6.

-Chạy đi mất, bỏ lại người

-Suốt quá trình này tôi chỉ thấy ủ rũ

Một hôm Trương Đằng nói với Trương Gia Nguyên, anh ở studio phải quay quảng cáo nhưng mà tiền thuê người mẫu nhiều quá anh kham không nổi, hỏi cậu có muốn sang đấy không.

"Anh phải tự chi trả nhiều khoản, anh còn đang cần tiết kiệm tiền, tiền quay này anh không kham được" Trương Đằng nói.

Trương Gia Nguyên không có trả lời, chỉ ngậm điếu thuốc trong miệng lấy hũ kem dâu từ tủ đông ra đặt lên quầy thu ngân. Trương Đằng từ trong ngăn kéo lấy điện thoại ra, quét thanh toán bằng mã của mình, sau đó đẩy hộp kem với cái muỗng gỗ về phía cậu.

"Lấy cho em cái bật lửa nữa, loại 2 tệ ấy" Trương Gia Nguyên sờ cằm.

Trương Đằng với lên kệ lấy một cái bật lửa đặt vào tay cậu. Ngón tay của Trương Gia Nguyên khá lạnh do ban nãy cầm hộp kem, có chút nước đá đọng trên mặt hộp dính trên mấy đầu ngón tay. Ngón tay họ chạm nhau, Trương Đằng rụt tay lại. Trương Gia Nguyên vẫy tay cho phần nước đá văng đi bớt, nhoẻn miệng cười, cầm bật lửa châm điếu thuốc hút một hơi, nhả khói ra ngoài rồi hỏi Trương Đằng bao giờ tan làm. Trương Đằng không hiểu cậu hỏi vậy làm gì, Trương Gia Nguyên trả lời là cậu không có nơi nào để đi tối nay.

Trương Đằng không hiểu vì sao tối nay Châu Kha Vũ lại không đến đây tìm Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ngồi ở cái bàn bên kia, đợi Trương Đằng giao ca, với cái vỏ hộp kem rỗng bị vò nát. Cậu ngồi đấy cũng không có việc gì để làm, khuỷu tay trái chống lên mặt bàn gỗ, cằm gác lên mu bàn tay, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa hàng tiện lợi về khuya cũng không có bao nhiêu khách, thỉnh thoảng có người tan ca về muộn nên ghé vào mua hộp cơm và để Trương Đằng dùng lò vi sóng trong cửa hàng hâm nóng thức ăn giúp. Trương Đằng đứng bên lò vi sóng nghe tiếng lọc xọc của nó, thỉnh thoảng cũng liếc sang nhìn Trương Gia Nguyên một cái. Cậu vẫn trầm mặc như vậy, sau một lúc thì nằm hẳn ra bàn, thân thể nhấp nhô đều đều, dường như cậu đã ngủ rồi. Cậu hôm nay mặc chiếc áo bông màu xanh tím, cả người được bao bọc trong ánh đèn màu vàng ấm áp, hóa ra cậu cũng có dáng vẻ nhu hòa như vậy.

Trương Gia Nguyên chạy ra ngoài ngày một thường xuyên hơn. Trương Đằng thấy nhiều thành quen, kể từ đó cũng là Trương Gia Nguyên tự thanh toán tiền sữa đậu nành. Trương Đằng cũng không thấy hình ảnh Châu Kha Vũ đi hai chuyến xe buýt đi mua sách bò cho cậu nữa.

"Càng sống càng thấy chán ngán cuộc sống" Trương Gia Nguyên lại sang ở nhà Trương Đằng thêm một tối, vừa vào cửa cậu đã nói thêm: "Dù anh ấy có sáng láng ngời ngời hay không thể nhìn nổi thì kết cục vẫn là cái lông gà thôi".
Trương Đằng không thích nghe cậu nói mấy chuyện đó, bởi vì anh ấy đã sẵn sàng cho cuộc sống mới mở ra. Trương Đằng đã tích đủ tiền, thuê một căn nhà hai tầng lầu ở quê, muốn trở về đấy trang trí mở studio. Trương Gia Nguyên ngồi trên giường hút thuốc, nhìn xung quanh là đống hành lí Trương Đằng đã sắp xếp gọn gàng, mắt bị khói thuốc làm cho cay xè. Hôm nay cậu mua Yellow Crane Tower, hàm lượng hắc ín cao làm cậu hít một hơi liền bị sặc đến rơi nước mắt. Trương Đằng hỏi cậu tính bao giờ làm lành với Châu Kha Vũ nhưng cậu lại không nói gì. Cậu cũng không ngồi yên, chạy đến bên bàn nghịch máy quay đĩa của Trương Đằng. Chiếc đĩa than xoay đều đặn từng vòng, tiếng nhạc dịu êm của bản Bomb of Love vang lên:

"Here comes the bomb of love,

Welcome to my stage,

Would you walk with me today."

Trương Đằng vừa xếp đồ vừa ngân nga theo lời bài hát, Trương Gia Nguyên ngồi nhìn chiếc kim cartridge quét qua từng rãnh trên đĩa nhạc, ngón tay vuốt ve cái nắp trong suốt của máy phát. Trương Gia Nguyên bỗng dưng hỏi Trương Đằng:
"Anh có phải người Đông Bắc không?"
Trương Đằng nói không phải, anh ấy đến từ Tần Hoàng Đảo
"Chỗ đó người ta cũng nói giọng Đông Bắc" Trương Gia Nguyên nói. Nhưng Trương Đằng bảo anh ấy nói giọng Tần Hoàng Đảo"

(Tần Hoàng Đảo là thị trấn thuộc tỉnh Hà Bắc, nghe tên giống đảo nhưng không phải đảo, là địa phương giáp biển, là chỗ xem "đầu rồng" - điểm đầu/ cuối của Vạn lí trường thành)

Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Nghe anh nói là thấy giọng Đông Bắc rồi". Trương Đằng cũng không cùng cậu đôi co, Trương Gia Nguyên tự nhiên cho là mình thắng, đắc ý gật gù, toét miệng cười vui vẻ. Trương Đằng hơn cậu có mấy tuổi, cũng không dám nhận là người lớn nhưng mỗi lần nhìn cậu cười, cảm giác cậu vẫn là một đứa trẻ. "Em cũng thích Sunset Rollercoaster", Trương Đằng nghe cậu nói vậy.
Trời dần sáng, Trương Đằng mang hành lí chuẩn bị đến trạm xe lửa, Trương Gia Nguyên giúp mang hai kiện, thở hổn hển đi phía sau. Hai người bắt chuyến tàu điện ngầm sớm, lúc này chưa đến giờ cao điểm, hai người tìm được chỗ ngồi ở giữa toa, hành lí va li chất đống dưới chân, Trương Gia Nguyên dùng chân giữ cho hành lí khỏi trượt đi lung tung lúc tàu di chuyển.

"Lúc anh lên tàu rồi thì em mau về nhà đi" Trương Đằng nói với cậu.
Trương Gia Nguyên thấy Trương Đằng phiền phức, việc của cậu thì mặc kệ cậu đi, nên không để ý tới Trương Đằng nữa mà rút điếu thuốc ra muốn hút một lát, bị nhân viên trên tàu ngăn lại.
"Em không muốn về. Châu Kha Vũ đi làm rồi, em về đấy một mình làm gì" Trương Gia Nguyên nhét hộp thuốc vào túi áo.

Màn hình khóa của Trương Đằng vẫn là hình bạn gái cũ, hai người họ mấy ngày trước vừa chia tay, vì cô ấy không muốn nghỉ việc ở Bắc Kinh theo Trương Đằng về Tần Hoàng Đảo.
"Anh không có tiền đồ đến vậy hả Trương Đằng, đây là nơi nào, là thủ đô, có bao nhiêu người tìm mọi cách cũng không thể đến đây. Anh ở đây có phòng làm việc, phát điên cái gì mà đòi về quê". Cô ấy ném lại chiếc nhẫn cho Trương Đằng, còn nói thêm: "Anh đúng là đồ vô dụng".
Trương Gia Nguyên thấy màn hình điện thoại của Trương Đằng, mang tâm thái hóng hớt hỏi: "Bạn gái?". Trương Đằng bấm tắt màn hình, nhìn sang biển đèn bên kia, "ừm".
"Tuyệt thật ấy". Trương Gia Nguyên nói. "Về quê mở một studio nhỏ, ban ngày chụp hình, ban đêm cùng bạn gái nắm tay nhau đi dạo, mỗi ngày như vậy tốt hơn nhiều so với ở Bắc Kinh".
"Em cũng thấy vậy hả?" Trương Đằng đột nhiên cười khổ. " Cuộc sống như vậy tốt hơn ở Bắc Kinh" .
"Điều đó là chắc chắn á!" Trương Gia Nguyên khua chân. "Nếu em mà có tiền thì em cũng về nhà mở nhà hàng. Em còn biết nấu đồ ăn Tây, em sẽ mở nhà hàng Tây".

Trương Đằng nghe xong cũng không nói gì, chỉ mở túi lấy ra chìa khóa nhà đưa cho Gia Nguyên:
"Phòng của anh này, bên môi giới mới đăng bán đầu tuần này, từ giờ đến lúc chuyển giao chắc cỡ 1 tháng, nếu không có chỗ nào để đi thì tháng này em cứ ở đó tạm đi".

Mắt Trương Gia Nguyên rất tốt, cậu thấy trong ví có tấm ảnh cậu tự chụp, liền dời tầm mắt, nhận lấy chìa khóa, cũng không nói thêm cái gì.
Trương Đằng dừng lại ở điểm kiểm tra an ninh, Trương Gia Nguyên cầm theo túi đồ đi phía sau, đầu cúi xuống không nhìn đường nên đâm phải Trương Đằng. Trương Đằng quay lại nhìn cậu:
"Tới đây được rồi, em không thể đi theo qua điểm kiểm tra mà".
Trương Gia Nguyên giao lại túi đồ cho Trương Đằng rồi vẫy tay chào tạm biệt. Trương Đằng thò vào túi quần lấy ra một cái chìa khóa khác đưa cho cậu:
"Này là chìa khóa phòng làm việc của anh, bên trong còn có mấy đĩa than anh không có mang theo, em thích có thể lấy về nghe, máy phát cũng vậy".
Trương Gia Nguyên còn đang chần chừ không biết nên nhận hay không, Trương Đằng đã trực tiếp nhét chìa khóa vào túi cậu quần cậu rồi ôm chầm lấy cậu: "Aiyaa..... sao đột nhiên....."

Trương Gia Nguyên thấy chuyện li biệt này bị Trương Đằng làm cho sến súa, đang tính nói gì đó thay đổi bầu không khí, lại cảm nhận được Trương Đằng ôm mình càng chặt hơn, ngẫm lại một chút cũng vòng tay qua ôm Đằng Tử. Bên tai cậu nghe được tiếng Trương Đằng khóc. Trương Gia Nguyên không giỏi an ủi người khác, chưa kể cậu còn là lí do người ta khóc. Cậu để Trương Đằng gục đầu lên vai mình, nghe thấy tiếng nức nở cùng cảm nhận được hơi thở nghẹn của người kia phả vào tai mình. Cậu nhìn thấy Trương Đằng mắt đỏ kè, buông cậu ra rồi nhặt lấy đống hành lí, quay người bước đi, cũng không hề ngoái lại. Trương Gia Nguyên đứng ở làn kiểm soát an ninh, nhìn qua tấm kính đầy bụi nhìn Trương Đằng qua cổng kiểm tra và mất dạng trong sân ga tấp nập.

Trương Gia Nguyên chán chườn đi dạo bên ngoài nhà ga, tay nghịch nghịch chiếc chìa khóa. Cậu cũng muốn mua vé quay về, quay về Dinh Khẩu, ngay bây giờ, chỉ cần nhảy lên chuyến tàu bỏ lại Bắc Kinh, bỏ lại bên ngoài khung cửa sỏ, bỏ tất cả lại sau lưng.
Châu Kha Vũ thức dậy và nhận ra đêm qua cậu không trở về. Oscar đã lâu không thấy Trương Gia Nguyên đi đón Kha Vũ tan làm nên thắc mắc phải chăng hai người đã chia tay.
"Chưa" Châu Kha Vũ trả lời "Em ấy tìm được một chỗ học"
"Đáng tiếc nhỉ" Oscar lắc đầu. "Anh thấy mày cùng tiểu Hằng khá hợp nhau đấy".
Châu Kha Vũ cùng Oscar ra ngoài hút thuốc vào giờ nghỉ trưa. Châu Kha Vũ gạt tàn thuốc đi và mỉm cười: "Tiểu Hằng cư xử tốt hơn em ấy nhiều".
"Hồi mới gặp, anh cảm thấy cậu ấy rất hung dữ" Oscar nói. "Kiểu mà sẵn sàng lao vào đánh người ta ấy".
Châu Kha Vũ không có nói gì, hút một hơi rồi hỏi Oscar: "Anh có thấy em là người vô vị không? Đem người ta nhốt ở nhà, em ấy cũng không ngồi yên nổi".
Oscar nghe xong thì nhắc nhở Châu Kha Vũ: "Mày nên để ý một chút, coi chừng cậu ấy tìm tình nhân bên ngoài".
"Ừ" Châu Kha Vũ đồng ý, cắn môi một cái rồi đem điếu thuốc dụi vào tường.

Ngô Vũ Hằng gọi đến không lâu sau đó, muốn mượn Châu Kha Vũ 3000 tệ. Châu Kha Vũ đang dành dụm tiền đi thuê căn phòng lớn hơn, muốn dắt Trương Gia Nguyên rời khỏi chỗ ở hiện tại vừa nhỏ vừa bất tiện.
"Em không có tiền" Châu Kha Vũ dựa vào bức tường, tay cầm điện thoại nói với đầu bên kia.
"Thẻ ngân hàng của em quên đổi số điện thoại liên kết. Tiền em gừi vào ngày hôm kia được thông báo qua SMS vào điện thoại anh" Ngô Vũ Hằng đáp.
Châu Kha Vũ có chút buồn bực, cảm giác như bản thân lúc nào cũng bị người khác nắm thóp, quay người đá chân vào bức tường, cũng không phủ nhận thêm.
Ngô Vũ Hằng mềm giọng chuyển sang năn nỉ: "Anh không có mượn hết đâu, chỉ 3000 tệ thôi. Anh tháng sau nhất định trả cho em". Sau khi dứt lời, Ngô Vũ Hằng không nghe bên kia nói năng gì một lúc lâu, tưởng rằng Châu Kha Vũ đã cúp máy liền nhìn vào màn hình, màn hình vẫn hiển thị đang trong cuộc gọi. Ngô Vũ Hằng cũng không nói gì, chỉ áp tai vào lại, đợi Châu Kha Vũ trả lời. Một lúc lâu sau Châu Kha Vũ bỗng nhiên hỏi:
"Tài khoản paypal của anh là tài khoản chính chủ chứ?"
Trước khi Ngô Vũ Hằng kịp trả lời, anh nghe thấy phía bên kia có tiếng giục Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ, nếu còn nói chuyện điện thoại thêm nữa thì coi chừng tiền tháng này bị cắt sạch đấy".
"Em sẽ chuyển cho anh" Châu Kha Vũ nói trước khi cúp máy.

Châu Kha Vũ nghe được là Ngô Vũ Hằng gom tiền đóng học phí, anh ấy đăng kí vào trường dạy nhảy, muốn học nhảy để trở thành ngôi sao.
Ngôi sao ca nhạc. Châu Kha Vũ đi trên đường và nghe một bài nhạc pop trong tai nghe, nghĩ ngợi về cụm từ này. Ngô Vũ Hằng rất thích hợp để trở thành một ngôi sao, với gương mặt đó thì Châu Kha Vũ cũng nguyện ý chi tiền cho anh ấy. Chỉ là không phải lúc này.

Châu Kha Vũ muốn hút điếu thuốc trước khi về nhà, anh sờ vào túi lấy ra một chiếc bật lửa Ngô Vũ Hằng đưa cho. Có vài lần, Trương Gia Nguyên ra ngoài cùng anh không có cầm theo bật lửa, anh sẽ dùng cái này. Châu Kha Vũ ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay đưa lên chắn gió, tay còn lại dùng bật lửa Ngô Vũ Hằng cho châm điếu thuốc. Châu Kha Vũ cầm chiếc bật lửa trong tay một lúc, trong đầu toàn là hình ảnh Trương Gia Nguyên châm thuốc.

Bọn họ một chút cũng không giống nhau.

Trước kia Ngô Vũ Hằng cùng Châu Kha Vũ ở bên nhau, lúc tan tầm Châu Kha Vũ thường dẫn anh ấy cùng Oscar ra ngoài ăn cơm. Hai người bọn họ đều ăn rất cay, so tài với Oscar mấy lần chưa từng thua. Trương Gia Nguyên ngày đầu tiên gặp Oscar đã rất sượng, mỗi ngày cậu đứng ngoài cổng đợi anh tan làm, bắt gặp ánh mắt của Oscar liền quay đi. Có khi Châu Kha Vũ còn đang cùng Oscar nói chuyện, Trương Gia Nguyên liền xông vào đem anh kéo đi. Trương Gia Nguyên không biết ăn cay, Châu Kha Vũ để chăm sóc cậu, lúc nào cũng thủ sẵn chai tương mì gà tây trong balo, cùng cậu ra ngoài ăn cơm đều phải tự mình thêm ớt vào đồ ăn.

Châu Kha Vũ đứng tựa vào cột điện ngay ngã tư và mải mê với mạch suy nghĩ của mình. Dù có nghĩ thế nào thì đống suy nghĩ cũng chỉ có nhiêu đấy, vòng đi vòng lại cũng chỉ nghĩ về Trương Gia Nguyên. Anh cảm thấy có lỗi với cậu. Anh đã hứa với cậu sẽ chuyển nhà vào tháng sau, hai người bọn họ còn đi xem nhà mới rồi, nơi đó rất gần với chỗ làm của Châu Kha Vũ, mỗi ngày đều có thể tiết kiệm 5 tệ tiền xe. Mặc dù nó vẫn là nhà chung, nhưng họ sẽ có một căn phòng của riêng mình, có thể đóng và khóa cửa.

Vào ngày đáng lẽ nên chuyển đi, Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên rằng họ không thể chuyển đi được, vì trong thẻ anh không còn đủ tiền.

"Anh đã mua cái gì vậy?" Trương Gia Nguyên không tin nổi. "Hôm đó em đã cùng anh đi ngân hàng nạp tiền vào mà...."
Châu Kha Vũ không thể nói dối, anh còn không thể dời tầm mắt đi chỗ khác, chỉ có thể kể cậu nghe toàn bộ câu chuyện. Trương Gia Nguyên nghe xong sửng sốt hồi lâu, nhìn Châu Kha Vũ, nửa ngày cũng không nói nên lời. Cậu kéo rèm đi ra ngoài, bước đi rất chậm, lúc mở cửa lớn bên ngoài cũng đặc biệt nhẹ nhàng, hôm nay khung cửa không rung lên nữa.

Lúc Châu Kha Vũ đi ngang cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà, anh nhớ ra cái đèn ngủ đầu giường đã hết pin rồi, nên anh ghé vào mua 2 cục pin. Khi đến quầy thu ngân, Châu Kha Vũ trông thấy người nhân viên đang pha sữa đậu nành nên anh đã mua một ly, không lấy đá. Khi trở về đến nhà, anh ngồi bên giường chuẩn bị lắp pin mới vào mới phát hiện ra loại pin mình mua khác với loại pin của cái đèn. Châu Kha Vũ lẳng lặng uống hết sữa đậu nành rồi ném cái ly giấy vào thùng rác.

Lúc nghe thấy tiếng cửa bên ngoài, Châu Kha Vũ mặt mày hớn hở vén vèm ra nhìn, nhưng lại phát hiện là người khác, đành quay thả rèm xuống. Trương Gia Nguyên dường như chẳng để lại gì ở chỗ này, ngoại trừ cái đèn và chăn bông đỏ nhỏ. Châu Kha Vũ nghĩ, nếu tối nay cậu không về thì anh sẽ mang mấy thứ này ném xuống lầu hết.

Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng, cảm thấy như có người chui vào lồng ngực của anh, gọi một tiếng anh. Châu Kha Vũ không phân biệt được đó là mơ hay thực, chỉ biết là anh đã ôm người kia vào lòng thật chặt, đáp lại người kia một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top