3.
"Cậu lên đây thi Thượng Hí* hả? Nghe anh hai bảo cậu trượt Bắc Ảnh* hai lần rồi"
(Thượng Hí: Học viện hí kịch Thượng Hải
Bắc Ảnh: Học viện điện ảnh Bắc Kinh)
Trương Gia Nguyên ngồi lướt điện thoại ở bên cạnh, chờ tôi ăn sáng, bỗng dưng hỏi một câu khiến món mì Ý ngon lành trở nên đắng nghét. Có cần phải thẳng thừng như vậy không?
"Ừm.. "
"Hai lần trước cũng là bộ dạng này đi thi à?"
Tôi không hiểu cậu ta có ý gì, nhưng vì cũng không sai, nên gật đầu. Sau đó cậu ta không nói gì, đứng dậy rời khỏi bàn như là đi gọi điện thoại cho ai, để tôi lại một mình ngây ngốc với dĩa thức ăn.
Lúc tôi ăn xong, Trương Gia Nguyên cũng quay trở lại.
"Ăn xong rồi à? Cậu đi chuẩn bị đi, tôi đưa đi vài nơi. Chị Bích, dọn dẹp giùm tôi"
"Đi đâu vậy?"
Trương Gia Nguyên lấy ngón tay đẩy gọng kính lên ngay ngắn, ra vẻ bí ẩn.
"Đi luyện thi"
***
Trương Gia Nguyên ắt hẳn có một thân thế không bình thường.
Chúng tôi đến một cửa hàng mắt kính, nhân viên vừa thấy mặt cậu ấy đều kính cẩn nghiêng mình chào. Quản lý phải đích thân ra tiếp. Họ gọi bằng một cái tên rất oách.
"Trương gia, mời"
Đây là cách người ta sẽ xưng hô với một thanh niên mới 20 tuổi sao?
Cậu ta bảo tôi chọn vài mẫu ưng ý, bản thân cũng chọn. Tôi lén lật giá tiền của một cặp kính, nhìn mà muốn bật ngửa, mỗi một cái ở đây đều bằng cỡ ba tháng tiền lương làm thêm của tôi. Những mẫu mà Trương Gia Nguyên chọn còn đáng sợ hơn, nhưng cậu ta còn chẳng thèm nhìn đến, bảo lấy hết cái này đến cái kia.
Tôi giả vờ gãi tai, kéo tay áo của cậu ta. Đợi đến khi Trương Gia Nguyên ghé tai đến gần mới dám nhỏ giọng.
"Mấy cái này đắt quá, tôi không mua nổi.."
"Không sao, cậu có phải trả đâu"
Trương Gia Nguyên cũng không đợi tôi nói tiếp, xoay người tháo cặp mắt kính cận của tôi ra, đeo lên mắt kính cậu ta chọn. Mắt tôi cận chỉ nhìn thấy mọi thứ mờ mờ, nhưng bên tai có thể nghe loáng thoáng vài tiếng ồ à của nhân viên cửa hàng.
"Tên khốn hôm qua xem ra cũng có mắt nhìn hàng"
Tôi còn chưa kịp hỏi mấy câu lẩm nhẩm trong miệng của Trương Gia Nguyên ý là sao, đã được nhân viên dẫn đi đo kính. Lúc trở ra với cặp mắt kính mới thời trang hơn, tròng kính mỏng hơn, tôi có dịp thấy khuôn mặt những nữ nhân viên ồ à ban nãy, bọn họ cứ nhìn tôi không chớp mắt.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy tôi, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Chìa tấm thẻ đen quyền lực cho quản lý, thanh toán toàn bộ kính tôi đã chọn cùng với cái đang đeo, và vài cặp kính áp tròng.
***
Giá cả của cửa hàng quần áo chúng tôi đến sau đó còn làm tôi câm nín hơn. Trương Gia Nguyên nói tôi chọn vài bộ đồ tôi thích, nhưng những cái tôi ưng cậu ta đều nhìn một cái rồi xem như chưa thấy gì.
"Style của cậu rất cơ bản dễ mặc. Nhưng điểm chung là không làm cậu đẹp. Trân trọng nhan sắc của mình đi nào"
Nhân viên cửa hàng len lén che miệng cười ám muội kiểu gì. Trương Gia Nguyên thì cứ vừa lôi quần áo ướm lên người tôi, vừa lẩm bẩm, còn tôi bị cậu ta nói như vậy cũng không dám tự chọn, chỉ ngoan ngoãn đợi cậu ta chọn bộ nào thì lấy bộ ấy.
"Mà cậu không cần hỏi tôi mặc size nào à?" Tôi hỏi. Cậu ta từ lúc bước vào cửa hàng đến giờ cũng chưa từng hỏi tôi mà liên tục chọn.
"Không cần. Hôm qua lúc thay đồ cho cậu, tương đối nhắm được size rồi"
Trương Gia Nguyên vẫn chăm chú chọn đồ, nói một câu khiến cả cửa hàng đều phụt cười mà mặt cũng không hề biến sắc, chỉ có tôi là đỏ mặt tía tai không biết trốn vào đâu.
***
Tôi kéo rèm phòng thay đồ đi ra, trên người mặc áo sơ mi màu xám không cài nút tay áo, bên dưới là quần tây ống nhỏ, sơ vin kèm dây nịt chỉn chu.
"Trương gia, mời anh xem thử"
Trương Gia Nguyên đang ngồi bắt chéo chân ở sofa đọc tạp chí trong lúc chờ tôi thử đồ, nhìn không khác một vị tổng tài. Lúc cậu ta không mở miệng, thật sự vô cùng lạnh lùng, vô cùng đẹp trai. Cậu ta xoay đầu qua nhìn tôi, đánh giá từ trên xuống, khóe miệng nhếch lên, có vẻ vô cùng vừa ý.
Chúng tôi chọn được khoảng mười bộ trong mớ đồ Trương Gia Nguyên đã chọn, thanh toán mang về.
Ở trong xe, Trương Gia Nguyên giống như có thể nhìn thấu sự lo lắng của tôi với những món đồ đắt tiền trước mặt, vươn tay vỗ nhẹ đầu tôi hệt như ban sáng.
"Đừng quan tâm quá. Cái này xem như quà để thay mặt anh hai tôi xin lỗi cậu"
"Xin lỗi gì cơ?"
"Lãng phí nhan sắc này, lãng phí hai năm của cậu"
Không hiểu sao, lúc cậu ta nói câu này, tôi cảm thấy rất cảm động. Tôi không rõ đây có phải là đang khen mình không, nhưng sự tự ti đeo bám hai năm nay, luôn tự nói bản thân rằng mình không giỏi gì cả, lại có người như muốn nói rằng lỗi không phải do tôi yếu kém.
Trương Gia Nguyên trừ những lúc mở miệng là sẽ ghẹo người, hình như cũng rất biết cách an ủi người khác.
***
Trương Gia Nguyên không phải bartender cũng không phải làm 'vịt'.
Cậu ta đường đường chính chính là ông chủ của Pub Organ. Trương gia ai cũng phải cúi đầu chào, thì ra là ông chủ của hộp đêm nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải.
Châu Kha Vũ tôi còn cao hơn cậu ta vài cm, vậy mà bây giờ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra có ngày mình sẽ được tất cả mọi người từ dáng vẻ bình thường hiền lành tới người cao to xăm mình bặm trợn nhất cúi đầu chào.
"Đây là Châu Kha Vũ, là bà con xa của tôi. Mọi người biết cư xử thế nào rồi chứ?"
"Đã rõ Trương gia!"
Tôi đi theo Trương Gia Nguyên vào phòng nghỉ, nơi dùng để nghỉ ngơi, trang điểm, thay đồ của các nghệ sĩ của Organ. Nơi này trông chuyên nghiệp không thua gì phòng nghỉ của nghệ sĩ lớn, vừa rộng vừa đủ đồ dùng.
"Các bảo bối của tôi ơi, lại đây lại đây"
'Bảo bối' mà Trương Gia Nguyên gọi cũng có đến cả mười người, ai nấy đều đẹp theo nhiều trường phái. Có người rất đáng yêu, có người trông rất ma mị, còn có người là vũ công tối hôm qua tôi được thấy. Bọn họ thấy chúng tôi đến đều bỏ dỡ công việc đang làm mà lại gần.
"Đây là Châu Kha Vũ, bà con xa của tôi từ Bắc Kinh mới đến"
"Ồ~ là em bé bị gạt tối hôm qua hả?" Một cậu trai trẻ trạc tuổi tôi và Trương Gia Nguyên, mặt như chú sóc nhỏ, lên tiếng đùa, kéo theo mọi người cười phá lên.
"Muốn ăn đòn thì cười tiếp tôi xem nào"
Trương Gia Nguyên giống như có con mắt sau lưng, biết tôi đang sượng muốn chui xuống lỗ, bắt mọi người im lặng. Và dĩ nhiên Trương gia lên tiếng, không ai dám cười nữa.
Cậu ta đi đến người xinh đẹp ma mị nhất, thoạt nhìn tôi còn tưởng là con gái, khoác vai người ta, nhìn tôi.
"Hồ mỹ nhân, có lòng tin biến vịt con thành thiên nga không?"
"Làm không được có bị đuổi không?"
"Có chứ"
'Hồ mỹ nhân' liếc Trương Gia Nguyên đang cười hề hề như muốn đốt cháy cậu ta, sau đó đi đến kéo tay tôi đi.
"Kha Vũ đúng không? Đi theo tôi."
Thế là tôi bị bắt ngồi vào ghế, tháo mắt kính. Sau đó bị cậu ấy đắp đủ thứ phấn lên mặt, suốt cả quá trình, một đứa cận thị như tôi không thấy được mình đang bị biến thành thứ gì cả.
Đến lúc hoàn thành, 'Hồ mỹ nhân' khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt hệt như ban nãy Trương Gia Nguyên nhìn tôi thử đồ, vô cùng hài lòng.
"Xong xuôi!"
'Hồ mỹ nhân' lùi ra cho mọi người thấy mặt tôi. Ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác, luôn miệng "soái, soái" "phi thường hoàn mỹ", không còn đùa tôi là đứa ngốc nữa.
"Ông chủ quả có mắt nhìn người nha. Đẹp trai lắm luôn ấy" Hồ mỹ nhân xuýt xoa.
"Tôi không có mắt nhìn thì nhặt được mấy người về à?"
Trương Gia Nguyên mặt hống hách vỗ mông người kia, rồi đút tay vào túi quần đi về phía tôi. Cậu ta khom người xuống, dùng ánh mắt vô cùng tự hào đối mắt với tôi, như tự khen chính mình có mắt nhìn người.
"Như vầy mới đẹp trai nè"
Mùi hương trên người Trương Gia Nguyên, cùng với ánh mắt vừa tự hào vừa dịu dàng nhìn tôi chăm chú đến mức tôi có thể thấy được chính mình trong đáy mắt cậu ấy, làm tôi hồi hộp đến mức bao tử nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm bay lượn bên trong.
"Thật.. thật hả?" Tôi hỏi.
Cậu ta gật đầu. Vẻ mặt rất chân thật.
"Thật chứ sao không?!"
"Phải đó, siêu đẹp trai" Mọi người xung quanh cũng tiếp lời Trương Gia Nguyên, nhưng tôi có thể thấy được họ không phải vì ông chủ nói thế nên hùa theo.
Trương Gia Nguyên vẫn không chịu dời mắt, mùi hương cứ quấn lấy mũi tôi không cách nào đuổi đi được, khiến tôi ngại đến muốn bỏ chạy.
Trong khoảnh khắc tôi muốn đứng dậy, trốn ánh mắt nhìn thấu mình của Trương Gia Nguyên, bất thình lình cậu ta dùng hai tay giữ mặt tôi, để mắt của chúng tôi tiếp tục chạm nhau. Tôi tự hỏi Trương Gia Nguyên có nhìn thấy cậu ấy trong mắt của tôi như tôi thấy chính mình trong đôi mắt nâu ấy không?
"Muốn làm diễn viên, trước tiên ánh mắt phải kiên định, phải mạnh dạn. Cậu cứ trốn không dám nhìn thẳng vào máy quay, vào người khác thì làm sao diễn tốt được?"
Lời nói của Trương Gia Nguyên cùng với ánh mắt kiên định của cậu ấy giống như đang thôi miên tôi vậy, rất có ma lực. Ban nãy rất muốn trốn chạy, còn bây giờ tôi chỉ mong cậu ấy nói càng nhiều càng tốt. Những lời này, các thầy cô, anh Đằng đã chỉ trích tôi rất nhiều lần, nhưng tôi không có cách nào khắc phục. Hôm nay tôi lại rất mãnh liệt tin rằng Trương Gia Nguyên có thể giúp được tôi.
"Trước tiên cậu phải có lòng tin vào bản thân mình. Cậu phải tin rằng bản thân có sức hút, người khác mới cảm nhận được sức hút của cậu. Huống chi cậu thật sự rất đẹp trai mà. Hiểu chưa?"
Tôi không chắc là mình đã hiểu, nhưng cái đầu đã nghe lời Trương Gia Nguyên gật xuống rồi.
"Châu Kha Vũ"
Sau những lời nói có sức công phá ban nãy, Trương Gia Nguyên lại hạ giọng
"Tin tôi không?"
"Tin"
Khỉ thật. Tôi còn chưa kịp nghĩ mình nên nói gì đã ngây ngốc đáp. Tôi cá là mặt mình ngốc đến nỗi có thể chọc được Trương Gia Nguyên đang nghiêm túc phải phì cười.
Cậu ta khõ nhẹ vào trán tôi rồi đứng thẳng dậy.
"Lại dễ dàng tin người! Sau này không được vậy nữa! Trừ tôi ra. Rõ chưa?"
"Đã... đã rõ"
"Trong thời gian này mọi người sẽ giúp cậu vượt qua nỗi sợ người khác, lấy thêm tự tin, bảo đảm thành công thi đậu thôi. Làm nghệ sĩ ở chỗ tôi một thời gian đi ha"
"Không làm được có bị đuổi không?" Một người ở phía sau lại trêu, tôi có thể lờ mờ đoán được đây là câu đùa thông dụng ở chốn này.
Tôi tưởng Trương Gia Nguyên sẽ như ban nãy, trả lời "có" một cách bá đạo, nhưng cậu ta chỉ nhún vai, bĩu môi, vô cùng bất cần.
"Cậu ta không làm được tôi dẹp cái Pub này. Hứa danh dự"
Tôi phát hiện bản thân mình cũng muốn gọi cậu ấy hai tiếng "Trương gia".
Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai, thậm chí là bản thân cũng chưa, đặt lòng tin với tôi một cách ngang tàng như vậy.
Cám ơn Trương Gia Nguyên.
***
To be continued
P.s: Tính post hôm qua rồi mọi người ạ, mà tối rần rần vụ chúc mừng sinh nhật Vũ quá nên là không kịp luôn =))
Với cả tôi tự thấy hai em tôi viết câu chữ còn tình hơn tôi nữa, tự hổ thẹn với bản thân quá nên cho hai bé dẩy hết đêm 🥲🥲
HAPPY BIRTHDAY KHA VŨ 🥳🥳🥳
Comments are LOVED❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top