15.Hoa hướng dương

Buổi ghi khá thuận lợi nên cũng chỉ kéo dài có 2 tiếng rồi kết thúc. Sau khi kết thúc buổi ghi hình có một tổ ekip đến dọn dẹp và sau vài phút năn nỉ xin xỏ  và bán manh thì Trương gia nguyên đã thành công ôm về một chậu hoa hướng dương.  Anh quản lí vô tình bắt gặp được một con mèo "nhỏ" có vài sợ tóc còn bị gió thổi bay lơ lửng, hai tay thì ôm một chậu hoa hướng dương lớn, miệng thì vui vẻ hát hò,  hứng hở tới nổi nhảy chân sáo đang đi  về phía khu nghỉ dưỡng, xém chút nữa thì làm anh quản lí muốn rụng tim ,nhưng...

- TRƯƠNG GIA NGUYÊN em lấy cái chậu hoa đó làm gì hả?

Trương gia nguyên quay lại nhìn anh quản lí miệng thì nở một nụ cười tươi

- Em muốn ăn hạt hướng dương.

Anh quản lí nghe vậy muốn xém chút nữa ngả ngửa ngay tại chỗ. Chúa tôi cái lí do gì đây

- Tổ tông của tôi ơi, làm ơn nếu ông muốn ăn thì tôi mua cho ông hẳn 5 cân trả lại cho người ta giùm tôi

- Chị đẹp đó cho em rồi với lại em muốn tự trồng rồi tự ăn cơ.

- Ờ hẳn là tự trồng, em quên mất cái vụ chậu hành rồi sao giờ lại muốn tự trồng cây nữa cơ.

- Chậu hành, nó chỉ là hóa bùn xuân bảo vệ hoa cỏ thôi mà.

- Em trả treo với tôi à, gì mà hóa bùn xuân .

- Em chỉ muốn trồng cây thôi mà khó lắm sao, sao anh nở đối sử với em như vậy

Trương gia nguyên nhìn anh quản lí với vẻ mặt quất ức, môi bậm lại làm ra vẻ đáng thương làm anh quản lí có cảm giác đang bắt nạt con nít nên anh quản lí chỉ biết như cũ thở dài  một cái rồi kêu cậu quay lại phòng nghỉ.

Cậu nghe anh quản lí nói vậy thì vẻ mặt lại hớn hở vui vẻ ôm chậu hoa đi vào khu nghỉ dưỡng.

Cậu không biết từ lúc nãy có vài người quan sát từng hành động của cậu

- Hóa thành bùn xuân, thật biết nói chuyện.

Một người đàn ông nhìn qua cửa sổ quan sát từng hành động của cậu nhóc miệng nở một nụ cười nhẹ nhìn  cậu nhóc dần biến mất khỏi tầm mắt. Trong căn phòng cũng còn hai con người khác, một người phụ nữ đang đứng kế bên cạnh cửa sổ.

- Không biết cậu ấy tên gì nhỉ, đáng yêu ghê.

Thêm một người đàn ông  tiến lại trên tay cầm theo một mẩu bánh mì, vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xem coi hai người bạn của đang nhìn gì nhưng nhìn một hồi không thấy gì cả nên cậu ấy lại tập trung vào việc sử lí nốt phần còn lại.

- Cậu lại ăn nữa à Lân , nãy giờ tớ toàn thấy cậu ăn và ăn

Người con gái quay lại nhìn Từ Lân tỏ vẻ trác móc đưa tay với lấy dĩa bánh trên tay còn lại Từ Lân.

- Này Mẫn Mẫn trả dĩa bánh lại cho tớ.

- Không trả

Người đàn ông nhìn hai con người cãi nhau chỉ vì một dĩa bánh thì không khỏi lắc đầu ngán ngẩm đứng dậy tiến ra khỏi phòng lúc này hai người họ tạm dừng lại nhìn người đàn ông đang đi ra
khỏi cửa.

- Anh đi đâu vậy

- Anh đi tìm hoa hướng dương.

Hai người đứng trong phòng không hẹn mà cùng nhìn nhau vẻ mặt ngu ngơ.

Lúc này Trương gia nguyên đã ôm được  chậu hướng dương về phòng nghỉ đậu dặt chậu hoa xuống, cậu giống như trút được gánh nặng thở hỗn hểnh nằm dài trên chiếc sofa ở giữa phòng.Mọi người thì đã quá quen với cái việc mà cậu bắt giác mang thứ gì đó về sau những buổi ghi hình.  Phòng cậu bây giờ đã tràn ngập các món đồ linh tinh có vài thứ còn chẳng dùng đến nữa nhưng cậu vẫn kiên quyết không vứt chúng đi, cậu lại rất lười dọn dẹp nên anh quản lí và Vũ tinh rất đau đầu về việc này.

Mọi người trong phòng đang tẩy trang rồi thay trang phục, chỉ còn một con mèo lười vẫn chưa có ý định rời khỏi sofa

- Mấy đứa ăn gì không, anh nghe nói đồ ăn ở đây cực kì ngon.

- Đi chứ, em đói tới nỗi sắp chết rồi.

Cậu nghe anh quản lí nói vậy hai mắt liền sáng lên nhanh chóng thay trang phục và tẩy trang. Đúng là chỉ có ăn mới có thể vực lại được tinh thần của Trương Gia Nguyên.

Một con mèo "nhỏ" loay hoay, cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể không quên sắp xếp lại bàn trang điểm khi dùng xong. Sau đó mọi người bị Trương gia nguyên kéo đến tòa nhà phụ phía bên trái.

Bên trong có một nhà hàng nhỏ, lấy màu nâu làm chủ đạo mọi thứ đều mang lại cảm giác gần gũi thân quen. Xung quanh hình như vẫn chưa lắp camera và không thấy có người ghi hình nên lại càng mang lại cảm giác thoải mái.

Trong nhà hàng còn bài bán những món đồ lưu niệm nhìn rất đẹp mắt, Trương gia nguyên tính khi nào giải quyết xong vấn đề cái bụng thì sẽ đến mua vài món.

________________ end_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top