời đi còn nhếch môi cười, để lại tôi cứng đờ ngồi ở ghế như bị điểm huyệt.

"Kha Vũ, Kha Vũ, cậu phải thi thật tốt. Tôi xem anime, thất tịch mà cùng đốt pháo, vớt cá, lãng mạn lắmmm. Cơ hội cho cậu"

Lời của Phó Tư Siêu nói bên tai tôi sau đó giống như thôi miên, khiến ý chí quyết tâm thi đậu của tôi thẳng tiến một đường lên nấc cao nhất.

Quyết tâm thi đậu, quyết tâm cùng Gia Nguyên nhi đốt pháo hoa, ăn đá bào.

***

Ngày đi thi, thí sinh là tôi mà cả Organ bồn chồn lo lắng không khác gì mẹ tôi chờ tôi ở nhà. Hồ mỹ nhân và anh Oscar đi tới lui khắp quán, Phó Tư Siêu quên cắm điện lại cứ la ó dàn DJ của mình bị hư mất, đến mức Gia Nguyên ngồi ở sofa phải lên tiếng.

"Mấy người bình tĩnh nào, Kha Vũ sẽ thi đậu mà"

"Nói người khác bình tĩnh mà không nhìn lại mình. Cậu gặm chút nữa thì móng tay không còn đâu"

Phó Tư Siêu chu môi lật tẩy ông chủ, làm người ta xấu hổ, giả ngơ đưa tay rời miệng đặt xuống ghế, ho khan vài tiếng.

Đáng lẽ người nên hồi hộp nhất là tôi, nhưng thấy tất cả đều căng thẳng như vậy bỗng dưng lại mắc cười. Bọn họ quả thật rất tốt, dù thời gian chúng tôi quen biết chưa lâu nhưng ai nấy đều đối xử với tôi như người trong nhà.

Tôi không thể phụ lòng họ được, nhất định phải thi đậu.

Đến giờ, Gia Nguyên bảo cậu ấy sẽ cùng tôi đến trường thi, đợi tôi thi xong. Không có cách nào từ chối nên tôi đã đồng ý.

Cả đoạn đường ngồi trên xe đến trường thi, chúng tôi không nói với nhau lời nào. Trương Gia Nguyên chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay liên tục miết lên chiếc điện thoại cầm trong tay. Tôi có điều muốn hỏi cậu ấy nhưng lại không dám lên tiếng.

Tại sao cậu lại lo lắng như vậy?

Tại sao một Trương gia trăm công ngàn việc lại bỏ thời gian đích thân đưa tôi đi thi?

Mãi đến khi xe dừng trước cổng trường, tôi vẫn chưa dám mở miệng, gấu áo cũng bị tôi trong lúc bối rối vò nhàu, vô tình để Gia Nguyên nhìn thấy.

"Sao vậy, căng thẳng quá hả?"

Cậu ấy vươn tay xoa đầu tôi, nào biết bản thân chính là lý do khiến tôi như vậy. Hành động dịu dàng của Gia Nguyên giống như que diêm đốt lên ngọn lửa trong lòng tôi. Châu Kha Vũ, can đảm lên!

Tôi liều mạng quay đầu sang muốn mở miệng hỏi, lại bắt gặp Trương Gia Nguyên nghiêng đầu tròn mắt nhìn tôi, "hửm" một tiếng. Vẻ mặt chờ nghe của cậu ta chẳng khác nào thau nước lạnh dập tắt dũng khí tôi vất vả lắm mới nhen nhóm lên được.

Vẫn là thôi đi vậy.

"Tôi... tôi đi thi đây"

"Khoan đã"

Trong khoảnh khắc tôi vội vàng mở cửa xe chỉ mong thoát khỏi bể dịu dàng kia, cậu ấy đột nhiên nắm lấy khuỷu tay tôi kéo lại.

Đón lấy cái xoay đầu trong ngạc nhiên của tôi là nụ cười hiền của Gia Nguyên.

Cậu ấy tháo mắt kính của tôi ra, đeo cặp kính kim loại bất ly thân của mình cho tôi.

"Vật may mắn của tôi, hôm nay cho cậu mượn"

Miệng vừa nói, vừa dùng hai tay vuốt chỉnh lại tóc, sửa cổ áo của tôi cho ngay ngắn.

"Thi tốt nhé. Tôi ở đây chờ"

Tại sao lại dịu dàng với tôi như vậy?

Sau đó Trương Gia Nguyên có nói gì đó nữa, nhưng tai tôi ù đặc, trừ tiếng trống ngực liên hồi văng vẳng bên tai làm bản thân nóng ran như lên huyết áp, không thể nghe rõ cậu ấy nói thêm gì.

Tôi gật đầu, mau chóng chạy khỏi xe. Ở lại thêm một giây nữa, tôi sẽ ôm lấy cậu ấy mất.

Tôi không nhớ bản thân mình đã thi thế nào, lúc đó trong lòng chỉ có một quyết tâm duy nhất, tôi phải thi đậu, vì chỉ có được thành sinh viên Thượng Hí mới có lý do ở lại Thượng Hải, ở lại bên cạnh Trương Gia Nguyên.

***

Kết quả tôi đã thi đậu Thượng Hí. Tuy là nằm ở top cuối vì tôi không hoàn thành tốt phần diễn cảnh khóc, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn giữ lời hứa dẫn tất cả mọi người ở Organ về nhà mở lễ hội, còn rất tốn kém thuê mỗi người một bộ yukata mặc.

Không khí của Organ vẫn luôn sôi động nên dù chỉ là lễ hội cây nhà lá vườn cũng náo nhiệt không kém những lễ hội quy mô lớn. Phó Tư Siêu nghịch ngợm mặc một bộ yukata màu trắng kẻ sọc, đơn thuần như vẻ ngoài của cậu ấy, trên đầu đội một chiếc mặt nạ hồ ly, tay trái cầm kẹo bông gòn, tay phải cầm gà xiên que. Hồ mỹ nhân lại thể hiện đẳng cấp nhan sắc của mình, mặc một bộ yukata nữ màu xanh ngọc hoạ tiết hoa mẫu đơn sặc sỡ thêm chiếc đai màu hồng nổi bật, mái tóc hồng ánh kim cài một chiếc kẹp tua rua vô cùng xinh đẹp, đi cùng anh Oscar mặc bộ yukata trắng có hoạ tiết cây trúc, bọn họ đi bên cạnh nhau không khác gì một đôi trời sinh khiến người khác phải cảm thán.

Gia Nguyên và tôi đều mặc màu xanh thẫm. Yukata nam hơi rộng ngực, nước da của cậu ấy trắng phát sáng, cộng thêm cơ ngực rắn chắc do tập gym, những ưu điểm cơ thể đều bộc lộ qua bộ áo.

"Trông hai người cũng giống một đôi đó"

Phó Tư Siêu huých tay tôi trêu chọc, khai rằng chính cậu ấy đã sắp xếp để hai chúng tôi mặc giống nhau. Tôi phải dúi vào tay cậu ấy một trăm đồng, mời ăn thêm cả tá cây gà xiên que, xúc xích trong lễ hội, lén lút huých tay trở lại thay lời cảm ơn, vô cùng hài lòng với sự sắp xếp của bạn.

Gia Nguyên bận nói điện thoại, khi quay lại chỉ còn mình tôi đang lẩn quẩn gần đó. Cậu ấy hỏi tôi vì sao không đi cùng ai, sau đó tốt bụng dẫn tôi đi mua thức ăn, chơi trò này trò kia, không hề biết tôi cố tình chờ cậu ấy trở ra.

"Bánh cá không?" Cậu ấy hỏi.

Tôi lắc đầu.

"Nhưng mà tôi muốn ăn"

Vậy hỏi ý tôi làm gì?

Cậu ấy chọn bánh cá vị trà xanh, lúc cầm cái bánh nóng hổi mới ra lò trên tay, khuôn mặt hăm hở như một cậu bé chưa đầy hai mươi, dù sự thật là cậu ấy cũng chỉ mới chừng ấy tuổi.

Trương Gia Nguyên ngoạm miếng bánh, nhai đến phồng hai bên má như chú hamster đáng yêu, hai mắt kinh ngạc nhìn cái bánh trầm trồ. Cậu ấy đưa bánh đến trước miệng tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ cùng bảo đảm độ ngon của món cậu ấy chọn.

Tôi chần chừ nhìn miếng bánh trước mặt, chọn vị trí cậu ấy đã cắn, ngoạm lấy một miếng nữa.

Ngon thật chứ! Vị trà xanh vừa thanh vừa đắng nhẹ, hoà với độ ngọt của vỏ bánh hơi giòn ở rìa, vô cùng vừa miệng.

Gia Nguyên nhìn tôi ăn ngon tỏ vẻ rất hài lòng, đi tới quầy nào thấy ngon cũng sẽ mua một phần rồi chia phân nửa cho tôi, ăn đến no nê.

Không thể nhét thêm được gì vào bụng nữa, chúng tôi mới thử mấy trò chơi như ném vòng, phóng phi tiêu lấy quà, vớt cá vàng.

"Cậu dở quá, để tôi"

Sau chiếc vợt thứ chín tôi làm rách, Gia Nguyên xăn tay áo, quyết thay tôi vớt bằng được một con cá.

Ông chủ ra tay, chúng dân Organ cũng tập trung đến để xem náo nhiệt. Có người nói khoẻ mạnh hay làm hư đồ trong quán như thế làm sao dùng vợt giấy mỏng như vậy để vớt cá vàng thành công khiến cậu ấy tức khí, khí thế bừng bừng.

Vậy mà cậu ấy lại bắt được trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, dĩ nhiên là có cả một người đang vỗ tay liên hồi là tôi.

Tôi sẽ không nói rằng tôi rất thích dáng vẻ tập trung đến mím môi, mày hơi chau lại của cậu ấy đâu.

Trương Gia Nguyên cầm bịch nước có chú cá vàng vừa vớt được bơi lội lười biếng bên trong giơ lên trước mặt mọi người, vẻ mặt đắc thắng.

Đợi lúc mọi người tản đi, cậu ấy đưa bịch cá cho tôi.

"Cho cậu nè"

"Cho tôi?"

"Ừm, con cá này tên Gia Nguyên, nhờ cậu chăm sóc nó tốt giúp tôi"

Câu này... sao mà giống tán tỉnh thế nhỉ?

Tôi cầm lấy bịch cá vàng ôm vào người, ôm luôn cả tá câu hỏi vào lòng.

Cậu ấy có khi nào đã thích tôi không?

Nếu không sao lại đặt tên mình cho cá rồi nhờ tôi chăm sóc? Sao lại tốt với tôi như vậy? Sao còn tự mình đưa tôi đi thi?

"Nguyên nhi, Kha Vũ! Đến đây đốt pháo hoa đi"

"Đến chơi thôi"

Giọng nói của Phó Tư Siêu kéo tôi về thực tại. Cậu ấy đứng ở khoảng sân trống vẫy tay gọi chúng tôi đến, Gia Nguyên hồ hởi nắm cổ tay tôi lắc hai cái, kéo về hướng khu bắn pháo hoa. Chỗ cổ tay bị cậu ấy nắm lấy như bị bỏng, không biết đây là lần thứ mấy tôi bị như vậy rồi.

Pháo hoa vừa chạm đến lửa liền phát sáng, tia lửa văng tung toé khiến vài đứa chúng tôi hơi hoảng, la oai oái, chỉ có mỗi Gia Nguyên là điềm tĩnh đốt lửa cho cả bọn.

Mỗi người một hai cây pháo hoa trên tay, tạo ra hiệu ứng chiếu sáng lấp lánh rực rỡ rất đẹp, ban đầu có hơi đáng sợ nhưng khi dần quen chỉ muốn đốt cây này đến cây khác. Lần đầu tôi được chơi pháo hoa với nhiều người thế này, đây chắc chắn là một kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên khi ở đây.

Tôi lén nhìn Trương Gia Nguyên. Pháo hoa rực rỡ như thắp sáng nụ cười vui vẻ của cậu ấy, đâu đó tôi còn thấy được quầng thâm dưới mắt do cậu ấy phải thức đêm làm việc, một chàng trai mới hai mươi tuổi phải gánh vác sự nghiệp và bao nhiêu miệng ăn tập trung ở đây. Nếu trái tim tôi là dây đàn, thì nụ cười thiên chân vô tà này, mắt phượng cười cong cong cùng với nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt kia nữa, là từng nốt nhạc đang từng nốt gảy lên tiếng lòng của tôi.

Người ta nói nếu trong ngày Thất tịch mà tỏ tình thành công thì sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Tôi có phải cũng nên thử không?

Nếu không thành công thì sao nhỉ? Gia Nguyên vẫn sẽ coi tôi là bạn chứ?

'Sorry đây là người của tao'

Câu Trương Gia Nguyên đã nói vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau bỗng vang lên trong đầu tôi rõ rệt.

Tôi...

Tôi cũng muốn giới thiệu cậu ấy là người của tôi.

"Gia Nguyên nhi!" Trước khi tôi kịp nhận ra, miệng đã lên tiếng trước khi não có thể suy nghĩ gì thêm.

"Hửm?" Giống như ngày đi thi, cậu ấy tròn mắt chờ tôi lên tiếng, nhưng lần này tôi sẽ không trốn chạy nữa.

"Cậu có thể - "

"Mưa mưa mưa!!! Mau dập lửa, tắt điện, đi trú mưa thôiiii"

Trời bỗng nhiên thả cơn mưa rào, tất cả đều chạy tán loạn đi tắt điện, dọn dẹp tránh nguy hiểm. Gia Nguyên kéo tay tôi chạy đi trú mưa dưới hiên nhà.

Tiếng mưa rơi cùng nhịp đập trái tim tôi hoà vào nhau không thể phân biệt, nhưng tôi rất rõ con tim mình muốn gì. Có được mấy khi can đảm thế này đâu.

Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy, vừa lúc Gia Nguyên đang đọc gì đó trên điện thoại xong.

"Gia Nguyên nhi, thật ra tôi thích-"

"Kha Vũ xin lỗi, có gì nói sau, tôi ra đón bạn"

Gia Nguyên có vẻ rất gấp gáp, nói rất nhanh chữ này dính chữ kia. Cậu ấy vùng mạnh tay khỏi cái nắm tay của tôi, tay tóm lấy cây dù chạy thẳng ra cửa, để lại mình tôi đứng ngây ngốc dưới hiên nhà vắng với bàn tay còn nguyên hình dạng đang nắm lấy cổ tay cậu ấy giờ đây đã trống không.

Cậu ấy, dù cũng không thèm bung ra, chân mang đôi dép gỗ Nhật, chạy với tốc độ thật nhanh để "đón bạn" phát ra nhiều tiếng lọc cọc, càng lúc càng xa tầm mắt tôi.

Không hiểu sao, dáng vẻ gấp gáp của Trương Gia Nguyên, cùng bóng lưng mỗi lúc một nhỏ dần của cậu ấy như một cây kim nhọn từ đâu đâm một lỗ nhỏ lên tim của tôi.

*** Còn tiếp ***

P.s: Lâu lắm mới ra một chương 🥲🥲 Nhờ tấm ảnh quá đẹp của Trương gia mới có động lực kinh hồn.
Cơ mà từ đầu truyện mình đã để là Angst rồi nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho phần ngược phía sau nha 😂😂😂

Comments are LOVED 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top