4.
Trương Gia Nguyên bảo giúp tôi luyện thi, thì ra là nghiêm túc. Mỗi sáng cậu ta đưa tôi đến Organ giao cho mấy nghệ sĩ ở đó, còn bản thân đi lên phòng làm việc.
Nhiệm vụ mỗi ngày của tôi và mọi người là phải học hát, học nhảy, học biểu diễn. 10 giờ sáng đến luyện, sau đó gần tối thì tự thực hành, khuya đến sẽ ngồi xem biểu diễn học hỏi.
Thật sự là mệt muốn xỉu.
Tuy nhiên ở đây tôi được làm quen bạn mới, những anh em Organ ai nấy đều thân thiện, hoàn toàn không nhìn ra họ thuộc về những nơi phức tạp thế này.
Người trêu ghẹo tôi hôm trước, là DJ chính, tên Phó Tư Siêu. Hồ mỹ nhân tên thật là Hồ Diệp Thao, cậu ấy đẹp ma mị khó tả, eo nhỏ hơn cả eo con gái, là một trong những cái tên bán vé kiêm makeup chính của Organ. Tôi thân với hai người họ nhất.
Hồ mỹ nhân từ ngay lần đầu gặp đã rất ân cần chăm sóc tôi, ừm, cách đối đãi không khác mẹ chăm con trai là mấy. Cậu ấy rất dịu dàng, cũng rất kiên nhẫn với một đứa hậu đậu như tôi. Là một đối tượng mà chỉ cần bạn cần tâm sự, sẽ sẵn sàng lắng nghe và cho bạn những lời khuyên sâu sắc, dù rằng chúng tôi trạc tuổi nhau.
Phó Tư Siêu lại không phải phong cách dịu dàng, cậu ấy nghịch kinh khủng. Ai mà ngờ được một tên ưa bĩu môi, phụng phịu má như cậu ta lại lớn hơn tôi ba tuổi. Lúc không làm việc thì như một chú nhóc nhà bên, trêu người này ghẹo người kia, chơi khăm phá tôi mỗi ngày, là người luôn làm bầu không khí vui vẻ tươi sáng. Tất cả mọi người đều cưng chiều cậu ấy, đặt một chiếc biệt danh gọi là Phó Kiều Kiều. Nhưng chỉ cần bạn nhìn cậu ấy ở trên sân khấu một lần thôi, bạn chắc chắn sẽ mê mệt tài năng lẫn khí chất âm nhạc của cậu ấy.
Trong lúc nói chuyện, tôi phát hiện thì ra Phó Tư Siêu là người đầu tiên làm ở Organ, cậu ấy cũng là bạn thân của Trương Gia Nguyên. Thời mười lăm mười sáu tuổi hai người từng cùng chơi chung ban nhạc. Sau này Phó Tư Siêu được Trương Gia Nguyên dùng giá cao mời về làm DJ cho Organ.
Cậu ta kể cho tôi nghe khá nhiều chuyện của Trương Gia Nguyên, tương đối đủ để tôi có thể nhìn người kia ở một ánh mắt khác.
Pub Organ này vốn không phải bản thân cậu ấy tự mở, mà là một "của nợ". Pub này do chú của Trương Gia Nguyên mở, sau một thời gian xem như khá khẩm thì chạy đến nhà Trương Gia Nguyên mượn tiền ba cậu ấy phát triển lên, ký giấy cam kết chia nửa phần cổ đông. Lúc đó Trương Gia Nguyên vẫn còn đang là học sinh nhiệt huyết với ban nhạc, với đàn guitar.
Một ngày về nhà nghe tin chú mình ôm tiền bỏ trốn, còn gặp tai nạn một đi không trở lại, để lại một khoản nợ lớn trong ngân hàng bắt gia đình cậu ấy phải hoàn trả, vì có giấy tờ hẳn hoi là cổ đông của quán. Ba mẹ của Trương Gia Nguyên sốc đến nỗi bị lên huyết áp, xỉu tại chỗ. Không muốn ba mẹ quá lao lực, cậu ấy đành phải tạm gác việc học, tìm cách xoay sở quán.
Quả thật nghề gì cũng phải làm, tối đến phải ở quán kiêm luôn nhạc công, may mắn có Phó Tư Siêu và Hồ mỹ nhân xuất hiện giúp đỡ, pub mới duy trì kiếm tiền được. May mắn thế nào một ngày nọ cảnh sát tìm được người đã cướp số tiền của chú cậu ấy biển thủ, trả lại, nhờ đó mà Pub Organ trả xong nợ nần mới được tập trung phát triển.
"Nguyên nhi thật sự có tài ấy, cậu ấy vậy mà có thể duy trì cái pub này rồi càng làm càng lớn. Tốt bụng nữa, mỗi một nghệ sĩ ở đây đều có quá khứ cả, nhưng cậu ấy vì muốn giúp mà ai cũng nhặt đem về trả lương"
Chẳng hạn như thầy dạy nhảy của tôi, cũng là người vũ công tôi rất hâm mộ vào lần đầu gặp mặt, anh Riki. Anh ấy là một thầy dạy vũ đạo rất nổi tiếng, mỗi lớp học đều đắt xắt ra miếng, nhưng vô tình bị chấn thương, thế là bị đối thủ hất cẳng, đi xin việc ở đâu cũng không có người nhận vì sợ rủi ro, chỉ có đến đây thì Trương Gia Nguyên nhận ngay lập tức, còn trả lương cao.
"Cậu ấy không muốn thấy ai có ước mơ lại phải từ bỏ giống mình, giúp được đều sẽ giúp. Gọi là Trương gia nhưng cậu ấy vẫn chỉ là cậu nhóc 20 tuổi tốt bụng thôi" Phó Tư Siêu nói.
Tôi cũng nhìn ra được Trương Gia Nguyên rất để tâm đến ước mơ của người khác. Chẳng hạn như tôi, dù là bà con nhưng mối quan hệ xa đến nỗi xe chạy mấy ngày không tới, cậu ấy lại không nói hai lời, muốn giúp là giúp.
Cậu ấy chắc sẽ không từ bỏ ước mơ của mình chứ?
"Trông tôi ngon hơn đồ ăn hả?"
Âm giọng giễu cợt của Trương Gia Nguyên kéo tôi hoàn hồn trở về thực tại, rằng chúng tôi đang ngồi ăn trưa ở phòng nghỉ cùng mọi người.
"Nếu mà thấy nhìn tôi đủ no rồi thì mốt tôi dọn bớt phần cơm, đỡ tốn. Đằng nào lên bàn ăn cậu nhìn tôi cũng đủ no"
Trương Gia Nguyên nói xong, đưa quả táo lên miệng ngoạm một miếng to, vừa nhướn mày trêu tôi. Tên này thật sự đừng để hắn phát hiện mình vừa phát ngốc, nếu không sẽ bị ghẹo đến ngượng chín mặt mới tha.
Nhưng không sao, ở cùng hai tuần, tôi tương đối đã tìm ra cách để trị Trương Gia Nguyên. Khuôn mặt không hề biến sắc, nhìn cậu ta, cho vào miệng một muỗng cơm.
"Nhìn mặt cậu tự dưng thèm bánh bao thôi"
Bầu không khí trở nên im lặng như tờ, trừ tôi vẫn ăn cơm, tất cả mọi người đều bất động nhìn tôi chằm chằm, bao gồm cả Trương Gia Nguyên.
Phó Tư Siêu là người đầu tiên phụt cười, kéo theo cả phòng cười ầm lên.
"Cậu được nha! Kha Vũ!" Hồ mỹ nhân với giọng cười đặc trưng, vừa ôm bụng cười vừa vỗ vai tôi.
"Nguyên nhi cậu cũng có ngày này" Bị Phó Tư Siêu trêu, Trương Gia Nguyên bặm môi giơ tay hâm đánh, thở phì phò.
Sau hai tuần, tôi phát hiện ra Trương Gia Nguyên rất đau đầu với hai chiếc má sữa phúng phính của mình. Cậu ta đường đường là một ông chủ lớn người người phải cúi đầu gọi hai tiếng Trương gia, vậy mà khuôn mặt lại vướng đôi má sữa. Cậu ta chấp niệm đến nỗi mỗi lần bị phóng viên chụp hình cũng mạnh tay chi nhiều tiền để mặt thành Vline, hoặc lúc selfie phải filter mặt hóp đến mất đôi má mới hài lòng.
"Ai dám cười nữa hôm nay coi như đi làm không công!"
Trương Gia Nguyên bị trêu xấu hổ đến lộ cả khẩu âm Đông Bắc, nhưng đã là tiền, thì dù là câu mệnh lệnh nặng khẩu âm của sếp cũng có trọng lượng. Mọi người ai nấy mím môi, ráng nén cười.
Chờ không gian yên ắng lại, Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn tôi như thể muốn dằn mặt một chút. Trong miệng tôi đang nhai cơm, ánh mắt chúng tôi vô tình giao nhau và dừng lại mấy giây. Trương Gia Nguyên thật sự rất ngầu, rất trắng, rất đẹp trai, thông thường nói chuyện rất kiệm lời. Ai ngờ khẩu âm Đông Bắc lợi hại như vậy, vừa phát ngôn lên thì hình tượng soái ca liền bay mất. Nghĩ đến đấy, tôi nhịn không được phụt cười văng cả cơm ra ngoài.
Thì ra cậu ta ít nói là vì không quen nói tiếng phổ thông.
Cả phòng trừ ông chủ, tất cả ngay lập tức phá lên cười, lần này cười còn vang dội hơn ban nãy, đến độ bảo vệ phải hộc tốc chạy đến xem thử chúng tôi có lỡ "chơi hàng" không mà hưng phấn vậy.
Hôm đó cả đám thật sự đã bị cắt mất một ngày lương.
***
Ngoại trừ luyện hát, Trương Gia Nguyên bảo ở đây hơi phức tạp, vẫn là nên luyện một chút tửu lượng để phòng thân. Lỡ như sau này được khách mến mời chút rượu xã giao thì phải uống vài ly để cảm ơn. Tôi cảm thấy cũng tốt, nếu may mắn sự nghiệp diễn viên có thể phát triển, việc đi xã giao, sự kiện cũng khó tránh khỏi uống rượu.
Nhưng nói là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Bia đắng nghét, rượu vừa nóng vừa cay vừa chát, làm sao cũng không nuốt nổi.
"Anh hai à, ráng chút đi nào. Sau này lỡ bị tên dê xòm nào mưu đồ chuốc say cũng không sợ trúng kế"
Phó Tư Siêu, Hồ mỹ nhân ra sức dụ tôi uống thêm ngụm nữa cũng vô dụng, những thứ này không hiểu sao lại có người chi ra nhiều tiền để nốc hết chai này đến chai khác, hoàn toàn không có mùi vị. Trưởng quầy bar Oscar, người anh trai đã phát hiện ra tôi bị lừa hôm trước, bắt đầu chuyển sang mời mọc những loại bia craft vị socola, vị berry đều bị tôi gạt phăng. Cái loại bia socola gì đó ngửi rất thơm, uống vào còn đắng hơn cả ly nước mát 24 vị mẹ nấu ở nhà.
"Em không bị anh dụ nữa đâu. Em đâu có dễ tin người vậy. Anh lấy coca ra cho em uống đi, đắng chết mất"
"Không dễ tin người hả, nghe lời quá ta"
Trương Gia Nguyên không biết đến gần từ khi nào, đột nhiên lên tiếng từ phía sau lưng anh Oscar. Vừa nói vừa xăn tay áo sơ mi đen lên đến khuỷu tay, miệng không quên nhếch lên cười trêu chọc. Gọng mắt kính kim loại, tóc vuốt keo lộ vầng trán anh tuấn, cùng nét cười nửa miệng, đích thị là hình mẫu điển hình của vai phản diện.
Cậu ta vỗ vai Oscar bảo anh đi tiếp khách trong quán, để đích thân mình "dạy" tôi.
Hôm nay là đầu tuần, không có tiết mục trên sân khấu, không gian có phần thảnh thơi hơn cuối tuần, hình như cậu ta còn vừa gom được một đối tác lớn, tâm trạng đặc biệt vui vẻ mới có thời gian ở đây tiếp vị học sinh khó chiều này.
"Sao, vị khách khó chiều nhất của cái pub này, cậu muốn uống Coca?" Ngữ điệu của cậu ta vô cùng thiếu đánh.
"Ừm"
Trương Gia Nguyên lấy hai lon coca để ra trước mặt tôi, để thêm nửa chai rượu bên cạnh, cùng với đồ nghề pha chế.
"Thật ra Coca cũng có thể pha với rượu ấy, bia cũng được, sẽ làm giảm bớt độ nồng, độ đắng của đồ uống có cồn, vị rất dễ uống"
Cậu ta vừa nói tay vừa thoăn thoát như một bartender chuyên nghiệp, để vài viên đá vào cốc thuỷ tinh, 1/3 shot rượu, một ít Coca vào 2/3 cốc, hai muỗng nhỏ nước cốt chanh, khuấy đều rồi trang trí một lát chanh lên trên, đẩy đến trước mặt tôi.
"Cuba libre. Coca pha với rượu Rum. Lượng rượu tôi cho rất ít nên không quá nồng đâu, uống thử đi. Ngon lắm"
Trương Gia Nguyên ở phía bên kia quầy bar, tay chống lên bàn, dùng vẻ mặt rất tự tin giới thiệu món cocktail được pha bởi Coca, loại nước ngọt mà tôi thích.
"Thật không đó? Nếu không ngon thì sao?"
"Nếu không ngon thì gọi cậu Ca ca, được chưa? Tiểu tổ tông của tôi. Dỗ cậu thật khổ, ai nấy đều đòi tăng lương"
Ai là tiểu tổ tông của cậu?
Nhìn Trương Gia Nguyên pha rượu rất chuyên nghiệp, lại còn pha với Coca cola, quả thật làm tôi có chút tò mò muốn uống thử. Đằng nào cũng không thể tệ hơn món coca pha với sữa tôi từng uống được.
Cậu ta cầm cái cốc lên, xoay vài vòng, đưa đến trước mặt tôi, hất cằm mời mọc. Cảm thấy tôi vẫn hơi chần chừ, cậu ta liền cầm lấy tay tôi, ấn cốc rượu vào.
"Đã bảo phải tin tôi mà. Uống đi"
Cuối cùng tôi vẫn uống thử, mắt không rời khỏi gương mặt cười nửa miệng, nhìn tôi đầy chờ mong của người kia.
Cốc cocktail hoàn toàn là vị Coca cola tôi yêu thích, nhưng có phần nồng nồng đặc trưng của rượu Rum, một chút cay cay vừa đủ, nuốt vào hơi nóng ở cổ họng nhưng vị ngọt và gas của Coca vẫn tạo cảm giác rất sảng khoái, lại còn thơm vị chanh.
Thì ra rượu kết hợp với Coca cũng có thể thú vị như vậy.
"Sao? Thích đúng không?"
Trương Gia Nguyên hỏi, miệng cười cười như biết tỏng tôi đang nghĩ gì.
"Cũng tạm thôi.." Không thể để cậu ta đắc ý quá.
"Tạm thôi mà nốc hết luôn rồi kìa?"
Cậu ta cười, cũng chẳng thèm để ý tôi đang quê một cục, pha thêm một cốc khác.
Vì rất vừa miệng nên chưa đầy ba mươi giây tôi lại uống cạn. Có thể hơi men làm người ta can đảm hơn, bớt đi nhiều phần xấu hổ, lần này cũng chẳng còn lo bị ghẹo hay không, tôi rất mặt dày mày dạn đẩy cái cốc về hướng Trương Gia Nguyên, bảo cậu ta pha thêm.
"Uống miễn phí mà mạnh miệng thế? Một ly ở đây đắt lắm đó nha. Lại còn đích thân ông chủ pha"
Miệng cậu ta làu bàu, nhưng tay vẫn pha thêm một cốc nữa. Trương Gia Nguyên hay trêu người khác, nhưng cũng là dạng phóng khoáng, không để tâm. Lần đầu được nhìn cậu ta pha chế, đúng là lại mở mang tầm mắt. Miệng mồm không đứng đắn, nhưng làm việc lúc nào cũng rất ngầu.
"Cốc cuối cùng nha. Nước ngọt pha rượu làm nhanh say hơn bình thường đó, không nên uống nhiều"
Nói rồi xoa đầu tôi, cười bất đắc dĩ. Cổ tay của Trương Gia Nguyên có mùi nước hoa đặc trưng của cậu ấy, vương lên mũi tôi, hoà một chút vào hơi men có sẵn trong người, tạo cảm giác chuếnh choáng khó tả.
"Tôi có việc ra đây một chút, cậu ngồi chơi đi. Đừng uống rượu nữa, Coca thôi là được rồi"
Dường như có một vị khách nào đó đến nên Trương Gia Nguyên phải ra chào hỏi. Từ chỗ tôi ngồi vẫn có thể nhìn thấy cậu ta đứng trò chuyện với khách.
Phó Tư Siêu và Hồ mỹ nhân đi làm việc mất, anh Oscar bận ở quầy bar chính biểu diễn pha chế cho khách, chỉ có một mình tôi ngồi đây nhìn quanh quất. Organ ban đầu với tôi còn là một nơi rất phức tạp, bây giờ cũng không khác nhà mình là bao. Ngày nào cũng ở đây, cùng mọi người chơi đùa, sáng sớm đều là người dân lương thiện, tối đến làm việc lại trở thành dân anh chị, đều là mưu sinh kiếm sống như nhau.
Cốc Cuba Libre thoáng chốc lại hết sạch. Nhưng Trương Gia Nguyên lại không có ở đây để pha thêm. Nhờ người chi bằng nhờ mình, với sự thông minh nhìn một lần nhớ ngay của tôi, việc pha một ly y hệt như vậy không là vấn đề. Tôi với lấy chai rượu cậu ta chưa kịp cất, vẫn còn nằm trên quầy bar, cùng lon Coca, theo cách Trương Gia Nguyên làm, tự mình pha để uống.
Tự pha còn ngon hơn!
Tôi hài lòng nhấm nháp cốc rượu, muốn tìm Trương Gia Nguyên khoe khoang một chút, nhưng cậu ta vẫn đang bận tiếp khách.
Trương Gia Nguyên ngồi cách tôi khá xa, nhưng khí chất bá đạo phản diện đó vẫn toả ra nồng nặc, áp đảo những người còn lại. Hẳn là vì cậu ta trắng đến phát sáng, áo sơ mi đen càng tôn lên nước da trắng ngần, nổi bật giữa đám đông. Cánh tay tập gym thường xuyên lộ những đường gân mạnh mẽ. Nhìn vẻ ngoài ốm yếu thư sinh không thua gì tôi, nhưng thực chất lại mạnh không tưởng tượng được.
Hôm trước Phó Tư Siêu mang về quả dưa hấu ngon, nhất thời không tìm được con dao liền tinh nghịch bắt cậu ta bổ dưa. Trương Gia Nguyên đảo mắt ngán ngẩm, làu bàu bản thân cũng không phải người hầu, nhưng vẫn xắn tay áo chặt xuống. Trái dưa hấu to đùng chỉ đơn giản vậy mà chẻ làm đôi.
Cậu ta giống như cốc rượu này vậy, trông thì là nước ngọt, uống vào mới biết là rượu nồng. Nhưng vẫn mang cảm giác rất dễ chịu, dễ uống, uống rồi lại muốn uống nữa.
Cái cách cậu ta dùng ngón tay đẩy kính, lại nhếch miệng cười, trông vừa ác vừa hiểm. Đẹp trai đặc biệt. Khí chất ông chủ đây sao?
'Đây là người của tao'
Hình như lần đầu tiên tôi ngất vì dính thuốc, Trương Gia Nguyên đã nói như vậy. Tôi tò mò muốn biết lúc nói câu đó, cậu ta đã dùng vẻ mặt như thế nào mà có thể doạ người chết khiếp.
Chắc chắn là rất ngầu, rất ngang tàng, rất đẹp trai.
Sao hôm nay cậu ta đẹp trai thế nhỉ? Người gì mà vừa ngầu, vừa đẹp, lại tốt bụng, cưu mang tất cả nhân viên ở đây, kể cả tôi. Trừ những lúc ưa trêu ghẹo, hai tuần này cậu ta đã chăm sóc tôi rất tốt, mua kính, mua quần áo, cho tôi học hát học nhảy, luyện can đảm, lo ngày ba bữa ăn, uống rượu cũng miễn phí.
Nếu tôi là con gái chắc cũng đổ cậu ta mất thôi. Ai lại có thể từ chối một vị Trương gia tuổi trẻ tài cao còn hào hiệp?
Trương Gia Nguyên trong một thoáng đưa mắt nhìn qua phía này, mắt chúng tôi chạm nhau hai giây. Hình như bọn họ nói chuyện xong rồi, cậu ta đứng lên, một tay đút túi quần, một tay bắt tay với khách, miệng mỉm cười.
Khách vẫn ngồi lại uống tiếp, còn Trương Gia Nguyên thì bước về phía tôi. Vẻ mặt cậu ta có chút lo lắng, mắt chúng tôi cứ nhìn nhau suốt. Nhạc hôm nay nghe rất bắt tai, tôi cũng không nhịn được nhún nhảy theo.
Việc đầu tiên Trương Gia Nguyên đến là lấy tay sờ trán tôi.
"Sao mặt đỏ vậy, không khoẻ chỗ nào?"
"Đâu có" Trương Gia Nguyên mà nhảy thì sao nhỉ? Thật muốn kéo cậu ta ra nhảy vài bước. Nghĩ là làm, tôi đứng lên kéo cậu ta đi, ai ngờ không đứng thì thôi, đứng lên thì lập tức lảo đảo, chân không vững ngã vào người cậu ta. Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn vòng tay đỡ tôi, mùi hương nước hoa từ cổ cậu ta lại xộc vào mũi, rất dụ người khác vùi mặt vào đó ngửi cho thoả thích.
"Kha Vũ, cậu ... uống hết chai rượu?"
***
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi tưởng tượng có ai dùng búa nện vào đầu, vừa đau vừa nhức. Tối hôm qua hình như đang uống ở Organ, đoạn ký ức làm sao về được nhà lại hoàn toàn mất sạch. Trong đầu lại mơ màng hình như mình đã ngủ một giấc, còn mơ thấy được ăn mochi, que cay, ăn rất nhiều thứ.
Tôi đưa tay đỡ trán đau nhức, phát hiện tay mình bị trói chặt, mà không đúng. Toàn thân đều bị trói. Trên người còn có cánh tay của ai đang ôm eo nữa.
Sống lưng bất chợt lạnh toát, quay qua nhìn chủ nhân cánh tay kia, lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngủ say bên cạnh, hình như bị tôi cựa quậy làm phiền giấc ngủ, hai đầu chân mày hơi nhíu lại.
Là Trương Gia Nguyên thì cũng đỡ lo..
Không đúng! Bị trói gô như vậy sao có thể đỡ lo. Lỡ như cậu ta mặt người dạ thú thì sao?
"Trương Gia Nguyên, cậu mau cởi trói cho tôi! Cậu làm gì tôi hả?"
Tôi còn chưa gào xong, cậu ta đã nện cái gối lông ngỗng đang ôm vào mặt tôi.
"Quậy suốt một đêm, có để cho người khác ngủ không hả?"
Trương Gia Nguyên lúc ngủ thật sự rất đáng sợ. Nhưng sao người bị trói là tôi lại có cảm giác cậu ta mới là người bị hại nhỉ? Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể như con thỏ bị cột tứ chi, nằm chờ cậu ta ngủ dậy cởi trói cho.
Đến khi Trương Gia Nguyên thức dậy cũng đã là 12 giờ trưa. Cậu ta bảo hôm qua tôi uống hết chai rượu, say bí tỉ, quậy tung căn nhà đến mức phải trói lại, nhưng lại không nói rõ tôi đã làm gì.
Chỉ là sau khi đến Organ, điều đầu tiên cậu ta làm khi vừa bước vào trong là ban bố nói với nhân viên từ nay nghiêm cấm cho tôi uống Cuba Libre. Còn nói tôi không biết uống rượu cũng không sao.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
***
"Không ngờ cậu say lại bạo vậy đó nha Kha Vũ"
"Bám lên người Nguyên nhi như con koala vậy, thật thú vị"
"Còn cạp má cậu ta bảo là mochi nữa, tôi tưởng hôm trước cậu nói thèm bánh bao là nói đùa ấy, muốn cắn thật à?"
"Khiếp, ông chủ phải tự vác ra xe đưa về nhà luôn. Mặt đỏ như trái cà"
"Về nhà rồi cậu không có mượn rượu làm càn, phá thân Trương Gia Nguyên của tụi này đó chứ? Trương gia nhà này vẫn còn nguyên tem chưa bóc đâu nha"
Phó Tư Siêu, Hồ mỹ nhân, mỗi người một câu, vẻ mặt ám muội đến đáng sợ. Tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, người rõ ràng nhất hẳn là Trương Gia Nguyên nhưng cậu ta quyết không chịu nói, cũng đành chịu.
Từ nay không uống Cuba Libre nữa!
***
To be continued
P.s: Nhậu xỉn rồi thì Trương Gia Nguyên đẹp trai đẹp trai đẹp trai.
Bởi vì là ngôi thứ nhất nên chuyện em Vũ uống hồi nào mà xỉn ngất ngư hông thể hiện ra trên mặt chữ đâu í vì mấy đứa xỉn thì làm sao biết nó đã uống bao nhiêu 😂😂 chỉ có thể nói từ cái đoạn đẹp trai không ngừng là em nó quắc rồi mọi người. Rum thường hay pha này pha kia trong đồ ăn cho thơm nhưng bản chất nó cũng mạnh đô.
Cuba Libre này dễ uống lắm trước hay được bạn pha cho uống, bạn nào đủ tuổi rồi có dịp thì có thể thử nha hihi
Comments are LOVED.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top