Nhóc Gia Nguyên và tiểu Vũ Vũ

Warning: OOC!

***

Nhà nhóc Trương Gia Nguyên ở xóm nhỏ cuối phố. Hôm nay mẹ nhóc đi chợ về thông báo cho nhóc một tin – mà đối với nhóc là tin sốc – có một gia đình mới chuyển đến đối diện nhà nhóc. Mẹ nhóc còn bảo chiều hôm nay gia đình đó cũng sẽ dắt theo nhóc con của họ sang nhà nhóc chơi. Trương Gia Nguyên nghe xong liền quăng luôn đồ chơi trên tay, bay đến ôm lấy tay mẹ, "Nhóc con đó không được giành mẹ của con!"

Mẹ Trương Gia Nguyên nghe xong bật cười, xoa xoa cái đầu tròn tròn của nhóc, "Nhóc con láu cá này. Nghe nói cậu nhóc kia lớn hơn con một tuổi, cư xử cho đàng hoàng, không được làm mất mặt nhà mình, nghe rõ chưa?"

Nhóc Gia Nguyên nghe xong, ti hí mắt cười, đầu liên tiếp gật gật. Mẹ nhóc nhìn thấy, mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà, thả nhóc Trương Gia Nguyên ngồi đó với đống đồ chơi. Trương Gia Nguyên suốt buổi sáng hôm đó chỉ nhìn ra phía cánh cửa, nhóc cũng tò mò không biết người bạn sắp xuất hiện của nhóc có dáng vẻ thế nào.

Thôi, tò mò làm gì, chiều đến rồi. Tiếng gõ cửa vang lên. Mẹ nhóc ra mở cửa, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện cùng với giỏ trái cây trên tay, bên cạnh còn có thêm một cậu bé, trông có vẻ là nhỏ con hơn Trương Gia Nguyên, cậu bé đang láo liên nhìn tứ phía, có lẽ là vẫn chưa quen với khu phố này.

Mẹ Trương đứng nép qua một bên mời mẹ Châu cùng cậu bé kia vào nhà. Trương Gia Nguyên nhanh nhảu thả chiếc ô tô đồ chơi trên tay, nhảy xuống chiếc ghế sô pha nhóc đang ngồi, sau đó chạy đi lấy chiếc giỏ, lùa hết đống đồ chơi vào trong đó. Mẹ Trương cưng chiều nhìn con trai, trong lòng nở một nụ cười đầy tự hào, nhóc con nhà cô vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn, cưng quá đi.

Mẹ Trương cùng mẹ Châu nói chuyện một hồi lâu, hai nhóc con bên cạnh mặc dù đã làm quen nhưng vẫn hai đứa ngồi hai phía bên cạnh mẹ. Trương Gia Nguyên nhìn thấy, hình như cậu bé ngồi bên kia đã liếc nhìn nhóc đến tận mấy lần. Là sao vậy ta, có phải cậu ấy ghét nhóc không?

Trương Gia Nguyên ngồi lâu cũng không quen, thường ngày cậu vốn chạy nhảy khắp nhà đã thành thói rồi, giờ hai chân nhỏ run run, chỉ muốn được vận động thôi. Nghĩ là làm, nhóc nhảy phốc xuống, tiến đến phía bên kia cầm lấy cổ tay cậu bé kia, dùng ánh mắt mà nhóc cho là chân thành nhất nhìn cậu bé, "Cậu có thể cùng tớ đến công viên gần đây chơi không?"

Hai người mẹ nãy giờ vẫn đang hăng say nói chuyện, bấy giờ mới nhìn sang. Mẹ Châu thấy vẻ mặt con mình còn đang bất ngờ, cô áp một tay lên má cậu nhóc, nhẹ giọng nói, "Con cứ đi chơi với bạn đi, không sao đâu, thoải mái lên."

Mà cậu bé kia dường như cũng không có ý định từ chối, nhẹ nhàng từ tốn bước xuống ghế, tay cầm tay với Trương Gia Nguyên cùng đi ra cổng. Để lại mẹ Trương cùng mẹ Châu ngồi cười thầm với nhau.

Dưới ánh nắng chiều ấm áp bao phủ khắp con đường, hai cậu nhóc đi bên cạnh nhau, đến cả nhịp chân cũng đều bước.

"Này cậu, cậu tên gì thế?" Trương Gia Nguyên đang đi bỗng quay qua hỏi cậu bé bên cạnh mình, làm cậu bé không phản ứng kịp, đần mặt ra. Thế là tên nhóc Gia Nguyên lại được một dịp nhịn cười muốn nội thương.

"Châu...Châu Kha Vũ." Cậu bé kia hướng Trương Gia Nguyên thủ thỉ, hai má ửng hồng lên đôi chút, làm nhóc Trương Gia Nguyên bỗng chốc muốn véo một cái lên đôi má đó, đáng yêu quá.

"Tớ tên Trương Gia Nguyên, rất vui được làm quen." Nhóc Gia Nguyên hướng Châu Kha Vũ cười tươi, mắt nhóc híp lại, đôi má sữa cũng phính lên, cậu bé nào đó tên Châu Kha Vũ cũng đang rất muốn cắn thử một cái lên chiếc bánh mochi trắng hồng trước mặt.

Hai đứa nhóc đi đến công viên. Nhóc Gia Nguyên thích chơi cầu trượt, nhóc thích cái cảm giác trèo lên cao rồi thả một cái để thân thể tự do lao xuống, rất vui, rất sảng khoái. Nhưng cậu bé Kha Vũ lại có vẻ không thích lắm, cậu bé cứ đứng chần chừ nhìn nhóc gia nguyên hết leo lên rồi lại trượt xuống.

"Này, tiểu Kha Vũ, cậu không chơi cùng tớ à?" Nhóc Trương Gia Nguyên lúc này đang ngồi trên đỉnh cầu trượt hét vọng xuống, cậu bé tiểu vũ vũ vừa nghe thấy có người gọi tên mình liền nhìn lên, bắt gặp một khuôn mặt khả ái đang vẫy vẫy tay, môi chu chu gọi tên mình.

Khuôn mặt nhóc Gia Nguyên tròn tròn, hai má còn rất phúng phính, nhìn như một bông hoa hướng dương nhỏ nhìn về phía tiểu kha vũ, mà tiểu Kha Vũ chính là mặt trời của bông hoa hướng dương ấy.

Bùm.

Từ ấy trong Vũ bừng nắng hạ, mặt trời tình yêu chói qua tim.

Còn không kịp đợi tiểu Kha Vũ trả lời, nhóc Gia Nguyên đã trượt rất nhanh xuống bãi cát phía dưới cầu trượt, nhóc phủi phủi cát bụi dính đầy quần áo một chút rồi chạy đến kéo cậu bé cùng trèo lên cầu trượt. Hiển nhiên là tiểu Vũ của chúng ta có chống đối, nhưng chống đối vô hiệu.

Một lúc sau cậu bé đã có mặt ngay trên đỉnh cầu trượt, tiểu Vũ vũ từ trên này nhìn xuống có chút sợ hãi nhưng tên nhóc bên cạnh cậu bé lại không nhận ra.

Nhóc Gia Nguyên vốn lém lỉnh, vừa trèo lên đến nơi liền dùng tay đẩy con người ta xuống, cậu bé Châu Kha Vũ vừa trượt xuống vừa run, kết quả là vừa xuống đến nơi thì người đã dính đầy cát, tay cũng vì ma sát với mặt cầu trượt mà bị trầy cả lòng bàn tay.

Nhóc Gia Nguyên đang đứng trên đỉnh cầu trượt, thấy người bạn mới của mình miệng mếu đến sắp khóc liền hoảng loạn, ba chân bốn cẳng leo xuống chạy ngay đến bên cạnh cậu bé.

Nhóc Gia Nguyên đỡ tiểu Vũ Vũ đứng dậy, từng bước chầm chậm đưa tiểu Vũ Vũ đến vòi nước gần đó, nhóc dùng hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng, tỉ mỉ rửa đi đất cát trên đôi tay bị trầy của cậu bé. Cả một quá trình cậu nhóc đều từ từ chậm rãi, không để người bạn mới của mình chịu bất kì đau đớn nào.

"Cậu sợ độ cao sao không nói? Lại còn ngốc nghếch tự làm trầy tay nữa..." Công tác tẩy rửa tạm thời coi như hoàn thành, nhóc Trương Gia Nguyên cùng tiểu Kha Vũ ngồi ở ghế đá dưới tán cây, lúc này nhóc mới dám lên tiếng hỏi, dù sao nhóc biết nhóc cũng có lỗi, là nhóc đã không quan tâm đến tâm trạng của cậu bạn nhỏ này.

"Không sao, cũng không đau lắm, cảm ơn cậu, tiểu Nguyên nhi." Châu Kha Vũ cười cười, cụng trán với nhóc Gia Nguyên để chứng tỏ rằng bản thân cậu không sao, cũng chẳng phải việc gì to tát.

"Tiểu Nguyên nhi..." Nhóc Trương Gia Nguyên lẳng lặng nhẩm thầm trong miệng ba từ này, càng nhẩm má nhóc lại hồng lên một mảng, ui da, tên gọi này thân mật quá rồi đấy Châu Kha tiểu Vũ đáng ghét.

Nhóc Gia Nguyên không trả lời, ngồi im lặng thù lu một đống. Một hồi lâu mới đưa hai tay kéo mặt Châu Kha Vũ qua, môi nhỏ hồng hào hôn cái chốc lên hai má tiểu Vũ Vũ.

Nhóc Gia Nguyên với đôi má đã sớm ửng hồng ngại ngùng nói với tiểu Kha Vũ, "Mẹ tớ bảo khi bị đau thì hôn hôn sẽ không đau nữa..."

Má nhóc Gia Nguyên phồng lên như mochi dâu tây ấy, mà bé Kha Vũ lại cực kỳ thích món bánh này. A a a muốn cắn quá. Nghĩ là liền làm, cậu bé cắn vào má phải của nhóc Gia Nguyên, thành công kích hoạt được một dòng núi lửa phun trào trên cái đỉnh đầu tròn tròn của một bé con đáng yêu.

Cậu bé Châu Kha Vũ cảm thấy mặt trời hôm nay rất đẹp, hoàng hôn cũng rất đẹp, nhưng cậu nhóc trước mặt cậu lại rạng rỡ hơn cả ngàn lần. Lúc đó cậu bé cũng không biết được rằng, người trước mặt cậu chính là cả thế giới của cậu sau này.

Ánh chiều tà đã ghé xuống thăm xóm nhỏ, nhóc Gia Nguyên lại tay trong tay với tiểu Kha Vũ đi về nhà. Khi hai nhóc vừa đến cổng cũng là lúc mẹ Châu vừa tạm biệt mẹ Trương. Thế là hai nhóc cũng luyến tiếc mà chào tạm biệt nhau, mặc dù nhà đối phương ở ngay đối diện, không biết là hai nhóc này đang luyến tiếc điều gì nữa.

Đứng ở cổng nhà nhìn bóng lưng mẹ Châu và cậu bạn mới làm quen hôm nay – Châu Kha Vũ – cho đến khi họ vào nhà, nhóc Gia Nguyên tự nhủ trong lòng, nhất định những lần sau phải chú ý đến tâm trạng và những sở thích của người bạn kia, không thể lặp lại sai lầm của ngày hôm nay được.

Tối hôm đó sau khi tắm rửa và ăn cơm xong, lúc chuẩn bị vào phòng ngủ, nhóc Gia Nguyên để lại cho mẹ nhóc một câu khiến mẹ Trương cười như được mùa ngã vào vòng tay của ba Trương.

"Mẹ đừng hòng giành Châu Kha tiểu Vũ Vũ của con."

Cậu nhóc cũng đâu có ngờ đến câu nói này thế mà lại thành hiện thực. Sau này, không chỉ mẹ Trương đừng hòng giành, mà đến cả những người khác cũng không thể giành Châu Kha tiểu Vũ Vũ từ nhóc. Cậu bé tên là Châu Kha Vũ vốn đã thuộc về nhóc Trương Gia Nguyên từ sau ngày hôm đó rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top