Vĩnh cửu

Author: Tĩnh Hi.

Warning: OOC!

Vui lòng không mang ra bất kì nơi nào khi chưa có sự cho phép của chính chủ.

***

xx/xx/xx, 8:30 P.M, Thủ đô Reykjavik, Iceland.

Dưới bầu trời đầy sao và màn cực quang đủ sắc màu đang vờn từng đường nét uốn lượn khoe ra sự quyến rũ của mình, Châu Kha Vũ quỳ một chân người anh yêu. Trên đôi tay thon gọn của anh, một chiếc hộp bọc nhung đỏ mềm mại. Anh bật nắp chiếc hộp, một đôi nhẫn bạc kiểu dáng đơn giản, lấp lánh tỏa sáng như một ngôi sao thu nhỏ hiện ra.

Trương Gia Nguyên đang chìm đắm trong vẻ đẹp tuyệt diệu của màn cực quang, nghe thấy động tĩnh cực nhỏ từ bạn trai mình, em quay sang gọi tên anh. Vừa quay đầu liền thu vào mắt một cảnh tượng khiến chính em cũng không thể tin nỗi, Trương Gia Nguyên thu cả khuôn mặt nhỏ ửng đỏ của mình vào chiếc khăn quàng cổ. Nhưng ngay sau cậu lại âm thầm hé đôi mắt ra nhìn vào Châu Kha Vũ.

Đôi mắt kiên định, ẩn chứa trăm phần chờ mong, trăm phần chân thành, giờ phút này anh có thể khẳng định với cả thế giới này, người anh yêu duy nhất chỉ có một mình Trương Gia Nguyên. Anh chăm chú nhìn theo từng nhất cử nhất động của bé con của anh, nhất thời anh cũng mang trong mình sự sợ hãi, sợ rằng người anh yêu sẽ dứt khoát chối bỏ anh.

Trương Gia Nguyên nhìn người em yêu trong mắt có sự rung động, em liền dập tắt sự ngượng ngùng của bản thân, bàn tay thon dài khẽ đưa ra trước mắt Châu Kha Vũ, đôi má vẫn còn vương chút nhiệt, màu cà chua chín đỏ lan rộng đến cả mang tai.

"Còn đơ ra làm gì nữa? Nhanh đeo vào cho em." Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ còn đang ngạc nhiên đến bất động, dùng giọng mũi nho nhỏ đánh thức anh.

Châu Kha Vũ tựa như chỉ chờ có thế, ôn nhu nâng bàn tay người yêu nhỏ lên, nhẹ nhàng như chạm vào lông vũ mà lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út. Trương Gia Nguyên cười híp mắt, môi cong cong khẽ động, nhỏ tiếng nói lời yêu với Châu Kha Vũ, tay cũng nhanh nhẹn cướp lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp rồi lồng vào ngón tay anh.

Hai chiếc nhẫn bạc khắc kí hiệu π cùng đưa lên, sáng lấp lánh trong màn cực quang.

Châu Kha Vũ áp lấy má người yêu nhỏ, ngón tay xoa xoa vài vòng trên gò má em. Anh muốn truyền hết nhiệt độ ấm áp của anh sang cho em, để má em luôn hây hây đỏ, bé con của anh luôn luôn đáng yêu trong mắt anh.

"Trương Gia Nguyên, em bảo vệ thế giới, tôi bảo vệ em." Châu Kha Vũ tựa trán của mình vào trán em, đôi hàng lông mi chạm vào nhau, xúc cảm gần gũi, trong tâm Trương Gia Nguyên như có một dòng nước ấm chảy qua, dù đang đứng trong một thời tiết lạnh em cũng chẳng buồn bận tâm đến.

Trương Gia Nguyên vòng đôi tay qua eo anh, một điệu bộ muốn ghì hắn ghim chặt chẽ vào lòng. "Em cũng muốn bảo vệ anh, Châu Kha Vũ."

Xung quanh đó, những người khác cũng chẳng mãi nhìn chăm chăm vào những dải cực quang nữa mà âm thầm vỗ tay, chúc phúc cho hai người họ. Một tình yêu đẹp đến lạ, có thể truyền cả sự ấm áp đến thế giới vô tâm, lạnh lùng này.

***

Lễ kết hôn của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng không lớn, chỉ có gia đình, và những người anh em đã thân quen từ trước. Ngay cả ban nhạc cũng không cần mời đến. Xuyên suốt buổi lễ đều là bài hát, tiết mục biểu diễn quen thuộc đến từ những người bạn trong năm tháng thanh xuân của hai người.

Hôm đó, Trương Gia Nguyên đàn, Châu Kha Vũ hát. Khoảnh khắc mà họ cảm giác bản thân được trở lại những ngày tháng sát cánh bên nhau cùng luyện tập, cùng bước trên chặng đường trưởng thành đầy chông gai. Tất cả đều đã nếm trải qua rồi, và hiện tại, họ có nhau.

Trương Đằng bước lên sân khấu ngay khi kết thúc màn biểu diễn của hai nhân vật chính. "E hèm. Tôi, Trương Đằng, thay mặt nhà ngoại xin phép gửi đôi lời đến cặp đôi trẻ của hôm nay. Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, hai đứa đã trưởng thành thật rồi. Nhớ đôi gà bông ngày nào còn úp úp mở mở không dám nói lời yêu, hại anh em phải chạy đôn chạy đáo khuyên nhủ qua lại..."

"Rồi nào là lo cho nhau nhưng không chịu đến nói thẳng, vẫn là dựa vào anh em tụi tôi. Châu Kha Vũ, cái khăn hôm đó tôi mang qua cho cậu khi cậu đang tập công diễn là của Trương Gia Nguyên gửi." Phó Tư Siêu không biết từ đâu cầm một chiếc mic, đi tới gần Trương Gia Nguyên, nhìn Châu Kha Vũ mà thẳng thắn "phốt" người bạn thân chí cốt của mình. "Hay nói đúng hơn là nó nhét vào tay tôi rồi đẩy tôi qua đưa tận tay cho cậu."

"Chưa hết. Trương Gia Nguyên, hộp kem macca đắt tiền tối đó cậu ăn là của Châu Kha Vũ đặt hàng mang tới." Ngô Vũ Hằng trực tiếp cướp trên giàn mướp chiếc mic trên tay Phó Tư Siêu, một tay đút vào túi quần, một tay vỗ vai Trương Gia Nguyên nói.

Đại hội bốc phốt hai người chính chủ của buổi lễ hôm nay xin phép được bắt đầu.

"Châu Kha Vũ, tấm thiệp động viên cậu sau buổi bình chọn đầu tiên là của trương gia tiểu Nguyên Nguyên tự tay viết. Là nó ngại nên không kí tên."

"Trương Gia Nguyên, cái áo khoác màu đen treo trước cửa phòng tập lúc cậu về muộn là của Châu Kha Vũ mang đến, không phải của tôi."

"Châu Kha Vũ, chiếc kính hôm đó cậu suýt làm mất, Nguyên nhi đã bỏ cả một buổi để đi tìm nó, sau đó quăng cho tôi, bảo tôi mang đến cho cậu, tuyệt đối không phải tôi bỏ công đi tìm."

"Trương Gia Nguyên, miếng cao dán nằm cạnh gối cậu mỗi sáng là của Châu Kha Vũ âm thầm đặt lên khi cậu vẫn còn ngủ."

"Châu Kha Vũ,..."

"Trương Gia Nguyên,..."

Những con người không sợ chết liên tục múa võ mồm bốc phốt hai vị chính chủ. Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên, hai người trong bộ âu phục trắng nhìn nhau, chớp mắt. Sau đó, lễ kết hôn bỗng biến thành cái chương trình ma sói ngày nào, diễn ra một màn rượt đuổi quy mô lớn tại nhà hàng Je t'aime*.

Màn rượt đuổi kéo luôn cả những người khác vào. Tiếng cười lớn vang vọng cả một khoảng không, hôm nay là ngày hạnh phúc viên mãn nhất của tất cả bọn họ. Dường như tình yêu có thể lan tỏa, thắp sáng cả ngọn lửa nhiệt huyết của những thanh thiếu niên ngày nào.

Hôm nay, khi mỗi người về một nhà, có lẽ trong lòng họ đã nhen nhóm lên một niềm tin về tình yêu, bắt nguồn từ thứ tình cảm đáng ngưỡng mộ của đôi gà bông trên đảo Hải Hoa năm ấy. Thực sự mà nói, không một ai ngờ được bọn họ có thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay.

Năm đó, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên rời khỏi giới giải trí, biến mất không tung tích, ngay cả công ty chủ quản cũng từ chối phỏng vấn, những câu hỏi người hâm mộ và báo chí đặt ra cũng không nhận lại câu trả lời thỏa đáng nào.

Sau khoảng năm năm, cuối cùng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã âm thầm trở lại trên mạng xã hội, cùng nhau công khai. Cũng không có gì ngoài chiếc ảnh tay đan trong tay cùng hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.

Trang siêu thoại đóng bụi sau bao nhiêu năm lập tức bùng nổ.

Đại tỷ ngày đó từng bước đi theo Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng trở lại, những tấm ảnh cũ của hai thiếu niên liên tục được tung ra, kỉ niệm còn đó, người thì đã tiến đến bến bờ của hạnh phúc rồi.

Bánh Khoai Môn cảm xúc ngập tràn, cùng nhau cười có, cùng nhau khóc có, cùng nhau "high" có. Lượt tương tác tăng lên vô kể, bình luận phía dưới ảnh chưa đầy một giây đã hiện lên cả trăm bình luận khác, trực tiếp đưa siêu thoại bị đẩy khỏi bảng xếp hạng một trăm lên thẳng hạng đầu.

Người trong nhà vừa "high" vừa đi lòng vòng nhắc nhở nhau, rằng phải kiềm chế để tin tức không truyền ra rộng rãi, đảm bảo sự riêng tư cho hai bảo bối của bánh khoai môn. Nhưng vì xếp hạng siêu thoại lên quá nhanh, ngay cả người hâm mộ của một trong hai cũng phải vào chúc mừng, trao đến cho cả hai những lời ấm áp, ngập tràn yêu thương.

Bánh 1: Cuối cùng chúng ta đã ép duyên thành công rồi?

Bánh 2: Chứ còn gì nữa??? Huhu, họ thật hạnh phúc, tôi cũng muốn yêu đương!

Bánh 3: Tôi theo bọn họ lâu như thế. Đã có chồng, có luôn cả con nhỏ trên tay rồi đây.

Bánh 4: Chậc, nói gì con nhỏ? Con của tôi lớn sắp bằng tuổi những cậu thiếu niên trên đảo hải hoa năm nào rồi...

Bánh 5: YZL IS REAL! WE ARE PHAKE!!!

Bánh 6: Cô nương phía trên là người việt đúng không? Tôi vẫn còn nhớ câu khẩu hiệu ngày nào đấy. YZL IS REALLLLL

Bánh 7: Tôi thật muốn khóc, tôi không ngờ chấp niệm của tôi năm nào giờ đã thực sự về bên nhau rồi...

Bánh n: ...

Trương Gia Nguyên vào siêu thoại, lướt lướt đọc đọc hết tất cả bình luận rồi đưa cho Châu Kha Vũ. Tất cả kỉ niệm như một cuốn băng, chậm chạp lùi về quá khứ, rồi lại tua nhanh đến hiện tại. Thì ra vẫn luôn có những người nguyện ở phía sau bảo vệ và ủng hộ hai người.

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, kéo cậu vào lòng, cả hai cười khúc khích cùng nhau thật lâu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

(*) Je t'aime nghĩa là tôi yêu em (tiếng Pháp).

***

"Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên. Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, xin em..."

Châu Kha Vũ điên cuồng hét, rồi anh tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh trên trán anh nhỏ xuống từng giọt. Lại cái cơn ác mộng ám ảnh anh hằng đêm ấy. Anh vò rối tóc mình, tay đảo quanh tìm chiếc kính.

Trương Gia Nguyên vì tiếng động của anh mà tỉnh, đem khuôn mặt đầy lo âu nhìn anh, cả đôi mắt cũng ươn ướt, môi mấp máy đôi ba chữ nho nhỏ dường như muốn nói nhưng lại giữ trong lòng.

Em nắm lấy cổ tay anh, nhấc tay anh chạm vào má mình, cọ cọ vài cái nhưng mèo con làm nũng chủ nhân. "Châu Kha Vũ, ngoan nhé, em vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh."

Châu Kha Vũ nhéo má em, cười sủng nịnh rồi cũng đáp lời. "Ừ, anh biết."

Có một hôm Châu Kha Vũ sốt cao, nằm li bì trên giường không ăn cũng không uống thuốc. Trương Gia Nguyên luẩn quẩn bên cạnh lo đến sốt vó. Em lấy hết can đảm nhấn vào danh bạ trên chiếc điện thoại cũ gọi người nhà đến. Điện thoại vang, đầu bên kia hồi đáp, em nói vài lời vội vàng rồi cúp ngay. Đợi đến khi mẹ Châu Kha Vũ cùng mẹ em đến, hai người giúp em đưa anh đến bệnh viện.

Châu Kha Vũ bị suy nhược cơ thể, lại không chịu ăn uống, dẫn đến nguy cơ viêm dạ dày. Hiện tại anh sốt quá cao, phải truyền nước để bù lại lượng dinh dưỡng ít đến cực độ trong những ngày qua.

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh, nhìn người em yêu ngày một gầy đi, khuôn mặt đã lộ rõ hai bên gò má, em xót đến bật khóc trong vô thức. Em vuốt ve khuôn mặt anh, hôn từ trán đến gò má cao, nhẹ lướt qua bờ môi đã tái nhợt đi vài phần của anh, tất cả đều vương đậm một sự lưu luyến tột cùng.

Mẹ em từ bên ngoài đi vào, bà ngồi xuống cạnh giường bệnh, tay bà áp lên bàn tay nay đã gầy đến lộ rõ từng khớp xương của Châu Kha Vũ.

"Trương Gia Nguyên. Lúc nãy điện thoại reo lên nhưng không có tiếng ai trả lời, có phải con không? Bé ngoan của mẹ, có phải con vẫn luôn bên cạnh tiểu vũ không?" Nói xong đôi mắt bà đã ngập nước, chỉ chờ một dấu hiệu để chực trào khỏi vành mắt.

Trương Gia Nguyên đặt tay lên trán người em yêu, như muốn truyền hết lượng nhiệt nóng bức người kia sang cơ thể mình. Mắt em nhìn mẹ, nghẹn ngào không nói nên lời. Đúng, Trương Gia Nguyên đã đi rồi, em rời khỏi thế giới này trong một ngày mưa rơi, sau một tai nạn xe khi em trên đường đến nơi diễn ra lễ kỉ niệm ba năm ngày cưới để gặp anh.

Tiếng mở cửa lại vang lên, là mẹ của Châu Kha Vũ, bố của em cùng những người bạn thân thiết bao nhiêu năm. Tất cả đều mang trên mình một vẻ lo lắng khôn cùng.

Mẹ anh bật khóc ngay bên cạnh anh, giọng bà run run cố gắng truyền tải vài lời nhưng không thành. Mẹ em phải an ủi một hồi lâu bà ấy mới lấy lại được bình tĩnh. Tựa như bà có thể nhìn thấy em, bà đặt tay lên trán anh, bàn tay gầy hằn lên vài nếp nhăn xuyên qua tay em. Trương Gia Nguyên mỉm cười, một nụ cười xót xa.

"Cảm ơn con, Trương Gia Nguyên. Mẹ biết con vẫn luôn ở đây, bên cạnh con trai mẹ. Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều. Mẹ yêu con, dù thế nào con cùng tiểu vũ vẫn là con của mẹ." Bà cúi mặt xuống, những giọt nước mắt nóng hổi lại tuôn ra, ướt cả một mảng gối trắng.

Giờ phút này, Trương Gia Nguyên bật khóc nức nở, mặc dù tiếng khóc của em chẳng ai có thể nghe thấy. Em đau lòng đến nỗi muốn gào thét thật to, em giận thế giới này cướp em khỏi Châu Kha Vũ quá sớm, em ghét thế giới này vì đã không để em được ở cạnh anh lâu hơn.

Suốt những ngày tháng cuối cùng của em, em đã ở cùng Châu Kha Vũ. Em biết, em biết rằng anh cũng biết rằng em đã đi rồi, chỉ là anh không chấp nhận, không muốn phải chấp nhận cái sự thật tan nát cõi lòng đó. Trương Gia Nguyên đã ở cạnh anh thật lâu, vỗ về anh từ những cơn mơ đáng sợ, cùng anh đi qua những nơi hằng ngày vẫn thường đi, cùng anh lắng nghe những bài hát chứa bao kỉ niệm ngày xưa.

Nhưng không phải em không biết, rằng Châu Kha Vũ vẫn luôn cố giấu em mà khóc mỗi đêm. Anh vẫn có thể nhận ra rằng em thực sự không còn ở đây nữa.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ một lượt, em không thể ở lại đây nữa, càng vấn vương sẽ càng tổn thương anh nhiều hơn. Đã đến lúc em nên đi rồi, Châu Kha Vũ của em, người em yêu thương nhất, em nên trả lại cuộc sống cho anh thôi.

Trương Gia Nguyên đứng lên, em đưa hai tay ôm lấy hai người mẹ của mình, bằng tất cả sự ấm áp yêu thương còn sót lại, mặc cho vòng tay của em mãi mãi không thể chạm đến họ, chỉ thế này thôi cũng đủ rồi.

Cuối cùng, em đặt một nụ hôn lên trán Châu Kha Vũ, thân ảnh của em dần dần biến mất trong những tia nắng ấm. Đồng thời tiếng chuông điện thoại của mỗi người trong phòng bệnh đều vang lên. "Chăm sóc Châu Kha Vũ thật tốt nhé. Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên thương tất cả mọi người, nhiều lắm."

***

Một ngày xuân ấm áp, Châu Kha Vũ đi đến nơi người yêu anh đang ngủ, đặt xuống đó một đóa hoa hướng dương tuyệt đẹp. Những bông hoa tươi nhất, sáng nhất, rực rỡ nhất dưới ánh mặt trời được cắt tỉa gọn gàng đặt bên cạnh một bức ảnh thiếu niên đang cười thật tươi, hòa hợp đến lạ lùng.

"Châu Kha Vũ." Tiếng Trương Gia Nguyên mỏng nhẹ, theo gió bay đến, nhẹ nhàng lướt qua vành tai Châu Kha Vũ.

"Anh biết không. Em vẫn luôn yêu anh từ lần đầu chúng ta gặp nhau." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa nhảy trên thảm cỏ xanh, đôi chân không ngừng di chuyển theo một nhịp điệu nào đó.

"Dù số phận oan nghiệt, lúc đó em tưởng anh ghét em lắm luôn. Thì ra anh cũng đang cầm kịch bản kẻ thù như em." Trương Gia Nguyên phồng má, dựa vào thân cây cổ thụ gần đó nghỉ ngơi, mắt hướng anh đầy hờn dỗi.

"Nhưng mà...cảm ơn nhé, vì đã yêu em nhiều như thế."

"Anh phải thật hạnh phúc đấy. Sống thay cả phần của em nữa." Mắt anh hiện lên thật rõ hình ảnh Trương Gia Nguyên, em như bước đi trong từng tia nắng, vươn tay đùa giỡn với cơn gió quẩn quanh, khuôn mặt mang nét cười tinh nghịch nhìn Châu Kha Vũ gửi đôi lời.

"Em thật yêu anh, mãi yêu Châu Kha Vũ, kiếp sau cũng sẽ mãi yêu Châu Kha Vũ."

"Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé. Châu Kha Vũ, anh nhất định, nhất định phải sống thật tốt, Trương Gia Nguyên thương Châu Kha Vũ nhất trần đời." Em dừng bước, đứng đó, trước mặt anh, đôi mắt híp lại, nở một nụ cười hạnh phúc với anh rồi dần tan biến đi, chỉ để lại một làn gió nhẹ mang hương cỏ lá thoảng qua.

Châu Kha Vũ nhắm mắt, ngẩn ngơ đôi phút rồi anh cũng mỉm cười, xoay lưng rời đi.

"Anh cũng mãi yêu em, dù là kiếp này hay là kiếp sau. Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé Nguyên nhi của anh."

Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của mùa xuân, chiếc nhẫn bạc trên tay Châu Kha Vũ sáng lên, thay lời chứng minh rằng tình yêu của họ là vĩnh viễn, mãi mãi không bao giờ có thể đi đến nơi gọi là hồi kết.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top