VI
Có thể chap này sẽ có nhiều về cp phụ hơn...
----
Wyheng_younaozi My love<3 @Fusichao cao 1 mét 8
Oscar_wang: Oh man, nhanh thế đã rước được mỹ nhân về nhà rồi?!
Wyheng_younaozi to @Oscar_hiphoplover: Theo đuổi nửa năm hơn rồi còn gì.
Hyt_Peachie: Ỏww bé dễ thương ghê, sao lại để tên này dụ đi mất thế? Tiếc ghe~
Wyheng_younaozi to @Hyt_Peachie: @Oscar_hiphoplover dẫn bồ về dùm!!!
Oscar_hiphoplover to @Hyt_Peachie: Em tiếc cái gì thế bé?
JiayuanOO: @Linmo phi thường hoàn mỹ @ZTeng papa xem chúng ta có cái gì nào :) @Fusichao cao 1 mét 8 thành thật khai báo sẽ được khoan hồng😼
Linmo phi thường hoàn mỹ: @Fusichao cao 1 mét 8 kể đầu đuôi câu chuyện hoặc bị thằng Nguyên bổ mày như lúc nó bổ quả dưa!
ZTeng papa: @JiayuanOO @Linmo phi thường hoàn mỹ có cảm giác như củ cải trắng nhà chúng ta nuôi bị con heo nhà hàng xóm bứng đi...😞
Fusichao cao 1 mét 8 to @JiayuanOO @Linmo phi thường hoàn mỹ: Mai đến trường tao kể được chưa, giờ tối rồi ngủ đi, giữ sức để tập!!!
Fusichao cao 1 mét 8 to @ZTeng papa: Anh dám nói bồ em là heo ư?!!!!!😠
JiayuanOO to @ZTeng papa: Có khi là củ cải nhà mình tự dâng cho con heo kia cũng nên😏
Linmo phi thường hoàn mỹ to @Fusichaocao 1 mét 8: Ây dà mới yêu nhau đã bênh nhau như thế😏
Daniel 1m88 not 2m: Bạn thì ghê rồi, nhất bạn😏
Wyheng_younaozi: Mình không nhất không lẽ bạn😏
AK diss cho em một bản tình ca: @Fusichao cao 1 mét 8 cảm ơn em vì đã chấp nhận một đứa không có não như nó😢
Wyheng_younaozi to AK diss cho em một bản tình ca: Nhìn lại tên tao thằng chó!!
...
Sáng hôm sau vừa đến trường Phó Tư Siêu đã bị Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Trương Đằng lôi ra một góc chất vấn. Cả đám nhao nhao lên hỏi "Quen nhau từ khi nào?" "Tỏ tình như thế nào?",...
Phó Tư Siêu nghe mà lùng bùng cả tai, vội vàng ngăn lại:
-Được rồi, im lặng để tao kể, tụi mày đừng nói nữa.
-Ê nè Kiều Kiều, anh lớn hơn mày đấy nhé!!- Trương Đằng bất bình nói.
-Xin lỗi được chưa??- Phó Tư Siêu cất giọng ngang ngược nói lại
-Được rồi, được rồi kể xem nào Kiều Kiều.
Phó Tư Siêu:
-Hôm qua tập xong thì đường ai nấy về, tao còn dư âm cái chuyện ma của anh Đằng nên không dám về một mình, thế là tao gọi cho Ngô Vũ Hằng ra đón tao. Về đến nhà thì nhà tao cúp điện. Tụi bây cũng biết nhà tao xài cửa cuốn mà, mất điện thì mở đâu có lên, lúc đó ba mẹ tao thấy Ngô Vũ Hằng đưa tao về thì mới nhờ ảnh cho tao ở tạm một đêm, ảnh đồng ý không hề do dự luôn. Tao suốt cả một đoạn đường về nhà ảnh mà tim đập ba da ba da bum, rồi mang theo con tim đang đập ba da ba da bum đó mà cầm quần áo của ảnh đi tắm, phải nói là đồ ảnh thơm cực kì. Trong lúc tao tắm thì ảnh cầm đồng phục tao đi giặt dùm, bây giờ đồng phục của tao có mùi của ảnh rồi nè... À lạc đề rồi ha, sau đó thì ảnh nói với tao là "Siêu ơi, nhà anh không có phòng dư, nếu em không phiền thì ngủ cùng phòng với anh nhé, còn nếu em phiền thì em cứ ngủ trên giường còn anh trải chăn xuống đất cũng được". Có cơ hội được ngủ cùng với crush đứa nào từ chối đứa đó không có não, và tao là người có não thế nên tao đã đồng ý luôn. Tụi bây thấy đó, crush nằm cạnh bên thì làm sao mà ngủ được. Tao nằm trằn trọc mãi mà không thể ngủ, tao nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên màn đêm đen huyền mà đếm từng ngôi sao. Đếm đến ngôi sao 1000 thì nghe tiếng thở đều đều của Ngô Vũ Hằng bên cạnh. Tao nghiêng người sang nhìn Ngô Vũ Hằng, ánh sáng của trăng bên ngoài rọi vào phản chiếu từng đường nét khuôn mặt của anh ấy, ánh trăng nhảy nhót trên đôi mi rung nhè nhẹ theo từng nhịp thở, lại trườn xuống sống mũi thẳng tắp, sau đó vui đùa trên phiến môi mỏng hồng nhạt. Không biết là do sức mạnh nào đó xui khiến mà tao đã cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh ấy, sau đó tao lại nghe giọng mình thì thầm "Ngô Vũ Hằng, em thích anh". Tao nghe được tiếng cười khẽ của anh ấy đáp lại "Phó Tư Siêu, anh cũng thích em", rồi tao cảm thấy môi mình được một thứ ấm nóng mà mềm mại bao phủ lấy, mọi thứ xung quanh tao như ngừng lại, chỉ có con tim cứ đập liên hồi, tao cứ ngỡ khoảng khắc ấy như một giấc mơ, nếu đó là một giấc mơ thì tao nguyện chìm đắm trong giấc mơ ấy mãi mãi. Nhưng thật may vì tao không cần chìm đắm trong giấc mơ ấy mãi mãi, vì nó là sự thật."
Lâm Mặc là người mở lời trước:
-Nghe như trong tiểu thuyết ấy...
Trương Đằng sụt sịt tiếp lời:
-Con trai tôi đã lớn, đã biết yêu đương rồi.
Trương Gia Nguyên:
-Công nhận cảm động thật, nhưng hai đứa bây gấp đến nỗi phải đăng bài lúc 2 giờ sáng để công khai à??
-Tao cũng đâu có muốn, mà Ngô Vũ Hằng làm nũng với tao để đăng lên, mày nghĩ xem nhìn gương mặt đó thì tao còn có thể không đồng ý à?- Phó Tư Siêu chán nản thở dài.
-Ấy mà sao không thấy Ngô Vũ Hằng đâu vậy? Không phải hai đứa bây đi học cùng nhau à?- Trương Đằng thắc mắc hỏi.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt.
-Siêu Siêu!- Ngô Vũ Hằng từ phía xa hớn hở gọi tên người thương rồi chạy lại.-Trà sữa nóng của em này.
Phó Tư Siêu nghe vậy thì nhăn mặt:
-Ứ ừ Ngô Vũ Hằng, em muốn uống trà sữa lạnh cơ~
Ngô Vũ Hằng mỉm cười cưng chiều:
-Ngoan, uống trà sữa nóng đi, bây giờ cuối tháng 12 trời se se lạnh, anh không muốn em bị cảm đâu.
Anh vừa nói vừa xoa xoa hai cái má lành lạnh của người yêu:
-Thấy chưa, má em lạnh hết cả lên rồi này.
Bộ ba Nguyên, Đằng, Mặc thấy thế thì chẹp chẹp miệng, cơm chó này dễ thương mà sao vẫn thấy ngứa mắt í nhờ?
-E hèm, hai người có thể chú ý ở trước mặt hai người có ba con cẩu độc thân không?-Trương Đằng.
Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc cùng gật đầu phụ hoạ.
Phó Tư Siêu nhướng mày:
-Châu Kha Vũ của mày đâu Nguyên? Lưu Chương của mày đâu Mặc? Còn anh Đằng....
-Sao tới anh cái mày ngập ngừng vậy Siêu?!
Trương Gia Nguyên mở giọng trêu chọc:
-Là chứng nhận độc thân đó anh.
-Làm như tụi mày có người yêu vậy.-Trương Đằng khinh bỉ liếc xéo Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc.
-Nguyên nhi mặc cái hoodie này vào cho anh!-Châu Kha Vũ từ đằng xa đi lại.
-Thồi, em không mặc đâu.-Trương Gia Nguyên phồng má, lắc đầu nguầy nguậy.
-Trời cuối năm lạnh như thế mà em chỉ mặc mỗi có cái áo đồng phục, em là muốn bệnh chết à?-Châu Kha Vũ có chút bực dọc, lớn tiếng nói.
Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn anh:
-Anh quát em à? Nói to thế áaa?
Châu Kha Vũ hoảng hốt, vội dỗ dành:
-A anh.. anh không có, tại lo em bị bệnh nên mới vậy thôi. Nguyên nhi ngoan, mặc cái hoodie này vào đi cho ấm.
Lâm Mặc nghe Trương Gia Nguyên nói thế liền xen vào một câu:
-Trương Gia Nguyên mày lướt Tiktok ít thôi!!
Ngang ngược là thế nhưng Trương Gia Nguyên lại cực kì nghe lời Châu Kha Vũ, cuối cùng thì cũng mặc cái áo hoodie mà Châu Kha Vũ đưa cho. Nhưng hình như cái áo này rộng hơn cậu một chút, ừm, còn có mùi hương của Châu Kha Vũ nữa?
-Châu Kha Vũ, cái hoodie này của anh à?
-Ừ đúng rồi, biết em không mặc áo nên anh cầm theo một cái nữa.
Châu Kha Vũ khoé mắt cong cong nhìn Trương Gia Nguyên mặc áo của mình "Cái này có được xem là đánh dấu chủ quyền không?".
Mọi người đứng nói chuyện với nhau một lúc thì chuông cũng reo vào học.
"Thế mà Lưu Chương vẫn chưa vào..", Lâm Mặc nghĩ.
---
Trương Gia Nguyên ngồi trong lớp mà đầu óc cứ thơ thẩn phương nào. Cứ nghĩ đến việc đang mặc hoodie của Châu Kha Vũ hai má cậu lại nóng lên. Tiếng giáo viên gọi làm Trương Gia Nguyên giật thót:
-Trương Gia Nguyên, em có ổn không? Mặt mày đỏ thế kia có phải là bị sốt rồi không?
Lâm Mặc với Phó Tư Siêu cũng lo lắng nhìn về phía Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên lắc đầu nói:
-Dạ không có cô ơi, chắc do trời hơi lạnh nên mặt em đỏ lên ấy.
-Ừm vậy chúng ta tăng nhiệt độ lên một tí nhé. Các em nhớ chú ý sức khoẻ nhá, cuối năm trời se se lạnh phải chú ý mặc ấm vào.
Châu Kha Vũ ngồi bên này cũng không khá hơn là bao, cứ nhớ đến Trương Gia Nguyên đang mặc áo của mình mà không kìm được khoé môi nhếch lên. Mọi người trong lớp cứ phải là hoang mang, điều gì làm Châu học trưởng phong ấn cảm xúc nghìn năm nay mỉm cười thế? Oscar, Hồ Diệp Thao với Ngô Vũ Hằng nhìn thằng bạn mà lắc đầu chán nản "Yêu đương vào nó ngu người thế đấy!"
Thầy chủ nhiệm nhìn Châu học bá cứ nhìn bảng mà cười mỉm lòng hơi run run "Chẳng lẽ mình viết sai câu nào rồi?"
-Cái đó.. Châu Kha Vũ, thầy sai chỗ nào thì trò cứ nói đi chứ đừng nhìn bảng chằm chằm rồi cười mỉm như thế.
Châu Kha Vũ mới biết rằng nãy giờ mình hơi thất thố, vội vàng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm tức hàng ngày:
-Không thưa thầy, thầy không sai chỗ nào ạ.
Thầy giáo an tâm mà quay lên bảng viết bài. Cùng lúc đó thì điện thoại Châu Kha Vũ rung lên thôgn báo tin nhắn tới.
Anh em có phước cùng hưởng có hoạ tự chịu
Oscar không phải Hùng Hùng: Man mày đừng có vừa nghĩ về Trương Gia Nguyên vừa cười ngu như thế!
Hồ mỹ nhân: +1
Hằng có não: +1
Châu Dan: Biết rồi biết rồi
Hằng có não: Sao hông nay không thấy AK đi học??
Oscar không phải Hùng Hùng: @AKrapper tình ca
Hồ mỹ nhân: AK bị gì thế?
Châu Dan: Có chết thì để tụi này qua vớt xác
AKrapper tình ca: Chết bà nội mày, hôm qua bị sốt nên giờ nằm một đống.
Hồ mỹ nhân: Rồi giờ mày như thế nào rồi?
AKrapper tình ca: Ổn rồi, hồi nãy Mặc Mặc chạy qua nhà tao, bây giờ đang nấu cháo cho tao😚.
Châu Dan: Ủa hồi sáng mới vô trường tao còn thấy Lâm Mặc trong trường mà?
AKrapper tình ca: Ừ, ẻm không thấy tao đi học nên nhắn tin cho tao, biết tao bệnh nên ẻm chạy qua nhà tao luôn 👉👈
Oscar không phải Hùng Hùng: Tao tưởng tượng ra cái vẻ mặt đắc ý của nó luôn rồi😌
AKrapper tình ca: Tại vì tao nói ở nhà không ai chăm sóc hết
Châu Dan: Giúp việc nhà mày kiểu: Ừ tao chết rồi!!🙃
AKrapper tình ca: Tao cho tạm nghỉ rồi💅
Hồ mỹ nhân: Đỉnh
Oscar không phải Hùng Hùng: Đỉnh
Châu Dan: Đỉnh
AKrapper tình ca: Thôi không nói với tụi bây nữa, Mặc Mặc vào rồi.
Oscar không phải Hùng Hùng: Phắn lẹ
---
Đang ngồi trong giờ tự học bỗng nhiên Lâm Mặc đứng bật dậy chạy vọt ra khỏi lớp. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu ngơ ngác cũng vội chạy theo thằng bạn. Lâm Mặc thấy hai đứa bạn mình cũng chạy theo liền quát lên đuổi về lớp:
-Tụi mày chạy theo làm gì? Quay về lớp học đi, tao đi có việc, tối nay tụi bây cứ tập đi.
Lâm Mặc đã nói vậy thì không thể cãi, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu cũng quay đầu về lớp.
Sau khi đã tống được hai đứa bạn về lớp thì Lâm Mặc cũng vội vã chạy đến nhà Lưu Chương. Hôm nay không thấy Lưu Chương đi học cậu đã cảm thấy lo lắng, tên ngốc đó đến chăm sóc bản thân mà cũng không chắm sóc được. Cái gì mà học bá cơ chứ? Rõ ràng là một tên ngốc. Thế mà cậu lại phải lòng tên ngốc đó!!!
Đến nhà Lưu Chương cậu điên cuồng nhấn chuông, đợi được anh lết ra để mở cái cửa đã là chuyện của 10 phút sau. Mặt Lưu Chương trắng bệch, trán đẫm mồ hôi, đến nói chuyện cũng phải dùng sức, cậu vội đỡ anh về lại phòng, lấy khăn nhúng nước rồi vắt đi sau đó đắp lên trán anh:
-Bây giờ anh nằm im ở đây nghỉ ngơi, để em đi nấu cháo cho!
Sau khi Lâm Mặc khuất bóng, Lưu Chương cố gắng cầm cái điện thoại lên, vẻ mặt đắc ý đến muốn vẫy đuôi khoe thành công của mình cho hội anh em sau đó thả điện thoại xuống chìm vào giấc ngủ.
Một tiếng sau Lâm Mặc trở lại với tô cháo trứng ấm cùng miếng dán hạ nhiệt trên tay. Cậu đặt tô cháo còn đang toả khói nghi ngút lên bàn, tiến lại gần Lưu Chương vươn tay lấy chiếc khăn đang đắp trên trán của anh, cậu gỡ miếng dán hạ nhiệt ra, cúi gần lại để dán.
Lưu Chương cảm thấy trán mình có gì đó mát lạnh thì biết Lâm Mặc đã trở lại, muốn mở mắt ra để nhìn người một chút, nào ngờ anh vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của cậu ở cự li gần.
Lâm Mặc vừa dán xong thì ánh mắt bắt phải gương mặt của Lưu Chương, nhìn gần anh còn đẹp hơn, lại an tĩnh không ồn ào như thường ngày, Lâm Mặc bất giác muốn nhìn người trước mặt nhiều hơn một chút. Lúc Lưu Chương mở mắt ra, cả người Lâm Mặc cứng đờ tại chỗ.
Cả thế giới xung quanh dường như ngừng lại, hai người cứ thế nhìn nhau. Trong mắt em có anh, trong mắt anh cũng chỉ có em...
---
Trương Gia Nguyên vừa học xong tiết học cuối cùng, cậu cấp tốc dọn dẹp tập vở rồi cùng Phó Tư Siêu đi đến phòng luyện tập. Chỉ còn mấy ngày nữa là lễ hội âm nhạc mừng xuân của trường sẽ diễn ra nên mọi lớp đều đang tất bật chuẩn bị, làm báo tường, trang trí lớp, làm cây mai cây đào.
Trường bọn họ chỉ có hai band nhạc, tuy ít nhưng band nào cũng có chút tiếng tăm và fans. Ngoài band Quầng Thâm của bọn họ ra thì còn band Khí Vận Liên Minh gồm có Hồ Vũ Đồng, Điền Hồng Kiệt, Lý Nhuận Kỳ, Mã Triết, Triệu Kha. Trong trường bọn họ cũng khá là có tiếng, nhất là Hồ Vũ Đồng vì anh ta và người yêu của anh ấy thường đứng đầu trong bảng xếp hạng Những couple ngọt ngào nhất của trường. Người yêu của Hồ Vũ Đồng là Nhậm Dận Bồng, thần đồng cello của trường, điểm lúc nào cũng giữ vững trong top5 của khối.
Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đến phòng tập, đang chỉnh sửa lại nhạc cụ thì thấy band Khí Vận Liên Minh đi vào. Trường chỉ có duy nhất hai band nhạc, thế nên hai band vẫn luôn khá thân nhau. Hồ Vũ Đồng mỉm cười ngại ngùng nói:
-Phòng tụi anh tập hôm nay đang được giáo viên dùng tập duyệt cho bài phát biểu hôm lễ hội mừng xuân rồi, mấy đứa có thể cho tụi anh tập nhờ phòng 1 buổi không?
Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn nói:
-A không sao không sao, mấy anh cứ tập đi, bọn em vẫn chưa đủ người.
-Sao lại chưa đủ thế?-Mã Triết hỏi.
-À nay crush của Mặc bị bệnh nên nó chạy đi chăm người ta từ sáng đến giờ, còn anh Đằng thì ban nãy được một chị nhờ bê giúp đồ ấy.- Phó Tư Siêu nói.
Điền Hồng Kiệt quay sang trêu chọc Mã Triết:
-Được một chị nhờ bê giúp đồ luôn nha~
Mã Triết không nói gì một mạch chạy thẳng ra ngoài. Hồ Vũ Đồng mới nói:
-AK bị bệnh à, hèn gì hôm nay trường nó im lặng đến thế.
Để rồi bị anh một cái đánh vào tay từ em người yêu:
-Nói chuyện cho đàng hoàng vào.
-Dạ-Hồ Vũ Đồng tủi thân xoa xoa tay.
Cả đám thấy thế thì cười như được mùa, không ngờ Hồ Vũ Đồng xưng danh xưng bá một thời năm cấp 2 bây giờ lại bị em người yêu quát cho cụt đuôi hổ. Trương Gia Nguyên thấy Nhậm Dận Bồng thì chạy lại lôi người đi:
-Khiếp người gì đâu mà sống ẩn thấy sợ, mỗi lần tính rủ đi chơi nhạc không học thì bị ông Đồng giữ lại, có mang cello theo đúng không, bên tao vẫn chưa đủ người, lại chơi một bản nào.
Nhậm Dận Bồng liếc Trương Gia Nguyên:
-Chứ không phải mỗi lần tao tìm mày thì mày đều bị Châu Kha Vũ giữ lại còn gì?
Hai đứa như muốn lao vào tẩn nhau, Phó Tư Siêu đánh mỗi đứa một cái:
-Hai đứa bây chó chê mèo lắm lông.
Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên đồng thanh:
-Im đi đồ có bồ!
Phó Tư Siêu đốp lại:
-Vậy là mày không có bồ hả Bồng?
-Tao nói không bao giờ.-Nhậm Dận Bồng liếc xéo Phó Tư Siêu.
Nhậm Dận Bồng đang ngồi đọc lại nhạc phổ trong lúc đợi Trương Gia Nguyên chỉnh lại dây đàn thì Phó Tư Siêu đi lại bắt chuyện:
-Nhậm Dận Bồng mày yêu ông bồ nhiều không?
Nhậm Dận Bồng đang tập trung đọc, nghe được câu có câu không của Phó Tư Siêu liền ậm ờ đáp lại:
-Ờ nhiều.
-Nhậm Dận Bồng mày yêu nhiều ông bồ không?-Phó Tư Siêu hỏi tiếp.
-Nhiều.
-À ha~. Phó Tư Siêu mỉm cười đầy ẩn ý.
Nhậm Dận Bồng còn chưa hiểu gì thì nghe Phó Tư Siêu la lên:
-Hồ Vũ Đồng ông lại đây tui cho ông nghe cái này.
Lúc này Nhậm Dận Bồng mới ngẫm lại cuộc trò chuyện của mình và Phó Tư Siêu, "Mẹ nó, tró Siêu chơi tao", liền chạy đến ôm chặt Phó Tư Siêu hòng lấy cái điện thoại của nó, ngón tay Phó Tư Siêu nhanh chóng chạm nút play, và điện thoại Phó Tư Siêu lúc ấy đang bật max volume:
"Nhậm Dận Bồng mày yêu nhiều ông bồ không?"
"Nhiều"
Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng, Hồ Vũ Đồng quay sang mỉm cười "dịu dàng" với Nhậm Dận Bồng:
-Nhiều là có những ai thế bé?
Nhậm Dận Bồng thường ngày hung dữ với người yêu là thế nhưng đôi lúc cũng biết rén, nhất là những lúc như thế này...
-Không có, có mỗi anh thôiii
-Ngoan, ra ngoài với anh một tí.-Hồ Vũ Đồng bước ra ngoài, ngoắc ngoắc tay ý bảo đi theo. Nhậm-không tình nguyện-Dận-đi theo-Bồng cũng lẽo đẽo theo sau, còn quay lại liếc Phó Tư Siêu làm khẩu hình miệng "Hết vụ này mày chết với tao", Phó Tư Siêu mỉm cười thiếu đánh cũng đáp lại bằng khẩu hình miệng "Tuỳ ý".
Bóng lưng của hai người khuất hẳn sau cánh cửa cả đám người bên trong mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Gia Nguyên đấm một cú không mạnh cũng không nhẹ vào tay Phó Tư Siêu:
-Lần này mày đốt nhà người ta cháy hơi to đấy, sau này người ta đốt lại thì đừng khóc.
Đám người còn lại đồng loạt giơ ngón like tặng cho Phó Tư Siêu: "Tư Siêu mãi mận".
Một lúc sau mọi người thấy hai người Hồ Vũ Đồng với Nhậm Dận Bồng trở lại. Hồ Vũ Đồng mặt mày tươi tắn, Nhậm Dận Bồng mặt đen như đít nồi, môi hồng hơi sưng, phía dưới cổ thấp thoáng có dấu đỏ, nghiến răng nói từng câu:
-Phó.Tư.Kiều.Mày.Cẩn.Thận.Với.Tao.
Phó Tư Siêu tặng cho Nhậm Dận Bồng một cái hôn gió xong liền chạy ra cửa đón anh người yêu:
-Hanh Hanh~ mọi người bắt nạt em~.
Trương Gia Nguyên phán một câu:
-Kiều Kiều, mày có mùi trà.
Phó Tư Siêu ở trong vòng tay của người yêu làm mặt xấu với Trương Gia Nguyên:
-Trà con mắt nhà mi.
Lúc đó thì Mã Triết cũng quay trở lại, theo sau còn có Trương Đằng. Phó Tư Siêu hỏi:
-Ủa không phải anh đang giúp mọi người trang trí lớp à?
-Ừ mà anh làm xong rồi, may mà có Mã Triết phụ.-Trương Đằng nói.
Trương Gia Nguyên đánh mắt thấy Châu Kha Vũ từ ngoài đi vào liền chạy sang chỗ người ta. Người vừa đến còn mang theo hơi lạnh của khí hậu cuối năm. Trương Gia Nguyên áp hai tay mình lên má Châu Kha Vũ:
-Anh có lạnh lắm không?
Thực ra Châu Kha Vũ cũng không lạnh lắm nhưng anh vẫn muốn giữ lại hơi ấm từ tay Trương Gia Nguyên nên gật đầu nói:
-Lạnh lắm.
-Lạnh là phải, má anh như viên đá lạnh vậy đó, đi vô đây ngồi đi rồi em sưởi ấm cho.
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đi theo Trương Gia Nguyên vào trong, tìm đại một chỗ ngồi, được Trương Gia Nguyên dùng tay ủ ấm mặt chán chê, Châu Kha Vũ nói:
-Nguyên nhi, tay anh lạnh.
Thế là Trương Gia Nguyên lại cầm tay Châu Kha Vũ ủ ấm. Trương Gia Nguyên một tay nắm lấy tay Châu Kha Vũ, một tay lướt mạng ngắm mấy cái mặt dây chuyền, còn Châu Kha Vũ thì cong cong vành mắt ngắm Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên lướt qua một cái charm thật đẹp, nó có màu xanh dương ánh tím kim tuyến, tựa như một dải ngân hà, tên của chiếc charm ấy là "Galaxy blue & star murano charm", anh âm thầm ghi nhớ, sắp đến sinh nhật của bạn nhỏ rồi.
---
Vì mình sắp thi học kì, hầu hết thời gian của mình là ôn tập nên có thể mình sẽ không ra chap được vào 2 tuần tới, nhưng vào hôm sinh nhật Trương Gia Nguyên mình sẽ đăng lên một chap để cùng mọi người chúc mừng sinh nhật Nguyên. Và mình cũng chúc tất cả mọi người sẽ đạt được kết quả như mình mong
Còn nữa, mình ship cp Vũ Trụ Siêu Nhậm và Biệt Triết Đằng Liễu nên bạn nào không thích có thể lướt qua không đọc đoạn đó, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top