(2)
Vào ngày hôm sau, chú xuất hiện trước phòng làm việc của tôi với một bộ đồ nhìn đơn giản nhưng không thể che giấu được nét phong lưu, thanh thoát của chú. Chú yên tĩnh ngồi xuống để tôi trang điểm một chút, tân trang để chụp ảnh. Tôi mới phát hiện được bên mi mắt của chú, có nốt ruồi lệ chi. Ba tôi hay bảo người có nốt ruồi này thường khóc rất nhiều, đời cũng sẽ khổ. Giờ nhìn thấy nốt ruồi của chú, tôi thấy lời ba bảo cũng đúng thật. Đời chú khổ thật.
Bức di ảnh của chú cũng đã chụp xong, chú nhìn ảnh rồi cũng gật gật đầu, rồi lôi cây đàn ra khỏi bao, đàn cho tôi nghe. Bài ca vẫn như bao ngày, buồn rười rượi, âm trầm khẽ khàng mà gõ từng nhịp lên trái tim tôi, khiến nó nhói lên một chút. Dứt lời ca, mắt tôi đã hơi âm ấm, có chút xúc động.
"Nào Hi Thanh, cháu chưa nghe chú kể chuyện đã khóc rồi sao? Như vậy thật yếu đuối đó. Hi Thanh phải mạnh mẽ lên nào. "
"Được rồi, chú mau kể cháu nghe đi. "
"Được. Chuyện của chú thật ra cũng chẳng có gì. Vào cái thời ấy à, có những con người mới, cũng có những con người cũ. Chú gặp được một người có lối suy nghĩ rất mới. Anh ấy du học về từ nước ngoài, tư tưởng khác với bọn người kia lắm. Anh ấy đẹp trai lắm, còn cao hơn cả chú nửa cái đầu, đẹp đến đáng ghét vậy đó, đám con gái đang thích chú thì lại chuyển sang thích anh ấy. Lúc ấy chú ghét anh lắm, cớ gì không ở Bắc Kinh đi, lại về cái vùng gần biển Liêu Ninh này làm gì, tranh mất mọi vận đào hoa của chú. "
Chú ngừng lại cười cười, chú cười lên mang cả những vết hằn của tháng năm hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Tôi có thể mường tượng được khuôn mặt trẻ trung, hừng hực khí phách thiếu niên của chú, chỉ biết than trách thời gian quá tàn nhẫn mà cuống đi mọi thứ, bỏ lại cho chú nỗi âu sầu không dứt.
"Anh ấy cũng thật ngốc, cứ thế mà để chú hết lần này đến lần khác bắt nạt, sai bảo. Mà chú cũng dần dần dựa vào nó mà ngã xuống. Lâu dần anh nói anh thích chú, vì chú là người ở bên anh khiến anh thoải mái nhất. Lúc đó chú hoảng hồn, sợ lắm chứ, ai đời một thằng con trai to lớn lại thích một thằng con trai cũng to lớn như vậy được. Chú đã sợ đến mức đấm cả anh, khiến anh bầm dập cả mặt. Nhưng mà chú đấm anh đau bao nhiêu, chú cũng thấy xót bấy nhiêu. Lúc đấy có hiểu vì sao đâu chớ, mãi sau này mới biết là thương. "
Chú dừng lại vuốt vuốt chóp mũi, rồi lại ngớ người ngẩn ngơ.
"Hồi trước chú có thói quen hay cắn móng tay khi ngại ngùng, vì anh cứ sửa mãi, giờ thì quen quen vuốt mũi giống anh mất rồi. Từ cái lúc anh tỏ tình, anh chẳng sợ bị ăn đấm, cứ lẽo đẽo theo chú, kể cho chú mấy chuyện yêu đương ở bên nước ngoài. Lâu dần chú cũng tin. Vì anh có dạy chú đánh đàn, còn kể cho chú rằng anh từng thấy rất nhiều cặp đôi như chú với anh, nên chú cũng tin có những chuyện lạ như chuyện anh thương chú. Rồi anh với chú nắm tay nhau ngắm trăng, nghe lãng mạn nhỉ? "
Chú híp mắt cười với tôi, nụ cười chứa đựng những kí ức ngọt ngào nhất về tình yêu của chú.
"Anh nói với chú, anh thương chú nhất, chú cũng nói chú thương anh. Cái ánh trăng mờ mờ chứng giám cho lời của anh với chú. Mà chắc cũng do hẹn ước dưới trăng nên nó mới mau đổi dời. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh với chú bị phát hiện, anh bị đánh đến bầm dập, gia đình nhốt anh không cho gặp chú nữa. Chú bị đánh rồi bị nhốt, chẳng thấy được ánh mặt trời, nói gì đến mặt anh. "
Chú cười chua xót, day day vết sẹo bên bắp tay phải. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy nó, nhưng lần này thì lại xót xa hơn nhiều lần. Chẳng biết sao, tôi thấy vết sẹo của chú như cứ âm ỉ, chắc nó làm chú đau nhiều lắm. Cái sự khốn mạt của thời đại ấy để lại vết hằn trên thân xác của người đàn ông kia, mà hình như cũng để lại cả vết thương trong tim chú, mãi chẳng lành.
"Rồi lúc mà chú phờ phạt mất hết sức sống trong cái nhà kho tối mù của nhà chú, chú nghe tin anh quay về Bắc Kinh lập gia đình. Chú suy sụp lắm, anh từng nói, tụi mình yêu nhau chẳng có gì sai, thế mà anh không chống lại nổi định mệnh. Chú, chú đau lắm... "
Người đàn ông trước mặt tôi run rẩy, nét thanh tịnh như lần đầu gặp đã chẳng còn, khuôn mặt chú tràn ngập thống khổ, bờ vai run run khi nhắc đến chuyện đau lòng. Có lẽ năm ấy người chú yêu quay đầu chạy đi, buông bỏ đoạn tình cảm của chú, mới là vết thương sâu nhất chú phải chịu trong những năm tháng non trẻ.
Chú úp mặt vào vai tôi, khẽ run rẩy. Rồi chú lại nhìn thẳng vào mắt tôi, trong mắt chú chứa nỗi niềm gì xa xôi lắm, tôi không hiểu được.
"Chú xin lỗi. Có lẽ đã hơi xúc động. "
"Không sao, nếu chú không muốn kể tiếp cũng được. "
"Chú phải trả cho hết chứ. Không thể lấy ảnh đẹp không công được. "
Chú xoa đầu tôi, ánh mắt hiền dịu giống như khi ba tôi hay nhìn tôi.
"Cái lúc mà ảnh kết hôn, chú đã trốn lên được Bắc Kinh. Giữa cái đất phồn hoa nhộn nhịp, tìm ảnh như mò kim đáy biển, nhưng may sao lại tìm được đúng vào hôn lễ của anh, thật may vì chú không bỏ lỡ khoảng khắc anh là chú rể. Anh lúc ấy vẫn luôn rất đẹp trai, chỉ có chú đứng ở dưới nhìn anh là bộ dạng xấu xí nhất thôi, lôi thôi lếch thếch. Vào ngày hạnh phúc của đời anh, chú đã không thể trở nên thật đẹp để chúc phúc anh mãi hạnh phúc. Thật có lỗi. Nhưng mà anh lúc ấy nhìn cũng hạnh phúc lắm, cô dâu rất xinh đẹp, cô ấy nắm lấy đôi bàn tay đã từng nắm tay chú, hôn đôi môi đã từng rất dịu dàng hôn chú, tự dưng chú lại bật khóc như một đứa trẻ. Chú thấy tim mình thật đau, đau đến mức tưởng chừng như sắp bị bóp nghẹn, nhưng mà, người trước kia xuýt xoa chú mỗi khi chú đau, đã không phải của chú nữa rồi. "
Giọng chú nghẹn đi, tôi thấy có giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt âu sầu kia, nốt ruồi lệ chi tại sao lại ở bên mắt chú thế, hại chú một đời ngập tràn nước mắt. Mà tôi hình như cũng đã sụt sùi theo.
Rất lâu sau đó cả tôi và chú đã đều bình tĩnh trở lại. Hai chú cháu cùng nhau ngồi uống ly trà, nhấm nhấp chút vị đắng thanh để tĩnh tâm lòng mình.
Chợt tiếng chuông gió vang lên, tôi đã đặt chiếc chuông ở cửa ra vào, để tiện biết được người ra vào. Tôi nghe thấy được âm thanh quen thuộc của ba, hình như ông mua trái cây đến để tôi ăn lúc nghỉ ngơi đây mà, may quá, có chú ở đây, tôi phải giới thiệu chú với ba mới được.
"Hi Thanh, con mau ra nhận hoa quả ba đem tới nè. "
Ba vừa mở cửa vừa nói vọng ra, cả tôi cùng chú cùng quay đầu lại.
Lịch bịch.
Túi trái câu trên tay ba tôi rơi xuống, những trái táo văng ra nằm lăn lóc cả nền nhà. Trái tim ai hình như cũng rơi mất một nhịp. Cả ba tôi và chú, đều đứng bất động.
"Trương Gia Nguyên Nhi? "
Rồi tôi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ ba tôi, đôi mắt ông chấn động, như gặp phải gì đó quá sức tưởng tượng. Trương Gia Nguyên Nhi, ở đây tôi tên là Châu Hi Thanh, còn ai là Trương Gia Nguyên?
Tự nhiên tôi có dự cảm chẳng lành, tôi nhìn về phía chú, bờ vai chú run lên, đôi mắt mở to ra nhìn ba tôi. Hình như tôi thấy trái đất này quả là hình cầu, thật có duyên. Hoặc có thể là vì người nợ nhau, nên mới có duyên gặp lại.
"Đã... đã lâu không gặp. "
"Ừm, đã lâu không gặp, Gia Nguyên. "
Đôi mắt ba tôi dịu hẳn đi, tôi thấy mắt ông dịu dàng lắm, dịu dàng hơn cả cái cách ông nhìn mẹ tôi. Có những vị trí thầm kín trong lòng, mãi mãi là chấp niệm cả đời không quên.
Chú nhìn chằm chặp ba tôi, nhìn như thể muốn đem bóng hình người kia khắc ghi vào tận trong trí óc. Nhưng mà tôi biết, có ngày nào chú ấy không nhớ về người ấy.
Hai người nhìn nhau đến ngẩn ngơ, cứ giống như cả thế gian chỉ có mình người còn lại, mà hình như thế giới của chú cũng chỉ có một người. Nhưng mà thế giới của ba, không phải chỉ có mình chú.
Lòng tôi nhói lên lạ thường, trước cảnh tượng mà tôi sẽ không bao giờ có thể lường trước này, bỗng nhiên thấy bất lực, ngờ nghệch và đau lòng.
Tôi thương thứ tình cảm sâu sắc ấy của chú, nhưng tôi biết làm gì hơn.
Tôi là Châu Hi Thanh, con gái của Châu Kha Vũ, người đã hưởng trọn tình yêu một đời mà đáng lẽ ra phải thuộc về Trương Gia Nguyên.
Tôi khóc không ra tiếng, nước mắt thi nhau chảy dài, ông trời thật biết trêu đùa tình cảm mà. Thế gian thật rộng lớn, cớ sao vở bi kịch lại rơi xuống đời tôi?
Chú chợt đứng dậy ôm lấy bao đàn, chạy đi rời khỏi nơi đây, bỏ lại tôi đang khóc nức nở cùng ánh mắt day dứt, mờ mờ của ba.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top