VII

Hôm nay là sinh nhật Trương Gia Nguyên, cậu thức dậy sớm hơn bình thường tận một tiếng, không biết là do háo hức vì hôm nay là sinh nhật mình hay vì nôn nao muốn biết ai đó sẽ tặng cho mình cái gì. Cậu hí hửng vệ sinh cá nhân, suy nghĩ cả buổi xem hôm nay nên mặc gì với đồng phục, Trương Gia Nguyên quyết định mặc một cái sweater màu xanh da trời, màu xanh sáng như tôn lên làn da trắng của cậu, ngắm mình trong gương cậu thầm chậc lưỡi khen ngợi "Ai mà đẹp trai thế nhỉ?".

Bất chợt cậu nghe tiếng gọi:

"Gia Nguyên ơi, xuống ăn sáng đi con."

Câu nói còn chưa kịp dứt mà Trương Gia Nguyên đã xách balo lên phóng xuống lầu:

"Baaa, ba về lúc nào vậy?"

"Ba về lúc 1 giờ hôm qua, sinh nhật con trai của ba thì tất nhiên là phải về rồi."

"Con trai ba sinh nhật vui vẻ, tuổi mới trưởng thành chứ đừng trẻ trâu nữa con ạ."

"Ứ ừ con trẻ trâu bao giờ."

Nhác thấy Trương Gia Nguyên có dấu hiệu chuẩn bị dãy đành đạch Trương Gia Nhậm vội nói:

"Được được, không trẻ trâu, vào ăn đi tiểu tổ tông."

"Oa bánh crepe vị macca ạ?! On à on yêu a ất uôn ó (con là con yêu ba nhất luôn ó)" Trương Gia Nguyên vừa cắn một miếng bánh lớn vừa nói, hai má tròn tròn phồng lên.

"Được rồi được rồi ông tướng, tui biết là ông chỉ nói cho tui vui thôi, chứ sao mà vinh hạnh được đứng thứ nhất thế." Ba Trương giả vờ cúi đầu xuống thở dài.

"Đâu có đâu, Châu Kha Vũ chỉ đứng thứ hai thôi, ba mới đứng thứ nhất."

"À thì ra là Châu Kha Vũ đó hử?" Ba Trương cười tinh ranh nhìn Trương Gia Nguyên.

Như hiểu ra được gì đó Trương Gia Nguyên dãy nảy lên:

"Ba bẫy con!"

"Thôi ăn đi này. À mà tối nay con kêu tụi Phó Tư Kiều, Lâm Mặc với mấy bạn con qua nhé, ba nấu ăn đãi sinh nhật con. Con ước chừng xem là bao nhiêu người để ba nấu."

"Ờm, khoảng chừng 10 người đó ba."

"Ừ được rồi, con ăn nhanh lên chứ để Kha Vũ nó đứng chờ hoài đó hả?"

"Ủa Kha Vũ đứng ngoài nãy giờ ạ? Thôi bye ba con đi đây."

"Ê cầm cái bánh này ra cho Kha Vũ ăn."

"Được gòi con đi đây, baba ở nhà dzui dzẻ."

Trương Gia Nhậm chỉ biết cười bất lực, con trai lớn rồi, biết yêu đương rồi.

——

Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn mang giày rồi chạy thẳng ra cổng, nơi có Châu Kha Vũ ở đó.

"Kha Vũuuuuuu"

Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên cười:

"Ơi, anh đây."

"Kha Vũ há miệng ra nói a đi."

Không cần biết Trương Gia Nguyên làm gì, chỉ cần em ấy muốn, anh cũng đều sẽ làm theo.

"Aaa."

Một mùi macca béo ngậy lan toả trong miệng, chiếc bánh ngon lành mềm mịn như muốn tan ra trên đầu lưỡi. Tuy không phải là người thích đồ ngọt nhưng chiếc bánh này quả thật rất ngon.

"Bánh này ngon quá Nguyên nhi."

"Tất nhiên rồi, cái này là ba làm đó."

"Vị macca em thích sao em không ăn?"

"Em để phần cho Kha Vũ."

Không phải là một câu tình cảm nào cả nhưng cũng đủ để lòng anh như chất đầy mật ngọt, vị ngọt lan toả khắp tứ chi.

"Cảm ơn em, Gia Nguyên. Đi học nào."

——

Ngồi trong xe Trương Gia Nguyên nói với Châu Kha Vũ:

"Kha Vũ ơi, hôm nay ba sẽ tự tay nấu ăn tổ chức sinh nhật cho em á, ba bảo em mời anh với mấy bạn đến để ăn chung."

"Anh biết, ba có nói với anh rồi."

"Anh biết rồi á? Vậy là biết trước em luôn à?!"

"Ừ. Thế em mời những ai, kể anh nghe với?"

"Tụi Kiều Kiều, Lâm Mặc nè, anh Đằng, Vũ Hằng, Lưu Chương, anh Hùng với anh Thao nữa."

"Em có quen biết tụi Hùng Hùng à?"

"Đúng rồi á, hôm trước em đi mua bánh liền gặp Thao Thao, anh ấy thấy em cũng thích ăn bánh mouse đào nên đi lại bắt chuyện với em, nói chuyện một lúc em nhận ra tụi em hợp cạ nhau nên liền thân luôn. Còn anh Hùng là do đánh nhau nên quen ấy."

"Thằng Hùng đánh em á Nguyên?"

"Anh nói cũng đúng mà cũng không đúng, lúc đầu ổng thấy em ngồi nói chuyện với Thao Thao nên ghen, chạy lại không nói không rằng định đánh em nhưng mà em né được liền quật ngược lại ổng, đánh xong mới biết hiểu lầm nên ổng mời em đi ăn để chuộc lỗi."

Châu Kha Vũ liền âm thầm tội nghiệp anh em của mình, hèn gì hôm bữa đi học thấy mắt nó thâm tím, hỏi tại sao thì nhất quyết không nói.

----

Quầng thâm hội

Trương mãnh nam: @All

Kiều Kiều: Đâyyy

Phi thường hoàn mỹ: Có người yêu phát yêu đời hẳn ra😏

Kiều Kiều: Mày thích khịa không??

Đằng áo hoa sỉ lẻ: Thôii, coi Nguyên nó gọi gì kìa.

Phi thường hoàn mỹ: Thằng này ngoi lên hú cho đã xong sủi đi đâu rồi???

Trương mãnh nam: Đây. Hôm nay ba tao tự tay nấu ăn tổ chức sinh nhật, nhớ qua.

Kiều Kiều: Chú Trương nấu á??? Tao sẽ qua

Phi thường hoàn mỹ: Chứ mày định nếu không phải chú Trương nấu thì mày không thèm tổ chức sinh nhật cho nói luôn đúng không?

Kiều Kiều: Chuẩn đấy bạn iu

Trương mãnh nam: Bạn tồy

Đằng áo hoa sỉ lẻ: +1

Phi thường hoàn mỹ: +2

Đằng áo hoa sỉ lẻ: Rồi tới trường chưa zạy mấy ba???

Kiều Kiều: Đang ở cổng trường nè.

Phi thường hoàn mỹ: Đang mua đồ ăn sáng nè.

Trương mãnh nam: Đang ngồi trên xe Kha Vũ nè.

Phi thường hoàn mỹ: Đang mua cùng Lưu Chương nè😏

Kiều Kiều: Đang vào cùng Vũ Hằng nè😏

Đằng áo hoa sỉ lẻ: Đang đợi tụi bây vào nè clm

Đằng áo hoa sỉ lẻ: @Phi thường hoàn mỹ mua dùm tao một phần đồ ăn sáng luôn

Phi thường hoàn mỹ: Okela

---

Sau giờ học..

Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ trở về nhà.

"Nguyên.."

"Dạ?"

"Lên phòng anh lấy quà sinh nhật không?"

Vừa nghe thấy ba chữ "quà sinh nhật" mắt Trương Gia Nguyên sáng lên:

"A quà? Đi nào Kha Vũ!"

Trương Gia Nguyên quen đường quen nẻo chạy một mạch lên phòng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đem ánh mắt nuông chiều cất ra sau lưng Trương Gia Nguyên, nhìn cậu chạy lon ton mỉm cười vui vẻ.

"Kha Vũ Kha Vũ, nhanh lên nào, quà của em đâu?"

Châu Kha Vũ khẽ cười:

"Được rồi, Nguyên nhi nhắm mắt lại đi anh dắt vào."

"Khiếp, làm gì mà bí mật thế."

Miệng thì nói thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chủ động đưa tay ra để Châu Kha Vũ dắt đi.

Trên tay đã cầm hộp quà muốn tặng nhưng Châu Kha Vũ vẫn không bảo Trương Gia Nguyên mở mắt ra. Anh chỉ im lặng nhìn người trước mặt, người này là người anh thương, thương từ rất lâu rồi.

"Kha Vũ?"

Nghe tiếng của người nọ anh mới giật mình dừng lại hành động mình chuẩn bị làm. Thầm mắng bản thân mình quá gấp gáp rồi, đã chờ được bao nhiêu năm thì chờ thêm một tí cũng có sao?

"Ừ anh đây, ban nãy anh quên mất mình cất quà của em ở chỗ nào, vừa mới tìm ra đây."

"Châu Kha Vũ anh là đồ ngốc, quà của em để ở đâu mà cũng không nhớ, hứ!"

Châu Kha Vũ cười cười:

"Anh sai rồi Nguyên nhi ca."

"Được rồi, Nguyên ca tha cho anh, quà em đâu?"

"Mở mắt ra đi Nguyên nhi."

Mở mắt ra, trước mắt Trương Gia Nguyên được phóng đại một chiếc vòng tay bằng vàng trắng đơn giản, điểm nhấn duy nhất của nó là một chiếc charm màu xanh, tím, hồng, đen kết hợp, chính giữa có một hình Trái đất bé tí teo, nó chính xác là hình ảnh của một Trái đất đang nằm trong biển vũ trụ.

"Thật đẹp! Kha Vũ."

"Em có muốn biết ý nghĩa của nó không?"

"Còn có ý nghĩ nữa sao?"

"Có chứ! Tên của chiếc charm này Earth & star, you are the Earth in the vast Universe, the Earth is my home."

Trương Gia Nguyên nghe câu giải thích liền vui vẻ:

"Of course, tomorrow, the day after tomorrow, and the days after that, I will always be your home!"

Châu Kha Vũ híp mắt cười:

"Cảm ơn Nguyên nhi."

"However, I still haven't explained the word 'star', it mean you shine like a star in the middle of a summer, and I will be the one to chase that star..."

---

张嘉元 生日快乐️ ️🎉️🎉️🎉

Tuổi mới hy vọng nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với Nguyên.

08012022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top