(1)

Hôm nay tôi chia tay rồi. Mối tình hơn 7 năm của thiếu nữ cứ thế mà trôi tuột khỏi tay. Bầu trời hôm nay thật đáng ghét, tất cả đều thật chướng mắt.

Trên con đường không khí thật nhộn nhịp, mà lòng tôi thì đắng cay, hiu quạnh quá.

Tôi nghe được trong những âm thanh ồn ào của cái phố xá đông người, có một tiếng đàn trong vắt, u sầu tồn tại riêng biệt trong khoảng không náo nhiệt. Tôi dạo bước theo tiếng đàn, tâm tư của kẻ đang tổn thương muốn được xoa dịu này bị thu hút bởi thứ âm thanh sầu muộn ấy.

"Trong vòng tay anh, trong đôi mắt em

Nơi ấy gió xuân say đắm
Nơi ấy cỏ xanh êm ái

Ánh trăng đem tình yêu trải khắp mặt hồ

Ngọn lửa giữa hai người chiếu sáng bừng đêm đen

Bao năm tháng về sau
Chuyện cũ như áng mây rong chơi

Bước chân ngày càng sai nhịp khiến đôi ta khó lòng giữ chặt tay nhau

Một đời một kiếp này, liệu có bao người như đôi ta

Chìm đắm trong ánh trăng tựa dòng nước lạnh lẽo trong đêm dài. " (*)

Giọng ca trầm ấm vang lên bên tai, lời ca như đánh vào lồng ngực tôi. Giọng của người chú đánh đàn bên đường sao mà thê lương, từng câu từng từ vỡ vụn trong lồng ngực. Tôi đang đau buồn, gặp phải bài hát này thì như nước tràn bờ, rơi nước mắt. Chú đánh đàn thấy thế cũng dừng đánh đàn, hỏi han tôi.

"Nè cháu, chú đánh đàn hát buồn đến mức khiến cháu khóc sao? "

Giọng chú ấm lắm, nhưng mà khẩu âm nghe nặng và khó nghe. Tôi lúc này ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chú, hình như chú hơi giật mình, tôi khóc trông xấu đến mức dọa chú sao? Trong tầm nhìn mờ mờ vì nước mắt, tôi dễ dàng bày tỏ với chú, một người dưng mới gặp.

"Cháu thất tình mà chú đàn hát buồn quá, cháu mới khóc. "

Thì ra khi người ta yếu lòng, lời than thở dễ nói ra đến như vậy. Trước giờ ngoài ba mẹ, tôi chưa từng than thở với ai, mà huống hồ giờ đây tôi lại ngồi khóc gục mặt, than trách gã bạn trai cũ tồi tệ kia bên cạnh một ông chú xa lạ. Chú cũng ngồi yên tĩnh bên cạnh, lâu lâu lại à ừ vài câu để tỏ ra mình còn tồn tại.

Nhưng mà hôm ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Trong cái đêm đen mù mịt, tôi thấy cuộc đời vẫn còn nhiều người dịu dàng đến thế.
.
.
.
.

Những ngày sau đó, tôi vẫn cứ men theo con đường, tìm đến nơi chú ngồi hát. Chú cùng tôi nói biết bao nhiêu chuyện, chú nghe tôi tâm sự nhiều lắm. Sau một tháng loanh quanh gần chú, tôi với chú đã trở nên vô cùng thân thiết. Chú chỉ bảo tôi gọi là chú, không có ý định cho tôi biết tên.

Lúc này tôi mới để ý đến ngoại hình của chú. Chú cao lắm, cao hơn tôi gần nửa cái đầu, dù tôi được hưởng cái gen cao của nhà, nhưng mà vẫn không cao ngang chú. Chú nhìn đẹp lắm. Ngũ quan thanh tú hài hòa, khuôn mặt đã chạc chừng 55, nhưng đường nét vẫn rõ ràng lắm. Tôi cá chắc khi còn trẻ, chú chắc chắc sẽ đẹp lắm, nhiều cô theo lắm cho xem. Tôi cũng đánh liều hỏi thử, hỏi xem vợ chú xinh đẹp thế nào để cưới được người như chú. Không hiểu sao chú chỉ cười hiền, rồi nói với tôi.

"Chú không có vợ. Ở một mình lâu rồi. "

"Chú không có vợ sao? Tại sao vậy ạ? "

Tôi có hơi lớn tiếng hỏi, giọng điệu không tránh khỏi ngạc nhiên, mắt trợn to khó tin nhìn chú. Chú chỉ cười buồn rồi nói với tôi.

"Chú có một người con trai để luyến lưu, nhớ mãi đến giờ không phai. "

Không hiểu sao lúc ấy mắt chú nhìn tôi buồn rầu, trong phút chốc tôi như bị nhấn chìm trong ánh mắt đen sâu thăm thẳm ấy.

Tôi bất chợt thấy thật chán ghét cái thời đại của chú, tôi biết cái thời ấy, tình yêu của chú giống như đồ quái dị, bị cả thế gian xa lánh. Tôi tự nhiên ước gì, tôi cùng chú sinh ra cùng thời, có lẽ chú sẽ thật hạnh phúc.

"Hi Thanh à, cháu kể với bác, cháu làm chụp ảnh đúng không? Chú muốn chụp một tấm ảnh, được không? Cháu lấy bao nhiêu? "

"Chú muốn chụp ảnh gì để cháu tính. "

"Di ảnh. "

Tôi có chút thất kinh, nhìn người đàn ông phong lưu trước mặt, chẳng có biểu hiện gì của việc sắp rời xa nhân thế cả. Chú là đang đùa sao?

"Chú biết cháu đang nghĩ là chú đùa, nhưng chú thật sự sắp hết thời gian rồi. "

Chú ngưng lại, thở dài nhìn ánh mắt ngây dại của tôi, rồi lại chỉ chỉ vào đầu mình.

"Ở đây của chú có mọc ra một khối gì đó rồi, sớm muộn cũng sẽ... "

Tôi có chút đau lòng, người bạn tôi mới kết thân lại sắp rời xa tôi, sao cuộc đời lại trêu đùa tình cảm của tôi hoài thế. Đau lòng thật đấy.

"Cháu nhận chụp giúp chú. Giá là một bài hát và một câu chuyện của chú, được không chú? "

Tôi mếu máo nhìn chú, trong lòng âm thầm chờ mong. Tôi muốn mình giữ lại kí ức của người đàn ông này trên thế giới, vì tôi sợ chú quá cô đơn để có một người nhớ thương chú ở trên trần đời này.

"Được. Cảm ơn cháu. "

"Ngày mai chú đến địa chỉ này, là phòng làm việc của cháu. Hôm nay không còn sớm nữa, chú mau về nghỉ đi nhé. Cháu về đây. "

Tôi dứt áo rời đi, chỉ quay lưng lại nhìn bóng dáng cô độc ấy một lần. Trong cái nắng chiều tàn, bóng lưng chú hắt hiêu, đơn bóng. Tôi từng ao ước rằng, thế gian này luôn luôn dịu dàng, mỗi con người sẽ yêu và được yêu. Nhưng nhìn bóng lưng cô đơn ấy, tôi chợt nhận ra, thế giới này không phải màu hồng, cả tôi và chú đều đã bị thế gian chối từ. Nhưng tôi thì còn cơ hội khác, còn chú thì không.

Có hay chăng, tôi vẫn sẽ chỉ là cô gái tuổi đôi mươi lần đầu tan vỡ, còn chú thì đã là người của thời đại trước, nhặt từng mảnh vụn cuộc tình mình mà trải qua cả kiếp người.

Hi vọng vào những ngày tháng cuối cùng, chú sẽ gặp lại được người ấy.

____________

(*) : Bài Nguyên hát trong vlog Nhật ký trên đảo ý ạ, mà em không biết tên😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl