Cướp rể

Đoản cực ngắn này là một sự kết hợp giữa DngNguynBch và Tĩnh Hi. Sự kết hợp này xảy ra khi DngNguynBch muốn viết ngược còn tui thì không =)))).

Warning: Nhớ đội mũ bảo hiểm.

Vui lòng không mang ra bất kì nơi nào khi chưa có sự cho phép của chính chủ.

***

"... Con có đồng ý ở bên chú rể suốt cuộc đời này, không ngại khó khăn, gian khổ, bệnh tật không?"

Chẳng một ai trong khán phòng nghe được một tiếng thở dài não ruột. Trong khi tất cả đều hướng mắt lên sân khấu chờ đời câu trả lời của cô dâu, ở một góc phòng, Trương Gia Nguyên nhìn lên sân khấu, nơi có người đàn ông em yêu, người đàn ông đẹp nhất, nổi bật nhất, hạnh phúc nhất của ngày hôm nay đang đứng với một nụ cười dịu dàng nhất và ánh mắt ngập tràn tình yêu.

"Con đồng ý."

Tiếng cô dâu và tiếng hò reo đã khuất lập tiếng thì thầm và che giấu luôn cả giọt nước mắt chảy dài trên gò má khi Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại.

Em đồng ý gả cho anh.

Khoảnh khắc giọt nước mắt chảy dọc gò má, phía trước Trương Gia Nguyên đột nhiên ánh sáng bị lấp lại, một thân ảnh mang hơi ấm quen thuộc tiến lại gần cậu. Trương Gia Nguyên chầm chậm mở mắt, cậu không tin vào mắt mình mà mạnh tay dụi vào mắt mấy cái. Châu Kha Vũ từ trên sân khấu bước xuống đây, và anh ấy đang đứng đối diện cậu.

Châu Kha Vũ trưởng thành, chững chạc lúc bấy giờ lại mếu máo như một đứa con nít, run rẩy đưa hai tay về phía Trương Gia Nguyên. Cho dù đang trong trạng thái không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn dang rộng cánh tay ôm lấy Châu Kha Vũ, bất chấp ánh nhìn kì lạ của moị người trong lễ đường.

"Trương Gia Nguyên...
Anh cũng đồng ý gả cho em."

"Anh xin lỗi, anh nhận ra em trễ mất rồi..."

"Hôm nay anh mặc đẹp như vậy, cố tình cho em nhìn, không phải em nên chăm chú nhìn anh, mắt lấp lánh hỏi thầm tại sao anh có thể đẹp trai đến vậy sao?"

"Sao em lại khóc? Sao em lại đứng trong góc thế này?"

"Em muốn trốn anh sao?"

"Nguyên Nhi..."

"Hức, anh đã rất cố gắng để tỏ vẻ hạnh phúc, vậy mà trong đầu anh chỉ toàn bóng hình em. Nguyên nhi, em lại nỡ bỏ anh lần nữa sao?"

"Anh không cưới nữa, không thừa kế tài sản nữa, anh nghèo rồi, em có thể bao nuôi anh được không?"

"Chúng ta chạy trốn nhé?"

"Kha Vũ, em đi xe đạp đến đây đó!"

"Không sao, em khỏe như thế, lẽ nào lại không chở được anh?"

"Anh tự tin vào em quá rồi đó."

"Ừ, vì em là Trương Gia Nguyên, Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên nhi của anh mà."

Châu Kha Vũ hướng Trương Gia Nguyên chìa tay ra, nụ cười xuất hiện trên môi anh, tươi sáng và đầy sức sống như lúc trước, khi bọn họ vẫn còn là những thanh thiếu niên nhiệt huyết với âm nhạc và sân khấu. Trương Gia Nguyên không một phút do dự, nắm chặt lấy tay anh, đếm một, hai, ba rồi bóng đen bóng trắng vụt ra khỏi sảnh trước lễ đường.

"Thì ra, cảm giác cướp rể cũng không tệ đâu, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ nghe xong chỉ mỉm cười, nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn đan chặt vào nhau của cả hai, ý cười tràn ngập trong khóe mắt.

Đúng thật là chỉ cần một bàn tay đưa tay ra, liền được một bàn tay khác nắm chặt lấy, như lời bài hát của chúng ta năm nào, "Đôi tay người là điều lãng mạn nhất".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top