14. Mưa

Anh quản lí đúng là rất tuân thủ giờ giấc 8giờ00 là anh đã có mặt ở kí túc xá

Khi mọi người còn đang say giấc nồng thì có một giọng nói vang lên hết sức là "ngọt ngào"

-Mấy đứa dậy hết cho anh!

Dù anh quản lí có đứng giữa phòng khách hét lớn cỡ nào thì đáp lại anh chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc

- Anh cho tụi em năm phút để đi ra khỏi phòng nếu không thì đừng trách vì sao anh ác

Dù Trạng thái của mọi người vẫn còn lơ lửng trên những tầng mây xanh, mắt vẫn còn nhắm chưa muốn mở ra thì chân đã tự giác lê từng bước ra khỏi phòng đi đến phòng khách. Mọi người đừng dựa vào nhau để giữ thăng bằng.

Anh quản lí nhìn một đám người vẫn còn ngái ngủ đứng không vững thì chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Trương gia nguyên em còn 3 giây nữa

Trương gia nguyên tiểu tổ tông này đúng là hành mệt chết anh mà.

Anh quản lí bắt đầu điếm ngược từ 3 tới 1 khi điếm đến giây cuối cùng thì tiểu tổ tông đã xuất hiện, đầu tóc thì rối xù lên tay dụi dụi mắt, chân không thèm mang dép từ từ đi lại chỗ bốn con người đang ngã nghiên ngã ngửa.

- Tỉnh dậy giùm anh đi mà , hôm nay các em phải di chuyển rất xa nên nhanh chóng thay đồ đi.

Mọi người nhanh chóng tản ra, có vài người thì tranh thủ ngủ thêm một lúc thì mới chuẩn bị.Cậu thì đã chuẩn bị xong đang nằm thoải mái trên chiếc sofa ở chỗ phòng khách.

Sau khoảng nửa tiếng chuẩn bị thì họ đã ra sân bay. Anh quản lí cũng đã nói với họ lần này là ghi hình ở trong một khu nghỉ dưỡng trên núi nên phải duy chuyển khá xa, lần này là một show thực tế muốn mời họ đến để hát mở màng.

Bây giờ thì họ đang di chuyển lên núi còn phải đi chuyển thêm một đoạn nửa thì họ mới có thể đến địa điểm ghi hình. Trương gia nguyên ngồi nghịch điện thoại chán rồi thì quay qua chọc phá Phó tư siêu kết quả hai đứa bị anh quản lí mắng một trận, lúc này cậu mới để ý đến bầu trời đang tối dần đã có vài hạt mưa li ti rơi xuống

- Sao hôm nay trời lại mưa nhỉ

Trương gia nguyên nhìn bầu trời càng lúc càng tối đen những hạt mưa vỡ tan khi va vào kính xe, cậu muốn đưa tay cảm nhận chúng nhưng có vẻ không được rồi.

- Mong là đến lúc trưa thì hết mưa nếu cứ mưa quài thì không thể ghi hình được rồi

Mọi người trên xe cũng đã chìm vào giấc ngủ hết rồi chỉ còn cậu, anh quản lí và bác lái xe.

- Bộ hôm nay tính ghi hình ngoài trời hả anh

- um, mong là đến trưa sẽ hết mưa.

- Mà anh ơi hôm nay có ai ngoài tụi em ghi hình nữa không

- Có chứ hôm nay ghi hình tập đầu tiên luôn mà anh nghĩ mưa như vậy chắc họ không thể ghi hình ngoài trời rồi, một đám người ở trong khu nghỉ dưỡng lượn qua lượn lại cho đỡ chán hoặc hát hò gì đấy.

- Gồm ai với ai vậy anh chút nữa bọn em cũng phải tương tác với họ luôn hả.

- À để anh nhớ xem. Có khoảng 5 người, 4 nam 1 nữ nghe nói chỉ có 1 người làm ca sĩ còn lại đều là diễn viên.

- Anh không nhớ tên à.

- Không, anh chỉ biết vậy thôi thì tới đó rồi em sẽ biết thôi, còn bây giờ chợp mắt tí đi, lúc nãy trên máy bay em cũng có nghỉ xíu nào đâu .

- Em biết rồi, em ngủ đây không nói nữa.

- Um ngủ đi

Cậu vừa nhắm mắt một lát thì có vẻ mưa bên ngoài đã giảm dần, có vài tia nắng léo lên. Di chuyển thêm khoảng 30 phút thì cuối cũng cũng đến, anh quản lí nhìn lũ nhóc đang tựa đầu vào nhau ngủ thì không nỡ gọi dậy, anh quản lí đi vào trong khu nghỉ dưỡng kiếm nhân viên để trao đổi một số thứ.

Cậu từ từ mở mắt những tia sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, câu nheo mắt nhìn ra phía bên ngoài thì mưa đã ngừng cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu hiện ra. Cậu nhìn chúng mà không khỏi cảm thán, đúng là một nơi rất tuyệt để nghỉ dưỡng.

Phó tư siêu ngồi kế bên cậu, đầu tựa vào vai cậu vẫn chưa có ý định mở mắt cậu lấy tay vỗ một cái thật mạnh lên vai Phó tư siêu, tiếng vỗ mạnh tới nỗi khiến mọi người xung quanh giật mình thức dậy, Phó tư siêu thì ôm vai nước mắt sắp trào ra nhìn Trương gia nguyên. Sau vài giây thì Phó tư siêu quay qua mắng Trương gia nguyên, cậu thì hớn hở cười như được mùa anh em xung quanh đãquá quen với việc này nên cũng không thèm quan tâm đến, họ loay hoay chuẩn bị đồ đạt và kiểm tra coi mình có bỏ quên thứ gì không, còn hai đứa nhóc kia sớm đã chạy xuống khỏi xe. Tao chạy thì mày rượt, chạy được một đoạn ngắn thì hai đưa thở không ra hơi nên quyết định ngừng chiến.

Trương gia nguyên ngồi trên ghế trong sân của khu nghỉ dưỡng thở hỗn hểnh, Phó tư siêu thì đang ngồi ở phía đối diện bây giờ cũng không khác cậu là mấy.

Cậu ngắm nghía xung quanh khu nghĩ dưỡng này đúng là có chút dặc biệt, khá đơn sơ những căn nhà bằng gỗ, khu nghỉ dưỡng này không quá lớn cũng không quá nhỏ, được chia thành 3 căn hai căn phụ và một căn chín.

Vài phút sau thì anh quản lí đi ra lôi đầu cậu và Phó tư siêu vào trong, mọi người trong nhóm thì đi ở phía sau, nội thất bên trong cũng rất đơn giản mọi thứ ở đây có thể nói là hoàn toàn làm từ gỗ. Anh quản lí đưa họ đến căn phòng ở cuối hành lang.

- Các em ở đây nghỉ ngơi đi, chút nữa sẽ có người đến đưa trang phục và makeup cho tụi em.

Anh quản lí nói xong thì đi ra khỏi phòng. Căn phòng khá rộng rãi, hai bàn trang điểm một chiếc sofa được đặt giữa phòng. Mọi người tranh thủ hơi gian kiểm tra dụng cụ và tập luyện một chút.

Khoảng 10 phút sao thì có một tổ ekip tiến vào trong sau khoảng nửa tiếng thì cũng đã xong đâu vào đấy.

Cậu mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần nâu cũng không khác gì phong cách hằng ngày của cậu là mấy, mái tóc thì được làm xù lên một chút. Chị stylist có vẻ rất hài lòng khi thấy cậu mặc bộ đồ này, chị ấy khen cậu rất dễ thương còn gợi ý cho cậu nên mặc những bộ quần áo giống như vậy.

Sau đó họ cùng anh quản lí đi ra một khu rừng nhỏ trong khu nghỉ dưỡng. Tổ đạo diễn đã có mặt tại đó và sẵn sàng ghi hình, có một sân khấu được trang trí bằng các chậu hoa lớn nhỏ rất nhiều loài hoa cậu không thể nào nhớ tên được hết, cậu chỉ biết được vài loài hoa quen thuộc như là hoa hướng dương, hoa lưu ly và hoa hồng.
__________________end___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top