Tỉnh hay mơ?
Author: Tĩnh Hi.
Warning: OOC!
Vui lòng không mang ra bất kì nơi nào khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
***
Sáng sớm tinh mơ, Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mở đưa tay tìm chiếc điện thoại. Bỗng dưng cậu sờ thấy một vật mềm mại bên cạnh mình. Châu Kha Vũ hít thở sâu, bình tĩnh suy xét trong đầu, là con gì đây?
Rắn hổ mang khổng lồ, rắn xanh, rắn đỏ, rắn học trò, rắn phụ huynh, rắn chúa tể? Từ từ, không nghĩ ra được con gì khác sao? Toàn rắn không vậy?
Hay là gấu? Gấu tuyết, gấu nâu, gấu đen, gấu trắng, còn con gấu gì mà có cả đen lẫn trắng ta? À, là gấu trúc. Nhưng gấu ở đâu lại lạc vào đây? Có ăn thịt mình luôn không vậy?
Lắc lắc cái đầu nhưng mắt cậu vẫn cố chấp nhắm chặt, khoảnh khắc đó Châu Kha Vũ không muốn nghĩ gì nữa, chỉ âm thầm cầu nguyện "cái vật mềm mềm" bên cạnh mình là một con gấu bông. Sau đó cậu chợt nhớ ra, còn em bé cùng phòng với mình thì sao? Trương Gia Nguyên ơi, em có ổn không em ơi? Hay là em đã bị con gấu kia quật xuống sàn rồi?
Không được, em bé của cậu không thể gặp nguy hiểm, Châu Kha Vũ căng thẳng nắm chặt tay mình, lấy hết can đảm mở mắt ra. Em bé của cậu, nằm ngay cạnh cậu, "cái vật mềm mềm" kia chính là một em bé, là một em bé theo đúng nghĩa đen.
Cuộc sống của Châu Kha Vũ gần đây có chút mơ hồ. Có lẽ đây chỉ là giấc mơ, cậu nên tỉnh lại đi thôi. Châu Kha Vũ nằm lại xuống giường, nhắm mắt, nhéo eo mình một cái đau điếng. Được rồi, nên chấp nhận sự thật đi thôi, đây không phải là mơ.
Ngồi bật dậy ngay tức khắc, Châu Kha Vũ đeo chiếc kính của mình lên, nhẹ nhàng sờ vào "cái vật mềm mềm" ngay trước mặt cậu. Em bé được bọc trong một chiếc áo khoác lông tơ rộng, bông mềm, má phúng phính lại hồng hồng, mi mắt cong cong khẽ động, nom thật đáng yêu. Thật giống Nguyên nhi lúc nhỏ cậu từng được xem ảnh qua.
Nhưng Trương Gia Nguyên đâu rồi? Có lúc nào em bé của cậu dậy sớm hơn cậu đâu? Không lẽ nào em bé bên cạnh anh lại là...? Không, không thể nào, chuyện phi logic đó không thể xảy ra được.
Châu Kha Vũ áp môi mình gần tai của bé con, không mạnh không nhẹ gọi hai tiếng "Nguyên nhi". Quả nhiên em bé có động tĩnh, cái môi be bé hồng hồng chu ra đầy giận dỗi, đưa bàn tay nhỏ với những ngón tay múp múp dụi hai mắt. Châu Kha Vũ bỗng thấy em bé này giống "em bé" của cậu đến lạ thường.
Một lúc sau, khi Châu Kha Vũ hồn vẫn còn bay lang thang ở đâu đó thì bé con kia đã hét to, là tên của cậu: "Châu Kha Vũ". Giọng điệu y hệt Trương Gia Nguyên, chỉ khác là không phải chất giọng trầm thường ngày, mà là cái chất giọng trong trẻo của trẻ con, âm còn hơi bập bẹ vấp từ.
Điên, điên thật rồi, thế giới này điên rồi.
"Châu Kha Vũ? Hôm nay anh sao khổng lồ vậy?" Trương Gia Nguyên nói xong cũng tự cảm thấy sai sai ở đâu đó, sai rất nhiều. Giọng bé có gì đó thay đổi. Bé vươn đôi tay be bé của mình ra, mặt ngơ một chút, rồi bé sờ sờ khắp thân mình, mặt ngơ thêm chút nữa.
Trong lúc đó Châu Kha Vũ vẫn còn ngồi lau chùi cái kính của mình thật sạch, cậu khẳng định, nhất định là mình bị hoa mắt, không thể nào có chuyện Nguyên nhi biến thành trẻ con được. Nhưng có lau thế nào thì cũng vô vọng thôi, đeo lên vẫn là nhìn ra hình ảnh một em bé rõ ràng, sắc nét. Châu Kha Vũ quăng kính, từ bỏ.
Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ của Châu Kha Vũ hiện tại, bé nhìn cậu, cậu nhìn bé, hai con người ngồi trên giường nhìn nhau hết nửa ngày. Trương Gia Nguyên trên mặt hồng hồng xuất hiện thật nhiều vệt đen, bé cố gắng níu lấy vai Châu Kha Vũ để đứng lên trên giường, đột nhiên, bé "cốp" một cái thật mạnh vào trán cậu. Tuyệt vời, trán Châu Kha Vũ vinh hạnh mọc lên một cây nấm bé xíu.
"Bé con thật sự là Trương Gia Nguyên, là Nguyên nhi của anh à?" Châu Kha Vũ lúc này đã ngồi trên ghế sô pha trong phòng, lấy khăn lạnh đắp lên trán che đi cây nấm nhỏ kia, không quen xác nhận lại với em bé đang ngồi một cục trên giường một câu.
"Chứ không lẽ lại là con trai anh?" Trương Gia Nguyên mấp máy môi nhỏ, nặn ra từng chữ, thật vất vả để truyền tải thông tin cho Châu Kha Vũ.
"Chuyện khó tin này cũng có thể xảy ra được, đúng là cuộc sống hiện tại thật quá mơ hồ..." Châu Kha Vũ lầm bầm, lấy chiếc khăn trên trán ra xếp lại rồi đặt lên bàn. Nhìn bé con một lúc rồi bước đến gần hơn.
Em bé Trương Gia Nguyên thấy người trước mặt bước đến, hai tay nhỏ hướng Châu Kha Vũ vươn ra. Nhỏ giọng thì thào: "Châu Kha Vũ, đứng không được, bế..."
Châu Kha Vũ suýt nữa ngã lâm sàn, bình thường Nguyên nhi không bao giờ sử dụng giọng điệu làm nũng này với cậu. Là giấc mơ cậu cũng không muốn tỉnh.
"Bế lẹ đi đồ ngốc này." Trương gia tiểu nguyên nguyên thấy Châu Kha Vũ đơ người ra một hồi lâu, ngại ngùng không nhịn được mà quát lên.
Kết quả sau đó là em bé Nguyên nhi bám lấy Châu Kha Vũ cả ngày, cũng may đây là ngày nghỉ hiếm có của nhóm. Châu Kha Vũ dành cả một ngày chỉ để dỗ bé con cáu kỉnh bên cạnh mình.
Bé đòi ăn kem, Châu Kha Vũ liền te te ba chân bốn cẳng chạy đi mua kem về đút bé con ăn. Bé đòi bế đi dạo quanh nhà cũng phải bế, may thật, các thành viên hôm nay đi vắng hết, nếu không thì Châu Kha Vũ biết phải giải thích trường hợp này thế nào đây, iq 200 cũng bó tay.
Bé chỉ ngã một cái, cái chân trái trắng đến phát sáng lộ ra tia máu, trông đến là đau. Châu Kha Vũ ôm ôm bé dỗ dành một lúc lâu, mặc dù bé không khóc, nhưng với cái thân thể em bé hiện tại, da quá mỏng, đau rát đến chảy nước mắt là thật.
Chăm sóc bé con cả một ngày dài, Châu Kha Vũ đau cả tay, mỏi cả lưng. Bây giờ muốn hôn "em bé" của mình lấy lại chút năng lượng cũng không được nữa, số Châu Kha Vũ thật "nhọ + bất hạnh".
Nhưng bé con kia có vẻ nhìn thấu được nỗi lòng của cậu. Tay ôm hộp kem, khuôn mặt tròn tròn âm thầm lại gần khuôn mặt đẹp góc cạnh của Châu Kha Vũ. Tại má cậu đặt môi nhỏ hồng hồng của mình lên đó, tạo nên tiếng "chụt" thật kêu bên tai Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ act cool, đứng hình mất vài chục giây. Không hổ danh là em bé của anh, dù ở thời điểm nào, dáng vẻ nào cũng thật đáng yêu.
Khi Châu Kha Vũ muốn xoay người hôn lên má bé, thì bỗng dưng tiếng chuông báo thức quen thuộc của điện thoại vang lên, Châu Kha Vũ tỉnh giấc.
. . .
Rốt cuộc là tỉnh hay mơ đây?
Châu Kha Vũ nhìn sang bên cạnh, "em bé" của cậu vẫn vậy, vẫn cái dáng vẻ gầy gầy cao cao đó. Tai nghe tiếng chuông lông mày liền cau lại. Tay quơ quàng lung tung đập vào má Châu Kha Vũ một cái. Cũng thật đau, vậy đây là hiện thực. Nhưng lúc đó cũng đau mà? Thế là tỉnh hay mơ vậy trời???
Thôi, không sao, dù gì thì em bé của cậu cũng đã trở lại, có thể thoải mái ôm hôn rồi. Chứ Trương Gia Nguyên cứ làm em bé mãi, cậu phải giải thích ra sao với người xung quanh đây. Chậc, phiền não, phiền não.
Nhưng có một điều Châu Kha Vũ không để ý, vết thương be bé trầy xước do ngã vẫn nằm đó, trên chân trái của Trương Gia Nguyên.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top