2.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Nói đúng hơn là bị làm cho tỉnh.

"Dậy đi bảo bối"

Đang trong cơn mê ngủ, mũi bị cái gì phớt qua nhột nhạt không ngừng đến phát bực, tôi buộc lòng phải mở mắt xem kẻ nào dám đùa giỡn mình.

Trước mặt tôi là một gương mặt bầu bĩnh đeo mắt kính gọng kim loại, vô cùng đẹp trai nhưng lại đang cười ngốc. Hắn đang cầm sợi lông vũ trắng phe phẩy trước mũi chọc ghẹo tôi tỉnh dậy.

Mà khoan đã?

Nhớ lại khoảnh khắc bị sàm sỡ tối qua, buồn ngủ gì cũng bay biến, tôi bật người ngồi dậy tìm mắt kính. Gã trước mặt như hiểu ý, chuyền ngay cho tôi đeo. Căn phòng này rộng gấp 5 lần phòng ngủ của tôi ở Bắc Kinh, bày trí đơn giản, chỉ có hai cây đàn guitar, một bàn làm việc với dàn máy vi tính, chiếc tv 50 inch treo trên vách tưởng, bên dưới là tủ kệ to để dàn âm thanh đắt tiền và máy hát dĩa than.

"Ngủ cho lắm, lỡ có bị làm thịt cũng không biết, đồ ngốc"

Tên ngồi trước mặt không phải là tên biến thái hôm qua, trẻ hơn rất nhiều, trông vẻ mặt vừa đạo mạo lại vừa có chút bá đạo. Hắn nói mà mặt mang đầy ý cười trêu ghẹo, mắt nhìn chằm chằm vào người tôi.

Bị ánh mắt của hắn nhắc nhớ chuyện hôm qua, bản thân cũng nhìn xuống kiểm tra thân mình, phát hiện quần áo học sinh hôm qua mình bận nay đã thay bằng bộ pijama lụa màu bạc đắt tiền, trên người còn đắp một chiếc áo sơ mi đen chưa từng thấy qua.

"Ai thay đồ cho tôi?"

"Ở đây bộ có người thứ ba sao?"

"Trương Gia Nguyên chết tiệt..." Làm sao tôi không biết hắn là ai được. Trước khi đến đây, anh Đằng đã cho tôi xem qua hình, tôi mỗi một giây một phút từ lúc đặt chân đến Thượng Hải đều cố nhớ kỹ mặt người này để không nhận nhầm. Người ở ngoài đẹp hơn, trắng hơn trong ảnh nhiều lắm. Cả khí chất cũng khác.

Trong hình rõ là một thiếu niên đàn guitar chất phác, trước mặt mình lại là một tên ngang tàng.

Trương Gia Nguyên bật cười, vươn tay phớt nhẹ cằm của tôi.

"Còn cậu là Châu Kha Vũ ngốc nghếch. May là tôi đến kịp. Nào, dậy đi ra ăn sáng"

Nơi cổ tay Trương Gia Nguyên lúc nhéo cằm của tôi, có một mùi hương vô cùng quen thuộc. Đó là mùi hương mà tối qua trước khi ngất đi tôi đã ngửi được.

Không biết có phải do tác dụng của mùi hương nước hoa mà tôi đã nhận định là cứu mạng mình không, phần cằm nơi Trương Gia Nguyên chạm đến bỗng dưng nóng hầm hập.

***

"Sau này vào mấy nơi đó, đừng có tự tiện uống nước người khác đưa cho nữa"

Phòng ăn lớn không thua gì phòng ngủ, treo rất nhiều tranh. Căn nhà này to lớn mà trang trí không quá xa hoa, ngược lại rất tinh tế, rất có hơi thở nghệ thuật. Anh Đằng nói, tên này 'giàu có một phương', giờ thì tôi tin rồi.

"Này cậu có nghe tôi nói không đấy?"

Mải ngắm nhìn xung quanh, Trương Gia Nguyên đến gần khi nào không hay. Bị cậu ta búng vào trán một cái đau điếng.

"Aww!"

Trương Gia Nguyên bật cười, có vẻ rất thích thú việc người khác ôm trán kêu đau.

"Cũng không phải tại có người hẹn tôi đến mấy chỗ phức tạp như vậy đi"

"Đã dặn đi dặn lại cậu hỏi bảo vệ, lại đi nghe lời người lạ còn nói?"

Bị nói như vậy đúng là cũng không có lời nào để đáp trả. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao hôm qua mình lại ngu ngốc đi tin lời người lạ như vậy. Cái này chắc chắn là vết nhơ nhất trong cuộc đời. Tôi thấy mình ngu đến mức cúi gầm mặt, không muốn nhìn ai nữa. Phải mà ở đây có cái hố, tôi nhất định chui xuống rồi lấp lại luôn.

"Thôi nào, lỗi tôi, không nên để bé ngoan như cậu đến đó. Xin lỗi. Đừng rầu rĩ nữa. Ha!"

Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên tóc tôi hai cái, kèm câu nói với tông giọng vô cùng ôn nhu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp cậu ta không còn ánh mắt trêu chọc, đổi lại là vẻ mặt đầy nhẹ nhàng khuyên nhủ, như thể không nỡ để tôi tự trách chính mình.

"Cũng may trong quán nhân viên vô tình nghe được cậu gọi tên tôi, báo cho tôi biết ngay. Ra đến nơi đã thấy cậu không chống đỡ nổi. Mà tôi nói này"

Thì ra lúc đó bartender nghe được tôi gọi Trương Gia Nguyên, nên đi báo cho ngay. Cậu ta tính ra cũng được, mau lẹ đến cứu mình.

Trương Gia Nguyên nói được nửa câu thì dừng, ngồi tựa sát vào bàn, lấy tay đỡ mặt, nét mặt từ nhẹ nhàng lại trở nên nghiêm túc, làm tôi cũng hơi bối rối, thẳng lưng chờ nghe cậu ấy nói.

"Cậu cần ăn nhiều lên, ốm đến eo bé xíu, ôm không vừa tay"

"..."

Chết tiệt. Không thể để người khác cảm động được một phút.

Hắn trông mình đã ghẹo được tôi, ha hả cười lớn. Tên này chắc chắn biết tôi nghĩ hắn không phải người đàng hoàng, càng ra sức chọc ghẹo doạ tôi sợ.

Nhưng nói sao nhỉ? Tên sàm sỡ hôm qua chỉ chạm nhẹ vào người đã khiến tôi thấy buồn nôn. Còn Trương Gia Nguyên không ngừng trêu ghẹo lại không đáng sợ. Ngược lại còn có vẻ đáng tin.

"Thôi ăn đi kẻo nguội"

Cậu ta nói với tôi như vậy, bản thân với lấy trái táo, lau lau lên tay áo, cắn một mạch. Tôi vừa ăn dĩa mì Ý trước mặt, vừa kín đáo theo dõi từng cử chỉ của Trương Gia Nguyên. Chúng tôi trạc tuổi nhau, nhưng tôi vẫn còn là một cậu học sinh bị người ta gạt, cậu ấy đã thành thục trong cuộc sống phức tạp này.

Cậu ta nhai táo lộ ra hai má sữa nhích lên nhích xuống như hamster, rất buồn cười. Trẻ con vẫn là trẻ con. Vậy mà lại là chủ nhân của bộ dạng lạnh lùng khiến người hoảng sợ.

Sơ mi đen, cổ đeo vòng bạc, gọng kính kim loại. Rất có khí chất ông chủ. Không giống mấy tên ma cô đầu đường xó chợ hay mấy tên 'vịt' bám váy phụ nữ cho lắm.

Tôi vẫn nhớ khuôn mặt khiếp vía của tên khốn hôm qua, và thêm lúc đầu nghe đến ba chữ Trương Gia Nguyên đã đông cứng lại mấy giây, trong bao nhiêu lúc gạt người, hai giây phút đó là thật thà nhất của hắn.

'Đây là người của tao'

Tuy thích trêu ghẹo mình, nhưng cậu ta cũng ngầu đấy chứ.

"Ăn nhanh lên đi, chưa bao giờ nhìn thấy trai đẹp sao?"

Trừ những lúc mở miệng thì đều ngầu.

***
To be continued

P.s: Một người thích thả thính, một người thích đớp thính. Một người dám đụng một người không từ chối.
Đây là tuyệt phối :))))
Mọi người nhớ comment chơi với mình nghee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top