[Oneshot] Chạy trốn thế gian

[Oneshot] Chạy trốn thế gian

CP: Nguyên Châu Luật - Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên

Tác giả: Ngụy Cửu (魏玖)

Thể loại: OOC, GE

-------------------

[Góc nhìn của Châu Kha Vũ]

Tôi trơ mắt nhìn người yêu tôi ở cạnh người khác.

Sai rồi, người yêu cũ mới đúng.

Ba tháng trước, sau khi công khai, hai người chúng tôi chuẩn bị tiến hành một chuyến du lịch tự lái, không ngờ bị fan hâm mộ bám đuôi đuổi theo trên đường cao tốc.

À, nói chính xác hơn, cũng không xem là người hâm mộ được.

Tôi muốn gọi họ là fan bạn gái ảo tưởng não tàn hơn.

Tôi nghe thấy Gia Nguyên nói với tôi:

"Kha Vũ, chúng mình trốn đi."

Kế tiếp, chiếc xe đằng sau sắp đâm tới, cảnh vật sau lưng Gia Nguyên tựa như bị bóp méo. Lúc tôi quay đầu lại, tất cả cửa thủy tinh phía sau đã vỡ tung tóe, tôi loáng thoáng nhìn thấy một khuôn mặt điên cuồng trong chiếc xe sau đuôi.

Tôi tự hỏi cô ta có phải là đầu trâu mặt ngựa hay không.

Nhưng tôi thấy rõ, xe của chúng tôi đâm vỡ hàng rào và xông về phía trước với tốc lực không thể tính toán nổi.

Rồi sau đó, có hai tin tức mới.

Một là, tôi chết rồi, hai là Gia Nguyên mất trí nhớ.

Thú thật rằng, khi tôi xuất hiện dưới hình dạng hồn ma ở bệnh viện, tôi vừa vui mừng vừa buồn bã.

Tôi vẫn cứ bị dọa nhảy dựng khi người này người nọ đi xuyên qua thân thể mình, có điều nhờ thế mà tìm Gia Nguyên dễ dàng hơn nhiều.

Thật ra, đa số mọi người nếu lâm vào tình huống của tôi, đoán chừng đều sẽ cảm thấy mất trí nhớ rất tốt, ôm cái tâm tư "Tôi ở bên cạnh em ấy là được rồi."

Nếu như tôi cũng có suy nghĩ này, có lẽ hiện giờ tôi đã đi đầu thai từ sớm rồi.

Tôi không muốn em quên tôi.

Tôi trông giường bệnh, nhìn người có khuôn mặt tái nhợt này.

Đưa tay chạm nhẹ lên mặt em, rõ ràng tôi đã không còn xúc giác nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tôi có thể sờ lên khuôn mặt mềm mềm, hơi nọng thịt kia.

Sau này, tôi mới biết đó không phải ảo giác.

Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận sự hiện hữu của tôi.

Nhưng em ấy không biết hồn ma này là ai, bởi vì ba từ "Châu Kha Vũ" chỉ còn lại khoảng không trống rỗng. Em còn nhớ gió đêm trên đảo hải hoa, nhưng em không nhớ rõ đoạn tình duyên day đứt với người tên Châu Kha Vũ. Từ giấu diếm đến công khai tình yêu, em không nhớ rõ gì cả, tan biến sạch sẽ, một chút vết tích cũng không còn.

Nhân lúc xung quanh không có người nào, em khẽ hỏi tôi:

"Anh là ai thế?"

Tôi gỡ nắm tay em ra, từng nét viết xuống lòng bàn tay em ba chữ "Châu Kha Vũ".

"Châu....... Kha ...... Vũ.... a, chúng ta là một nhóm đúng không, vậy chắc chúng ta là bạn thân rồi."

Công ti xóa sạch những dấu vết trên weibo, giống như trí nhớ của Trương Gia Nguyên, hoàn toàn biến mất.

Tôi cay đắng viết xuống một chữ "Ừ."

Cũng không đau nhiều lắm, có lẽ vì tôi đã không còn trái tim, nhưng mà vẫn chua chát làm sao.

Đúng lúc này thì Phó Tư Siêu bước vào, không biết vì sao, khi tôi và Gia Nguyên hẹn hò, cứ nhìn là có cảm giác Phó Tư Siêu trông cứ như một con chồn lén lén lút lút.

Bây giờ tôi rất bội phục chính mình, trực giác quá chuẩn.

Phó Tư Siêu nhanh chóng thay thế vị trí của tôi chăm lo Gia Nguyên.

Tôi rất tức giận, vì vậy cứ viết trên lưng Trương Gia Nguyên ký hiệu "∞" một lần rồi lại một lần, hy vọng em có thể nhớ ra chút gì đó.

Chỉ một chút thôi là được, không vì cái gì khác, chỉ vì câu nói ban đầu ấy.

"Kha Vũ, anh nhìn chiếc nhẫn này nè."

"Sao vậy?"

"Là vô cùng nè."

"Cho nên?"

"Cho nên Nguyên Châu Luật* chúng mình, cũng giống như chiếc nhẫn này vậy đó."

(* Tên CP Nguyên Châu Luật là 元周率 (yuán zhōu lǜ), còn số pi tiếng Trung là : 圆周率 (yuán zhōu lǜ))

"Vô hạn không tuần hoàn." Hai ta gần như đồng thanh bật ra câu này.

Mới ban đầu, Trương Gia Nguyên còn hỏi tôi vì sao làm vậy, nhưng tôi không trình bày rõ ràng cho em ấy nghe. Thế nên về sau, khi tôi vẽ lên lưng em, em cũng mặc kệ tôi, cực kì chuyên tâm tám nhảm với Phó Tư Siêu.

Gần đây, trong tầm nhìn tôi, nhiều món đồ biến thành màu đen rồi, tôi bắt đầu bối rối.

Nghe nói khi linh hồn ở lại nhân gian, nếu nguyện vọng của nó không được thực hiện, sẽ hóa thân thành ác quỷ, mãi mãi tồn tại ở thế gian làm việc ác.

Tôi không muốn trở thành ác quỷ, nhưng tôi không nỡ rời xa Gia Nguyên.

Sau này tôi nghĩ thông suốt, thật ra Gia Nguyên hạnh phúc là điều tốt nhất, nguyện vọng của tôi đã hoàn thành, sớm đi đầu thai, biết đâu có thể đầu thai làm con nuôi của Gia Nguyên, cũng không quá lỗ.

Cho nên, tôi bắt đầu tác hợp cho Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu.

Tôi viết trên lòng bàn tay Gia Nguyên rằng.

"Phó Tư Siêu rất tốt."

Nên, quay lại từ đầu.

[Góc nhìn Trương Gia Nguyên]

Tôi là Trương Gia Nguyên.

Tôi bị mất trí nhớ.

Nghe mọi người nói, tôi lái xe bị người ta đụng trúng.

Bên cạnh tôi có một linh hồn, tên Châu Kha Vũ.

Cậu bạn thân này xui xẻo quá, không biết có phải ngồi xe của tôi mà nên cơ sự này không, nếu đúng thì rất xin lỗi.

Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh, có thể nhìn thấy một vật thể gần như trong suốt bay tới bay lui.

Anh nói anh là bạn thân tôi, nhưng mà tôi không tin lắm.

Làm gì có bạn bè nào trông giữ cạnh tôi mãi chứ.

Khi nhìn thấy vật thể không xác định bay đi mất, tôi lại bắt đầu cãi nhau với Phó Tư Siêu.

"Châu Kha Vũ là cái gì của tôi."

"Một người bạn bình thường."

Tôi nhớ đến khoảnh khắc tôi nói "bạn thân", động tác ghi "ừ" của Châu Kha Vũ cũng đang run rẩy.

"Nói dối, Phó Kiều Kiều cậu gạt tôi." Chắc chắn lừa tôi chuyện gì đó.

"Là bạn bè thật mà." Phó Tư Siêu lớn giọng hét với tôi.

Hai bọn tôi trợn mắt trừng nhau.

Hơn mười giây sau, tôi thấy bả vai Phó Tư Siêu run sợ xìu xuống, cậu cúi đầu, lí nhí nói:

"Châu Kha Vũ, người yêu cậu."

Và tôi cũng gục đầu, nhưng tôi không thốt nên câu nào.

Sau đó tôi xuất viện.

Tôi lục lọi mọi thứ trong quá khứ để tìm về mảnh kí ức kia.

Vì tôi cảm thấy, tôi không được lãng quên nó.

Rồi tôi tìm thấy một vật trang trí đặt trên đầu giường.

Là hình ∞ .

Lúc tôi nói bậy nói bạ linh tinh với Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ viết lên lưng tôi 99 cái ∞.

Kỳ lạ ghê, sao tôi nhớ rõ chuyện này được nhỉ.

"Nguyên Châu Luật chúng mình giống như chiếc nhẫn này vậy."

Tôi thấy mình cầm chiếc nhẫn, chăm chú nhìn người trước mặt, từng chữ từng chữ cất lời.

"Vô hạn không tuần hoàn." Hai ta gần như đồng thanh bật ra câu nói này.

Hồi ức như cuộn phim tua ngược, từng cảnh tượng tuông trào trong tâm trí tôi.

"Bé cưng ~~"

"Nguyên Nguyên của anh."

"Anh cũng không muốn em thua."

"Anh chỉ muốn để em cúp máy."

"Bạn đời của tôi."

.....

"Kha Vũ, chúng mình trốn đi."

Tôi thấy anh dừng lại.

"Chạy trốn khỏi thế gian này."

Và tôi xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ.

Linh hồn tôi rời khỏi cơ thể, ôm chầm lấy người cuối cùng tôi cũng thấy rõ ràng, Châu Kha Vũ.

Đẹp trai nhỉ.

Ánh sáng trắng vờn quanh chúng tôi.

"Cùng đi nhé."

Anh kéo tay tôi.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top