4.Nhân phẩm cao

Ầm!
Cậu va phải một người nào đó, do đó mất thăng bằng nên cậu ngã người về sau , cậu không kịp phản ứng cậu chỉ biết nhắm mắt chờ đợi kết quả, bỗng có một bàn tay từ phía trước ôm lấy eo cậu đỡ cậu lại , cậu vẫn không có phản ứng gì cả

- Cậu có sao không

Bỗng có một giọng nói trầm ấm van lên cậu mới mở mắt ra xem người đang ôm eo mình là ai

Cậu mở mắt nhìn về phía đối phương , cậu khá bất ngờ vì người đứng trước mình không thể tưởng tượng nỗi

- Tiền bối châu kha vũ!

- Cậu không sao chứ

Cậu nhìn chằm chằm anh rồi lại nhìn cánh tay đang ôm trọn lấy eo mình lúc này anh mới để ý là mình vẫn chưa buông cánh tay ra nên vội vã rút tay lại

Không khí có chút ngượng ngùng , cậu hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ  .

- Em không sao , cảm ơn tiền bối

- ừ không sao là được rồi lần sao nhớ chú ý , tôi đi đây 

- tạm biệt tiền bối

Anh rời đi lúc này cảm giác ở tay vẫn chưa biến mất trong đầu anh bỗng lé lên một suy nghĩ eo của cậu nhỏ thật , nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị anh dập tắt . Anh quên mất lúc nãy mình đang làm gì mà chỉ muốn nhanh chóng về phòng nghỉ để tịnh tâm trở lại.

Lúc anh rời đi cậu mới để ý tới lon cafe đang lăn lóc trên sàn . Cậu cũng không chú ý lắm cậu chỉ muốn đi mua coca thật nhanh , để không bị anh quản lí bắt gặp

Cậu tính đi ra bằng cửa chính nhưng ở đó đã bị bao phủ bởi các fan tư sinh như hổ đói chờ đợi con mồi , cậu nhìn vào đám người đang chen chúc  nhau như vậy  nên cậu quyết định đi ra bằng cửa phụ , may cho cậu là không ai để ý đến  nếu không thì cậu cũng sẽ chở thành một  miếng bánh mì kẹp thịt mất thôi.

Cậu đã đến cửa hàng tiện lợi một cách an toàn cậu cảm thán sao hôm nhân phẩm mình cao vậy nhỉ

Lúc đầu cậu đến đây chỉ với mục đích là một lon coca nhưng sao khi thấy một quầy bánh kẹo đồ ăn vặt ý định của cậu thay đổi rồi .

Cậu đi hết quầy này sang quầy khác nhanh chóng cậu đã lấy đầy một giỏ đồ ăn vặt , sau đó cậu tới quầy nước cậu lấy vài lon coca vô tình cậu nhìn thấy lon cafe giống lon cafe lăn trên sàn lúc nãy , cậu nghĩ chắc đó là lon nước của tiền bối châu kha vũ  cậu đã lấy 1 lon , cậu tính trả lại cho anh nên quyết định mua

Cậu đang đứng chờ tính tiền thì một người khác từ bên ngoài đang từ từ tiến lại gần cửa hàng tiện lợi, người đó đeo khẩu trang kín mít tay cầm theo một máy ảnh nhìn vào cậu đã biết ngay đó là fan tư sinh nên cậu cố gắng kéo thấp mũ xuống để người đó không nhận ra cậu hên cho cậu là lúc người đó mới mở cửa bước vào thì cậu cũng đã đi ngang qua cô ta

Cậu vội tiến vào tòa nhà trên tay thì cầm một bộc đồ ăn đầy ụ cậu vui vẻ hát ca trên đường về phòng nghỉ cậu mở cửa bước vào thì nụ cười cậu cũng dập tắt  anh quản lí đang đứng trước mặt cậu, mặt hầm hầm nhìn cậu như muốn sé xác cậu ra từng mảnh 

- Bộ em ở yên trong phòng là chết à !

Cậu nhìn anh quản lí nóng giận như vậy cũng hơi sợ

Cậu nhỏ giọng nói

- em đi mua đồ ăn

Cậu giơ bọc đồ ăn lên cho anh quản lí xem . Cậu còn hỏi

- Anh ăn chung hong

Anh quản lí nhìn cậu bất lực luôn rồi

-  sao không gọi cho anh  để anh đi mua cho lỡ gặp phải fan tư sinh thì sao

Cậu tiến lại sofa ngồi xuống ,lục lọi đồ ăn trong bộc , miệng thì ngập tràn đồ ăn vừa hỏi lại anh quản lí

- Anh có đem theo điện thoại không ?

Anh quản lí nhìn cậu thắc mắc điện thoại chẳng phải anh luôn để trong người sao lúc này anh sờ túi quần thì mới biết hôm nay mình lại sơ xuất lại để quên điện thoại

- anh kêu em gọi bằng niềm tin à

Anh quản lí có chút khó xử vì lỗi sơ xuất của mình anh lấy ghế ngồi xuống trước mặt cậu

Cậu vẫn còn đang ăn , anh quản lí lại luyên huyên nói về những gì cậu phải làm vào buổi trưa ngày hôm nay , cậu không mấy quan tâm đến cậu chỉ biết là chỉ cần chú ý khoảng cách là được  , cậu tiếp tục tính lấy lon coca trong bọc thì vô tình cậu cầm lấy lon cafe mà cậu tính mua trả lại cho tiền bối Châu kha vũ
_________________end____________________

* chuyện ngoài lề *
Trời ơi mọi người tưởng tượng đc ktx của into1 chưa trời ơi khác gì cái nhà ma đâu trời nó âm u , thêm cái phòng của mika nữa nhìn thấy xót v
Ga niệm thì mua theo lô hay sao á tr
Ta nói mấy mùa trước thì sang trọng biết bao nhiêu thì năm nay nhìn muốn khóc biết bao nhiêu
Tôi còn ngồi hóng cả tuần xem phòng ktx như thế nào , tôi còn nghĩ chắc đẹp hơn mấy mùa trc  nhưng không tôi thất vọng thật sự , tức nói không nên lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top