7. Dưới cùng một bầu trời
Các bạn thân mến.
Không biết có bạn thính giả nào của Nguyên Dreaming đã từng xem bộ phim Hoa đồ mi của chị Dương Thừa Lâm đóng chưa nhỉ?
Trịnh Như Vy trong Hoa đồ mi đã đứng giữa ngã ba đường, giữa những sự lựa chọn khác nhau, lúc đó mình đã nghĩ, không biết sự lựa chọn nào sẽ đưa cô ấy đến với hạnh phúc. Để mình kể cho các bạn một chút nhé. Trịnh Như Vy trong phim đó đã có hai sự lựa chọn A và B. Phương án A cô ấy sẽ đi Thượng Hải, bắt đầu với một công việc mới, thăng tiến hơn, và rõ ràng thành công hơn. Phương án B, cô ấy sẽ ở lại với người yêu mình, kết hôn và sinh con.
Bạn nghĩ phương án nào mới là tốt nhất? Thực tế ngay từ đầu, mình đã chọn rồi, nên mình rất muốn biết phương án mà mình chọn có đúng hay không?
Trịnh Như Vy có nói, ước gì cô ấy biết được đáp án, rồi mới chọn nhỉ. Vì đây không phải là một lựa chọn dễ dàng. Càng nghĩ càng không dễ, như nhiều bạn hôm qua chọn A, rồi nghĩ lại lại chọn B, rồi lại chọn A... Nếu bạn thực sự đứng trước ngã ba đường đó, bạn sẽ càng khó chọn hơn, vì nó thực sự sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn sau này.
Trong phim, Trịnh Như Vy đã tách ra làm hai, và mỗi một nửa đã chọn một kế hoạch, giống như thế giới song song vậy.
Có phải bạn muốn hỏi, rốt cuộc, Trịnh Như Vy ở phương án nào mới là đúng phải không?
Thực tế ở một đoạn phim, Trịnh Như Vy ở cả hai phương án đều từng hối hận. Trịnh Như Vy A thành công nhưng lại một mình, không có người yêu, ngay cả người thương cô ở nơi đất khách quê người đó cũng rời đi mất. Trịnh Như Vy B lại lấm lem trong cơm áo gạo tiền, mùi dầu mỡ, tiếng con khóc, tiếng bố mẹ chồng ca thán, chồng mệt mỏi. Ai cũng đã hối hận bạn ạ.
Nhưng thật may quá, cuối cùng, không có phương án nào là đúng, phương án nào là sai cả.
Mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Điều quan trọng là bạn chấp nhận trả cái giá nào, có thể sẽ đến sau lựa chọn đó. Đôi lúc cuộc đời sẽ bắt bạn chọn tàn nhẫn như vậy, bắt bạn trả giá đắt như vậy, bạn không thể có được cả hai thứ mình rất muốn ở giây phút đó, thì bạn buộc phải nghĩ thật kĩ, đâu là thứ bạn chấp nhận đánh đổi. Và nhớ rằng, khi đã chọn rồi, hãy bước về phía trước, đừng ngoái đầu lại nữa, không có ích gì nữa đâu.
Hoa đồ mi là hoa nở muộn cuối xuân, khi thấy hoa nở người ta giật mình nhận ra mùa xuân đã qua mất rồi. Nhưng bạn biết không, mỗi năm hoa đều nở cả, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước với thái độ tích cực, chúng ta sẽ có cho riêng mình mỗi mùa hoa, chỉ là "hoa" của mỗi người thì khác nhau.
.
.
.
Mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Cái giá phải trả của Châu Kha Vũ chính là đánh mất Trương Gia Nguyên.
"Châu Kha Vũ? Alo? Châu Kha Vũ nghe rõ trả lời. Mắc cái gì gọi cho anh mày xong lại im thin thít thế?"
"Trương Gia Nguyên biến mất rồi. Em vừa gặp em ấy hôm trước, hôm sau liền không thấy em ấy nữa."
"...."
"Hay em ấy ghét em quá, bỏ đi luôn rồi."
"Bao lâu rồi? Trương Gia Nguyên biến mất bao lâu rồi?"
"Một ngày. Em đã không nhìn thấy em ấy cả ngày hôm nay, không đến đài cũng không ở nhà?"
"Sao mày biết Trương Gia Nguyên không ở nhà?"
"Em đợi trước cổng chung cư nhưng không thấy em ấy ra ngoài, gọi điện không nghe máy...."
Châu Kha Vũ ấp úng, vò đầu bứt tóc. Ở đầu dây bên kia Oscar tức tối nhìn đồng hồ, rồi lập tức gào lên, anh chỉ vừa mới chợp mắt lúc gần sáng vì bận xử lí công việc cả đêm, ấy vậy mà thằng em quý báu lại gọi một cuộc điện thoại cách tận nửa vòng trái đất chỉ để rên rỉ rằng nó không nhìn thấy Trương Gia Nguyên hẳn một ngày rồi.
"Châu Kha Vũ. Mày về đến Trung Quốc thì bị ngốc đi đấy à? Nhỡ Trương Gia Nguyên đi công tác thì sao? Hoặc về quê? Hoặc ghét mày, không muốn nghe máy?"
"Vương Chính Hùng. Em sẽ mách Hồ Diệp Thao. Anh bắt nạt em."
Châu Kha Vũ thấp giọng, hờn dỗi thả lại một câu rồi nhanh chóng cúp máy. Bạn học Châu Kha Vũ thân cao một mét chín, gương mặt nhìn ngang hay nhìn dọc, nhìn trước hay sau vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kiểu tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình, ấy vậy mà lúc này mặt mày đang bí xị, môi hơi mím lại đầy ấm ức.
.
.
.
Sau ngày gặp lại Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lập tức lên máy bay bay đi Trùng Khánh công tác. Về cuối năm, lượng công việc của em lại càng nhiều hơn, những chương trình thu trước để phát sóng vào dịp đầu năm chiếm gần hết quỹ thời gian của Trương Gia Nguyên, việc bay đi bay lại từ thành phố này đến thành phố khác đã trở thành một phần cuộc sống của em suốt nhiều năm nay. Có khi sáng bay tối lại về, cứ như vậy thành quen.
Chuyến đi này của Trương Gia Nguyên dự kiến kéo dài 3 ngày, là chương trình trải nghiệm ẩm thực kết hợp tìm hiểu văn hóa địa phương cùng người nổi tiếng nên hầu hết thời gian là đều quay ngoại cảnh, Trương Gia Nguyên là host của chương trình lần này, thời gian gấp rút, lại nhiều lịch trình, bận đến nỗi không có cả thời gian nghỉ, điện thoại cũng ném ra sau cho trợ lý chương trình giữ, cũng không nhận được tin nhắn lẫn cuộc gọi của Châu Kha Vũ. Về được đến khách sạn nghỉ ngơi lấy lại điện thoại của mình đã là lúc khuya, Trương Gia Nguyên lại một lần nữa chấn động, Châu Kha Vũ gọi hơn 20 cuộc điện thoại, gửi chừng chục tin nhắn, mà tin nào cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ "Nguyên ơi", "Gia Nguyên à", "Trương Gia Nguyên, em đừng ghét anh đến vậy.", "Gia Nguyên, em đi đâu rồi"...
Trương Gia Nguyên cạn lời, trực tiếp vùi điện thoại xuống dưới gối, kéo chăn trùm kín đầu nhắm mắt chìm vào cơn mơ, dẫu sao cũng không cần phải trả lời, mai vẫn còn cả một ngày quay dài nữa cơ, bạn nhỏ cần nghỉ ngơi, cần ngủ.
.
.
.
Trương Gia Nguyên hôm nay mặc đồ khá thoải mái, vì quay ngoại cảnh nên cũng cần phải đóng bộ làm gì, em mặc áo hoddie trắng, quần jean xanh, đi một đôi giày thể thao trắng phối với màu áo, đeo kính gọng bạc, nhìn thế nào vẫn cứ giống như một em bé sinh viên đang tham gia hoạt động ngoại khóa.
Châu Kha Vũ ở trong đám đông không ngại ngùng mà dán ánh mắt lên người Trương Gia Nguyên, thầm cảm thán trong lòng, Trương Gia Nguyên đúng thực sự vẫn mãi là ánh dương trong lòng anh.
Hoạt động hôm nay là thử thách nấu món cay của Trùng Khánh. Trương Gia Nguyên vốn dĩ không ăn được cay, nhưng vì hiệu quả chương trình vẫn phải xung phong nếm thử tất cả các món ăn của các đội. Không những nếm thử, còn phải ăn rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn dừng lại đánh giá nhận xét đôi chút, tạo không khí cho buổi quay. Biết làm sao được, những nhân vật tham gia show lần này toàn là lưu lượng, fan vây kín vòng tròng ngoài, háo hức được nhìn thần tượng của mình nấu ăn, thân là host không tích cực một chút không được.
Trương Gia Nguyên nhịn xuống cảm giác nóng rát cuộn lên trong dạ dày, nuốt nước mặt đang chực trào ra vì vì cay nồng của món ăn, suýt soa nơi đầu lưỡi, rồi chuyên nghiệp tiếp tục dẫn dắt không khí ở trường quay.
"Cay lắm đúng không? Uống chút nước ấm đi, sẽ nhanh chóng hết cay."
"À, cám ơn."
Giờ nghỉ Trương Gia Nguyên trốn ra phía sau góc khuất, liên tục uống nước lạnh súc miệng, xoa dịu cái dạ dày vốn dĩ đã không ổn lắm của mình, một bàn tay chìa ra trước mặt em, kèm theo một ly sữa nóng còn bốc khói. Trương Gia Nguyên đưa tay nhận lấy, cầm xong mới nhận ra có chút gì đó sai sai, trợ lí chương trình là nữ mà, sao lại là giọng nam, còn nữa, ngón tay của em bé trợ lí từ bao giờ lại thon dài như vậy nhỉ? Trương Gia Nguyên nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lên, lại chạm phải ánh mắt của Châu Kha Vũ.
"Châu Kha Vũ?"
"Ừ, anh đây."
"Anh đi đâu ở đây? Trùng hợp đến như vậy?"
"...."
"Không trùng hợp. Là anh đến tìm em."
"...."
"Suốt 8 năm ở Mỹ, anh đã luôn mong muốn, giá như được ở dưới cùng một bầu trời với em, bây giờ thì anh có thể rồi."
Châu Kha Vũ mặc áo hoodie màu đen, đeo kính, ngẩng đầu nhìn bâng quơ lên bầu trời xanh xám, mái tóc tùy tiện không tạo kiểu, rũ xuống trước trán, y hệt như hình ảnh cậu nhóc năm nào trong kí ức em. Trương Gia Nguyên có chút xáo động, mớ cảm xúc lộn xộn ngổn ngang trong lòng em chao đảo.
Nhiệt độ ở Trùng Khánh không lạnh lẽo như Bắc Kinh, dễ chịu hơn một chút, cộng với việc cả ngày di chuyển từ nơi này đến nơi khác, quay hình cạnh bếp nấu khiến Trương Gia Nguyên đổ không ít mồ hôi, phải liên tục dậm lại lớp trang điểm rất nhạt. Châu Kha Vũ không biết từ đâu rút ra tờ khăn giấy, lau nhẹ lên trán em, nhẹ giọng.
"Từ nay, anh muốn ở cùng dưới một bầu trời với em."
Mùa đông tháng 12, Trương Gia Nguyên lại một lần nữa để tim mình đập rộn lên, bởi vì một ánh mắt thâm trầm của người kia, hoặc là bởi vì chưa bao giờ quên, nên mỗi lần đối mặt, trái tim không tự chủ được mà đánh lên những nhịp xốn xang, say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top