1
Tiệc cuối năm kết hợp cùng đại hội chiêu thương sau concert gia tộc của Ngôn Hoa là một cơ hội lớn cho các nghệ sĩ nhỏ tìm kiếm "nhà đầu tư".
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh người anh em cùng nhóm Phó Tư Siêu, tay lắc nhẹ ly nước cam, miệng nhỏ không ngừng buông lời cay độc bắt chước fan mắng công ty. Buồn ngủ chết đi được, cậu không có nhu cầu xã giao cho lắm, nhưng quản lý bắt cậu ở lại bằng được, chưa tan tiệc chưa được ra về.
Trương Gia Nguyên chưa đủ mười tám, lại có Phó Tư Siêu ngồi bên canh chừng, không thể uống rượu.
Trương Gia Nguyên là thanh niên nhan khống hàng thật giá thật, cậu nhỏ giọng nói tục một câu, con mẹ nó người lạ ở đây không có một ai có nhan sắc đủ khả năng ngăn cản mong muốn ra về của cậu.
Phó Tư Siêu cũng chán nản không khác gì Trương Gia Nguyên, khổ nỗi cái công ty nhiều tiền lắm nghệ sĩ này rảnh rỗi lôi tất cả nghệ sĩ lẫn khách mời ra đảo bày tiệc, giờ muốn bay về Bắc Kinh đi chơi với ai đó cũng khó.
"Cạch."
Phó Tư Siêu giật mình, nhìn chiếc ly thủy tinh Trương Gia Nguyên vừa đặt xuống bàn, cậu thở nhẹ ra một cái, may không gãy ly như lần trước quay vlog nhóm.
Trương Gia Nguyên vốn đang nghiêng người dựa sát vào Phó Tư Siêu ngồi thẳng dậy, làm Phó Tư Siêu không nhịn được nhìn theo hướng tên nhóc con bên cạnh. Trương Gia Nguyên đang nhìn ra phía lối vào, mà người đang bước vào kia, hiện đang thu hút không ít sự chú ý của mọi người trong hội trường.
Khí chất sang trọng quý phái không khác gì minh tinh lớn, trên người toát ra mùi của tư bản, mặt đẹp chân dài, không debut làm minh tinh quả thực là thiếu sót của giới giải trí.
"Kiều Kiều, em có nên đi tìm kim chủ hay không?"
Trương Gia Nguyên tuổi nhỏ, mùa xuân năm tới mới tròn mười tám, theo như thông tin công khai thì là Trương Gia Nguyên ngốc nghếch bị phía tìm kiếm tài năng của công ty nhắm vào, rồi kéo bằng được cậu tới công ty làm thực tập sinh từ năm mười bốn mười lăm tuổi, Trương Gia Nguyên muốn chơi nhạc cụ, cuối cùng thì công ty lại đào tạo cậu thành idol hát nhảy rồi debut một nhóm hai người cùng Phó Tư Siêu gần được một năm. Giải trí Ngôn Hoa cũng tính là công ty lớn, công ty lớn nghệ sĩ nhiều, không quản được hết, nghệ sĩ nhỏ như Trương Gia Nguyên cùng nhóm của cậu chỉ có thể tự sinh tự diệt.
Người đại diện Trương Manh rất đau đầu, thân phận thấp cổ bé họng như hai tên nhóc này vẫn cần có người nâng đỡ, chẳng lẽ lại vứt hai đứa vào show tuyển tú sang năm.
Càng nổi tiếng thì càng có tiếng nói, nhóm hai người debut gần một năm vẫn chưa hot lên được, concert gia tộc hôm qua còn bị cắt mất hai tiết mục cá nhân của hai người vì tiền bối lưu lượng cùng công ty đòi thêm tiết mục giao lưu năm mười phút. Buổi tối diễn buổi trưa nhận thông báo, Trương Manh thẳng tay sập cửa phòng tranh nghỉ thiếu chút nữa làm cánh cửa rơi ra.
"Ỷ vào mình nổi tiếng hơn rồi muốn ép người như thế nào thì ép sao. Chẳng qua là có kim chủ, bà đây khinh."
Phó Tư Siêu đẩy ly nước ấm đến trước mặt Trương Manh, cô nhấp một ngụm, sau đó mạnh tay đặt chiếc ly sứ xuống bàn, ly vỡ.
"Kim chủ chứ gì, bà đây cũng đi tìm kim chủ cho hai đứa, xem kim chủ của ai to hơn."
Trương Manh chỉ là trong lúc nóng giận nói ra như vậy, không nghĩ đến tiệc tối hôm nay, một trong hai đứa nhỏ nhà cô lại chạy đến đòi đi tìm kim chủ thật.
Tuy nhiên, Trương Manh thực ra không có quá nhiều hi vọng với việc Trương Gia Nguyên tìm được "nhà đầu tư". Phó Tư Siêu đáng yêu hơn Trương Gia Nguyên một chút, tuy lớn hơn đứa nhỏ kia gần bốn tuổi nhưng cảm giác giống em trai nhỏ, Trương Gia Nguyên thì là kiểu mãnh nam hài hước thẳng thắn, có chết cũng không làm nũng và nhận mình đáng yêu.
Một nguyên nhân khiến Trương Manh không dám đặt kì vọng gì vào Trương Gia Nguyên đó chính là huyền thoại Trương Gia Nguyên đánh người hồi concert gia tộc năm trước, chỉ là thực tập sinh nên chỉ lên sân khấu trong tiết mục cuối cùng, nhưng lại có mặt trong hậu trường từ đầu đến cuối. Không biết thế nào, một gã quản lý cấp cao của công ty truyền thông nào đó lại nhắm trúng cậu. Một gã béo lùn ít tóc, đối với tên nhóc nhan khống như Trương Gia Nguyên thì quả là một sự xúc phạm đối với con mắt của cậu, dựa vào cái nhan sắc này cũng muốn đi bao nuôi nghệ sĩ, thôi bỏ đi.
Trương Gia Nguyên khi đó ở trong nhà vệ sinh chỉnh tóc, đợi Phó Tư Siêu đi nặng, thì bắt gặp gã quản lý cấp cao kia.
Bàn tay thô to của lão vậy mà lại đặt lên mông cậu.
Trương Gia Nguyên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, lùi ra tránh xa khỏi gã kia.
"Bảo bối, em là nghệ sĩ mới của Ngôn Hoa sao? Anh có tiền, đi theo anh, mọi tài nguyên đều dành cho em."
Khóe miệng Trương Gia Nguyên giật giật, người nhan khống như cậu xin từ chối vị kim chủ này. Hơn nữa, cái giọng nghe muốn nổi da gà kia của gã còn khiến người nghe muốn nôn.
Phó Tư Siêu đúng lúc đi ra, Trương Gia Nguyên kéo người muốn lập tức rời đi. Không ngờ, tên kia nhanh tay chặn cửa lại, không muốn cho hai cậu rời đi.
"Hai tiểu bảo bối à, ba người chúng ta chơi cũng được, anh đủ tài nguyên cho cả hai."
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Trương Gia Nguyên cáu rồi nha, tên khốn nạn kia còn muốn đưa tay lên chạm vào mặt Phó Tư Siêu.
Trương Gia Nguyên lập tức hất tay hắn ra, cho hắn một đấm thẳng vào mặt.
Gã quản lý cấp cao phun ra một ngụm máu, một chiếc răng theo đó cũng đi ra ngoài. Phó Tư Siêu thầm nghĩ, Nguyên ca ra tay cũng quá mạnh rồi.
"Hai đứa chúng mày, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao?"
Dứt lời, gã tiến lại, còn có ý định động tay động chân với Trương Gia Nguyên đứng chắn trước Phó Tư Siêu một lần nữa, Trương Gia Nguyên không thèm kiêng nể gì, lùi lại một bước đưa chân lên đá thẳng vào eo tên khốn kia.
Đánh gã quản lý cấp cao kia ngã ngồi ra đất, Trương Gia Nguyên đá người ra một góc, kéo Phó Tư Siêu đi thẳng.
Tuy nhiên, lần này Trương Gia Nguyên sơ hở rồi.
Cả nghệ sĩ lẫn nhân viên công tác ở trong hậu trường đều có thẻ tên, nhưng không biết làm sao, khi nãy cái chốt cài ở dây đeo của cậu bị vỡ, thành ra tấm thẻ rơi mất, mà lại rơi vào tay tên khốn kia.
"Trương Gia Nguyên sao? Con chó con này, cũng được đó."
Gã quản lý kia nhìn tấm thẻ tên trong tay, xem ra lần này gã gặp may rồi.
Lão ta vậy mà đi tìm đến lãnh đạo của Ngôn Hoa, bên lãnh đạo lại chỉ cho gã đến tìm Trương Manh, cô tạm thời quản lý nhóm thực tập sinh có Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu, hai đứa nhỏ này đang được ban lãnh đạo xem xét cho debut, hiện tại lại vướng phải rắc rồi này, gay go rồi đây.
Trương Gia Nguyên cứng đầu, nhất định không chịu đứng ra xin lỗi. Cậu đánh gãy của hắn một cái răng và một cái xương sườn, cho chừa đi, xấu người xấu nết còn bày đặt bao dưỡng tình nhân. Tên khốn kia còn đòi kiện cậu, hắn có giám định thương tật gì đó, còn cầm cái thẻ tên của cậu đòi lấy làm bằng chứng buộc tội cậu trước tòa, hừ, đừng hòng.
Trương Manh rất đau đầu, nếu không thể xử lý chuyện này, sợ rằng vị trí debut của Trương Gia Nguyên thậm chí là cả Phó Tư Siêu sẽ bắt buộc phải thay bằng người khác. Trong đợt thực tập sinh lần này, cả Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đều nổi trội hơn hẳn, nếu bỏ lỡ sẽ rất tiếc, Trương Manh ở trong giới này cũng nhiều năm, tài năng như hai đứa nhỏ này nếu không cho debut thì rất tiếc. Mà đây chỉ là thực tập sinh, phía công ty cũng không rảnh mà giải quyết, mất người thì cứ mất thôi, nghệ sĩ còn quản không hết nữa là thực tập sinh.
Điều bất ngờ xảy đến, chưa đầy một ngày sau đó, tên quản lý cấp cao kia bị sa thải, rắc rối của Trương Gia Nguyên cũng theo đó mà bay theo gió. Trương Manh thân làm quản lý bị xoay như chong chóng thở ra một hơi, cũng không biết chuyện này là dữ hay lành nữa.
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, cũng không tìm được quý nhân nào ra tay giúp đỡ chuyện của Trương Gia Nguyên, càng không thấy có người tới tìm Trương Gia Nguyên đòi đền ơn đáp nghĩa.
Trương Manh khi nãy còn nói cái gì mà đợi cô dẫn người quen tới, hình như là một người bạn của cô ở tòa soạn nào đó, đến xem xét xem có thể cho Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu một bìa tạp chí không. Tạp chí thời trang, ngoài độ nhận diện cũng cần có khí chất, có thể gánh được concept chụp hình.
Trương Manh chưa đợi được cô bạn ở tòa soạn kia đến thì Trương Gia Nguyên đã đi tìm cô nói chuyện kim chủ gì đó kia rồi.
Trương Manh nghe tên người nào đó từ miệng Trương Gia Nguyên thì giật mình, người nọ đến cả Hoa tổng nhà bọn họ còn phải nể mặt vài phần, vậy mà thằng nhóc này dám dây vào sao, có phải Phó Tư Siêu không trông chừng lại lén uống rượu tới say rồi phải không?
Công ty giải trí của Châu thị chuyên về mảng sản xuất chương trình giải trí, làm phỏng vấn minh tinh, đầu tư sản xuất phim điện ảnh truyền hình, những buổi tiệc chiêu thương như thế này, Châu thị đương nhiên là cái tên đầu tiên trong danh sách khách mời. Châu thị được điều hành bởi ba anh em nhà họ Châu, Châu gia tam thiếu mới đi du học về, hai mươi tuổi cầm theo tấm bằng quản lý của đại học danh giá tại Mỹ, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, lại có tuổi trẻ, không debut thực sự là sự thiệt thòi của giới giải trí.
Châu Kha Vũ, từ khi trở về Trung Quốc đều thay mặt anh trai xuất hiện ở tất cả các sự kiện, Trương Gia Nguyên biết người này. Hơn nữa, một nhan khống chính hiệu như cậu không bị người ta thu hút mới lạ.
Nói là biết, nhưng cũng chỉ mới gặp người nào đó có một lần, lại là ở tiệc tối hậu lễ trao giải của một tờ tạp chí ba bốn tháng trước, Châu gia tam thiếu bị một nữ minh tinh thẳng tay hắt ly rượu vang đỏ vào mặt.
Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu chạy một vòng hóng bát quái, hình như vị nữ minh tinh lưu lượng kia muốn một đêm của Châu Kha Vũ, bị anh thẳng tay từ chối, đã vậy còn gọi cô nàng kia là chị, nhận ly rượu kia còn nhẹ.
Trương Gia Nguyên trước khi đi tìm Trương Manh còn nhắn lại với Phó Tư Siêu.
"Kiều Kiều, em phải đi tìm Manh tỷ, em phải đi giải cứu thế giới, đêm nay không cần tìm em."
Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu chung một phòng đôi ở tầng trên của khách sạn, là công ty phân công. Nghệ sĩ lớn và khách mời được ở phòng đơn, còn lại nghệ sĩ nhỏ và nhân viên công tác, các quản lý được ghép ở chung, đều là phòng cao cấp.
Trong phòng nghỉ, chỉ có hai người, Trương Manh sờ má Trương Gia Nguyên một cái.
"Kiều Kiều cho em uống rượu à, hay não hỏng rồi?"
Trương Gia Nguyên kéo tay Trương Manh đặt lên trán.
"Em hoàn toàn bình thường."
"Vậy em có biết mình vừa nói cái gì không?"
Trương Gia Nguyên gật đầu.
"Vậy nên chị giúp em hỏi số phòng đi, em đi đem vinh quang về cho chị."
Nghé con không sợ hổ, nhưng Trương Manh thì sợ Trương Gia Nguyên rồi.
Châu phó tổng, Châu tam thiếu chưa từng tiết lộ sở thích cá nhân cũng như chuyện yêu đương, rất kín tiếng, Trương Gia Nguyên đây là đang làm liều.
"Nghĩ cho kĩ, nhẹ thì em chỉ bị cậu ta đá ra ngoài, còn nặng thì thân bại danh liệt, hợp đồng mười năm, còn chưa được một phần ba."
Trương Gia Nguyên thực ra không có sợ, cũng không có gì để mất, chỉ có cái thân thể này, cùng lắm chưa hết hợp đồng thì cậu lui về sáng tác cho Phó Tư Siêu và nghệ sĩ của Ngôn Hoa. Sau này nghĩ lại Trương Manh cũng không khỏi nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề, vậy mà cũng nghe theo thằng nhóc con kia đi tìm trợ lý của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên khá trâu bò, lại là con trai, nên cũng không quá đáng lo, theo lời thằng nhóc này thì cùng lắm là bỏ của chạy lấy người, chỉ cần Trương Gia Nguyên không ngại thì người ngại sẽ là người khác.
Điều làm Trương Manh bất ngờ đó chính là trợ lý của Châu Kha Vũ vậy mà lại dễ dàng đưa cho cô thẻ phòng của Châu Kha Vũ, ngay lập tức sau khi Trương Manh nói có quà muốn tặng cho Châu phó tổng.
Châu Kha Vũ... vậy là... có chút hứng thú với chuyện này sao. Thời của Trương Gia Nguyên... tới rồi à.
Trương Gia Nguyên trước đó quay lại bàn tiệc, lấy đi chai rượu còn một nửa trên bàn, đi vào nhà vệ sinh. Lúc Phó Tư Siêu theo lời Trương Manh đi tìm ở nhà vệ sinh, trên người Trương Gia Nguyên có mùi rượu, chai rượu chỉ còn một chút.
"Em đổ cả rượu lên người sao?"
Tửu lượng Trương Gia Nguyên rất tốt, cậu thực sự uống hết gần nửa chai rượu kia, dù sao phải diễn trò, cũng nên đầu tư một chút, cậu thậm chí còn đổ lọ nước hoa trị giá hơn 500 nhân dân tệ của Trương Manh đi, đổ rượu vào đó xịt lên người.
Trương Gia Nguyên chào Phó Tư Siêu một câu, đi tới phòng số 14 tên tầng 13 tìm Trương Manh, cô đợi Trương Gia Nguyên ở đó, cầm theo thẻ phòng, mở cửa cho Trương Gia Nguyên rồi mang thẻ trả lại cho trợ lý của Châu Kha Vũ. Phó Tư Siêu có chút sợ, muốn ngăn Trương Gia Nguyên lại, nhưng cậu chưa kịp nói gì Trương Gia Nguyên đã tạm biệt cậu rồi vội chạy mất tăm rồi.
Tiệc tan, Châu Kha Vũ nhận thẻ phòng từ tay trợ lý, biểu cảm của trợ lý có chút kì lạ, nhưng Châu Kha Vũ cũng không để ý lắm, khi nãy có hơi nhiều người tới mời rượu, anh có chút mệt, muốn đi ngủ. Ngôn Hoa bao trọn khách sạn này rồi, anh cũng có phòng, là phòng VIP, trên tầng 13.
Trên giường có người, Châu Kha Vũ nhíu mày, Hoa tổng đúng là Hoa tổng, anh vừa nhận lời sản xuất cho bà ta một show, liền có quà dâng đến tận cửa.
Châu Kha Vũ tiến lại phía giường ngủ, rút điện thoại ra định gọi cho trợ lý, thì người trên giường đúng lúc quay mặt lại phía anh, Châu Kha Vũ đổi ý rồi.
Cá cuối cùng lại chạy vào lưới của anh rồi?
Châu Kha Vũ tắt điện thoại, ung dung ôm theo quần áo trong túi xách mà trợ lý chuẩn bị cho anh đi vào nhà tắm tắm rửa một lượt. Liếc thấy quần áo của ai đó treo gọn trên móc trong nhà tắm, khóe miệng anh khẽ cong lên.
Trương Gia Nguyên ngồi ngốc trong phòng đợi Châu Kha Vũ quá lâu, có chút giận dỗi, dứt khoát đi tắm, tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, không có quần áo nên đành vớ tạm áo ngủ của khách sạn mặc vào, ngày mai đi tìm Phó Tư Siêu thay đồ sau.
Uống rượu vào vẫn là có chút buồn ngủ, kim chủ này giá trị nhan sắc cao tới vậy, nhưng không thể ngăn lại cơn buồn ngủ của Trương Gia Nguyên.
Một nửa khuôn mặt Trương Gia Nguyên chìm vào trong gối mềm, Châu Kha Vũ chui vào nằm cạnh, cậu chỉ rì rầm vài tiếng nhỏ.
Châu Kha Vũ xoa mặt cậu, lại nhẹ tay nhéo mũi một cái, Trương Gia Nguyên mới hé mắt ra.
Ồ, kim chủ của cậu về rồi.
Không biết có phải vì men rượu tới giờ mới ngấm hay không, Trương Gia Nguyên to gan hơn hẳn, cậu nhích người sát lại phía Châu Kha Vũ, vòng tay ôm ngang người anh, lại vươn đầu lên hôn môi anh.
Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, sau đó lại nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn của cậu.
Môi lưỡi triền miên, tới lúc Trương Gia Nguyên sắp ngạt thở, khẽ kêu lên, Châu Kha Vũ mới buông cậu ra.
Châu Kha Vũ hình như không có ý định xử lý cậu, Trương Gia Nguyên yên tâm rồi.
"Tiểu ca ca."
Trương Gia Nguyên nhỏ giọng gọi anh.
Châu Kha Vũ nhớ không nhầm thì bạn nhỏ này còn chưa tròn mười tám tuổi, còn dám uống rượu, mùi vị rượu trên môi lưỡi còn vương lại, có chút khiến người ta muốn say.
"Gọi tên."
Trương Gia Nguyên buồn ngủ cũng không quên mình phải diễn trò, giả vờ không biết tên anh.
Châu Kha Vũ hơi buồn cười, có phải công ty chuốc say em rồi vứt em vào đây không? Đến cả tên người ta cũng không biết.
Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên chủ động đi tìm anh, không phải do Hoa tổng sắp xếp.
"Gọi tên anh, Châu Kha Vũ."
Cũng mai, nhóc con này gặp được anh.
"Ừm, Kha Vũ."
Châu Kha Vũ gì cũng không làm, chỉ ôm gọn Trương Gia Nguyên trong lòng.
Hừ, không làm thì không làm, dù sao ông đây cũng buồn ngủ rồi.
Châu Kha Vũ thì âm thầm hài lòng.
Trương Gia Nguyên thảnh thơi cũng không quên nhiệm vụ.
"Kha Vũ ca ca, bao nuôi em đi."
Rất thẳng thắn. Châu Kha Vũ không có ý định bao nuôi minh tinh, nhưng nếu đối tượng là Trương Gia Nguyên, lại còn chủ động với anh, thì lại là chuyện khác.
"Được, bao nuôi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top