Đông chờ anh

(Reup)

Author: Tĩnh Hi.

Warning: OOC!

Vui lòng không mang ra bất kì nơi nào khi chưa có sự cho phép của chính chủ.

***

Đêm đông lạnh giá buốt, tuyết phủ một lớp mỏng manh trên nền đất, chưa chạm đã tan.

Trương Gia Nguyên bước đi qua từng góc phố nhỏ. Cái mũi đỏ lên vì lạnh của em được vùi lấp trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Tay em khẽ cọ cọ vào lớp áo khoác bông trắng mềm mại.

Bỗng em nhìn những bông tuyết trắng phau lơ lửng trước mắt. Bông tuyết trắng thật đẹp, thật tinh khiết. Trong màn đêm tối đen bao phủ, cái màu trắng của nó lại càng trở nên quý giá hơn bao nhiêu. Nhưng cái đẹp là thế, nào có tồn tại được lâu.

Em bị hấp dẫn, đôi tay vốn được giấu trong lớp bông cũng bất giác đưa ra chạm vào. Bông tuyết cảm nhận được hơi ấm của người thì tan ngay, để lại một chút cảm giác lành lạnh khiến Trương Gia Nguyên run lên.

"Lạnh quá."

Phủi phủi một chút, hai tay bé xinh lại thu vào trong lớp bông mềm mượt. Chân em sải bước nhanh đến khu chung cư cũ, giờ phút này em chỉ muốn được ôm lấy cái gối, cuộn mình vào lớp chăn rồi thả lỏng người trên chiếc sô pha trong nhà, tay cầm một tách ca cao ấm rồi xem phim hoạt hình bọt biển, thế thì còn gì bằng.

Đến trước cửa nhà, tay nhỏ của em run rẩy tra chiếc chìa khoá để mở cửa. Em nhớ quá, cái thời mà mỗi lần em về nhà đều chỉ cần nhấn chuông, trong nhà tức khắc sẽ sáng đèn, mở cửa chào đón em trở về. Em thèm lắm, thèm một cái ôm từ người em yêu thương, thèm được nghe cái câu chào em mỗi tối, em quyến luyến cái chất giọng ấm áp đấy biết bao nhiêu.

Giờ em chỉ còn lại một mình với căn phòng lạnh lẽo, tuy được tự do ăn vặt, không ai phàn nàn, không ai nhắc nhở, nhưng sao em vẫn có cảm giác tim em đang nhói lên từng hồi. Em cố gắng lấy tay xoa xoa lồng ngực, tự trấn an mình một hồi em mới bình tĩnh mở cửa vào nhà.

Trương Gia Nguyên thích những ngày đông, em sẽ được người yêu ôm lấy mỗi đêm cùng chiếc chăn bông ấm áp. Nằm trong chăn, anh người yêu của em sẽ vô ý mà sờ sờ cái eo thon nhỏ, sờ một hồi tay lại làm vài ba động tác xoa bóp, đôi lúc miệng anh lẩm nhẩm vài lời ca.

Trương Gia Nguyên cực kì thích nghe anh bé nhà mình hát, em nghĩ em đã nghiện nó mất rồi. Cái chất giọng trầm, ấm mà êm ái. Thanh âm anh mang lại cho em một thứ cảm xúc yên bình, nhẹ nhàng mà rất đỗi chân thành, tràn ngập yêu thương, sủng nịnh.

Trương Gia Nguyên khẳng định em có thể biết tâm trạng anh ấy chỉ qua màu giọng anh ấy ngẫu nhiên phát ra trong một thời điểm nào đó.

Châu Kha Vũ thích hát những bài hát nhẹ nhàng, thâm tình, vì những khi ấy bảo bối của anh mới bày ra một dáng vẻ mềm mại, tựa muốn dựa dẫm vào anh. Anh sẽ hát và em sẽ lặng yên nghe, anh sẽ ca lên những khúc nhạc trầm bổng còn em sẽ mỉm cười dịu dàng mà ngắm nhìn anh. Một khía cạnh đáng yêu của em mà chỉ anh được cảm nhận.

Trương Gia Nguyên lại thích nghe anh hát những bài hát với ca từ đáng yêu, với những câu chuyện tình yêu ngây ngô trong đó. Em sẽ cười với anh, trêu chọc anh, nhưng sâu trong thâm tâm của em, những dòng nước ấm áp cứ mãi xuôi theo lời ca của anh. Em yêu điều đó, em yêu điều mà anh không thể nhìn thấy từ em.

Nhìn lại hiện tại, lòng em chợt nhói, tất cả những thứ bên kia cánh cửa chào đón em chỉ một bóng tối vô tận. Đôi mắt em lại ánh lên một tia nước mắt, khi nó tưởng chừng như đã trào ra thì em lại cố ngăn lại.

Trương Gia Nguyên dụi mắt thật mạnh, cái động tác mà Châu Kha Vũ ghét nhất ở em. Mỗi lần khi em không muốn mình khóc, em lại lấy tay mình mà dụi mắt đến khi mắt em sưng húp lên, đo đỏ trông đến là xót xa. Châu Kha Vũ nói rằng anh thương em thật nhiều nên chẳng muốn nhìn thấy em tự tổn thương mình, anh xót trong tim.

Em ghét màn đêm đen vô tận, em ghét cái cảm giác phải ở một mình trong căn phòng tối tăm. Sự thật đầy phũ phàng là em đã tự mình vượt qua nó trong suốt những năm nay, em lăn lộn, quằn quại trong nó, tự trấn an bản thân nhưng em chẳng bao giờ có thể.

Ba năm không có anh, ba năm trống vắng bên cạnh một Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ban ngày vui vẻ đến đêm gối lại ướt đẫm nước mắt. Em không yếu đuối, em chỉ là yếu đuối với duy nhất một Châu Kha Vũ.

Nếu được gặp lại anh, em sẽ nói em nhớ anh thật nhiều, trả lại anh tiếng yêu năm nào em vẫn còn nợ anh.

Trương Gia Nguyên mở công tắc đèn, sốc lại tinh thần rồi bước vào nhà. Ở thềm cửa, một đôi giày thể thao màu đen và hai đôi giày da cũng màu đen nốt được đặt ngay ngắn. Em và Châu Kha Vũ luôn mua một món hai thứ, ngày ngày dùng đồ đôi, em thấy điều đó ở anh và em thật đáng yêu.

Trong phòng vệ sinh, hai cái bàn chải đánh răng mỗi sáng luôn được em ưu ái sắp xếp cạnh nhau, còn tỉ mỉ đặt nó quay vào nhau.

Trong phòng ăn, trên bàn gỗ luôn hiện diện hai chiếc tách cà phê hình con gấu màu nâu cùng hai chiếc muỗng có dáng tai thỏ trắng xinh xinh.

Trong phòng ngủ, bên cạnh chiếc đèn ngủ là một tấm ảnh đôi đã chụp cách đây rất lâu. Là kỉ niệm Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ thành công xuất đạo sau một chương trình.

Trong bức ảnh đó anh âm thầm nắm lấy tay em, cả hai đều cười rất tươi, gương mặt in lên hết thảy niềm hạnh phúc trong lòng. Em nâng niu nó lắm, hằng ngày mỗi sáng ngủ dậy em đều cầm khung ảnh ngắm đi ngắm lại, thoả mãn cười khúc khích rồi mới thay trang phục đến phòng tập.

Trương Gia Nguyên lúc này đã tắm xong, hơi nước ấm vẫn còn đọng lại trên tóc, em thay bộ đồ ngủ hình bọt biển, là một trong những bộ đồ đôi của em và Châu Kha Vũ nhưng là do em chọn, nằm trên ghế sô pha, thân quấn trong chăn bông, lướt điện thoại. Trước khi chìm vào những bài đăng trên mạng của bạn bè, em tự pha cho mình một cốc ca cao ấm.

Tay cứ mãi lướt weibo, miệng nhấp một chút ca cao. Em thở dài thất vọng, vị ca cao của em làm sao mãi chẳng giống được vị ca cao mà anh làm cho em. Nó thiếu đi một chút vị ngọt, thay vào đó là một dư vị đắng ngắt đọng lại nơi cổ họng. Đã ba mùa đông trôi qua, em vẫn không thể nào ngưng nhớ mùi vị tách ca cao của anh mỗi lần chào đón em về nhà.

Ca cao đắng, đắng như tình ta.

Ca cao ngọt, ngọt như anh ở cạnh em.

Trương Gia Nguyên dừng lại ở một trang siêu thoại, nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của anh và em từ thưở thanh xuân, cũng là nơi ghi lại thời khắc tình yêu đôi ta bắt đầu.

Em nhấn vào, lướt đến mỗi một bức ảnh, tâm trí em lại càng mở ra, từng kí ức tràn vào, lan rộng trong em.

Em nhớ đến năm đó, trong một cuộc thi sống còn tự dưng có hai con người ngốc nghếch lỡ va vào nhau, va lung tung thế nào cuối cùng lại từng bước xuất hiện trong đời nhau.

Dẫu biết rằng thích anh là sai thời điểm, em vẫn mang trong mình một tia hi vọng. Tuổi trẻ mà, tình yêu nồng nhiệt như lửa cháy, không thể dập tắt cũng không thể nguôi ngoai nhiệt độ.

Điều khiến em bất ngờ chính là không phải chỉ có một mình em chạy về phía anh, mà Châu Kha Vũ cũng chầm chậm chờ em chạy đến để đi bên cạnh mình.

Đầu hạ năm ấy, khi anh và em cùng nằm trong một đội hình công diễn, anh bất ngờ ngỏ lời với em. Trùng hợp đúng thời điểm lần đầu tiên em cất bước chọn đến bài hát này vì anh.

Trương Gia Nguyên vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Hạnh phúc chính là anh cũng có cảm tình với em, sợ hãi chính là không thể cùng anh bước đi trên cùng một con đường. Lòng cậu rối bời khiến anh cũng lo ngại, anh sợ tất cả tình cảm chỉ là do anh tự mình đa tình.

Trong phút giây anh cúi mặt tránh ánh mắt em, Trương Gia Nguyên hai tai đã đỏ ửng, đầu đã nghĩ thông suốt thẳng một đường nâng cằm anh lên, điên cuồng hôn tới. Châu Kha Vũ nhận được câu trả lời chân thật nhất, miệng nở nụ cười thoả mãn, ôm lấy eo em mãnh liệt đáp trả.

Trong góc khuất của kí túc xá, hai người họ hoà vào nhau, môi chạm môi, đầu lưỡi vờn đầu lưỡi, tham lam quấn lấy mật ngọt của đối phương.

"Không cùng một đường cũng không sao, miễn là ta luôn hướng về nhau."

Từ ngày đó đến mãi về sau, em và anh như một đôi gà bông, đi đâu cũng có nhau, dính nhau như keo dính chuột. Em thích được trêu anh, còn anh thì thích cưng chiều em.

Châu Kha Vũ bày tỏ với em xong thì liền bộc lộ tính thú. Anh nghiện ôm em, nghiện hôn em, nghiện cắn em. Từ ôm vai, ôm eo, hôn trán, cắn má, cắn môi, cắn tai, từ từ lan rộng và mức độ nguy hiểm, bạo dạn càng ngày càng cao, anh cắn đến cổ, đến xương quai xanh, thi thoảng anh còn cắn đến những bé múi xinh yêu của em vì anh bảo anh ghét nó.

Bất kể chơi trò chơi hay quay vlog thường ngày anh đều muốn lôi em đến mà gặm cắn. Trương Gia Nguyên mỗi lần từ chối đều "thảm hại" dưới tay anh.

Anh luôn thoải mái thể hiện mặc cho em bị anh em, bạn bè trêu đến nỗi mặt đỏ bừng không biết giấu vào đâu.

Kỉ niệm thì đẹp thật, nhưng cũng thật buồn.

Từ khi thành đoàn, Châu Kha Vũ chưa bao giờ để em một mình. Đi đâu cũng có nhau, đến khi phải tách nhau ra trên màn ảnh thì sau màn ảnh cũng là dọn đến sống cùng nhau. Vậy mà ròng rã ba năm trôi qua không một tin nhắn, không một thông báo, không một cuộc gọi. Châu Kha Vũ biến mất khỏi cuộc đời Trương Gia Nguyên như thế đấy.

Trương Gia Nguyên thoát khỏi siêu thoại, tắt màn hình. Em chợt đẩy chăn ra, chuyển thành tư thế ngồi bó gối trên ghế sô pha, đầu gục lên đầu gối, em rất muốn khóc, nhưng càng muốn lại càng không thể khóc.

Một lúc sau em ngước mắt nhìn ra cửa sổ, tuyết lúc này rơi ngày một dày, trời vào khuya ngày càng rét lạnh, gió rít lên từng hồi, cảm giác chỉ cần vương một tay ra bên ngoài thôi cũng sẽ lạnh đến thấu tâm can. Trong màn đêm tối chỉ hiện rõ những bông hoa tuyết mong manh, lạnh lẽo.

Điện thoại em rung lên hai tiếng, Trương Gia Nguyên cầm lên xem, em cứ đinh ninh trong lòng là tin nhắn rác, hoặc là anh em trong nhóm cũ chúc nhau ngủ ngon, bởi đã đến tận giờ khuya thế này thì còn ai khác nhắn đến nữa?

Là Châu Kha Vũ.

Trong khung thoại chẳng có từ ngữ nào khác, chỉ vỏn vẹn ba tiếng gọi tên em "Trương Gia Nguyên".

Trương Gia Nguyên khoé mắt cay nồng, đứng phắt dậy, nắm chặt trong tay chiếc điện thoại tưởng chừng như muốn ép cho nó vỡ nát. Cậu bước tới chiếc gương cao lấy tay chỉnh lại tóc, sau đó tự tát vào mặt mình ba cái, nhìn lại điện thoại, tin nhắn vẫn còn ở đó. Em không nằm mơ, anh ấy đã về với em rồi sao?

Trương Gia Nguyên không thay bộ đồ ngủ ra mà chỉ khoác cho mình một chiếc áo khoác to, dày xụ, che kín hết người em. Chân đơn giản mang đôi dép tai thỏ, bao quanh là lông mềm mượt màu trắng đi ra khỏi phòng.

Bước xuống tầng trệt của chung cư, em nhìn về phía sân trước, nơi tuyết đã phủ thành từng mảng dày đặc, trong màn tuyết trắng xoá lấp ló xuất hiện một người tuyết nhỏ xinh được ai đó tỉ mỉ đắp lên. Trương Gia Nguyên bước nhanh tới nơi đó, mặc kệ tuyết bao trùm lấy em, mặc kệ luôn sự giá lạnh của mùa đông tuyết trắng.

Đứng trước người tuyết nhỏ, cậu chợt cất giọng.

"Châu Kha Vũ, là anh đúng không?"

Giọng cậu lúc này trầm khàn, nước mắt đã lăn tăn rơi xuống nơi gò má hồng hồng. Cậu không nhìn xung quanh, không nhìn phía trước, chỉ nhìn xuống nơi người tuyết nhỏ đang đứng.

"Là anh đúng không? Là anh đúng không?"

"Trả lời em đi Châu Kha Vũ. Em biết chắc chắn là anh mà."

"Đừng bỏ lại em nữa anh ơi."

Em đứng giữa sân chung cư, nức nở khóc trong cơn mưa tuyết, em gào lên, gió cũng gào thét thay sự uất ức của em. Đã lâu lắm rồi Trương Gia Nguyên mới có thể khóc mà không cần dựa dẫm vào những cơn mơ.

Tay em bắt đầu lạnh cóng. Bỗng, một vòng tay ấm áp bao lấy em từ sau lưng. Em hơi giật mình, nhưng mũi lại chợt nhận ra mùi hương quen thuộc, em không đẩy người kia ra. Hai tay người nọ thông qua một lớp bao tay siết lấy tay em. Người nọ ghì thật chặt em vào lồng ngực ấm áp. Miệng thì thầm vào tai em.

"Bé ngốc, ra ngoài giờ này cũng không chịu mang bao tay."

Châu Kha Vũ, là anh, anh đang ở đây, đang ôm lấy em. Ra là không phải mơ nữa, anh về rồi, về cạnh em thật rồi.

Trương Gia Nguyên vùng vẫy thoát khỏi cái ôm, xoay người đối diện với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ trưởng thành hơn nhiều rồi, mắt đeo kính gọng mỏng, thân khoác áo khoác dài, vừa đủ ấm áp. Em không cần biết mình khóc xấu hay đẹp, liền đứng trước mặt anh oà khóc to hơn. Giờ đã khuya, giữa sân chung cư, có một cậu thanh niên khóc nức nở trước mặt người mình yêu.

Châu Kha Vũ không làm gì, chỉ dịu dàng ôm lấy em, bao lấy bờ vai đang run lên từng hồi vì khóc, để em áp mặt vào cổ mình, mặc cho những giọt nước mắt thấm đẫm cổ áo anh.

Chờ tiếng khóc của em nhỏ dần, anh kéo em ra, đặt lên má em những nụ hôn như vỗ về những giọt nước mắt. Dần dần anh hạ xuống môi, dẫn theo vị mặn tiến vào khuôn miệng em. Trong cái vị mằn mặn của nước mắt, anh tham lam vị ngọt trong em, anh nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi em, kéo em vào một thế giới say đắm, thế giới chỉ có mỗi anh và em.

Sau một hồi trầm mê, Châu Kha Vũ tha cho đôi môi của em, khoé môi mỏng câu lên thành một nụ cười nhẹ, anh lấy tay miết một đường lướt qua khoé mắt em, môi đặt lên nốt lệ chí dưới khoé mắt em một nụ hôn nhẹ.

Châu Kha Vũ nhận ra đứng dưới tuyết mãi chắc chắn bảo bối của anh sẽ bị cảm. Anh nhấc bổng em lên, cứ giữ nguyên tư thế đó đưa em lên tận phòng của hai người mới thả em xuống. Trên đường đi anh cứ mãi thì thầm một câu với em.

"Nốt lệ chí của em, chắc kiếp trước em đã phải khóc nhiều lắm để kiếp này được gặp lại anh. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả, bảo bối nhỏ."

Trương Gia Nguyên đang gục đầu vào cổ anh, vì câu nói đó mà cả người nóng lên, chắc chắn má cũng đã hây hây ửng đỏ.

Đến khi anh tra chìa khoá mở cửa vào phòng, đặt bảo bối nhỏ của mình xuống, không quên đóng cửa lại đề phòng gió có thể tràn vào.

Trương Gia Nguyên đưa đôi mắt vẫn còn đỏ lên nhìn anh. Châu Kha Vũ ấm áp mỉm cười, săn sàng đón nhận "cơn thịnh nộ" của em người yêu.

Nhưng Trương Gia Nguyên của anh chỉ hỏi một câu, "Ba năm qua anh đi đâu?"

Châu Kha Vũ nhìn em, tay kéo lấy bàn tay phải của em, xoa xoa sưởi ấm, hai ba phút sau mới trầm giọng trả lời.

"Anh về nhà, xin phép cha mẹ cưới em."

"..." Trương Gia Nguyên mở to mắt, em tưởng chừng tai mình bị hỏng đến nơi.

"Nhưng cha mẹ khó quá nên anh bị nhốt ở mĩ ba năm, bị giám sát hằng ngày, bị cấm liên lạc với bất kì ai. Buộc phải hoàn tất mọi công việc ổn định, sau đó mới được trở về với em."

Châu Kha Vũ bật cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác không hiểu hồng trần của em. Anh nhéo má em. Tay kia lục lọi trong bọc áo tìm kiếm thứ gì đó.

Trương Gia Nguyên trầm mặc, không hồi đáp điều gì. Em chỉ là vẫn còn giận anh. Tay trái em nâng lên rồi lại hạ xuống, muốn đấm anh vài cái nhưng không nỡ. Cuối cùng em hạ một quyền lên eo anh, khiến anh nhíu cả mày lại.

"Đó là một sự trả thù cho việc anh tự ý gánh vác mọi thứ mà không chia sẻ với em."

Châu Kha Vũ bị đau nhưng lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh lôi từ túi áo ra một chiếc hộp tinh xảo. Nhìn vào rõ ràng là của nhãn hiệu DR, nơi mà mỗi nam giới chỉ được mua một lần cho người anh ta quyết định ở cạnh suốt đời.

Châu Kha Vũ mở nắp hộp, lấy chiếc nhẫn bạc hoạ tiết trơn đơn giản nhưng chữ được khắc vô cùng tinh xảo ra.

"Xuân gần đến rồi, mình cưới nhau nhé em."

Anh không đợi người trước mặt trả lời, chỉ ôn nhu nâng bàn tay của em lên, đeo nhẫn vào ngón áp út.

Trương Gia Nguyên nhận ra bên trong chiếc nhẫn mà Châu Kha Vũ đeo cho em có khắc ba kí tự "zky", là ba chữ cái đầu tên của anh. Từ nay, anh là của em.

Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy anh, ghì anh thật chặt vào người mình.

"Anh sến súa quá, nhẫn này không phải chỉ có thể đặt cho nữ nhân à?"

"Ai nói? Chỉ cần người đó là người anh yêu, không quan trọng là nữ hay nam, chỉ cần là em thì có quyền được anh trao nhẫn."

"Em yêu anh, rất yêu anh, Châu Kha Vũ."

"Em cũng sến súa lắm bảo bối nhỏ ạ."

Châu Kha Vũ ấm áp trong lòng, tâm trí anh như vừa có dòng nước chảy qua. Suốt mấy năm trời từ lúc cả hai bắt đầu yêu, Trương Gia Nguyên không hề nói với anh rằng em yêu anh. Cuối cùng anh đã chờ được rồi.

Người ta nói em không nói yêu anh tức là em không thật lòng, thực ra tâm trí em lẫn trái tim em từ lâu đã thuộc về anh.

Ba năm không có anh chắc hẳn em đã phải chịu đựng nhiều lắm. Giờ anh về rồi, em có thể khóc thoải mái được rồi.

Thế giới này vô tâm lắm, nó sẽ không cùng anh yêu em. Nên em hãy để anh được trở thành thế giới nhỏ của em, chỉ duy nhất mình em, để anh có thể yêu em, chở che em suốt đời suốt kiếp.

"Ba năm đó, xin anh hãy bù đắp lại cho em. Từ nay xin hãy giúp đỡ em nhé, chủ nợ ngàn kiếp của em."

"Gọi anh là chủ nợ ngàn kiếp. Vậy thì anh và em lại phải phấn đấu nợ nhau nhiều hơn để trăm ngàn kiếp sau vẫn được ở bên nhau rồi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top