(3)
Những ngày sau đó, tôi cũng chẳng gặp lại được chú. Ba và tôi cùng giữ kín bí mật đó, chỉ là tôi nhìn thấy được ba đã lén thở dài, day dứt nhìn xa xăm sau khi nghe tôi kể rằng chú chẳng còn nhiều thời gian.
Lâu lâu ba sẽ cùng tôi đi đến nơi chú thường ngồi đàn, ba cũng vẫn vơ kể tôi về ba với chú.
"Ba ngày ấy phải quay về Bắc Kinh vì ông nội con dọa sẽ nhốt Gia Nguyên đến chết. Ba khi ấy bất lực lắm, không thể bảo vệ em như lời đã hứa mà còn đẩy em vào chỗ chết, chỉ đành theo lời của ông mà quay về. Ba cũng không biết được mình bị bắt về đây để kết hôn. Đời này ba đã liên lụy cả mẹ con và con, ba đã cố gắng dẹp bỏ cả tình cảm của mình để sống ngần ấy năm, mẹ con cũng biết điều đó. Hi Thanh, đời này của ba là cho con và mẹ, kiếp sau, ba chỉ cần Nguyên Nhi. "
Tôi đã rất lâu rồi mới thấy ông khóc, lần tôi thấy ông khóc là khi tôi bị ngã đến máu chảy lênh láng, ông đã rơi lệ vì tôi. Tôi cũng biết, giọt lệ ấy là giọt lệ ông ích kỉ dành riêng cho người khác không phải tôi hay mẹ tôi. Chỉ một lần duy nhất, tôi mong ông ích kỷ cho mình một chút.
.
.
.
.
Một tháng sau, tôi cuối cùng cũng có được chút tung tích của chú. Chú đặt trước phòng làm việc của tôi một bức thư màu xanh nhạt, tôi thấy được cái mùi hương của tháng năm qua đi trên từng nét bút run run.
Nét chữ run trên tờ giấy trắng, có chứa cả những mảnh vụn mối tình chú, cứ thế mà gửi hết cả vào bức thư.
"Hi Thanh, xin lỗi cháu vì đã xuất hiện không đúng lúc như vậy. Đáng lẽ chú không nên xuất hiện trước mắt cháu, không nên cho cháu biết về sự tồn tại đầy đáng ghét của chú. Xin lỗi cháu vì ngày đó.
Lúc chú lần đầu tiên gặp cháu, chú đã giật mình, vì nhìn thấy bóng hình người ấy ở cháu. Chú cũng chẳng ngờ bọn chú còn có duyên gặp lại lần cuối.
Tha lỗi cho chú vì sự ích kỷ ấy, chú cảm thấy rất hạnh phúc vào khoảnh khắc chú nhìn thấy người ấy. Có thể hay không, trong bức thư này, cho chú ích kỷ một lần gọi tên người, Châu Kha Vũ.
Chú hứa sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời của cháu và gia đình cháu nữa, cảm ơn cháu vì khoảng thời gian qua chúng ta đã cùng bầu bạn.
Xin cháu, hãy giữ giúp chú kí ức còn sót lại của chú trên thế gian này, cũng mong rằng người ấy sẽ quên đi.
Xem như chú nợ cháu ân tình này. Hãy nhớ rằng, gia đình cháu không hề nợ chú, đừng khóc nữa, Hi Thanh.
Cảm ơn cháu vì tất cả. "
Đến cuối cùng, người nợ chú một hạnh phúc là thế gian này.
Tôi cảm thấy lòng mình nhói đau chẳng hiểu vì sao, có những thứ cứ như duyên phận, xuất hiện dày vò người khác. Chú đến cuối cùng vẫn sợ rằng tôi sẽ tổn thương, sẽ dằn vặt mà viết cho tôi bức thư này. Chú là người dịu dàng, lương thiện như vậy đó.
Nhưng mà sao chẳng có ai đối xử với chú như vậy thế? Tại sao lại bất công như vậy?
Bức thư ngày ấy tôi giữ riêng cho mình, không muốn đưa cho ba, chính chú cũng muốn ba tôi buông bỏ, tôi cũng đành ích kỷ vì bản thân một lần.
Ba tôi vẫn như bao ngày vui vẻ, nhưng tôi biết ông mãi mãi chẳng vui vẻ. Trái tim ông từ lâu đã rỗng toác, tôi cảm thấy tệ hại thật đấy.
Hỏi thế gian tình là chi, sao mãi đày đọa?
Tôi không rõ, chỉ biết rằng có những thứ ám ảnh sẽ mãi theo cả đời, còn có cả thứ tình cảm cả đời chẳng phai.
Sau này, tôi sẽ mãi giữ kĩ kí ức giúp chú, còn ba của tôi, ông vẫn phải gồng mình để sống với trái tim trống rỗng.
Thật tệ.
Dẫu mãi sau này, tôi chẳng biết mình có tìm được một mảnh tình sâu như vậy hay không, tôi cũng tin rằng trên đời này có thứ tình yêu đẹp đẽ vô ngần đến vậy.
.
.
.
Một ngày trời hè mát lạnh, tôi đang dọn lại nhà kho, có một cuốn sổ đã bám chút bụi, nhưng vẫn còn mới lắm. Trong đó có rất nhiều ảnh, những bức ảnh đã mờ dần theo tháng năm, còn có những hàng chữ run run chứa đầy những nỗi niềm.
Tình của ta như bản tình ca đã cũ, từng rất êm ái, hòa mình vào trong sự du dương, cả hai đều là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng chỉ là đã từng, bản tình ca cũ kĩ bị bỏ quên, bị phá đến nát tan, chỉ còn lại mảnh kí ức rơi rớt ra giữa bầu trời đầy sao không còn trăng, có cả nước mắt và máu, tình ta vỡ tan.
Bản tình ca đã cũ, mà cứ thế cách cả đời người, ta mới lại nghe thấy nó.
Bản tình ca cứ ám ảnh em, viết lên em một đời buồn đau. Bản tình ca cũ tàn đặt trong căn gác xép tim anh, chợt có ngày tìm lại được chìa khóa mở cửa, chỉ còn mùi khói bụi mù mịt làm cay mắt anh.
Bản tình ca ta từng yêu, giờ là bài ca đầy vết thương cùng đau khổ.
Em nguyện ôm bài tình ca xuống mồ, anh đặt nó sau lưng mà bước tiếp, hẹn kiếp sau ngoảnh đầu quay lại.
Bản tình ca của đôi ta, là đau thương chất chồng trong những năm tháng niên thiếu, nhưng cũng là thứ cả đời ta chẳng muốn buông bỏ.
Dù đau vẫn yêu, em vẫn nguyện dùng cả đời cô độc để hát lên. Anh cũng dùng cả một kiếp để ghi nhớ, kiếp sau sẽ tìm em, hát cho em nghe.
Ta nợ nhau kiếp này thôi em ơi, hẹn vào một kiếp sau nữa, đôi ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất, bản tình ca của ta sẽ ngọt ngào.
Ở góc những dòng chữ, có một kí tự thật đặc biệt, còn có cả một bức vẽ mờ mờ chỉ thấy được đôi chút nét bút dang dở. Có hai bóng dáng thiếu niên hòa vào biển bờ xa xăm.
Tôi tưởng tượng ra phía xa xa nơi biển cả của Liêu Ninh có hai bóng dáng thiếu niên, rạng ngời như ánh thái dương, bên môi luôn là nụ cười đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất.
"Anh, siêu thích Trương Gia Nguyên. "
"Châu Kha Vũ là người giỏi nhất trong lòng em. "
Và họ là cặp tình nhân hạnh phúc nhất đời.
6D x OO
___________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top