[Oneshot] Chúng ta luôn có nhau

Ngày 23/06/20xx, Châu Kha Vũ lên đường sang Pháp du học, để lại Trương Gia Nguyên ở lại Trung Quốc.

Sau đó không lâu, Trương Gia Nguyên cũng đến Hà Lan để học thêm về guitar, cũng từ đây, hai người đã mất hết liên lạc với nhau.

Mặc dù khoảng cách về mặt địa lý cũng không xa, nhưng sao con tim lại trống vắng đến vậy. Hơn hai năm sống ở "xứ sở hoa Tulip" nhưng cậu vẫn chưa một lần trở về Trung Quốc, cũng chưa một lần nghe tin tức gì của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ từng về Trung Quốc thăm mọi người một lần, cũng hỏi han tin tức của Trương Gia Nguyên thì biết cậu đang học ở Hà Lan, còn lại thì hoàn toàn không biết. Anh quyết định bỏ hết công sức học hai năm qua của mình để tìm Trương Gia Nguyên.

Ngày ấy rời đi chỉ để lại cho em một bức thư, chỉ với một dòng chữ "Đừng tìm anh nữa", nhưng bây giờ có lẽ Châu Kha Vũ hối hận rồi. Hối hận vì đã viết nên bức thư đó, hối hận vì đã không đưa em đi theo, hối hận vì đã không đủ can đảm để nói lời yêu em. Một Châu Kha Vũ giỏi giang xuất chúng, giờ lại trở nên ngu ngốc khi đứng trước tình yêu. Cũng phải thôi, người đời rất khó chấp nhận được tình cảm đồng tính luyến ái, nào có dễ dàng thoát khỏi sự xì xào bàn tán của những người xung quanh. Nhưng Châu Kha Vũ đã hạ quyết tâm rồi, dù gì gia đình anh cũng không chê Trương Gia Nguyên, thậm chí mẹ anh còn từng bảo vệ Trương Gia Nguyên lúc anh sang Pháp, nên lần này, anh nhất định phải tìm được cậu trở về.

--------

Trương Gia Nguyên ôm theo "bạn gái" đến một buổi hoà nhạc của một trường Đại học, hôm nay cậu được mời đến để biểu diễn một vài tiết mục độc tấu guitar. Hiện tại độ hot của Trương Gia Nguyên ở Amsterdam là rất lớn, nên khi biết cậu đến đây, nhiều fan nữ đã vô cùng háo hứng chờ đợi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp xuất chúng cũng như tài năng guitar tuyệt đỉnh của cậu.

Nhìn các fan nữ đứng ngoài cổng giơ cao bảng led có khắc tên của cậu bằng tiếng Trung, luôn miệng hét to tên cậu làm cậu cảm động đến rơi lệ. Cuối cùng, nhờ sự chỉ dẫn của các nhân viên an ninh, cậu cũng an toàn đi đến được phòng chờ.

Ánh đèn sân khấu lấp lánh không thể che lấp đi ánh hào quang của chính cậu, cậu lên sân khấu với một bộ vest trắng, cầm theo một cây đàn guitar quen thuộc đã gắn bó lâu nay. Phía dưới sân khấu là một sự náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy tên cậu, đâu đâu cũng có tiếng hò reo tên cậu. Cậu đơn giản không chỉ là một người không ai biết, mà giờ đây, cả khán đài như sục sôi, tất cả đều mong chờ màn biểu diễn của cậu.

Dãy khán đài VIP của hội trường khá vắng vẻ, nơi đó ánh sáng không thể nào chiếu tới nhưng lại là nơi có thể nhìn sân khấu một cách rõ ràng và hoàn hảo nhất. Một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, đeo kính gọng vàng chói loá, tay anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn phía sân khấu. Đặt tầm mắt lên người trên sâu khấu, anh khẽ cười, một nụ cười của kẻ si tình.

"Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi! Trương Gia Nguyên"

---------

Kết thúc màn biểu diễn của mình, Trương Gia Nguyên quay trở về phòng chờ của mình, cậu dặn mọi người không được cho ai vào, kể cả quản lý riêng vì thực sự bây giờ, cậu chỉ muốn ở một mình. Nào ngờ, vừa đẩy cửa phòng ra liền thấy một người đàn ông ngồi quay lưng lại với cậu, trong phòng thoang thoảng mùi rượu vang.

Trương Gia Nguyên đi đến gần anh, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: "Anh... anh là ai, sao có thể vào được đây chứ?"

"Đã lâu không gặp, bảo bối nhỏ" Châu Kha Vũ xoay người lại, đối diện với đối phương.

Trương Gia Nguyên bàng hoàng nhận ra người trước mắt, người mà 2 năm nay cậu luôn cất giữ trong tim nay lại xuất hiện trước mặt cậu. Con tim cậu trước kia vì anh mà tan vỡ nay lại có chút rung động. Cậu có lẽ cũng không tin được... người đó... lại đang ở trước mặt mình.

"C-Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên chỉ thiếu nước chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng nhớ lại chuyện của hai năm trước mà cậu vội kéo người ta ra ngoài: "Anh đến đây làm cái quái gì chứ hả? Anh đã làm tổn thương tôi như thế nào anh còn nhớ rõ. Vậy tại sao... tại sao anh còn mặt mũi đến đây hả..."

Khoé mắt cậu đã vương chút nước mắt, những giọt nước mắt của sự đau thương mà cậu đã cố kìm nén.

"Châu Kha Vũ, mong anh... lần sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Trương Gia Nguyên đóng cửa thật mạnh như muốn cho đối phương biết cậu tức giận như thế nào. Cậu quay lưng dựa vào cửa rồi từ từ trượt xuống. Nước mắt của cậu không biết tại sao không ngừng tuôn rơi...

"Kha Vũ... Tại sao chứ? Tại sao em còn yêu anh nhiều vậy chứ?"

"Anh đã từng phũ phàng bỏ mặc em mà sang Pháp... đã từng nói em đừng tìm anh nữa... Vậy sao... sao anh lại xuất hiện trước mặt em hả Kha Vũ?"

"Anh... Em có thể cho anh một cơ hội không nhỉ? Hay chỉ là... một sự oán hận dành cho mình anh?"

"Gặp lại anh... em thực sự rất vui... Nhưng có lẽ... em phải hận anh mất thôi..."

"Kha Vũ à... anh đã từng hối hận hay chưa..."

--------

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên đuổi ra ngoài cũng phần nào đoán được sự hận thù của cậu đối với anh. Cũng đúng thôi, ai bảo anh không chịu nói ra lòng mình, tự bỏ mặc cậu ở Bắc Kinh. Để rồi bây giờ, Trương Gia Nguyên chỉ còn coi anh là một người dưng.

"Nguyên Nhi... xin lỗi em. Anh thật sự đã từng quá yếu đuối, không đủ can đảm để nói lời yêu em. Nhưng anh hứa, anh sẽ cho em hiểu được con tim anh, cho em biết được Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên đến nhường nào"

"Nguyên Nhi, chờ anh. Ngày em quay lại với anh sẽ sớm thôi!"

"Chỉ cần khi nào anh thực sự rời khỏi thế gian này... à không... Châu Kha Vũ sẽ cùng đi với Trương Gia Nguyên trọn đời, trọn kiếp"

--------

Không lâu sau đó, Trương Gia Nguyên cũng trở lại Trung Quốc. Còn Châu Kha Vũ lại như một con đỉa bám lấy cậu từ cái hôm gặp lại nhau ở Amsterdam đến tận bây giờ đã được 1 tháng không tròn không méo. Cậu không biết kiếp trước cậu đi tu nhầm nhà chùa hay sao mà kiếp này lại phải chịu đựng con người lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy. Thật đúng là khổ tâm mà.

Nhưng đó chỉ là một phần, phần còn lại chính là trái tim cậu như đã được hồi sinh. Được nhìn thấy Châu Kha Vũ mỗi ngày là cậu lại cảm thấy ấm lòng xiết bao.

.

.

.

"Nguyên Nhi, em ăn chút bánh bao đi, ăn nhiều đồ ăn máy bay như vậy thực sự không tốt đâu"

"Đồ ăn máy bay không tốt? Anh xem tôi ngồi khoang hạng thương gia hay khoang thường mà chê bai người ta dữ vậy hả? Ai còn nói đồ ăn rất ngon, muốn được ăn mãi mãi. Hả???"

Châu Kha Vũ có cảm giác bị người ta nắm được đuôi chuột, sợ hãi rụt cổ lại như chú đà điểu nhỏ: "Nguyên Nhi dám lớn tiếng với anh, Nguyên Nhi... em không thương anh nữa rồi"

"Thương cái khỉ mốc nhà anh!" Trương Gia Nguyên tức giận đi về phía xe. Chỉ mỗi mình cậu biết được, trái tim cậu vẫn đang loạn nhịp vì biểu cảm vừa nãy của ai kia.

"Chờ anh với Nguyên Nhi!" Châu Kha Vũ vội đuổi theo, cũng may chân anh dài, nếu không lại lạc mất chú mèo nhỏ nhà anh rồi.

"Hừ, anh bớt bớt lại đi. Giữa nơi công cộng suốt ngày Nguyên Nhi, người ta không biết lại tưởng..."

"Tưởng gì?" Châu Kha Vũ thoáng thấy mặt Trương Gia Nguyên có chút đỏ, định chọc chút cho vui.

"Không có gì, đưa bánh đây, tôi đói rồi" Trương Gia Nguyên chìa tay ra trước mặt Châu Kha Vũ, nào ngờ lại chỉ nhận được một ánh mắt thờ ơ của anh.

"Làm người yêu anh, anh cho em bánh"

"Thế thì thôi, tôi gọi người yêu mang bánh đến" Trương Gia Nguyên quay đầu lại, lục tìm điện thoại để gọi cho ai đó.

"Người yêu?" Hai từ này làm máu nóng trong đầu Châu Kha Vũ bốc lên, ánh mắt là một mảng màu đen lạnh lẽo và đáng sợ.

Trương Gia Nguyên hơi chột dạ, cảm giác sắp tiêu đến nơi rồi: "Này Kha Vũ, anh..."

"Em có chuyện gì muốn nói sao?" Châu Kha Vũ cố gắng bình tĩnh lại, hít một hơi sâu.

"Không... không có gì đâu. Chỉ là muốn hỏi anh, tối nay muốn đi chơi với tôi không thôi. Nhưng chỉ sợ anh bận việc"

"Đi chứ, Gia Nguyên Nhi rủ anh đi thì nhất định anh phải đi, sao có thể từ chối được" Châu Kha Vũ vui vẻ đáp lại, nét mặt cũng dịu đi đôi chút: "Nhưng... em đừng có dẫn người yêu em theo đấy nhé!"

Trương Gia Nguyên nhịn cười, đồng ý với Châu Kha Vũ.

Xe lăn bánh đến căn biệt thự nằm ở vùng nội thành, cách trung tâm thành phố khoảng 2km. Giờ này đang là đầu giờ chiều, xe cộ qua lại thưa thớt nên đường khá vắng vẻ. Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên những con đường vắng tanh, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy qua lại.

Bắc Kinh hiếm khi bình yên đến vậy, hôm nay may không phải cuối tuần, nếu không con đường kia sẽ không yên tĩnh đến như vậy.

Trương Gia Nguyên về đến nhà đã là 2h rưỡi chiều. Vốn nghĩ Châu Kha Vũ cũng sẽ rời đi, nào ngờ anh lại mặt dày bước vào nhà cậu.

"Châu Kha Vũ!"

"Nguyên Nhi, sao thế?" Châu Kha Vũ ngồi sofa nhìn về phía người đứng ở cửa, khoé môi hơi nhếch lên lộ ra sự ngỗ ngược.

Trương Gia Nguyên mặt hằm hằm nhìn Châu Kha Vũ, giọng nói mang đầy tính uy hiếp đối với anh: "Này, tôi có nói là sẽ cho anh vào nhà tôi không hả? Anh mau biến ra khỏi đây đi. Mau về Châu gia của anh đi"

"Châu gia... Hôm qua họ vừa sang Mỹ với anh hai của anh rồi. Chị dâu anh vừa sinh cháu nội cho họ, nên biết hôm nay anh về liền bảo anh ở với em vài hôm, thế là..."

"À, thế à... Thế căn hộ của anh chắc là còn ở được nhỉ, còn không mau về" Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt hình viên đạn.

Châu Kha Vũ cười một cách khiêm tốn, nhỏ giọng nói: "Anh... anh làm mất chìa khoá căn hộ rồi còn gì..."

Trương Gia Nguyên day day thái dương, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Căn hộ của anh là mật khẩu, có chìa khoá đâu mà mất"

"Ờ thì... Anh quên mật khẩu"

"Mật khẩu: 08012003, rồi đấy, anh mau về đi" Trương Gia Nguyên thuận miệng đọc một dãy số, đẩy người kia ra ngoài. Bất giác, bản thân nhận thức được điều gì liền buông tay ra khỏi bả vai người kia: "Mật khẩu đó... là ngày sinh của tôi mà?"

"Ừm, là ngày sinh của em, tất cả mật khẩu của anh, đều liên quan đến anh. Cả mật khẩu mở trái tim anh... cũng là em"

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên vào lòng mà ôm cậu, anh hít lấy cái mùi hương thanh mát trên mái tóc cậu, một mùi hương chưa bao giờ thay đổi suốt những năm qua. Trương Gia Nguyên không phản kháng lại mà để mặc cho anh ôm. Cậu cũng không ngờ rằng, anh là trân trọng cậu đến như vậy. Nhưng tại sao 2 năm trước anh lại đoạn tuyệt với cậu, từ bỏ cậu mà đến Pháp sinh sống chứ?

"Trương Gia Nguyên..." Châu Kha Vũ thở nhẹ vào tai cậu: "Tha thứ cho anh nhé, năm ấy anh chưa đủ can đảm để yêu đương với em, nhưng dù sao ba mẹ anh cũng không ngăn cấm, em cho anh... theo đuổi lại em nhé"

"Anh... để tôi suy nghĩ được không?"

"Được, cho em 1 giây"

"Anh..." Trương Gia Nguyên chưa kịp hiền từ nhìn Châu Kha Vũ một cái đã bị anh làm tức đến ói máu, tí nữa là muốn tăng xông với người ta.

"Không phải em muốn tối nay cùng em đi chơi sao, còn không mau chuẩn bị nữa"

"Được rồi, vậy anh về căn phòng cuối hành lang tầng 2 đi, mang luôn vali của anh lên đó, tôi làm chút điểm tâm chiều cho anh. Anh muốn ăn bánh mouse hay thạch sữa?"

"Có thể... ăn em không?" Châu Kha Vũ không chịu buông tha, ngón tay thon dài khẽ chọt vào cái má bánh bao trên mặt Trương Gia Nguyên.

"Biến... đừng để tôi phải cầm chổi hót anh ra ngoài" Trương Gia Nguyên tức giận, chu chu cái mỏ lên trông đáng yêu dễ sợ: "Tôi chỉ muốn nghiêm túc hỏi anh, anh coi tôi là trò đùa của anh hả Kha Vũ?"

"Hức... Trương Gia Nguyên mắng anh, vậy là Trương Gia Nguyên hết thương anh rồi" Châu Kha Vũ cúi gằm mặt xuống, biểu cảm cũng có chút đáng yêu.

"Này..." Trương Gia Nguyên cũng cạn lời thật sự, anh cũng đã hơn 22 tuổi rồi, đâu còn như con nít 2 - 3 tuổi nữa đâu chứ...

Châu Kha Vũ nhìn vẻ bực bội của Trương Gia Nguyên mà thấy cậu sắp như muốn cho anh bay về phòng chứ không phải đi bằng đôi chân này nữa.

-----------

Trời đã là xế chiều, trăng lưỡi liềm vắt vẻo trên đỉnh trời, xung quanh nó được nhuộm một màu đỏ tím khiến ánh trăng trở nên nổi bật giữa một nền trời ảm đạm. Mặt trời đã lặn xuống tự lúc nào, đèn đường cũng bắt đầu bật lên, lấp lánh giữa những đường phố dài vô tận của thủ đô.

Bây giờ đã là 6h rưỡi chiều, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng sớm chuẩn bị xong. Lúc đầu cũng nghĩ sẽ chỉ có mình đi cùng Trương Gia Nguyên, nào ngờ...

7h tối, tại nhà hàng O&T

Bầu trời bây giờ đã chuyển sang màu xanh tím đậm, từng ánh sao nho nhỏ thi đua nhau lấp lánh, mặt trăng cũng lùi dần về phía Tây, ánh trăng yếu ớt mờ nhạt giữa màn đêm vừa buông xuống, như in vào màn đêm sâu thẳm.

Trương Gia Nguyên đã đặt bàn từ trước, hai người họ đến từ rất sớm. Sớm đến mức mà phải đợi mọi người đến nửa tiếng mới có mặt đầy đủ.

"Hey bro" Vương Chính Hùng từ đâu đi tới, vỗ vào vai Châu Kha Vũ

"Oscar, anh đưa bảo bối nhà anh đi ăn đấy à?"

"Nhà hàng này của anh mày đấy ạ, anh mày mở ra vì thoả mãn sở thích của bảo bối thôi ạ"

"Nóc nhà anh được chiều mãi rồi ấy nhỉ?" Châu Kha Vũ cười vẻ thiếu đánh

Vương Chính Hùng sầm mặt lại, ghé tai anh thì thầm: "Chú mày mà không giống anh, sau này lấy được Gia Nguyên về đảm bảo móm sớm đấy nhé!"

"Ơ thế anh bị Thao Thao đấm móm rồi à?" Châu Kha Vũ vẫn chưa buông bỏ được cái tật chọc giận người khác, tiếp tục đeo bám Vương Chính Hùng.

"Thằng hâm!!!" Vương Chính Hùng tức giận: "Hôm nay chú quên uống thuốc bổ não à? Hay uống rồi mà nhầm thành thuốc chống thông minh thế?"

Châu Kha Vũ xị mặt lại, trưng ra cái vẻ mặt cún con. Nếu mà là cún thật, chắc đằng sau sẽ có một cái đuôi nhỏ vẫy tít mù, đôi tai cụp xuống đến thảm thương, ánh mắt cún siêu dễ thương làm tan chảy một mớ tình yêu của đối phương.

"Aizz... Trương Gia Nguyên gọi em rồi kìa, đừng đứng đây nữa..."

"Bye anh, hôm nào rảnh em rủ anh một chầu nhậu khét luôn"

"Miễn giùm nha ông nội. Mau xéo đi, đừng để anh nhìn thấy mày nữa, mệt người thêm à" Vương Chính Hùng than phiền, mau chóng đuổi cục nợ từ thuở niên thiếu của mình đi.

Hồ Diệp Thao đứng sau anh, nhéo má anh một cái...

"Aiya, bảo bối à, có thể đừng lén lút nhéo anh có được không hả?"

"Daddy à, papa nhéo daddy là đúng rồi mà, ai bảo daddy suốt ngày muốn đuổi Kha Vũ ca làm gì chứ!" Tiểu oa nhi nhà Vương Chính Hùng nhìn người mà mình gọi là daddy bằng cặp mắt tròn xoe xinh đẹp.

Hồ Diệp Thao bế Tiểu oa nhi vào lòng, khẽ nựng cô bé: "Tuyết Nhi còn biết bênh Kha Vũ ca cơ đấy, Kha Vũ ca mà biết chắc vui lắm ha"

"Tuyết Nhi à, daddy là ba của con hay Kha Vũ ca là ba của con hả?"

"Con là con của papa Thao Thao, không phải của daddy" Tiểu oa nhi bĩu môi chọc Vương Chính Hùng. Con bé này mới 5 tuổi đầu mà nghịch đáo để...

Vương Hồ Ánh Tuyết vốn là con nuôi của Hồ Diệp Thao cùng Vương Chính Hùng, được hai người nhận nuôi từ 4 năm trước, khi cô bé mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi bị người ta bỏ lại ở nhà chùa. Vì thương cô bé nên Hồ Diệp Thao quyết định nhận nuôi và đặt tên là Ánh Tuyết, lấy họ của cả hai người để đặt thành cái tên như bây giờ.

"Tuyết Nhi... con đúng thật là... càng giống papa Thao Thao của con rồi" Vương Chính Hùng than phiền, có đau trong lòng nhiều một chút.

----------

Hội bạn Trương Gia Nguyên hẹn tới cũng đã có mặt đông đủ tại nhà hàng. Gồm có: Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Lưu Chương, Trương Đằng, Mã Triết,... và không thể thiếu vợ chồng chủ nhà hàng Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao.

Trương Gia Nguyên hôm nay chơi lớn, bao luôn toàn bộ tầng 3 - tầng cao nhất của nhà hàng. Tầng 3 chủ yếu là nơi tổ chức sự kiện, nay Trương Gia Nguyên mời lại không quá 20 người, cùng nhau ở trong hội trường lớn, thật là vung tay hơi quá rồi.

Trương Đằng - anh trai của Trương Gia Nguyên kết hôn cách đây hơn 1 năm với người yêu lâu năm Mã Triết, cũng là đàn anh của Trương Gia Nguyên. Cậu vốn khi ấy sẽ về dự hôn lễ của hai người, nào ngờ lúc ấy lại đúng thời điểm cậu đi lưu diễn nên không sắp xếp được thời gian, đành phải gửi tin nhắn thoại xin lỗi ông anh yêu quý của mình.

Mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui, Tiểu oa nhi nhà Vương Chính Hùng cũng được đưa đi theo nên thường chạy lăng xăng, chơi rất hăng hái với mọi người.

"Paipai à, cậu cũng là người yêu của Viễn ca rồi, sao còn không tiến tiếp đi chứ?" Trương Gia Nguyên kéo Doãn Hạo Vũ vào thì thầm nói chuyện, vẻ bí mật lắm nhưng giọng cậu thì trầm, có nói nhỏ thế nào người khác đều có thể nghe được.

"Aiya... Cậu đang nói gì vậy hả... Tôi..." Doãn Hạo Vũ huých nhẹ vào vai Trương Gia Nguyên: "Vậy sao cậu không chấp nhận Châu Kha Vũ đi, anh trai thúi của tôi tuy đã từng nói những lời không hay với cậu, nhưng đó là do anh ấy lo sợ xa cậu sẽ đau lòng nhiều chút thôi đấy"

"Kha Vũ ca rất tốt với Gia Nguyên ca đó ạ, Gia Nguyên ca đừng để Kha Vũ ca buồn nha, không Tuyết Nhi cũng buồn lắm đấy!" Tiểu oa nhi từ đâu xuất hiện, chui tọt vào giữa hai người đồng niên đang nói chuyện.

Doãn Hạo Vũ xoa đầu Tiểu oa nhi: "Tuyết Nhi ngoan, mau ra chỗ khác chơi đi, Hạo Vũ ca đang nói chuyện với Nguyên Nhi ca"

Tiểu oa nhi gật đầu mà chạy đi, đến chỗ Hồ Diệp Thao mà ngồi xuống.

"Thật muốn có được một đứa bé ngoan như Tuyết Nhi quá đi!" Doãn Hạo Vũ nhìn theo bóng cô bé mà cảm thán.

"Cậu với Viễn ca mau chóng đi tiếp đi, sau này sẽ có con của riêng mình thôi"

Doãn Hạo Vũ gõ đầu Trương Gia Nguyên một cái: "Cậu bình thường không thế, nam nam sao có thể..."

"Nhận nuôi? Nhờ sinh hộ? Đâu thiếu cách chứ!" Trương Gia Nguyên chọc bạn chưa đủ lại đâm thêm một đòn chí mạng vào con tim yếu ớt của đối phương: "Cũng đâu có nói hai người phải gì gì đó đâu"

"Aaaaaa, Gia Nguyên ca, cậu quá đáng..."

"Gia Nguyên, Hạo Vũ, hai đứa thì thầm từ lúc nãy rồi, không lo ăn đi" Bá Viễn ngồi bên cạnh đưa cặp mắt lão niên nhìn hai đứa nhỏ

"Viễn ca, Gia Nguyên ca ăn hiếp bé" Doãn Hạo Vũ dụi dụi búp măng nhỏ vào lòng Bá Viễn, mặt đầy uỷ khuất.

"Nguyên Nhi à, em đừng ỷ mạnh ăn hiếp yếu nữa. Mau ăn đi, không đồ ăn nguội hết đấy" Bá Viễn xoa đầu bé Pai nhà anh, rồi xong, món cơm trộn thịt chó cao cấp đã trong tích tắc mà thay thế cho sơn hào hải vị trên bàn luôn rồi.

"Viễn ca, anh cũng mau ăn đi, người già cũng nên tem tém lại, người trẻ tụi em không ảnh hưởng anh ăn uống" Lâm Mặc cười khì khì, lộ vẻ thiếu đánh lắm rồi.

"Thằng nhóc này, anh mày không cho mày ăn đòn là không chịu nổi đúng không? Mặc Mặc, mau chóng ăn đi"

Cả bọn vui vẻ tán gẫu, rồi rủ nhau đi hát karaoke. Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao từ chối đi, cùng ở lại coi quán.

--------

Mảnh trăng đầu tháng dần đi xuống phía Tây của thành phố, bị các toà nhà chọc trời che khuất đi ánh sáng yếu ớt của nó. Lúc này cũng gần 1 giờ sáng. Dải ngân hà dường như lộ rõ trên bầu trời đêm, những bụi sao chỗi vẫn còn sót lại ở một góc nào đó. Một màu đen huyền bí như muốn bao trùm lên một không gian nhộn nhịp của thành phố vào quá nửa khuya.

Bắc Kinh vẫn tấp nập mặc dù đã sang ngay mới. 1 giờ sáng ở Bắc Kinh là thời gian để đi quẩy bar, đi chợ đêm hay là hẹn hò yêu đương ở những công viên thơ mộng. 

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đi dạo ở công viên gần nhà, nói là đi dạo chứ nhưng nói trắng ra là đi cho tiêu hoá bớt lượng calo vừa nạp vào cơ thể kia.

"Nguyên Nhi!"

"Hửm?" Nghe tên mình cậu liền nhìn sang người bên cạnh, đột nhiên có một cảm giác lạ len lỏi trong con tim của cậu.

"Em suy nghĩ kĩ chưa? Về việc làm người yêu của anh?"

"Em có thể nói không đồng ý nhưng con tim em nói không được nói không đồng ý nên em không nói không đồng ý. Được chưa?" Trương Gia Nguyên nheo mắt cười, nụ cười của cậu thật đẹp và ngọt ngào, hai má bị cậu cười đến phồng cả lên, Châu Kha Vũ bên cạnh lại muốn cắn lấy một phát cho bớt đáng yêu nè.

Châu Kha Vũ ngơ ra một lúc, não chưa kịp quay về chỗ cũ thì phát hiện Trương Gia Nguyên đã bỏ anh mà đi cách xa anh đến gần 200m rồi. Nhìn bóng người kia dần mờ ảo trong đêm đen mà anh có chút hoảng loạn, vội vàng chạy theo.

"Nguyên Nhi... em đồng ý đúng không?"

"Ơ, không phải em nói là em có thể nói không đồng ý..."

Chưa nói xong thì Trương Gia Nguyên đã bị môi của ai kia khoá lại khiến câu im lặng, môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau, dần dần rút đi dưỡng khí còn xót lại.

"Em nói ngắn gọn thôi, hạn chế từ 'không đồng ý'"

"Châu Kha Vũ à, em chỉ muốn làm người yêu của Châu Daniel thôi nhé, anh từ bỏ đi"

"Daniel là tên anh, được chưa?"

"Được, chào mừng anh đến với Thế giới của Trương Gia Nguyên"

.

.

.

Kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai bạn trẻ, cuối cùng kết thúc bằng một cái đám cưới viên mãn và hạnh phúc. Bên nhau tuy có lúc thăng trầm, có lúc hạnh phúc nhưng hơn hết là chúng ta đã có nhau, bên nhau và yêu nhau mãi mãi.

Nguyên Nhi bảo bối ơi, anh yêu em~

Kha Vũ chồng yêu ơi, em không yêu anh đâu, em chỉ yêu Daniel thôi~

Không yêu anh thì để anh yêu em vậy. Anh sẽ khoá chặt cuộc đời em bằng tình yêu của anh~

Em không yêu đâu, mẹ bảo rồi, anh bắt nạt em là em hết yêu anh đấy~

Vậy bé có yêu anh không~

Không yêu sao bé cưới anh làm gì? Bé yêu Daniel của bé nhất~

Gọi chồng yêu thử đi~

Laogong a~

[END]

Một chiếc oneshot chẳng đâu ra đâu của tôi và đặc biệt cực kì xàm xí~
Hai bạn từ một câu nói mà xa nhau, cuối cùng lại về bên nhau. YZL yyds!!!
Fic này tui viết lâu lắm rồi, hình như từ tháng 12 năm ngoái thì phải nhưng mãi đến tháng 4 mới hoàn vì quá lười. Rồi tháng 4 cất đi dự định đến 17/05 up...
...Nhưng hôm nay 05/06 mất tiu rồi :>
Fic ủ lâu rồi, bung đi thôiiiiii
À quên mất, sắp tới tui sẽ cho ra mắt một bộ fic nhưng không chắc có ra thật không, nhưng các cô phải vào ủng hộ tui đấy nhớ, yêu nà❤

Jiang Yuyuan - 05.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top