V
Trương Gia Nguyên dạo gần đây bận rộn không thôi vì lễ hội âm nhạc của trường. Chuông vừa reo đã bay thẳng đến chỗ Quần Thâm band. Phòng tập của nhóm là được trường cho mượn.
Quầng Thâm band tập luyện chẳng màng trời trăng, mặt trời đã xuống núi tự bao giờ cũng chẳng hay biết.
Trương Đằng buông dùi trống, nằm bệt xuống đất than thở:
-Ôi chết mất, gãy tay anh rồi mấy đứa ơiiii..
Trương Gia Nguyên liếc ông anh mình, nói:
-Than thở gì, mày đỡ hơn tao rồi đấy, nhìn xem, ngón tay tao sưng hết cả rồi này.
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa giơ hai bàn tay sưng đỏ của mình lên chứng minh.
Bên ngoài có người đang mở cửa giữa chừng cũng ngừng tay lại sau đó đóng sầm cửa lại quay lưng chạy đi.
Ba con người phía trong đang hăng say kể lể cũng giật mình quay sang thì đã chẳng thấy ai nữa. Ba người im lặng nhìn nhau trong ngơ ngác.
-Lại đây nghe thử xem nào.
Phó Tư Siêu cặm cụi biên khúc nãy giờ là người phá tan bầu không khí im lặng.
Ba người cũng lật đật đi lại chỗ Phó Tư Siêu nghe thử.
-U cha mẹ ơi, Kiều Kiều thật giỏi nha, đúng là con trai của ta, đoạn này hay hết thảy.
Phó Tư Siêu trợn mắt với Trương Đằng:
-Mày thử Kiều tiếng nữa thì tao cá 3 con sóc với mày là tao sẽ múc mày luôn.
-Đằng tử, mày ồn điếc chết tao rồi.-Lâm Mặc vừa ôm tai vừa nói.
-Nhỏ hơn tao hết mà xưng mày tao ngon ơ à.-Trương Đằng suýt nữa thì thổ huyết tại chỗ. Ai đời bị mấy đứa nhóc nhỏ hơn tận một tuổi xưng mày tao bao giờ?
-Thế giờ mày muốn như nào?-Trương Gia Nguyên vừa hỏi vừa xắn tay áo lên.
Trương Đằng thấy thế thì trán hơi lấm tấm mồ hôi:
-Xưng hô như nào cũng được, không sao không sao.
Mất mặt thật mà, đã bị tụi nó xưng mày tao thì thôi đi mà còn doạ đánh, đã vậy còn không dám phản kháng lại. Không phải Đằng ca đây sợ đâu, tại thấy mấy đứa nhỏ hơn nên nhường đấy.-Đây là Trương Đằng nghĩ trong đầu chứ nào dám nói ra.
Bây giờ mới 7 giờ về nhà thì cũng chán, mà mọi người đã mệt lả rồi nên chẳng ai muốn tập nữa, trong đầu Phó Tư Siêu bỗng nảy ra ý tưởng:
-Ê, hay mình kể chuyện ma phát đi rồi hẵng về.
Ý tưởng này nhanh chóng được mọi người tán thành. Chung quy đều là con trai tuổi mới lớn, đều ưa thích mạo hiểm, kích thích. Câu chuyện nhanh chóng được bắt đầu, nhưng đèn không được tắt vì Phó Tư Siêu không cho. Trương Đằng bắt đầu nhỏ giọng kể:
-Rất lâu trước đây, trong ngôi trường này có một tin đồn. Đồn rằng trước khi ngôi trường này được xây nên thì nơi đây chính là một bệnh viện tư nhân, tuy nhiên vì một số chuyện không được tiết lộ với bên ngoài nên đã sớm bị đập đi. Cuối dãy hành lang này là phòng phẫu thuật, nơi cứu sống được nhiều sinh mệnh nhất cũng là nơi phải chứng kiến nhiều cuộc rượt bắt người của thần chết nhất, vì thế nên dãy hành lang này âm khí mù mịt. Trước tụi mình vài khoá có một nhóm học viên cũng chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc nên mượn phòng tập để tập luyện. Vào lúc 7 giờ 30 bỗng dưng đèn bất ngờ tắt đi, cả căn phòng bao trùm trong bóng tối vô tận, mọi người cuống cuồng cầm điện thoại lên bật flash. Bên ngoài nghe rõ mồn một tiếng gió vi vu thổi, tiếng lá xào xạc theo từng ngọn gió cùng tiếng đế giày da "cồm cộp" "cồm cộp" từng tiếng nện xuống nền gạch tráng men ngoài dãy hành lang. Tiếng giày càng lúc càng gần, thật gần, mỗi lúc trở nên gần hơn, gần hơn rồi gần hơn nữa. Nhóm học sinh bỗng dưng im phăng phắc khi nghe được tiếng gõ cửa ở ngoài, đó không hẳn là gõ, mà là đập cửa! Tiếng gõ cửa như tiếng búa nặng nề, đập từng cú từng cú vào tim nhóm học sinh. Tiếng gõ cửa cứ dai dẳng mãi không dứt, nhóm học sinh cũng không một ai đủ can đảm dám đứng ra mở cửa. Rồi đột nhiên tiếng gõ cửa ngừng lại, căn phòng im ắng đến lạ thường. Bỗng một tiếng hét vang lên, tiếng hét vừa dứt thì toàn bộ đèn cũng được bật ngay tắp lự, ngay sau đó nam sinh vừa hét cũng ngất đi. Trước khi ngất, thứ nam sinh kia thấy được chính là một gương mặt đẫm máu, đôi mắt bên phải lồi như muốn rớt xuống, cái miệng nham nhở thịt sống cười với cậu ta---
-Không được, không được, đừng kể nữaa!!!
- Kiều! Mày là người rủ kể chuyện luôn ấy, đang đến khúc hay thì bảo ngưng.-Trương Gia Nguyên chán nản nhìn Phó Tư Siêu.
-Đã yếu còn ra gió.-Lâm Mặc khinh bỉ nhìn Phó Tư Siêu.
-Tao mặc kệ tụi bây nói gì nhưng Đằng mày không được kể nữa.-Phó Tư Siêu mặt hoảng hốt như sắp khóc nói.
Trương Gia Nguyên thấy Phó Tư Siêu như thế cũng mềm lòng, liền ôm mặt cậu nhỏ mà lau đi mấy giọt mồ hôi túa ra vì sợ:
-Ừ không kể nữa, không kể nữa.
Lâm Mặc thấy một màn đó thì nói:
-Mày với nó cứ như thế người ngoài nhìn vào liền tưởng người yêu của nhau, không lo Châu Kha Vũ ghen à?
Trương Gia Nguyên nghe đến tên Châu Kha Vũ liền không tự chủ được mà tim đập nhanh một chút:
-Liên quan gì đến Châu Kha Vũ chứ! Tại sao Châu Kha Vũ phải ghen?!!
Lâm Mặc:
-Tại sao Châu Kha Vũ ghen thì phải hỏi Châu Kha Vũ a, hỏi tao thì làm sao tao biết.
Lâm Mặc nói rồi quay sang Phó Tư Siêu mỉm cười ẩn ý, Phó Tư Siêu cũng đáp lại bằng nụ cười ẩn ý không kém. Trương Gia Nguyên nhìn nụ cười của hai đứa bạn cứ bất thường chỗ nào ấy nhưng cậu lại không biết ở chỗ nào:
-Hai tụi mày... ý gì?
Phó Tư Siêu nhếch mép:
-Không có gì.
Trương Gia Nguyên nhìn sang Lâm Mặc, Lâm Mặc tặng cho cậu một nụ cười thiếu đánh:
-Không có gì.
Trương Gia Nguyên lại nhìn sang Trương Đằng. Nhìn một màn nãy giờ, kì thực Trương Đằng cũng chẳng hiểu hai đứa thiểu năng kia cười là cười vì cái gì, nhận được ánh mắt của Trương Gia Nguyên, Trương Đằng chỉ đành nhún vai tỏ ý không biết.
Trương Gia Nguyên bất lực, quay sang tặng cho Lâm Mặc với Phó Tư Siêu câu chửi thầm "Bố hai đứa điên".
Bỗng, cả căn phòng "phụt" một cái liền chìm trong biển tối đen. Tim Phó Tư Siêu "thịch" một phát, việc đầu tiên cậu làm là gọi những đứa bạn của mình:
-Nguyên nhi, Mặc Mặc, Đằng tử...
-Đây Kiều Kiều.-Nghe được giọng của Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu mới an tâm được đôi chút.
Trương Gia Nguyên nói:
-Đứng yên để tao bật flash.
-Không được.-Phó Tư Siêu ngăn lại.
-Tại sao lại không được.-Giọng Lâm Mặc vang lên.
Trương Gia Nguyên:
-Mặc Mặc, lại chỗ tụi tao đi, Đằng tử nữa, lên tiếng đi chứ, đi lại chỗ tụi tao mau lên.
Phó Tư Siêu:
-Tụi mày không nhớ câu chuyện ban nãy Đằng tử kể hay sao? Bật flash lên liền gặp phải thứ gì đó...
Lâm Mặc:
-Mày bị điên à Kiều Kiều? Ma cỏ vốn làm gì có thật.
-Không, nhưng tốt nhất vẫn là đừng bật.
Lúc đó thì Trương Đằng cũng đã đi đến chỗ bọn họ:
-Được rồi, không bật thì không bật.
Lúc này điện thoại Trương Đằng loé sáng lên, hiện là có tin nhắn đến, Trương Đằng cầm lên xem thì đó là tin nhắn hỏi bao giờ về nhà của mẹ Trương Đằng. Lúc màn hình sáng lên, ánh nhìn của Phó Tư Siêu bị thu hút, cậu liền nhìn thấy hiện tại là 7 giờ 30. Phó Tư Siêu giật mình lầm bẩm:
-7 giờ 30... 7 giờ 30... 7 giờ 30
Nghe cậu bạn lầm bầm, Lâm Mặc hỏi:
-Kiều Kiều, 7 giờ 30 thì làm sao?
Trương Đằng im lặng từ nãy đến giờ cũng nói:
-Là thời gian bị cúp điện trong câu chuyện ban nãy..
Trương Gia Nguyên vốn không sợ nhưng cũng bị đám bạn làm cho lo lắng theo, liền cáu:
-Tụi mày thôi đi, đừng tự hù bản thân nữa!
Lâm Mặc cũng an ủi:
-Đúng vậy, đừng tự hù bản thân nữa.
Từ bên ngoài hành lang, bọn họ nghe tiếng giày da nện trên nền gạch phát ra từng âm thanh "lộp cộp" "lộp cộp", bọn họ gần như nín thở để lắng nghe. Cả hành lang yên ắng chỉ vang vọng mỗi tiếng đế giày chạm đất. Tiếng động ấy ngày càng gần hơn rồi dừng trước cửa phòng tập của bọn họ. Tiếng "cốc cốc" vang lên. Bốn người đồng loạt nghĩ:
"Nó gõ cửa rồi!"
Tay bọn họ càng nắm chặt nhau hơn. Có vẻ vật ngoài kia chưa có ý định từ bỏ, bọn họ ngưng thần lắng nghe động tĩnh từ phía ngoài. Rồi, chiếc điện thoại Trương Gia Nguyên để trong cặp bỗng kêu lên báo hiệu có cuộc gọi đến... hình như vật ngoài kia phát hiện ra âm thanh rồi... nó ngừng lại, không gõ cửa nữa... tay Trương Gia Nguyên ứa ra mồ hồi dính nhơm nhớp... cánh cửa bật mở ra, một bóng đen từ ngoài tiến vào... "bụp" đèn trong phòng tập đồng loạt sáng lên, một giọng nói cất lên:
-Sao mấy đứa tập mà không bật đèn, anh gõ cửa cũng chẳng ra mở?
"A thì ra là Châu Kha Vũ"
"Thì ra là bị nhảy cầu dao, mất mặt mãnh nam thật mà!!"
Châu Kha Vũ nhìn bốn con người trước mặt đang nắm chặt tay nhau, mặt mày trắng toát, hồn thì như đang bay đi chu du tứ phương. Chưa kịp mở miệng ra thì Châu Kha Vũ đã ăn thẳng cái cặp của Trương Gia Nguyên:
-Tiên sư bố anh, Châu Kha Vũ, rảnh lắm hay gì mà đi doạ nhau?!
Châu Kha Vũ ngơ rồi:
-Ơ? Nguyên nhi, anh doạ em bao giờ?
-Anh cứ gõ cửa làm gì?
-Tại sợ phiền mấy em.
Lâm Mặc là người hoàn hồn sau Trương Gia Nguyên, cậu bước ra giải vây:
-Ầy không phiền không phiền, sau này anh cứ trực tiếp mở cửa mà vào. Với tại ban nãy tụi em kể chuyện ma nên hơi sợ một tí thôi.
Châu Kha Vũ nhìn mấy gương mặt trắng toát vì sợ kia, trên mặt liền bày ra biểu cảm "Có chắc chỉ là hơi sợ một tí hay không?", nhưng thấy Lâm Mặc cũng chuẩn bị lao vào đánh mình đến nơi liền dẹp luôn cái biểu cảm ấy đi:
-À ừ, mà trễ rồi thôi mấy đứa cũng về đi, anh tới rước Gia Nguyên về.
Mọi người cũng ra về, Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên thì đi bộ ra chỗ gửi xe. Thấy Trương Gia Nguyên im lặng Châu Kha Vũ nói:
-Nguyên nhi, em giận anh à?
-Không có! "Hừ! Thật mất mặt mãnh nam!"
-Anh thật sự không cố ý doạ em, ban nãy anh tới từ trước rồi nhưng đi đến cửa thì nghe em nói tập đàn bị sưng tay nên anh chạy đi mua cho em, chỗ đó cách nơi đây tận 10 phút mà hôm nay không hiểu sao đông quá trời nên về hơi trễ...
"À thì ra là đi mua thuốc cho mình. Chết thật Châu Kha Vũ! Anh cứ như vậy tui thích anh thì anh có chịu trách nhiệm hay hông???"
Bây giờ Trương Gia Nguyên mới để ý trên trán Châu Kha Vũ toàn mồ hôi, chắc là anh đã phải chạy thật nhanh về, thêm đôi mắt cún còn kia nữa, cậu mềm lòng rồi!
-Được rồi Kha Vũ, em không có giận anh, thật đó, nè anh lau trán đi.-Cậu đưa cho anh tờ khăn giấy.
-Cảm ơn Nguyên nhi ca!-Châu Kha Vũ cười hì hì nhận lấy.
Lau xong lại thèm đòn quay sang ghé vào tai Trương Gia Nguyên nói:
-Nguyên nhi còn sợ không đó, hay tối nay sang phòng anh ngủ đi, vòng tay này sẵn sàng dang rộng để bảo vệ em.
Trương Gia Nguyên tức giận quay sang đấm một cái rõ đau vào tay Châu Kha Vũ rồi bước đi thật nhanh tránh cho ai kia thấy phiến tai đang ửng đỏ của mình..
----
Mọi người bình chọn cho tui với aaa
Mí cô có mua được tạp chí của Nguyên ca chưa?
Hôm qua OTP đẹp đôi quá điiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top