3.

- Đi thôi, đi cùng tôi đi.

- Đưa người đến xem chỗ tôi yêu thích nhất.

Châu Kha Vũ dạo gần đây đang tìm kiếm một công việc ca tối. Châu Kha Vũ từng làm việc trong một nhà máy sản xuất phần cứng, để kiếm thêm tiền tăng ca, Châu Kha Vũ cứ thế ngồi chịu đựng tiếng ồn của máy móc thêm một tiếng đồng hồ. Khi tan làm, anh tháo nút tai ra, trong đầu anh vẫn còn tiếng ồn ầm ĩ từ bánh răng cắt vật liệu. Sau khi về đến nhà, anh bị ù tai, Trương Gia Nguyên nói gì cũng không thể nghe rõ, sau vài tuần, Trương Gia Nguyên bảo anh nghỉ việc đi. Châu Kha Vũ không thể tìm thấy công việc nào khác phù hợp. Trương Gia Nguyên đề nghị cậu ấy mua một cái vỉ nướng điện, buổi tối đến Zhongguancun để bán mì lạnh nướng.

Trương Gia Nguyên thích đi chợ đêm ăn no căng bụng. Thỉnh thoảng, Châu Kha Vũ không có làm ca sáng ngày hôm sau, họ sẽ cùng đi ra đường chơi, tay trong tay, hôn nhau dưới ánh đèn đường khi không có người qua lại, hai người đều cảm thấy điều này khá lãng mạn. Buổi đêm đói bụng thì bắt vài chuyến xe buýt chạy ra chợ đêm ăn cái gì đó.

Trương Gia Nguyên chạy vào gian hàng mua đồ liền chẳng thấy bóng dáng nữa, Châu Kha Vũ luôn có thói quen đứng đợi cậu ở ngã tư đường, một lúc sau, cậu bước ra với túi đồ ăn lớn trên tay, Gia Nguyên liền kéo Châu Kha Vũ cùng ngồi xuống nền đất. Châu Kha Vũ giữ cho cậu mấy cái xiên tre, Trương Gia Nguyên thì vùi đầu với đống mì. Trương Gia Nguyên cắn thử một miếng, sau đó lấy gắp một miếng thịt và đưa lên miệng Châu Kha Vũ hỏi anh ấy nếm thử xem có vừa miệng không, Châu Kha Vũ nếm thử xong liền nhận xét:

“Sốt vừng hôm nay mặn quá.”

Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy mặn, nhìn xung quanh tìm kiếm, rồi chạy đi mua hai phần lê hấp đường phèn đưa cho Kha Vũ. Châu Kha nói rằng chúng ta có thể cùng ăn một phần. Trương Gia Nguyên trả lời:
"Cốc này là của em, và em còn phải lấy thêm một nửa cốc của anh cơ."

Trương Gia Nguyên không ăn tiết canh vịt, đợi cậu ăn xong mấy thứ kia thì chỗ tiết canh còn lại đều là của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cầm cái bát giấy, quay lại quầy hàng để thêm một thìa ớt và hai thìa sốt vừng.
Hai người họ cãi nhau rồi, muốn làm lành thì đi mua sách bò là được. Vì mỗi chuyện bao lâu giặt đồ lót một lần, Trương Gia Nguyên lại chạy rồi, trước khi đi còn quăng lại “Thật sự giận rồi á, một phần chả cá cũng không dỗ được đâu”.

Trương Đằng đêm nay gặp phải Trương Gia Nguyên đang cực kì tức giận. Cậu vẫn ngồi ở cái ghế cao kia, tay cầm ly sữa đậu nành đá, uống ực một ngụm, còn dùng chân đá đá cái cửa sổ sát sàn. Trên cửa dán mấy cái áp phích quảng cáo linh tinh, cửa sổ dưới lực đá cũng rung lên mấy lần, mấy tấm áp phích kia cũng sắp rơi ra mất. Đến lần thứ ba, Trương Đằng nhịn không được phải lên tiếng nhắc nhở, từ đằng xa thấy thấp thoáng bóng dáng của Châu Kha Vũ đang cầm mấy cái bát giấy đi đến. Trương Đằng nghe thấy Châu Kha Vũ như đang kể công với Trương Gia Nguyên:
“Anh hôm nay sợ là tuyến số 8 còn phải đi qua mấy điểm nữa mới đến, sợ em chờ lâu nên tính đi tàu điện ngầm, rốt cuộc đi đến cổng vào ga tàu thì thấy tuyến 8 ở ngay đó. Anh tiết kiệm được 2 tệ nên mua cho em một suất lớn luôn đó, em nhanh ăn đi, anh phải cố đi nhanh hơn bình thường đó, do sợ đồ ăn đi xa bị trương lên”.

Trương Gia Nguyên mở túi nilông ra, cau mày nói: “Anh cho thêm ớt”. Thôi xong. Châu Kha Vũ vội vàng nhìn vào trong bát: “Người ta thấy là anh tới mua nên cứ thế làm một phần có ớt mà không có hỏi lại." Trương Gia Nguyên không vui, liền xoay ghế đi đưa lưng về phía Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ tiến lên muốn nhìn biểu cảm của cậu, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không chịu cho anh nhìn một chút. Châu Kha Vũ dùng lực xoay cái ghế, chân ghế bằng sắt ma sát với nền nhà tạo thành mấy tiếng chói tai khiến cho Trương Đằng không khỏi đau đầu. Trương Đằng chỉ có thể thành tâm cầu nguyện đêm nay Châu Kha Vũ có thể sớm một chút đem trương Gia Nguyên dỗ dành rồi mang về nhà. Trương Đằng cúi đầu nhìn sổ sách một lát, sau khi lấy lại tinh thần thì phát hiện không còn tiếng động nào nữa. Đằng Tử đưa tay sờ sờ cái nón lưỡi trai đồng phục rẻ tiền, hơi ngẩng đầu lên, từ dưới vành nón nhìn thấy hai người kia tự lúc nào đã làm hòa rồi, Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế cao, cả người đổ ra cái bàn phía đằng sau, Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng. Cả hai người tì vào cái bàn phía sau hôn nhau. Trương Đằng cúi đầu không nhìn nữa, chỉ nghe thấy tiếng quần áo sột soạt. Một lúc sau, Trương Gia Nguyên một mình đi đến quầy thu ngân, hỏi Trương Đằng bao cao su có thể tách riêng ra bán không.

“Không”. Trương Đằng cũng lười để ý tới cậu, chọt chọt mấy cái trên màn hình, cứ thế xuyên qua bả vai Trương Gia Nguyên gọi Châu Kha Vũ: “3 gói 17 tệ, sữa đậu nành 5 tệ”.

Trương Gia Nguyên cuối cùng không có đi bán mì lạnh nướng, lí do là vì tay của cậu bị bỏng khi học cách dùng vỉ nướng điện. Châu Kha Vũ tan ca về nhà thì bắt gặp Trương Gia Nguyên bôi một lớp kem đánh răng vào vết bỏng, anh hỏi cậu có chuyện gì, cậu lại hết đông rồi tây nói mấy chuyện tào lao. Châu Kha Vũ gặng hỏi hết nửa ngày Trương Gia Nguyên mới khai ra là dùng vỉ điện bị phỏng.

“Sao không dùng thuốc phỏng?” Châu Kha Vũ tức giận hỏi, “Bôi kem đánh răng lên thì có tác dụng gì”.
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ quát thì cũng dựng ngược lại:

“Ở quê em chính là dùng kem đánh răng như vậy, chẳng lẽ tới đây thì không dùng được, cũng đâu phải việc gì to tát."

Hai người lại cãi nhau. Trương Gia Nguyên hôm nay tay đau, không có sức thay quần áo cho nên không có chạy ra ngoài nữa, ngồi ở mép giường phồng má phớt lờ Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhìn qua khuôn mặt anh tuấn lại gắn thêm cặp má bánh bao kia, không đành lòng trách cậu, ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm cậu, ghé sát vào hôn một cái. Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ dùng lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng, thảng thốt bị đẩy vào trầm mê, lại bị Châu Kha Vũ đẩy ngã ra giường. Châu Kha Vũ quỳ một chân bên giường, toan cởi quần ra, Trương Gia Nguyên lại hỏi: “Anh lại hút thuốc à”. Châu Kha Vũ nói phải, Trương Gia Nguyên liền quăng cho hắn bộ mặt ghét bỏ, Châu Kha Vũ trông thấy bộ mặt đó liền nói:  “Không phải em cũng hút thuốc sao, còn dám nói anh”.

Trương Gia Nguyên đáp lại: “Dạo này em cai thuốc rồi, để tiết kiệm tiền. Anh không còn làm ca đêm, nếu cả hai chúng ta cùng hút thì tiền phòng tháng này cũng không có mà trả”.

“Không thiệt thòi em mấy cái này”. Châu Kha Vũ trả lời, “Em hút bao nhiêu anh đều có thể chi trả”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top