Bản tình ca liều lĩnh (5)


6.

Lịch trình tuần tới, cả nhóm cuối cùng cũng đi thu âm cho album đầu tay.

Đây là viễn cảnh mà mỗi người khi bước vào con đường này đều mơ ước, cuối cùng cũng thành sự thật.

Trong lòng bọn họ đều vô cùng kích động, dù biết rõ thị trường đĩa cứng của âm nhạc đình trệ, nhưng mỗi một trang trong album đều có tên bọn họ, khiến cho nó mang một ý nghĩa khó lý giải với nhóm.

Tất cả mọi người sức sống tràn trề, mấy ngày liền đều đóng cọc ở phòng thu âm, liên tục ra ra vào vào, điều chỉnh cho đến khi đạt được trạng thái tốt nhất.

Sau cùng cũng thu được một ca khúc thành công, lão sư hướng dẫn khen ngợi bọn họ vài câu rồi thu dọn ra về. Chỉ còn lại mười một người trong phòng thu âm, có hơi chật chội nhưng trên hết là tâm trạng vui sướng.

Truy đuổi mộng tưởng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một tác phẩm thuộc về mình.

Cảm giác hưng phấn này không thua kém một chút nào với niềm vui ngày xuất đạo, thành đoàn, chỉ khác ở chỗ là không thể chia sẻ với những người hâm mộ đã đồng hành cùng họ từ lúc bắt đầu tới giờ. Nhưng ít nhất thì hiện tại có thể cùng mấy người anh em này ăn mừng một chút.

Quản lý cũng rủ lòng từ bi, cho phép bọn họ gọi thức ăn bên ngoài và mấy thứ đồ ăn vặt, thậm chí còn có hai chai rượu, tuy nồng độ cồn không cao, nhưng hai chai cũng có thể làm nóng không khí một chút.

Không nghĩ tới mười một người bọn họ chẳng ai có tửu lượng cao.

Hai chai rượu nồng độ cồn 5%, mỗi người chỉ uống được non nửa chén rượu, nửa giờ sau cả phòng thu âm như có cả đàn khỉ núi: Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc nghêu ngao hát thế giới rộng lớn như vậy, Santa học nhiều biết rộng nhảy múa điệu con gà kèm thêm một động tác sau người chà sàn xém nữa kéo đổ đống thiết bị. Người duy nhất thanh tỉnh ở đây là Rikimaru, anh sợ đám người này uống đến nổi điên, chạy ra ngoài diễn bài hát mới. Chí ít thì anh chạy rất nhanh, chắc là có thể chặn bọn họ ở cửa chính của công ty.

Một người khác vẫn tỉnh táo là Châu Kha Vũ, trong tay cầm lon Coca rỗng, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Santa nhiều lần xém đổ ngã giá đỡ, lại đem mấy cái dây điện ghém gọn vào một chỗ, tránh việc có người vướng vào ngã chấn thương, tuần sau nghỉ họp báo.

Lúc này Bá Viễn đề nghị: "Tới đây tới đây, chúng ta chơi thật hay thách đi, không làm được thì uống một ly rượu bồi anh em!"

Không sai, mặc dù chỉ mới uống một chai nồng độ cồn 5% nhưng cũng đủ để mười một người này hiện nguyên hình, bọn họ còn một chai nữa.

Trương Gia Nguyên lớn giọng nói sang: "Chú Viễn, anh không còn trò nào cũ hơn hả? Hay chúng ta ra hành lang nhảy lò cò luôn đi?"

Mika nghe không hiểu, "Nhảy lò cò? Nhảy, anh hiểu, ở hành lang, hiểu, nhưng mà nhảy lò cò? Đây không phải tầng hai mươi bảy hả?"

Lưu Vũ đã nằm trên salon ngủ thiếp đi, khò khè rất lớn tiếng nhưng những người khác so với cậu ta còn to tiếng hơn.

Lưu Chương ngay lập tức đứng ra ủng hộ đề nghị của Bá Viễn, dù sao loại trò chơi nhóm thật hay thách này khá lạc hậu nhưng chí ít thì an toàn, bọn họ có thể khống chế phạm vi chơi trò chơi chỉ trong căn phòng thu âm này.

Thế là sự bất mãn của Trương Gia Nguyên bị gạt sang một bên.

Bá Viễn lấy một túi bắp rang từ trong túi ra rồi xé mở, thò tay bốc một ít: "Bắt đầu từ anh, mọi người lần lượt đọc số, đoán xem trong tay anh có bao nhiêu miếng bắp rang, không được lặp lại, không được nói linh tinh, trải qua 10 vòng, ai đoán đúng thì sẽ bị phạt"

Đúng lúc mọi người say khướt nhảy múa xong có chút mệt mỏi, giờ phút này ngoan ngoãn ngồi thành vòng tròn, tay bốc đồ ăn vặt say sưa.

Bá Viễn quay lưng đi bốc một nắm bắp, Doãn Hạo Vũ có ý đồ nhìn lén liền bị Oscar bịt mắt, ép nằm xuống cái gối ôm trong lòng anh.

Bá Viễn ngồi ngay bên cạnh Lâm Mặc, cậu ta nhanh trí nhìn nắm tay của anh, báo một con số: "Một"

Mọi người cũng nhìn nhìn, nhẩm ước lượng số bắp rang, hai, ba, bốn lần lượt có người hô lên, đến người thứ năm đã có chút nguy hiểm rồi, Santa trợn mắt, nói thẳng: "Mười!"

Những người còn lại có ý tưởng mới, từ mười nói ngược trở lại.

Vì vậy người xui xẻo đầu tiên là Châu Kha Vũ, người đoán gần số bắp trong tay Bá Viễn nhất.

"Em chọn đại mạo hiểm." Mọi người đã quây quần lại cùng nhau chơi thì Châu Kha Vũ nhất định sẽ hưởng ứng hết mình. Trước khi Bá Viễn nghĩ ra thử thách thì Hạo Vũ đã sớm la lên: "Khoe bụng!"

Lâm Mặc cười thành tiếng, Santa đi theo bọn họ đủ lâu cũng hùa theo ý tưởng xấu này, Trương Gia Nguyên ở bên cạnh còn hô to: "Cái này được, cái này được! Châu Kha Vũ đến múa thoát ý luôn đi!"

Châu Kha Vũ dấu chấm hỏi đầy đầu: "Không phải chỉ là khoe cơ bụng thôi sao? Sao biến thành múa thoát y luôn vậy?"

Bá Viễn lên tiếng đem phúc phát cho bá tánh: "Nếu người đầu tiên đã múa thoát y thì mấy người đằng sau chọn đại mạo hiểm sẽ phải chơi đến trò gì nữa? Như vậy đi, Châu Kha Vũ, em phải khoe cơ bụng đúng 30 giây!"

"Ba mươi giây?! Cũng quá lâu rồi!" Châu Kha Vũ kháng nghị!

Trương Gia Nguyên như cái cỏ đầu tường, một phát chuyển hướng: "Mười giây đi, mười giây! Ba mươi giây quá lâu, lạnh bụng tí nữa sẽ đau bụng đó!"

Bá Viễn nhìn qua nhìn lại hai đứa em, cuối cùng vẫn thấy có lý: "Được rồi, mười giây thì mười giây!"

Châu Kha Vũ "vò đã mẻ không sợ sứt" dứt khoát đứng lên, hít một hơi sâu, tay kéo áo lên, bụng bốn múi rõ ràng lộ ra ngoài, bên dưới còn hai khối múi bị cạp quần che mất.

Toàn bộ phi thường phối hợp hét ầm ĩ lên, đem Lưu Vũ đang chìm trong mộng cũng bị đánh thức, không biết mình đang ở chỗ nào mà ồn ào đến thế. Doãn Hạo Vũ vỗ tay kiểu hải cẩu, Oscar rất không khách khí, trực tiếp đặt tay lên sờ, mặt Châu Kha Vũ biến đỏ toàn bộ.

Cũng may là mười giây vô cùng ngắn ngủi.

Trò chơi tiếp tục, càng về sau, bao nhiêu chiêu trò mạo hiểm cũng đem ra nói, có tẩy lông chân bằng băng keo, liệt kê tình sử, chửi công ty chủ quản, đương nhiên là có múa thoát y.

Trương Gia Nguyên cũng bị rút trúng một lần, không đợi người khác hỏi, cậu trực tiếp uống phạt một ly.

Mọi người nhao nhao biểu thị cậu chơi không nhiệt tình, nung nấu ý định phải bắt thóp được cậu một lần!

Truyền tay thay nhau bốc một hồi lại quay về Bá Viễn. Anh ngồi bốc khá lâu, nắm chặt tay ra vẻ thần thần bí bí.

Lâm Mặc vẫn nhanh nhảu: "Một"

Trương Gia Nguyên liếc sơ qua rồi hô: "Hai"

Bá Viễn nở một nụ cười nham hiểm, trên mặt viết rõ hai chữ "Biết tỏng", mở tay trước mặt cậu, chỉ có vỏn vẹn hai hạt bắp rang trong tay anh ấy.

"Sao mà anh còn chơi cái trò tính toàn gài bẫy người thế này hả!", cậu tức giận chộp lấy hai hạt bắp rang kia bỏ vào miệng, ít ra thì bắp rang cũng ngon.

Lần này không thể lại để cho Gia Nguyên uống rượu trốn phạt, uống tới lúc say mất nhận thức, bọn họ lại phải vác cậu về, lúc đó không biết là trừng phạt ai nha!

"Như thế này đi, không bắt ép em quá, cho em cơ hội luồn lách luôn. Đi vào phòng thu âm, đứng trước micro nói một câu, để tụi anh ngoài này đoán. Nếu không ai đoán đúng coi như em thoát, nếu có người đoán đúng thì em phải chấp nhận đại thử thách tụi anh đề ra."

Đề nghị này xem ra rất có lợi đối với mình: "Được thôi, em không tin mọi người có thể đoán ra."

Bên cạnh lập tức có người bổ sung: "Em phải nói rõ ràng một câu để mọi người đoán, không cho phép tùy tiện sửa miệng "lươn" đâu đó!"

Trương Gia Nguyên đã đi đến cửa, quay lại khinh thường nói một câu trượng nghĩa vô cùng: "Nhìn em giống người hay chơi lách luật lắm sao?"

Mấy người đang ngồi cũng không buồn đáp lại, ai mà nghĩ thằng nhỏ này làm một chuyện chẳng khác gì thiêu thân lao vào chỗ chết.

Đi vào trong phòng thu âm, quanh cậu chỉ còn lại sự tĩnh lặng, Trương Gia Nguyên đứng đằng sau micro nhìn ra bên ngoài, cả nhóm người quây thành vòng tròn, có lẽ là do men say bắt đầu ngấm vào, cảm xúc bên trong cậu cuồn cuộn dâng trào như sóng biển lớn, đột nhiên cảm thấy xúc động và phấn khích một cách khó hiểu.

Vừa rồi, bọn họ mới đứng ở trong phòng này, ghi âm xong câu từ cuối cùng của một ca khúc trong album đầu tiên thuộc về bọn họ.

Đoạn đường này của mỗi người đều có chua xót cùng khó khăn, may mắn rằng bọn họ có thể kiên trì đến tận ngày hôm nay. Hiện tại có album, về sau sẽ có concert, sẽ có nhiều người biết đến bọn họ, đến nghe họ hát, họ nhảy, còn kéo thêm những người thân cận ủng hộ họ.

Trương Gia Nguyên 18 tuổi đứng trong phòng thu âm nhỏ, trong lồng ngực đột nhiên có cái gì đó mới lạ, như cổ vũ cậu giải phóng hết toàn bộ cảm xúc.

Giấc mơ của cậu dần dần thành hiện thực, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa?

Sau đó cậu liền thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm lon nước màu đỏ, ánh mắt hai người chạm nhau.

Có thể là do cồn, cũng có thể là do cảm xúc bị dồn nén quá lâu, Trương Gia Nguyên một giây trước còn xúc động dâng trào, giây sau liền như quả bóng bị xì, mềm yếu và trống rỗng.

Dù chẳng để làm gì cả nhưng nếu có cả thế giới thì vẫn tuyệt hơn mà đúng không? Thế nên cậu cũng nghĩ rằng sẽ tuyệt hơn nếu cậu là bạn trai của Châu Kha Vũ...

Châu Kha Vũ rất giỏi, có thể nhảy, hát còn biết sáng tác nhạc, chân dài dáng đẹp gương mặt đẹp trai, nếu có thể làm người yêu của anh ấy, cậu nguyện một năm tới sẽ không ăn kem.

Hai năm cũng được.

Dài hơn nữa thì không được, nếu Châu Kha Vũ và cậu bước vào mối quan hệ, chắc chắn anh ấy sẽ không để cậu phải nhịn kem tận hai năm.

Trương Gia Nguyên có hơi nản chí. Dù cậu nguyện ý làm bất cứ mọi thứ và ý chí của cậu rất mạnh mẽ. Lúc luyện đàn là năm mười hai tuổi, nhiều lần rút gân ngón tay, rồi bị thương, nhưng chưa một lần Trương Gia Nguyên dừng lại trước khi hoàn hảo đánh bản hợp xướng cho guitar 8 dây bằng fingerstyle. Cậu thích chơi guitar, cậu yêu cảm giác ôm đàn và gảy dây ấy. Đổi lại là hiện giờ, trình độ chơi đàn đủ khiến cho Gia Nguyên cảm giác được mình cũng có chút thành tựu.

Nhưng cậu cũng rất thích Châu Kha Vũ, cậu có thể cắn răng kiên trì, đem ra toàn bộ chân tâm ra đánh cược, so với luyện chơi guitar ngày xưa, có lẽ là còn bền bỉ và nghị lực hơn.

Chỉ có điều, tình yêu không phải là chuyện bạn cố gắng thì sẽ đạt được.

Tình yêu là đúng người đúng thời điểm, là sự vô tình gặp nhau giữa cuộc đời rộng lớn, là có trong lòng nhau một ngọn núi Phú Sĩ của riêng hai người. (*)

Trương Gia Nguyên biết một nghìn lẻ một những đạo lý về tình yêu, nhưng không biết làm sao để bước vào trái tim người cậu yêu.

Bá Viễn ở bên ngoài, thấy cậu ở bên trong cả nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì.

Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn cậu dường như là hoang mang nhưng lại lộ ra một tia quan tâm, là loại quan tâm khác với quan tâm một đứa em nhỏ hơn một tuổi.

Người này vốn là như thế, luôn khiến cậu phải chạy theo sau, nhưng chưa một lần dừng lại chờ đợi cậu.

Trương Gia Nguyên quyết tâm rồi, mặc kệ mọi thứ, hít một hơi sâu lấy dũng khí, trong giọng nói tràn ngập sự tức giận cùng tuyệt vọng, hướng micro nói: "Châu Kha Vũ! Bao giờ anh mới chịu thích em vậy?"

Hóa ra đơn giản như vậy thôi. Hô xong câu này, Trương Gia Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát, thuận tiện tán thưởng bản thân thật giỏi, đố ai đoán được cậu vừa rồi hét cái gì.

Nhưng không ai biết, mười người ngồi bên ngoài, chỉnh chỉnh tề tề ngồi im, không ai nói gì, cũng không ai cử động, thậm chí còn ngẩn cả người, trên gương mặt không có biểu cảm gì rõ ràng.

Có chút không đúng, mọi người vẫn có phản ứng, Trương Gia Nguyên nghĩ trong lòng, dường như là có chút chấn kinh.

Chấn kinh? Có gì mà khiếp sợ vậy? Chỉ là đoán thôi mà! Ban nãy vẫn mạnh miệng cơ mà? Sao không ai đoán gì vậy?

Sau đó cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ cúi thấp đầu rồi bật cười.

Trương Gia Nguyên lại càng khổ sở.

Cậu không chờ đợi được nữa, đẩy cửa bước ra, bên ngoài mọi người vẫn không ai nói gì, chỉ có tiếng cười nho nhỏ của Châu Kha Vũ. Không làm rõ được tình huống, Trương Gia Nguyên lại càng thêm bối rối, tâm phiền ý loạn.

Cho đến khi Rikimaru thấy tội nghiệp thằng em, mới lên tiếng giải thích: "Gia Nguyên, cái đó, trước khi thầy giáo hướng dẫn đi về, hình như, thầy quên tắt bộ thu âm..."

Trương Gia Nguyên nhìn theo hướng anh chỉ, nhìn vào bàn chỗ thầy hướng dẫn ngồi, đèn chỉ thị vẫn sáng màu xanh lá, giống như gương mặt của cậu lúc này.

Cậu đứng yên không nhúc nhích, tựa như một hòn đá mà Nữ Oa bỏ lại không đụng đến, cậu muốn đứng đó thêm nghìn năm nữa, chờ cho gió thổi mòn đá để cậu không phải đối mặt với mọi người.

Đám anh em lúc nãy còn im lặng, bây giờ thì không chừa nhau chút mặt mũi nào, om sòm la hét. Lâm Mặc thì hát khúc ca đám cưới, Mika thì làm tư thế cầu mưa của người Hawaii, Rikimaru thì thấp giọng hỏi Santa: "Bọn họ nói cái gì vậy? Nghĩa là sao thế?" Santa tự tin với trình độ tiếng Trung phong phú giải đáp cho anh, "Là bạn trai trong tiếng Nhật đó anh. Bọn họ là một đôi rồi đó!" Sau đó cả hai cũng hùa theo tiếng reo hò của mấy người kia.

Trương Gia Nguyên đứng nhìn cái máy thu âm, cố gắng không quay đầu lại nhìn mọi người, đối mặt với Châu Kha Vũ, cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ làm sao để trốn khỏi chỗ này.

Sau đó có bàn tay nắm lấy bả vai, cưỡng ép cậu xoay người lại.

Người kia lấy nón từ chiếc áo khoác trùm lên đầu, che đi một nửa mắt của cậu, rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng, cái ôm vừa ấm áp vừa đáng tin. Gia Nguyên như loài chim đà điểu trốn khỏi sự nguy hiểm, giấu đầu vào hõm cổ người kia, thuận tiện ngửi mùi thơm quyến rũ của Kha Vũ.

Đằng sau là Oscar xem náo nhiệt còn sợ chuyện chưa đủ chấn động, lớn tiếng hỏi: "Ơ thế bấy lâu nay hai chú mày chưa hẹn hò với nhau à?"

Trương Gia Nguyên lắng nghe người đang ôm mình, dùng chất giọng phổ thông êm tai trong mấy bộ phim thần tượng, chỉ cần nghe thanh âm thôi cũng thấy trong giọng nói ấy có cảm giác thỏa mãn vui vẻ nhưng cũng không kém phần nghiêm túc trả lời: "Tụi em từ lúc này sẽ ở bên nhau."

Trương Gia Nguyên siết chặt vòng tay ôm Châu Kha Vũ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, "Đây chính là chuyện tốt nhất từng xảy ra với mình."

7.

Sau khi trận tỏ tình kinh thiên động địa ấy qua đi, mấy anh em cũng trở nên bình thường, buông tha trò chơi vương quyền đã xưa như trái đất, từng người một bắt đầu tìm đồ đạc, rồi tới KTV 5 tệ một bài ở quảng trường gần nha ga xe lửa.

Bắt đầu hát hò từ "Vì vậy nên tạm thời đưa mắt nhìn người" của thầy Ngũ Bạch, sau đó là "Uống xong một chén lại ba chén", càn quét hết sạch rượu bày trên mặt bàn, sau đó chỉ có thể dựa vào chút đồ uống có ga còn sót lại.

Nhạc Châu Kiệt Luân tất nhiên không thể thiếu, mấy anh em người nước ngoài không biết hát thế mà còn bận rộn hơn mấy người ôm micro kia, bầu không khí ồn ào náo nhiệt, đến mức thiếu thầy quay phim là quay được một cái MV rồi.

Đoạn cao trào là một ca khúc nhạc dance, Oscar hát một câu "Young man", tất cả mọi người đều hát theo "There's no need to feel down".

Đến đoạn điệp khúc, bốn người Santa, Riki, Mika cùng Lâm Mặc đứng thành một hàng, hai tay giơ cao tạo chữ Y M C A

"It's fun to stay at the Y.M.C.A.

It's fun to stay at the Y.M.C.A.

They have everything for young men to enjoy,

You can hang out with all the boys ..."

Lợi dụng sự ồn ào của đám anh em tốt cùng với sự kích thích của rượu, Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa, dựa vào Châu Kha Vũ, không hề rụt rè nói thầm với anh: "Đừng tưởng em không biết gì về chuyện kia, ít ra thì kiến thức thông thường em vẫn có đó."

Châu Kha Vũ nhìn như đang thưởng thức một màn náo nhiệt của mấy người kia, thật ra trái tim một mực hướng về Gia Nguyên. Lúc cậu dùng chất giọng đập nồi dìm thuyền kia cũng nhìn ra được Trương Gia Nguyên phải gom bao nhiêu dũng khí mới nói được câu tỏ tình đó, nội tâm Kha Vũ như có gió xuân thổi qua cùng làn nước trong trẻo mát lành tưới mát, tâm tình trở nên dịu dàng, nhìn thứ gì cũng thấy đáng yêu, Trương Gia Nguyên thì đáng yêu nhất. Tuy vậy, anh không dám để lộ biểu cảm, sợ cậu sẽ xấu hổ.

Bất ngờ nghe cậu nói đến chuyện này, đột nhiên có chút sợ hãi, anh sợ cậu muốn đổi ý.

Nhưng Trương Gia Nguyên quá gần rồi.

Hơi thở mang hơi men của cậu quấn lấy cổ của Châu Kha Vũ, lúc này đây anh mới thấy thật tốt khi có làn da không quá trắng sáng, nếu không thì ai cũng thấy mặt anh đỏ tưng bừng. Châu Kha Vũ cảm giác được toàn thân như được bao phủ một tầng mồ hôi, bàn tay đang đặt trên đùi Gia Nguyên vô thức tăng lực đạo.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới nói tiếp: "Chuyện kia, hai chúng ta ai là người tỏ tình thì là lão công nha."

Châu Kha Vũ bày tỏ: ?????????????????

Hai chữ cuối cùng của cậu làm anh đờ người, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không hợp logic lắm.

Anh nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, da trắng ửng đỏ vì say, nụ cười vẫn rạng rỡ như thường ngày nhưng còn có thêm chút đắc ý, giống như đi ra mắt gia đình người yêu, tuy ngoài mặt thể hiện rất tự tin nhưng trong lòng đang gấp muốn chết.

"Mấy cái khác em muốn thế nào cũng được, nhưng vấn đề "lão công" này, không thể thương lượng như thế!"

Châu Kha Vũ xoa nhẹ phần gáy của cậu, muốn cười lại muốn đánh cậu: "Cái kiểu ngụy biện cùng logic kì lạ này em đọc đâu ra vậy hả?"

Châu Kha Vũ không muốn thừa nhận rằng anh cũng bị kích thích muốn tranh giành về vấn đề này. Nam sinh cao trung ở cùng một chỗ liền tranh cãi muốn leo lên đầu đứa kia làm ba ba của nó, huống chi anh là một nam nhân trưởng thành đã tốt nghiệp, cùng với nam sinh cao trung đoạt lấy danh "lão công" cũng không tính là quá mất mặt nhỉ?

Trương Gia Nguyên phản bác: "Em nói trước, em là người tỏ tình! Em là lão công!"

"Ai nói trước thì là lão công sao?"

"Đương nhiên rồi, nếu không thì em theo đuổi anh cũng vô ích!"

Châu Kha Vũ không muốn chỉnh cậu, đúng ra phải là "đuổi ngược" mới đúng, nhưng tại sao lại phải tranh cãi chuyện làm "lão công" ở đây?

Anh nhớ lại mùa xuân vừa rồi, khi bọn họ còn ở trên đảo, họ cùng nhau ca hát, nhảy múa, đổ mồ hôi và hóng gió biển.

Đó là khởi đầu của vô số câu chuyện, câu chuyện của giấc mơ, câu chuyện về tình bạn lâu dài, câu chuyện của sự trưởng thành, hối hận và kiên trì.

Cũng có một câu chuyện tình yêu liều lĩnh lặng lẽ bắt đầu ở đó.

Châu Kha Vũ áp sát khuôn mặt đến bên Trương Gia Nguyên, môi anh như có như không chạm vào tai của cậu, tiếng cười trầm thấp của anh như tiếng đàn trong lòng Gia Nguyên.

"Ngày đó khi em ở trên chiếc dù bay cao, dẫu trời hôm đó trong xanh, mây trắng và nắng dịu nhẹ nhưng vẫn khiến anh không thể mở mắt nổi. Anh đã đứng dưới và nói, Trương Gia Nguyên, anh thích em."

Anh đã thích em từ rất lâu rồi.

8.

Mối quan hệ này bắt đầu trễ hơn mong đợi của mọi người.

Trong vô số lời nói không thể biểu đạt ý tứ, vô số những lần muốn nói lại thôi, vô số những ánh mắt len lén nhìn nhau, vô số những lần thận trọng thăm dò đối phương và vô số những lần vô tình đụng chạm, bản tình ca liều lĩnh này cuối cùng cũng đợi được hai người hòa ca.

Anh yêu em, em yêu anh, chúng ta rồi sẽ ở bên nhau,

Luôn bên nhau.

Bên nhau mãi mãi.

END.

(*): Có truyền thuyết ở Nhật Bản về công chúa ánh trăng Kaguya Hime. Trong tiếng Nhật, từ bất tử được đọc là "fushi", thể hiện tình yêu sâu đậm của nhà vua dành cho công chúa trong ống tre khi nàng bay về trời, đồng thời trở thành tên gọi cho ngọn núi Phú Sĩ huyền thoại ngày nay.

===============

TRỜI ƠI ĐÃ XONG RỒI!!! Đây là fic đầu tiên mình dịch, mình còn quên mất lý do vì sao chọn nó để dịch luôn rồi, nhưng mà chật vật hơn một tuần thì cuối cùng cũng đã hoàn thành 3 phần cuối... trong lúc dịch thuật và hiệu chỉnh không tránh khỏi sai sót cùng rất nhiều lỗi ngớ ngẩn, mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình ở những dự án tiếp theo.

Về Say So, mình có reply một vài bạn ở đâu ấy mà mình quên rồi, nhưng nhân tiện thì nói luôn tiếp ở đây. Tình hình cực căng là mình chưa thi hết môn của kỳ này. Trường mình để lịch thi tháng 7 nên là bây giờ mình đã quên sạch kiến thức, mà tháng 5 tháng 6 dùng để chơi bời nên tháng 7 quả báo mình phải học bù cho 2 tháng đã chơi banh xác kia. Thành ra thất hẹn với các bạn Say So đến tháng 8 mình sẽ trả nợ... 

Cái này là chia sẻ thêm thôi không liên quan gì lắm, thì là mình cũng chưa biết có dịch fic mới cho Nguyên Châu Luật trong thời gian gần nữa hay không vì mình cũng đang có một số bản thảo cho cp khác là Vũ trụ hồng hoang. Nếu các bạn cũng thích yzhh thì có thể đón chờ nhe... hông thích thì thui ạ hỏng sao hết =)))))))))))))))) tám nhảm hết rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé, mình yêu mọi người gấc nhiềuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top