Hoàn.

Nội thành Thượng Hải lúc bấy giờ có ai mà chưa từng nghe danh Châu gia, mà nổi bật nhất tiếng tăm nhất trong nhà họ còn ai ngoài nhị công tử, Châu Kha Vũ, vừa đi du học về.

Ở cái thời này mà nói, nhà cao cửa rộng hay quyền thế thì cũng phá sản trong giây lát chứ đừng nói đến Châu gia đã như nỏ mạnh hết đà. Cả nhà họ Châu trước giờ đều dựa vào gia sản tổ tiên để lại chống đỡ qua ngày, vậy mà Châu Kha Vũ vừa về được nửa năm đã vực dậy Châu gia, giành lại chỗ đứng của mình ở Thượng Hải. Thủ đoạn của người này quả thật khiến người khác nể phục.

Nghe đồn rằng, cái vị Châu nhị công tử kia tính tình lạnh lùng như nước đá, thành ra dù anh ta là một mỹ nam nhưng chả ai dám tiếp cận. Có người muốn dùng mỹ nhân kế, Châu Kha Vũ thẳng tay đuổi khách cùng quà của người kia ra khỏi cửa, không chừa xíu mặt mũi cho người ta.

Mỹ sắc dâng đến nhưng mí mắt anh ta chớp cũng không thèm chớp.

Trước khi Châu gia rơi vào tình thế khó khăn, Châu Kha Vũ khi ấy tuổi còn nhỏ nên ông Châu muốn tìm cho cậu một người làm thư đồng. Nói cho dễ nghe thì là thư đồng, còn nói thẳng ra thì là vệ sĩ của của Châu Kha Vũ. Nhóc Trương Gia Nguyên lúc đó đánh gục hết mấy ứng cử viên khác, đánh đến đỏ cả mắt. Trong cửa ải cuối, nhìn thấy người nhà họ Châu thả chó săn ra, thằng nhóc cũng không hề e ngại. Nhưng mà một đứa nhỏ mới bảy tám tuổi làm sao có thể đấu lại chúng. Tại giây phút khi bị chó săn cắn, nhóc ấy nghe thấy ông Châu cười:

"Chính là đứa nhỏ này."

Nhóc Trương Gia Nguyên khi đó đâu hiểu được quyền lực phú quý là gì, cậu chỉ biết nếu thắng trận đấu này thì sau này sẽ không bị đói nữa, cũng có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong căn phòng nào đó của Châu gia. Tiểu thiếu gia trắng nõn mà nhà họ cẩn thận chăm sóc đang tựa ở đầu giường quan sát cậu:

"Cậu là thư đồng mà cha tìm cho tôi?"

Trương Gia Nguyên lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, thấy tay người chết thì nhiều chứ chưa từng thấy ai đẹp đến vậy. Cậu mất luôn khả năng ngôn ngữ nên chỉ có thể gật gật đầu.

Sau đó Trương Gia Nguyên nhìn thấy cậu thiếu gia đó cười rộ lên, gọi người bưng bát cháo hoa đến. Sau này khi lớn lên, cậu được nếm qua bao nhiêu sơn hào hải vị nhưng cậu vẫn thấy không ngon bằng bát cháo hoa mà hôm đó Châu Kha Vũ tự tay đưa cậu.

Thoáng cái, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã hơn 10 tuổi, Thượng Hải rơi vào khó khăn mà thế lực của Châu gia cũng không còn lớn mạnh như xưa. Những người trước kia dưới trướng Châu gia cũng không thèm để bọn họ vào mắt, năm lần bảy lượt khi dễ nhà họ Châu. Năm mười lăm tuổi là lần đầu Châu Kha Vũ rơi nước mắt, cậu ta khóc như mưa trước mặt Trương Gia Nguyên:

"Nguyên Nguyên, tôi không muốn để bọn họ xem thường Châu gia."

Trương Gia Nguyên đặt tay lên lưng Châu Kha Vũ, tấm lưng đơn bạc của cậu thiếu niên run rẩy vì khóc. Rất nhiều lời muốn nói mà lại không biết phải giãi bày làm sao, cả hai cứ vậy ngồi đến khi bình minh ló dạng, Trương Gia Nguyên chỉ nói một câu:

"Phải mạnh hơn nữa."

Cậu nhìn Châu Kha Vũ khóc đến sưng cả mắt:

"Chỉ cần cậu đứng vững, Châu gia cũng sẽ đứng vững."

Một đêm qua đi, người thiếu niên càng thêm nghị lực. Sáng hôm đó Châu Kha Vũ đã chủ động xin cha cho ra nước ngoài du học. Châu lão gia đương nhiên đồng ý. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, số tiền này Châu gia vẫn có thể chi trả.

Ngày tiếp theo, Châu Kha Vũ sửa soạn đồ chuẩn bị đi Mỹ. Châu lão từng có ý muốn để Trương Gia Nguyên đi cùng thế nhưng lại bị cậu uyển chuyển từ chối. Sau đó, Châu Kha Vũ rời khỏi Thượng Hải. Có người để ý thấy thư đồng của Châu thiếu bỗng dưng biến mất.

Tối hôm đó Trương Gia Nguyên đã nói với Châu Kha Vũ:

"Em ở đây chờ cậu về."

Khi Châu Kha Vũ vừa về nước, không ai để hắn vào mắt. Chỉ là một thanh niên ra nước ngoài du học thôi mà, có thể tạo ra sóng gió gì. Chưa từng có ai coi trọng hắn. Cho đến tận tiệc rượu của Triệu thị, Triệu lão gia lúc đó cũng là một nhân vật nổi tiếng của Thượng Hải, ai gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng ngài Triệu. Triệu gia nắm giữ một nửa bến tàu cùng với mậu dịch quốc tế, số tài sản cùng với quyền lực của Triệu gia không cần phải bàn cãi.

Hôm đó là buổi tiệc mừng thọ 60 tuổi của Triệu lão gia, ông mời các nhân vật lớn của Thượng Hải cùng đến chung vui, rượu chè nhảy múa thế nhưng Triệu lão gia mãi vẫn chưa xuất hiện. Chẳng biết từ lúc nào mà trên bục diễn thuyết có một chiếc hộp, một giọng nói kì lạ truyền đến:

"Châu mỗ có một phần lễ vật muốn tặng cho Triệu lão gia."

Có người cảm thấy không đúng, khi đến mở nắp chiếc hộp thì lập tức sững người chôn chân tại chỗ. Ở trong hộp là đầu của Triệu lão gia! Toàn hội trường xôn xao, ý tứ là gì thì đến kẻ ngu cũng nhìn rõ.

"Châu Kha Vũ đang đánh đòn phủ đầu bọn họ."

Giọng nói kỳ lạ đó lại vang lên lần nữa:

"Cảm ơn chư vị."

Sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Bây giờ thời thế loạn lạc, ai có năng lực thì người đó là lão đại. Người trông coi Triệu gia đều là cao thủ, ở trên thương trường nhiều năm như vậy người muốn giết lão cũng không ít nhưng đều không thành công. Bây giờ lại để một ranh con đắc thủ, thì tất nhiên thực lực của đối phương không phải hạng xoàng.

Hôm đó khi Châu Kha Vũ trở về từ bữa tiệc của Triệu lão gia thì nhìn thấy thân ảnh thân thuộc đứng chờ hắn bên cửa sổ. Hắn vội vàng hỏi:

"Lần hành động này có bị thương không?"

Bản thân ông chủ Triệu đã là cao thủ rồi lại còn có nhiều vệ sĩ hộ tống như vậy, lấy đầu của ông ta nói thì dễ đấy.

Trương Gia Nguyên quay đầu cười nói:

"Không có."

Mấy năm nay Châu Kha Vũ đi du học, Trương Gia Nguyên cũng lăn lộn chốn chợ búa luyện võ, không ngừng mở rộng thế lực dưới tay mình, thay Châu Kha Vũ mở rộng địa bàn ở Thượng Hải. Cậu chỉ mong ngày Châu Kha Vũ trở về có thể đảo lộn thế cờ của Thượng Hải.

Châu Kha Vũ nhìn đối phương tựa vào cửa sổ mỉm cười không đè nổi cảm xúc đang sục sôi trong lòng, đưa tay ôm người kia vào lòng. Trương Gia Nguyên cũng sửng sốt nhưng rồi cũng ôm eo Châu Kha Vũ. Hai người cùng nhau lớn lên, không biết từ lúc nào đã chôn xuống một hạt mầm tình yêu. Trước ngày Châu Kha Vũ xuất ngoại, hai người đã trao nhau một nụ hôn tạm biệt, một lời thề nguyện dưới ánh bình minh.

Châu Kha Vũ vừa rồi đã ra oai phủ đầu các nhân vật có ảnh hưởng lớn ở cảng biển, bây giờ công việc trong tay hai người lại nhiều thêm, không thể không giải quyết.

Lần tiếp theo Châu Kha Vũ gặp những người đó là ở bến cảng. Triệu lão dù đã chết nhưng thủ hạ dưới trướng vẫn có người có thể sắp xếp công việc, còn vài người khăng khăng muốn báo thù cho ông. Họ vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì hận không thể lao vào róc xương tróc thịt hắn.

Châu Kha Vũ mặc một bộ vest đen, đeo kính gọng vàng, trông chả có ý muốn động thủ. Thế nhưng sau lưng hắn có một người lặng lẽ cởi khuy măng sét để chuẩn bị chơi lớn.

Không khí giữa hai phe hết sức căng thẳng, Trương Gia Nguyên đứng cách đó không xa, thủ ngay bên cạnh Châu Kha Vũ. Đám người của Triệu lão nghĩ rằng Châu Kha Vũ kiêu binh dễ bại, chả cần xuất ra bao nhiêu lực cũng có thể thắng. Đâu ngờ lại có người tập kích từ phía sau kiện hàng. Lần đột kích này khiến bọn họ ngây người vài phút, lúc nhìn lại thì đã bị người của Châu Kha Vũ tóm gọn.

Dù có không cam lòng cũng phải nhận thua. Châu Kha Vũ vẫn trông như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến hắn, đứng đó thế nhưng tay nắm chặt thành quyền, khớp xương trắng bệch.

Vừa rồi khi cứu biện còn chưa đến, phe đối thủ quân số đông hơn, hắn tận mắt nhìn thấy Trương Gia Nguyên bị vây giữa dòng địch, trên người cũng có thêm vài vết thương. Nếu không phải nhiều người lại loạn, Trương Gia Nguyên cũng lắc đầu ra hiệu cho hắn, chắc chắn hắn đã xông lên ôm lấy Nguyên Nguyên của mình. Không cần quan tâm họ Lý họ Triệu gì cả, Nguyên Nguyên của hắn mới là quan trọng nhất.

Châu Kha Vũ không nghĩ cũng biết được mấy năm nay Trương Gia Nguyên đã phải trải qua gấp ngàn gấp vạn lần như thế này. Nếu không như vậy thì mấy vết sẹo dưới áo của Trương Gia Nguyên mà hắn nhìn thấy hằng đêm còn có thể đến từ đâu. Châu Kha Vũ hạ mi, hắn vậy mà để Trương Gia Nguyên phải chịu khổ.

Châu Kha Vũ một trận thành danh, người ở Thượng Hải ai cũng biết đến hắn.

Không quá ba ngày, mọi người đều biết cảng tàu đổi chủ. Thế lực khắp nơi đều nghĩ cách xu nịnh Châu gia. Tuy bọn họ chả biết gì nhiều về vị Châu công tử vừa mới thượng vị nhưng cũng muốn bắt quàng làm họ.

Vật mà cậu Châu lại đóng cửa từ chối nhận khách vào lúc này, ai đến cũng không tiếp, có điều lại luôn nhìn thấy hắn cùng Trương Gia Nguyên ra ra vào vào rạp hát, diễn rất tròn vai một vị thiếu gia không màng thế sự. Không mất bao lâu trong thành liền truyền ra lời đồn vị thiếu gia đi du học này chỉ biết có bạo lực, là một kẻ tứ chi phát triển. Không ít người đều chờ xem trò cười của hắn, thế nhưng lại không bắt bẻ được một chuyện xấu nào.

Thoắt cái đã nửa năm, cảng tàu được quản lý hết sức gọn gàng, so với Triệu gia trước kia còn tốt hơn. Châu Kha Vũ từng đi du học, có hiểu biết về các mặt hàng của người phương Tây. Lần này hắn còn nhập về vài món đồ mới, mở rộng thương nghiệp thu về lợi nhuận gấp bội. Trở thành nhân vật quyền lực nhất Thượng Hải.

Hôm đó Châu Kha Vũ ngồi xe chuẩn bị về, đến một đoạn giao lộ thì tài xế bỗng thắng gấp. Châu Kha Vũ không đề phòng ngã về phía trước. Lúc ngẩng đầu thì phát hiện tài xế móc súng chỉa thẳng vào đầu mình nói:

"Tao sẽ giết mày để báo thù cho Triệu gia."

Châu Kha Vũ tức đến buồn cười, không ngờ đến người bên cạnh mình lại bị mua chuộc.

Súng đặt ngay cạnh đầu hắn, đã kinh qua bao sóng gió, hắn biết mình hôm nay sẽ không thể nhẹ nhàng thoát thân được. Trời tối đen, tĩnh lặng, không ai có thể đi báo cho Trương Gia Nguyên, sao cậu ấy đến cứu hắn được.

Chuyện đã đi đến nước này, Châu Kha Vũ cũng không lo lắng mấy cho an nguy của Trương Gia Nguyên, cậu rất lợi hại, có thể tự bảo vệ bản thân.

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, nghĩ rằng trước khi chết mà vẫn không thể gặp Trương Gia Nguyên, không thể mặt đối mặt mà nói với cậu một câu anh yêu em thì đó nhất định là tiếc nuối cả đời này của hắn.

Trong mấy năm Châu Kha Vũ đi du học, Trương Gia Nguyên cứ nửa năm là sẽ gửi thư cho hắn, cũng không phải nói chuyện quan trọng, chỉ là em nhớ anh, em cùng ai đó đánh nhau, viết này viết nọ xong cũng phải hơn mười trang.

Châu Kha Vũ biết rất rõ tính cách của Trương Gia Nguyên, bốc đồng, thích tự do. Hồi còn bé khi còn phải đọc sách với hắn, đúng là không được mấy khoảng thời gian yên tĩnh. Thầy để cậu luyện chữ với hắn vậy mà cuối cùng viết ra một đống gà bới không nỡ nhìn thẳng. Cuối cùng thầy cũng chỉ có thể bắt cậu cầm sách ra góc đứng phạt. Mà cậu đứng cũng chả yên, rõ là bị phạt lại còn làm mặt quỷ với Châu Kha Vũ, chọc hắn cười. Thầy dạy học tức muốn xỉu, cuối cùng phạt hai người đứng chung, trẻ con thì nào biết đúng sai, chỉ biết nhìn nhau cười, cảm thấy vui vẻ.

Lúc viết thư cho Châu Kha Vũ thì có kiên nhẫn hơn một tí, từng nét từng nét đều viết rất nghiêm túc, từng câu chữ đều lộ ra nỗi nhớ nhung cùng yêu thương.

Đúng rồi, Nguyên Nguyên còn nói cậu muốn ăn mứt hoa quả, bây giờ cậu trên đường đến Thượng Hải nên không dám mua ăn, sợ người ta nói mình không đủ tàn nhẫn, nhưng mà không dằn được cơn thèm đồ ăn vặt. Lúc đọc được mấy dòng này, Châu Kha Vũ chỉ muốn quay về, mỗi ngày đều mua mứt cho Trương Gia Nguyên ăn.

Khi đó trở lại Thượng Hải là vì muốn thu quyền thế về dưới tay, mỗi ngày đều bận đến chóng mặt, hiện tại khi súng đặt cạnh thái dương những chuyện như vậy bỗng ùa về.

Tiếng súng vang lên.

Châu Kha Vũ ngoài ý muốn phát hiện ra bản thân mình vẫn chưa chết, cơ thể người lái xe đứng trước mặt gục xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng trước xe của mình, họng súng đen ngòm vẫn còn đang bốc khói. Một người gan lớn như Châu Kha Vũ lúc này cũng sinh ra chút khoái cảm sau khi sống sót qua tai nạn.

Khi Trương Gia Nguyên vừa lái xe về đến nhà, cậu liền vứt ngay chiếc mặt nạ thành thục, lao thẳng qua chỗ Châu Kha Vũ tranh công:

"Kha Vũ Kha Vũ, hôm nay nguy hiểm thật, ban nãy ngồi ở nhà mí mắt em nháy liên tục. Thấy bất an nên định đi đón anh, ai dè lại đụng phải tình cảnh này, nghĩ mà sợ."

Trương Gia Nguyên líu ríu không ngừng, Châu Kha Vũ thì như lão tăng nhập định ngồi đó không nói một lời. Trương Gia Nguyên cũng nhìn ra được hắn bất ổn nên lên tiếng hỏi sao vậy. Hắn kéo Trương Gia Nguyên vào lòng:

"Chúng ta rời đi được không?"

Trương Gia Nguyên sửng sốt, rồi gật đầu bảo được.

Châu Kha Vũ hỏi cậu:

"Em đồng ý từ bỏ quyền thế này sao?"

Trương Gia Nguyên cười:

"Từ bé em đã đi theo anh, sau khi mẹ mất em cũng chỉ còn anh để dựa vào. Gom nửa cái đất Thượng Hải này vào tay cũng chỉ vì muốn giúp anh. Chỉ cần là ở bên cạnh anh thì mấy cái quyền lực đó có là gì."

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thuở niên thiếu Châu Kha Vũ một lòng muốn làm rạng danh Châu gia, đến lúc nắm quyền lực trong tay thì mới cảm nhận được mọi thứ chỉ là nhất thời mà thôi. Bây giờ trưởng bối của Châu gia đều đã đi phương Tây, chút thanh danh này cũng chả được gì. Chuyện làm ăn ở Thượng Hải tuy là tốt thật nhưng lại vô cùng khó, vàng ròng bạc trắng chảy vào túi, giẫm lên núi xương người. Cho dù là thật sự không muốn giết người nhưng ngồi ở vị trí này một thời gian, tay không thể không dính máu. Cái chức vị trông thì hào nhoáng nhưng thực chất đã mục rữa này, không có cũng không sao.

Thời thế loạn lạc, nhà nhà bất an. Vinh hoa phú quý cho dù đã nắm trong tay thì cũng không quý bằng người trước mắt. Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, chỉ toàn thấy hình dáng của bản thân. Đôi mắt của thiếu niên đã nhìn qua mưa máu gió tanh thế nhưng vẫn trong vắt và thuần khiết như trăng trên trời. Châu Kha Vũ cúi đầu hôn, cảm giác như hôn lên ánh trăng.

Ngày tiếp theo Châu gia thông báo Châu Kha Vũ bị ám sát, có kẻ hiếu kì đến xem, toàn bộ người trong Châu gia đều bận rộn thu dọn hành lý. Trương Gia Nguyên thường ngày luôn đi theo bên cạnh Châu Kha Vũ đang đứng trong sân chỉ huy, hốc mắt đỏ hoe, khiến người khác cảm thấy đêm qua cậu đã khóc rất nhiều.

Đâu ngờ Trương Gia Nguyên vừa xoay người đã hỏi Châu Kha Vũ đang trốn trong bóng tối:

"Hôm nay em diễn hay không?"

Châu Kha Vũ hết cách vỗ đầu cậu:

"Diễn tốt lắm."

Không mất mấy hôm, cả Châu gia, bao gồm cả người hầu, xuôi nam. Để lại biệt viện trống rỗng, như muốn nói lên sự sụp đổ của cả gia tộc.

Có một gia đình mới chuyển đến Giang Nam, hành động khiêm tốn, hằng ngày cũng chỉ thấy 2 người thanh niên ra vào. Trước mặt người ngoài bọn họ xưng huynh gọi đệ, không ai nghi ngờ gì. Nếu như quan sát cẩn thận thì có thể phát hiện ra mỗi ngày sẽ có một thanh niên cầm túi nhỏ về nhà.

Ai có thể ngờ lão đại Thượng Hải lừng lẫy một thời bây giờ phải đi mua mứt hoa quả cho Viên Viên nhà hắn.

Trương Gia Nguyên ngồi đối diện Châu Kha Vũ ăn mứt quả, tự dưng lại hắt hơi một cái, xoa xoa mũi.

Châu Kha Vũ lợi dụng thời cơ hôn cậu một cái:

"Mứt này ngọt thật."

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top