16.Gặp Mặt

Mọi người nhanh chóng ngồi xuống rồi chọn món, hầu hết những món trong trong thực đơn là những món đặc sản của vùng, có rất nhiều món mà cậu thậm chí còn không biết chúng có tồn tại nên cả nhóm đã gọi gần hết cái thực đơn để ăn, có thể gọi là ăn cho biết vị. Mọi người ai nấy cũng đều mệt rã rượi, khi đồ ăn mang đến thì không ai nhường ai, chậm là hết. Anh quản lí nhìn một bầy con nít ăn như hổ đói thì không khỏi ngán ngẩm, đúng là ở với nhau riết rồi đứa nào cũng như đứa nấy, cái tật nói quài mà không có đứa nào chịu bỏ.

- Mấy đứa ăn từ từ thôi lỡ có ai quay được lại nói anh bóc lột sức lao động của mấy đứa nữa.

- Anh không tính ăn à, vậy chị ơi cho tụi em thêm 5 phần nữa nha

Ôi Thần linh ơi nhìn xem cách tụi nó đối xử với con kìa, anh quản lí khóc thầm trong lòng 3s sau đó không còn tình thương gì hết anh quản cũng bắt đầu nhập cuộc. Cuối cùng thì cả nhóm ai cũng no căng cả bụng, mọi người dự tính sẽ đi vòng quanh một chút để dễ tiêu hóa, cậu thì đi lại quầy bán đồ lưu niệm. Đang đứng mãi mê lựa món này món kìa thì.

- Cái đó đẹp đấy

Một giọng nói từ phía sau truyền tới khiến tim cậu xém chút nữa là rớt ra ngoài. Cậu quay người lại thì nhìn thấy một người đàn ông cao ngang cậu mái tóc có phần sáng màu, chỉ mất vài giây để cậu nhận ra người đang đứng trước mặt mình là nam thần của loạt phim tình trường, gần đây còn đoạt giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất.

- Xin chào tiền bối Thừa Quân.

- Sao lại gọi là tiền bối nghe xa lạ vậy cứ gọi tôi là anh cũng được.

Cậu nghĩ thì vốn dĩ cậu với anh ta là người lạ mà, mới gặp nhau lần đầu dù cậu có biết anh ta thì chưa chắc gì anh ta biết một tân binh mới như cậu nữa.

- Mà em tên là Trương Gia Nguyên nhỉ.

- Vâng, tiền bối đang chuẩn bị đi ăn à

- Lại là tiền bối nữa, đã bảo em cứ gọi tôi là anh. Với lại tôi không đến đây để ăn.

Tiền bối Thừa Quân này có vấn đề gì không nhỉ đến phòng ăn mà không ăn thì đến đây làm gì cậu đăm chiêu suy nghĩ mặc kệ có một con người cầm món đồ cậu lựa lúc nãy đưa cho nhân viên.

- Này em có thói quen suy nghĩ nhiều như vậy à.

- Hả?

- Coi em kìa về sau nếu mà em cứ suy nghĩ đến nỗi mặc kệ xung quanh như vậy thì có khi bị người ta bắt chắc cũng không hay biết gì luôn quá.

Nhân viên thanh toán rồi đem lại đưa cho Thừa Quân.

- Này em cầm đi xem như là quà gặp mặt

Cậu có chút ngượng vì đây chỉ mới là lần đầu hai người gặp mặt nhưng người ta bảo là quà gặp mặt rồi không nhận thì cũng hơi kì , sau một hồi phân vân không biết làm gì cuối cùng cậu đã nãy ra một sáng kiến. Người ta tận mình thì mình cũng phải có quà đáp lễ chứ nhỉ?

- Vậy tôi không khách sáo đâu.

Cậu nhận món đồ được xem là quà gặp mặt sau đó cậu cũng nhanh chóng lựa vội một chiếc vòng cổ có phần "hơi rực rỡ" mà cậu nghĩ sẽ hợp với tiền bối Thừa Quân rồi nhờ nhân viên gói lại .

Thừa Quân cũng không nói gì chỉ đứng xem "hoa hướng dương" muốn làm gì.

Nhân viên nhanh chóng gói lại rồi đưa cho cậu. Cậu đưa món quà cho Thừa Quân.

- Có qua thì cũng có lại phải không. Cái này coi như là quà đáp lễ đi.

- Thật sự là cũng không cần đâu nhưng mà em đã tặng cho anh rồi thì anh cũng không muốn từ chối đâu.

Tiếng điện thoại vang lên xen ngang cuộc nói chuyện cậu lấy điện thoại từ trong túi ra xem thì thấy dãy số quen thuộc, cậu tắt điện thoại rồi chào tạm biệt tiền bối Thừa Quân.

- Tiếc ghê tôi muốn nói chuyện với em thêm chút nữa.

- Có gì thì lần sau gặp lại, chào tạm biệt tiền bối.

Cậu đi gần tới chỗ tòa nhà ở giữa thì điện thoại lại vang lên lần này hiện lên điện thoại là một dãy số lạ, cậu nhanh chóng tắt đi nhưng số điện thoại đó vẫn gọi tới, cậu có cảm giác không lành. Cậu tắt nguồn điện thoại không quên chặn luôn số điện thoại lúc nãy

Còn vài bước nữa là gần tới căn phòng lúc nãy bỗng có tiếng gọi cậu. Giọng nói đặc trưng tới nỗi mà cậu có thể nhận ra ngay người vừa gọi mình là ai.

___________________end__________________

Cảm ơn vì đã đọc ❤
*Ngoài lề
Tôi lại bị bí ý tưởng nữa rồi!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top