Mùa đông, mặt trăng, môi em và lời tỏ tình "vô ý"
Warning: OOC!
Chiều rồi, mùa đông đến, thời tiết càng về chiều lại càng lạnh dần. Một cái lạnh mà người ta chỉ muốn nằm mãi trong căn phòng nhỏ, cuốn lấy cái chăn bông ấm áp mà ngủ suốt một ngày. Ngoài trời gió thổi xuyên qua những tán cây, khiến từng nhóm lá rung lên xào xạc, nhìn qua tấm kiếng dày của cửa sổ cũng đủ để người ta biết rằng bước chân ra đường vào thời khắc này sẽ bi thảm thế nào.
Tại thời điểm đó trong một căn phòng nhỏ chỉ chứa một chiếc tủ thay trang phục và một bộ bàn ghế trắng, có lẽ là phòng nghỉ ngơi sau hậu trường của một nghệ sĩ nào đó. Lấp ló trên mặt bàn là mái tóc đen mượt của một người con trai. Cậu đã ngủ quên trên bàn tự bao giờ. Bao quanh cậu là chiếc áo khoác lông trắng bông mềm, trông thật nhỏ bé, chỉ muốn ôm vào trong lòng để cưng chiều, bảo bọc. Đó chính là tiếng lòng của chàng trai vừa bước chân vào căn phòng lúc này.
*
Châu Kha Vũ sau buổi phỏng vấn cứ nhìn trước nhìn sau như đang tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc nào đó, nhưng anh nhìn mãi cũng chẳng thấy người anh cần tìm đang ở đâu. Anh vò đầu một lát mới nhớ ra Trương Gia Nguyên trước khi ra khỏi phòng trước anh đã để lại lời hẹn, cậu ấy nói mình sẽ chờ anh ở phòng nghỉ ngơi sau hậu trường. Lúc này anh mới thực sự bình tĩnh nghĩ lại, sau đó không lâu lại trở nên hoảng loạn.
Anh có thời gian phỏng vấn sau giờ lên sóng chính, nhưng cậu thì không, nghĩa là cậu ấy đã chờ anh đúng một tiếng rưỡi đồng hồ trong cái phòng chết tiệt nào đó vào cái thời tiết lạnh giá thế này.
Anh cau mày, nhanh chân bước vào góc hậu trường, đi lướt qua vài người anh lại phải vừa tăng tốc độ tìm phòng vừa cúi đầu chào cảm ơn mọi người và các anh chị trong đoàn quay. Châu Kha Vũ tự chất vấn bản thân có phải giờ phút này anh làm người vô hình sẽ tốt hơn không?
Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm vất vả với đôi mắt hoạt động hết công suất, Châu Kha Vũ cũng đã dừng chân trước một căn phòng nhỏ, là phòng nghỉ ngơi của chính anh. Mở cửa vào liền nhìn thấy thân ảnh kia đang ngủ say sưa trong chiếc áo khoác bông mềm ấm áp. Lời đầu tiên anh buộc miệng phát ra chính là "Cậu bé ngốc".
Châu Kha Vũ bước nhẹ nhàng đến gần thân ảnh kia hơn, đưa tay xoa nhẹ vào mái tóc mềm của Trương Gia Nguyên. Sau đó anh lại từ từ ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu, không có chút phòng bị nào. Đôi má vì tì lên cánh tay nên phính lên hồng hồng, trước khi kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì khác thì tay anh đã chạy trước, nhéo yêu một cái vào má cậu. Chút động chạm này đã làm người kia rên khẽ lên một tiếng nhỏ vì đau, mi mắt cũng vì thế mà run lên, nhưng chỉ một giây sau đó cậu lại yên tĩnh trở lại.
Châu Kha Vũ lúc này nghĩ rằng chắc hẳn cậu bé này đã rất mệt mỏi. Cũng đúng thôi, anh thì đã quen, nhưng với cậu thì đây bộ phim đầu tay, quá trình quảng bá chắc cũng phải vất vả, còn hơi quá sức một chút.
Châu Kha Vũ sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là không thể để Trương Gia Nguyên nằm ngủ ở đây được, thời tiết càng về đêm càng lạnh gắt hơn, ngay cả khi đang ở trong phòng anh cũng cảm nhận rõ ràng từng cơn gió lạnh buốt da buốt thịt đang tung hoành bên ngoài. Anh cúi xuống đến sát gần tai của cậu, dùng chất giọng ấm vốn có của mình thì thào vào tai cậu vài tiếng.
"Trương Gia Nguyên nhi, quả cầu nhỏ, dậy thôi em, chúng ta cần phải về nhà. Em ngủ ở đây sẽ rất lạnh."
Từng tiếng nói phát ra đều vô cùng nhẹ nhàng, rất đỗi ôn nhu, đến cả anh cũng bất ngờ với hành động của mình, nhưng tất cả anh cũng chỉ xem như là một cảm giác thoáng qua, anh liền quăng nó sang một bên và không suy nghĩ gì thêm.
"Em không tỉnh lại nhanh thì anh sẽ cắn em một cái."
Châu Kha Vũ có ý định cúi xuống sát hơn, nhưng chỉ khi anh vừa nhích về phía trước một chút thì Trương Gia Nguyên đã khẽ nhích mi, họng phát ra vài tiếng nho nhỏ như đứa trẻ khó chịu vì bị phá giấc ngủ ngon. Cậu quay đầu nghiêng lại một chút, vừa vặn còn một khoảng nữa là môi cậu chạm khẽ vào môi anh. Châu Kha Vũ giật bắn người, vội cách ra xa, cho dù anh cũng không hiểu vì sao, dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh và cậu ấy hôn nhau.
"Châu Kha Vũ? Anh phỏng vấn xong rồi? Xin lỗi, xin lỗi anh, em lỡ ngủ quên mất."
Trương Gia Nguyên ban đầu giương đôi mắt vẫn còn lơ mơ lên nhìn đối phương, sau khi lấy tay dụi mắt cậu mới từ từ tỉnh ra, đối với anh tuôn một tràng câu xin lỗi. Rồi cậu lại nhìn trên trán anh xuất hiện vệt mồ hôi. Châu Kha Vũ anh ấy đổ mồ hôi vào thời tiết lạnh thế này sao?
"Anh đã đi tìm em ạ?"
Bé con nào đó nghiêng đầu hỏi anh, đôi mắt cười lên cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, chính khoảnh khắc đó làm tim anh chững lại đúng một nhịp.
"À, không có. Chúng ta đi về thôi, đã muộn rồi, để anh đưa em về."
Châu Kha Vũ chợt nhận ra nếu anh cứ nhìn vào mắt của cậu ấy thì anh sẽ bối rối, anh nghĩ nếu anh bất cẩn sơ sẩy thêm chút nữa thì sẽ để lộ hết cả tâm tư mất, thế thì lại mất mặt nam nhi đại trượng phu quá rồi đi?
Kết quả là Châu Kha Vũ lại nhìn chằm chằm vào môi cậu như một thói quen khó bỏ. Quay trở lại hiện tại, anh dùng một động tác dứt khoát nắm lấy tay cậu kéo thẳng đi. Đến khi cả hai đều yên vị trên chiếc xe của anh, anh mới chầm chậm nghĩ lại.
Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc nào đó anh chợt nhận ra môi cậu ấy thật đẹp. Hai cánh môi mỏng luôn hé mở, câu dẫn, cảm giác nếu chạm vào sẽ thật mềm, xúc cảm rất tốt. Lại còn đang trong cái thời tiết vừa lạnh vừa khô này, môi cậu ấy không hề có dấu hiệu nhợt nhạt mà nó vẫn luôn hồng hào, nhìn thật muốn cắn một cái cho thoả cái tâm trí.
Nếu không phải lúc này anh đang lái xe thì chắc có lẽ anh đã tự vung tay tát mình một cái thật mạnh. Nam nhân huynh đệ thời này còn có cái tư tưởng muốn hôn môi, muốn chạm vào nhau sao? Chết thật, thế này không ổn rồi, toang rồi, chắc chắn là toang rồi.
Trong lúc Châu Kha Vũ đang đau đầu tự đấu tranh tư tưởng với chính mình thì anh hoàn toàn không để ý đến Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh luôn nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt anh mà bật cười. Cậu cũng không hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ là bỗng nhiên cậu thấy anh đáng yêu nên không nhịn được.
Không khí trên xe cứ thế diễn ra cho đến khi chiếc xe đã đến nơi nó cần đến, nhà Trương Gia Nguyên. Cậu tự mở cửa xe với cử chỉ rất thản nhiên, có vẻ như đã thân quen với chiếc xe này từ lâu. Cậu bước xuống và anh cũng thế. Đến khi cả hai đều đứng trước cổng thì Châu Kha Vũ mới phát giác và hoảng hốt cực độ về cái sự ngu ngốc của bản thân.
"Thôi chết, mình xuống xe làm gì?"
Lời này chính là suy nghĩ của Châu Kha Vũ, nhưng nói chung là do não anh đang không chạy theo kịp miệng anh nên nó đã lỡ thoát ra. Được rồi, là chính tôi tự nhận tôi ngu, vừa lòng mấy người chưa?
Bên này Trương Gia Nguyên đã cười như sắp tắt thở đến nơi. Cậu cảm thấy hôm nay anh không làm trò con bò nhưng cái độ tấu hài thì cứ thế mà bám dính lấy anh. Cười đến khi nước mắt cũng bắt đầu chảy ra thì cậu mới chịu ngừng, thở đều lấy lại tinh thần, nhìn qua đối phương. Ngay giây phút này cậu mới để ý rằng anh cũng đang nhìn cậu. Không khí phút chốc trở nên ngại ngùng.
Dù trời lúc này đang rất lạnh, lạnh đến cóng hết cả tay chân, lạnh như tuyết cũng sắp rơi đến nơi, nhưng bầu trời đêm vẫn rất đẹp, thấy rõ cả những vì tinh tú đang vây xung quanh ánh trăng sáng tròn trịa.
"月がきれいですね? (Trăng hôm nay đẹp ha?)"
Châu Kha Vũ đột nhiên từ miệng phát ra một câu tiếng Nhật. Thực ra anh cũng chẳng rõ lắm nhưng theo trí nhớ của anh thì câu nói này đơn giản chỉ là khen trăng rất đẹp.
Nhưng Trương Gia Nguyên thì không nghĩ thế. Mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên. Cậu cứ nghĩ rằng ban đêm trời tối không nhìn rõ, nhưng ánh đèn đường đã thẳng thừng tố cáo cậu. Sắc hồng trên má cậu ngày càng đậm, miệng cũng chỉ ú ớ vì không biết nên đáp lại anh câu gì. Châu Kha Vũ khó hiểu, sờ lên trán cậu rồi hỏi lại cậu có phải cậu ở ngoài trời lạnh liền phát sốt không? Cậu chỉ lắc đầu.
Trương Gia Nguyên không biết nhiều về tiếng Nhật, đôi lúc nghe các anh trong nhóm nói cũng chỉ hiểu được những cụm từ đơn giản. Thế nhưng câu nói của Châu Kha Vũ lúc này lại là câu mà người anh tốt Tán Đa đã dạy cậu cả chục lần, luôn miệng bảo với cậu là hãy nói câu này với người cậu yêu, vì nó là câu tỏ tình lãng mạn nhất trên đời.
"Có thật không?"
Khoảng hai phút sau cậu cố thu hết dũng khí nhìn vào mắt anh. Nhưng lúc này hẳn là tâm trí cậu đã đi du lịch ở đâu đó rồi, chắc là lạc đường trong ánh mắt của Châu Kha Vũ, người đang không biết là giả ngốc hay ngốc thật trước mặt cậu.
"Hửm? Cái gì?"
Chẳng biết anh có phải là nghe không rõ hay không, hay là anh thực sự đã nghe nhưng không hiểu ý cậu nói là gì.
"Đồ ngốc!"
Trương Gia Nguyên ngại quá hóa giận, một mạch xoay người bỏ vào nhà, vừa đi vừa lấy tay che lại khuôn mặt đỏ bừng như muốn cháy luôn của mình, để lại Châu Kha Vũ ngơ ngác một trận không hiểu đầu đuôi gì.
Đêm đó có hai con người ở hai nơi khác nhau nhưng đều cùng một tâm trạng.
Châu Kha Vũ anh cũng không phải dạng nam nhân ngu ngơ, sớm đã nhận ra sự khác lạ của bé con nhà mình nên anh quyết định tự tay lên mạng tra câu trả lời. Sau một hồi đọc đi đọc lại những dòng chữ giải thích ý nghĩa, anh mới chợt phát hiện, thì ra câu nói đó của mình không chỉ mang ý khen mặt trăng đẹp mà còn là ẩn ý cho một lời tỏ tình đầy tinh tế và lãng mạn.
Anh cười thầm, nghĩ rằng dù sao nó cũng thật trùng hợp, sớm muộn gì cũng tỏ tình, chi bằng đâm lao rồi thì cũng theo lao luôn vậy. Mà cũng thật may, quả cầu nhỏ của anh lại hiểu theo nghĩa tỏ tình, anh không cần phải giải thích lại nữa. A, cuộc đời Châu Kha Vũ tôi thật quá dễ dàng rồi.
Anh lôi điện thoại ra, vào khung thoại của Trương Gia Nguyên, để lại vài chữ rồi quay ra ngủ ngon lành.
Khung tin nhắn:
Cún bự Dan: Quả cầu nhỏ, lời lúc nãy em hiểu rất đúng, và lời tôi muốn nói với em cũng là thật. Ngủ ngon.
Trương Gia Nguyên nằm trên giường nhận được tin nhắn, gò má cậu đã sớm nguội nhiệt thì lúc này đây lại bừng bừng đỏ lên. Tay nhấn nhấn một vài kí tự rồi cũng cười hạnh phúc mà ôm chăn ngủ.
Khung tin nhắn:
Bé quả cầu nhỏ: Ngủ ngon! (// ω //)
*
Sáng hôm sau khi anh mở điện thoại và nhận được tin nhắn, Châu Kha Vũ không nhịn được mà nở một nụ cười thương hiệu. Người của anh quá đáng yêu rồi, anh phân vân không biết là hôm nay có nên đè em ấy ra mà hôn một màn cho thỏa không...
end.
Vẫn chưa ổn lắm nên lấy những chiếc đoản cũ ra đăng, có sai sót xin hãy thoải mái nhắc nhở ạ *tym tym*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top