5. Có một niềm đau, gọi là dĩ vãng
Thời tiết ở chỗ các bạn dạo này thế nào? Ở nơi mình đang sống hôm nay trời hơi buồn, hơi âm u chút xíu, bầu trời mang một vẻ xám xịt đến ủ rũ, lại còn có mưa lất phất cơ, y hệt như tâm trạng mấy hôm nay của mình ấy.
Nghĩ lại thấy hơi buồn cười nhỉ, lúc nào mình cũng mở đầu radio bằng bản tin thời tiết, cũng không biết là do bệnh nghề nghiệp cũ hay là do mùa đối với mình lúc nào cũng gắn liền với những khoảnh khắc đáng nhớ nào đấy. Mình nghiêng về về sau hơn nhé.
Bất chợt nghĩ lại, mỗi lần tim mình đập nhanh hơn, mình đều nhìn thấy tiết trời thật đẹp, như là lần đầu gặp cậu ấy, nắng vàng như mật ong, khi cậu ấy tỏ tình, là ngày tuyết rơi đầu tiên, dưới trạm chờ xe bus, cậu ấy nghiêng hẳn ô về phía mình, khi hai đứa tìm thấy mèo nhỏ ở sau bức tường gạch đổ vỡ, là một ngày mưa rào mùa hạ, cậu ấy ủ ấm bé mèo trong lớp áo, một tay nắm tay mình tiến về phía trước...
Tình yêu bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Khi nào thì ta yêu nhau? Mình cũng không biết nữa. Với mình, tình yêu là chầm chậm tiến tới, từng chút, từng chút một bước vào tim nhau...
Đọc cho các bạn nghe một bài thơ mà mình rất thích nhé.
Có một con đường
Gọi là quá khứ
Có một lọn gió
Gọi là tóc bay
Có một người say
Một người mắt ướt
Có một lỡ bước
Gọi là đến sau
Có một mưa mau
Rụng rời quán nhỏ
....
Có một niềm đau
Đã thành dĩ vãng
Mình nghĩ, đã đến lúc mình phải quên đi dĩ vãng, quên đi niềm đau ấy rồi. Còn các bạn thì sao?
Mong cho tất cả các bạn nghe radio của mình đều tìm thấy tình yêu và bình yên cho chính mình!
Hôm nay Nguyên ca sẽ đàn cho các bạn nghe một bài, nghe guitar trong thời tiết này, ôm một tách trà nóng, còn gì hơn nữa nào. Bài hát này có tên là "Chầm chậm thích anh", cho những ngày đã cũ.
.
.
.
"Gia Nguyên!"
Mã Triết vừa đi vừa gọi Trương Gia Nguyên. Anh mặc bộ vest màu xám khói, chắc vừa từ phòng quay hình ra, vẫy vẫy tay chào Trương Gia Nguyên, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi sáng.
"Mã Triết ca. Anh cũng vừa tan làm hở."
"Ừ. Vừa thu bản tin tối xong. Dạo này thấy lượng công việc của em có vẻ nhiều lên nhỉ?"
Mã Triết đã bắt kịp Trương Gia Nguyên, hai người đi song song với nhau, anh nhét vào tay Trương Gia Nguyên ly trà sữa ấm sực, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Vâng. Bọn em có một chương trình mới sắp lên sóng, là chương trình dài kì, đi quay cũng hơi vất chút, nhưng mà em thích lắm, đúng sở trường của em mà."
"Vậy thì tốt. Nhớ chú ý sức khỏe."
"Gia Nguyên!"
"Vâng!"
"Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh chưa?"
Trương Gia Nguyên khựng lại, bối rối gãi đầu, đảo mắt nhìn lên trần nhà, cũng không biết phải trả lời thế nào. Trương Gia Nguyên rối rắm trong lòng, ậm ừ muốn nói mà lại không biết phải bắt đầu thế nào. Mã Triết vốn là đàn anh cùng khoa với Trương Gia Nguyên, còn cùng câu lạc bộ âm nhạc, ra trường lại tình cờ trở thành đồng nghiệp ở đài truyền hình. Mã Triết từng tỏ tình với Trương Gia Nguyên hồi học đại học, lúc đó em lại không cho rằng Mã Triết nói thật, với Trương Gia Nguyên, Mã Triết chỉ như một người anh trai ấm áp, như Trương Đằng, cũng như Lâm Mặc và Phó Tư Siêu. Lần thứ hai Mã Triết bày tỏ lòng mình là hai năm sau khi về làm việc chung, Trương Gia Nguyên lần đầu dẫn chính cho chương trình thời sự ở khung giờ vàng. Trương Gia Nguyên vẫn còn lâng lâng hạnh phúc khi được dẫn chương trình quan trọng, không dấu nổi niềm vui mà chạy đi tìm Mã Triết để khoe khoang, đáy mắt Mã Triết ánh lên tia sáng ấm áp, không chịu được mà xoa đầu Trương Gia Nguyên một cái, rồi nhẹ nhàng lặp lại câu nói năm xưa.
"Trương Gia Nguyên, anh thích em. Đây là lần thứ hai anh nói điều này với em, em tin anh có được không?"
Trương Gia Nguyên trầm mặc một lúc rất lâu, mới chầm chậm ngẩng đầu lên, rất điềm tĩnh mà đáp:
"Mã Triết, em không được đâu."
.
.
.
"Rồi mày trả lời thế nào?"
Phó Tư Siêu dừng đũa, ngẩng đầu hỏi. Được rồi, câu chuyện đàn anh Mã Triết theo đuổi cậu đàn em cùng khoa từ hồi đại học ai cũng biết, chỉ là không ngờ sau chừng ấy năm vẫn kiên trì chờ đợi một Trương Gia Nguyên hồi tâm chuyển ý, một lần nhìn về phía anh.
"Tao bảo tao chưa sẵn sàng."
"Là chưa sẵn sàng hay là không quên được ai kia?"
Lâm Mặc liếc mắt, uống cạn ly rượu rồi dằn mạnh ly rỗng xuống bàn, kêu lên một tiếng khô khốc. Tim em đánh thịch một tiếng, lại chao đảo, ngón tay miết lên thành ly rượu, tóc mái rũ xuống che mất một phần ánh mắt em chênh chao. Mùa đông Bắc Kinh đến muộn nhưng lại rét buốt, trước mặt là nồi lẩu ấm bốc khói, bên ngoài cửa là mưa giăng kín trời, đổ xuống xiên xiên theo ánh sáng mỏng manh của đèn đường trên phố, dòng người vẫn vội vã chìm vào những mải miết của thời gian, chỉ có lòng người là đã lạc mất ở khoảng trời nào đó.
"Trái đất quay xung quanh mặt trời với khoảng cách 150 triệu km, quay hết một vòng cũng chỉ 365 ngày. Mày chờ Châu Kha Vũ hết 8 năm, mà đến cái ngón tay cũng chả thấy đâu. Trương Gia Nguyên. Anh không khuyên mày quên Châu Kha Vũ đi. Dù sao anh biết mày cũng không làm được. Chỉ là cho tương lai một cơ hội, cũng là mở cho mình một cơ hội. Đừng cố chấp nữa, được không?"
Trương Đằng nâng ly rượu lên ngang trước tầm mắt, cũng uống cạn một hơi, rồi mới từ tốn nói.
Trương Gia Nguyên lại lơ đãng, nhìn ly rượu rót đầy sóng sánh. Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ mình cố chấp. Em luôn biết thời gian của đời người có hạn, chẳng bao giờ chờ đợi ai, cũng chưa từng cho ai cơ hội quay ngược quá khứ, như vòng đời của chiếc lá đậu trên vai áo Châu Kha Vũ năm nào, cuối cùng cũng phải trở về, tan mình vào trong sương gió của đất mẹ. Thế nhưng, dẫu thời gian vẫn tiếp tục chảy trôi, em vẫn muốn một lần nữa là điểm giao nhau với Châu Kha Vũ, ở đâu đó giữa vũ trụ bao la này.
"Em biết. Đằng ca. Nhưng em không cách nào tiếp nhận một ai khác ngoài Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên chợt ngẩng đầu lên, ráo hoảnh mà kiên định, một lời nói ra liền như cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống, bao nhiêu kí ức cũ cứ thế ùa về. Đối với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chưa bao giờ là dĩ vãng, suốt 8 năm qua, Châu Kha Vũ vẫn luôn ở đâu đó trong tim cậu, trong những khoảnh khắc giao mùa, trong những kí ức xưa cũ, trong những thổn thức nhớ nhung đau đớn, mọi thứ, đều là bóng hình của Châu Kha Vũ. Trời bỗng đổ cơn mưa thật lớn, chẳng còn là những sợi mưa mảnh mai lay bay xiêu vẹo nữa. Nổi lẩu vẫn bốc khói đến là ngon lành, thế mà cả 4 thanh niên ngồi đó lại im lìm, chẳng hề đụng đũa, chỉ có tiếng ly chạm vào nhau lách cách.
Phó Tư Siêu lại thở dài một cái. Nó ngu quá trời quá đất, nhưng thôi dù sao cũng là bạn nối khố, chứng kiến nhau trưởng thành, cũng không đành lòng mà đấm nó.
"Trương Gia Nguyên. Mày ngu hết cả phần thiên hạ rồi đấy."
Cơn mưa vẫn chưa tan. Hơi cồn ngấm vào máu làm Trương Gia Nguyên hơi liêu xiêu. Chẳng biết nghĩ gì. Có lẽ nghĩ về khoảng cách giữa mặt trời và trái đất, những 150 triệu km cơ mà. Có quay thêm bao nhiêu vòng, cũng không thể giao nhau, chỉ nhìn thấy nhau từ xa thôi đúng không?
"Trái đất và mặt trời đụng vào nhau có mà thế giới này nổ banh xác hết à. Mày không muốn sống nữa thì kệ mày, tao còn muốn sống hạnh phúc mãi mãi về sau với AK đấy."
"Ngu ngốc!"
Lâm Mặc gắp lên một đũa toàn thịt bò, cho hết cả vào miệng, đành hanh đá chân Trương Gia Nguyên dưới gầm bàn.
Câu chuyện tình yêu nào cũng muôn phần rắc rối. Chả có ngôn tình nào hường phấn từ đầu đến cuối truyện cả. Kiểu gì mà chả có dăm ba cái mâu thuẫn, dăm ba trận giông tố lên bổng xuống trầm cho nó thi vị. Thôi thì cứ cố nghĩ trải qua phong ba bão táp thì sẽ có cái kết đẹp tuyệt vời đi.
Trương Gia Nguyên là mặt trời.
Châu Kha Vũ là trái đất.
.
.
.
"Vậy là Châu Kha Vũ thực sự là con rơi con rớt của ông lớn nào đó hả? Mẹ mất mới được nhận về, nhưng mà bị dấu thân phận hả?"
Phó Tư Siêu chụm đầu vào với Lâm Mặc đọc tin mới nhất trên điện thoại, hạ giọng xuống thấp nhất, tròn mắt thì thào hỏi Trương Gia Nguyên.
"Ừ, vậy đấy."
"Thế mà ngài Châu nào đó đức cao vọng trọng lại lên cả họp báo thẳng thắn bảo rằng Châu Kha Vũ chỉ là cháu họ hàng xa, được gia đình nhận nuôi vì bố mẹ mất. Giả dối vờ lờ."
Trương Gia Nguyên lại nằm dài ra bàn. Châu Kha Vũ nghỉ học gần tuần nay, chỉ bảo là tránh mặt vài hôm tránh cánh báo chí lại tìm tới moi tin. Trương Gia Nguyên lại thở dài, bất tri bất giác lại sờ tay chạm lên mặt bàn trống trơn của Châu Kha Vũ.
"Không nhìn thấy người có chút nhớ hả?"
"Ừ."
"Ỏ!"
"Ừ nữa kìa."
Phó Tư Siêu nhịn không được mà đấm bùm bụp lên vai Lâm Mặc, cười rung cả người.
"Thì nhớ thật mà."
Trương Gia Nguyên vẫn nằm dài trên bàn học, lẩm bẩm trong miệng, không thèm để ý đến mấy lời trêu chọc của đám bạn, rầu rĩ cả nửa ngày, không biết Châu Kha Vũ có ổn không, gặp phải chuyện lớn như vậy cơ mà, mới bao tuổi cơ chứ. Chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên lại thấy hơi nhớ cảm giác Châu Kha Vũ xoa đầu mình và cả góc mặt cách em 5cm ấy nữa.
"Thấy lo lắng thì đến nhà tìm cậu ta đi, ở đấy mà than ngắn thở dài có ích gì?"
Lâm Mặc liếc mắt, cảm thấy ngứa ngáy với bộ dạng rầu rầu rĩ rĩ suốt mấy hôm nay của Trương Gia Nguyên, không chịu được mà buông một câu. Nhưng Lâm Mặc không ngờ chỉ nói bâng quơ thế mà thằng nhóc Trương Gia Nguyên lại bật dậy ngay lập tức, hừng hực khí thế ôm ba lô chạy ra khỏi lớp, trốn học tìm đến tận nhà Châu Kha Vũ thật.
Nhà của Châu Kha Vũ là một căn nhà hai tầng khá lớn, nằm ở phía ngoại ô thành phố, ngôi nhà nằm im ắng lọt thỏm giữa khu vườn xanh mát. Trương Gia Nguyên chậm chậm đẩy cánh cổng sắt lớn không khóa đi vào trong, rồi đứng trước cánh cửa gỗ mà đập cửa rầm rầm.
"Châu Kha Vũ. Cậu có nhà không?"
Châu Kha Vũ ra mở cửa sau khoảng mười phút, mái tóc bù xù như vừa chui từ ổ chăn ra, hai mắt ngơ ngác nhìn Trương Gia Nguyên ở trước mặt, lại không dấu được chút vui vẻ long lanh ngập tràn đáy mắt.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Tôi lo lắng cho cậu, có được không?"
Trương Gia Nguyên nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Châu Kha Vũ, trong lòng không kìm được mà gợn lên một nỗi xót xa, rất tự nhiên đưa tay lên sờ trán Châu Kha Vũ, chậc chậc lưỡi.
"Cậu ốm rồi, Châu Kha Vũ, sốt rồi này. Đã ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Vào nhà đi, tôi nấu cháo cho cậu."
Châu Kha Vũ thân cao một mét chín, đứng trước mặt Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt ủy khuất meo meo, giọng mũi hơi khàn vì trận cảm sốt cùng mớ tóc rối bời càng làm tăng thêm dáng vẻ đáng thương. Trương Gia Nguyên thở hắt ra một hơi, không chờ Châu Kha Vũ mời mà lách người đi vào trong, vứt ba lô xuống ghế rồi lập tức tiến thẳng tới mở tủ lạnh, ngó trái ngó phải tìm nhà bếp, miệng vẫn không ngừng làm ràm.
"Châu Kha Vũ, bình thường cậu không ăn cơm hả? Tủ lạnh sao không có gì hết trơn vậy?"
"Mấy hôm nay ở nhà nên tôi bảo cô giúp việc không cần đến, không ngờ lại bị ốm, cũng chưa kịp mua thêm đồ ăn."
Châu Kha Vũ ngồi yên lặng ở sô pha phòng khách, quay người, tựa cằm lên thành ghế nhìn bóng dáng Trương Gia Nguyên tất bật, khịt mũi nói.
Trương Gia Nguyên liếc anh một cái, lôi ra từ tủ lạnh vài thứ củ quả, thở hắt ra một hơi. Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ sống một mình. Bình thường sẽ có cô giúp việc tuần đôi ba lần ghé đến dọn dẹp, nấu sẵn thức ăn chất đầy tủ lạnh cho anh. Chỉ là không ngờ, người này khi ốm, cũng không thèm để ý bản thân mình một chút.
Khi Trương Gia Nguyên nấu xong bát cháo đơn giản cho người ốm, Châu Kha Vũ đã thiêm thiếp ngủ quên mất trên ghế. Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Châu Kha Vũ, vài lọn tóc đổ xuống mi mắt, mi tâm khẽ cau lại, mồ hôi lấm tấm trên trán không nhịn được mà đưa một ngón tay chạm nhẹ lên má anh, rồi khẽ giọng gọi.
"Châu Kha Vũ, dậy ăn cháo này."
"Cậu nấu xong rồi hả?"
"Ừ. Không có nhiều thứ để nấu lắm. Cậu ăn tạm đi, mai tôi sẽ mua thêm đồ cho cậu."
Châu Kha Vũ dụi mắt, bưng tô cháo nóng hổi thơm mùi hành lên ngang mũi, hít hà hơi ấm rồi từ tốn múc từng thìa một cho vào miệng, cháo rất vừa khẩu vị của anh, đã lâu lắm rồi Châu Kha Vũ không được ai quan tâm như vậy, ngay cả khi bị ốm cũng ngủ vùi cho qua cơn mệt, rồi lại thôi. Vị cháo nhạt thanh tan ngay trên đầu lưỡi, nhưng dư vị ấm áp lại nằm lại rất sâu trong tim anh, cho đến rất lâu về sau, anh vẫn cứ mãi tham luyến thứ tư vị tưởng như rất tầm thường ấy.
"Ngon không?"
"Ngon lắm, Trương Gia Nguyên. Đã rất lâu rồi tôi không được ăn cháo khi ốm."
Châu Kha Vũ đặt tô cháo đã hết sạch xuống bàn, rất chân thành nhìn Trương Gia Nguyên mà nói. Trương Gia Nguyên vì câu nói ấy mà vui vẻ mãi không thôi, em giúp Châu Kha Vũ dọn dẹp, kiên quyết từ chối lời đề nghị đưa về của Châu Kha Vũ rồi mới ôm ba lô chạy biến, lo sợ Châu Kha Vũ không chịu cứ khăng khăng đòi đưa em về tận bến xe bus. Trời lạnh thế này, người lại đang ốm, em xót.
Trương Gia Nguyên đeo tai nghe, đứng dưới trạm chờ xe bus, cũi đầu nhìn xuống mũi chân, nhịp nhịp theo điệu nhạc không ngừng chảy trôi. Đêm về, trời lạnh hơn chút, thỉnh thoảng còn có cơn gió tạt qua. Trương Gia Nguyên rùng mình, đưa tay kéo cao lớp áo khoác dày, thu tay vào trong túi áo, ngước mắt lên ngóng chuyến xe của mình, lại không ngờ bắt gặp thân ảnh cao nghều đang từng bước tiến về phía mình.
"Sao cậu lại đến đây? Đang ốm còn chạy ra gió thế? Không biết lo cho bản thân à?"
Trương Gia Nguyên tròn mắt, mang theo âm điệu tức giận mà mắng Châu Kha Vũ đang đứng ở bên cạnh em kia. Châu Kha Vũ không nói gì, trầm mặc một lúc, cũng học theo Trương Gia Nguyên dùng mũi giày vẽ xuống mặt đường những hình thù vô nghĩa, rồi bất chợt ngẩng đầu lên, gọi Trương Gia Nguyên giận dỗi ở bên.
"Này Trương Gia Nguyên."
"Hở! Cái gì?"
"Nếu thế giới này quay lưng lại với cậu, thì cậu sẽ làm gì?"
"Đá vào lưng thế giới một cái, rồi quay lưng lại với nó."
Trương Gia Nguyên chẳng hề ngạc nhiên, cũng chẳng ngập ngừng, trả lời rất nhanh câu hỏi vô thưởng vô phạt của Châu Kha Vũ, thản nhiên nhún vai. Ánh đèn vụt qua vai cậu tạo thành một khoảng sáng phía sau lưng.
"Nếu thế giới của tôi là cậu thì sao?"
"Thì tôi chả bao giờ quay lưng lại với cậu làm gì cả. Hỏi ngốc thế nhờ."
"Vì sao?"
"Hả? Vì sao cái gì?"
Trương Gia Nguyên lúc này mới trợn mắt, trong lòng dậy sóng, hoang mang.
"Vì sao cậu lại không bao giờ quay lưng với tôi, lại còn luôn ở bên cạnh tôi?"
Vì sao à? Trương Gia Nguyên ngẩn ra, ngơ ngác, em cũng không biết nữa. Chỉ là từ lúc nào đó, em luôn hướng ánh mắt về phía Châu Kha Vũ, muốn bảo vệ người này, luôn muốn bên cạnh anh, vuốt ve những vết thương cả cũ lẫn mới trong lòng anh.
Tuyết bắt đầu rơi xuống, chạm cả lên tóc em.
Ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, Châu Kha Vũ bung ô, chiếc ô hình con mèo mà Trương Gia Nguyên từng dúi vào tay cậu vào một ngày mưa nào đó, dưới trạm chờ xe bus, kéo Trương Gia Nguyên va vào lồng ngực của mình, đưa ngón tay rất lạnh mùi mùa đông chạm nhẹ lên má cậu, rồi trước ánh mắt trong veo ngơ ngác của Trương Gia Nguyên, cúi đầu chạm khẽ môi mình lên môi em, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ bẫng, nhưng ấm êm ngọt dịu. Tuyết đọng lại trên mái hiên của bến chờ, đan vào những vệt sáng của đèn pha xe ô tô, lấp lánh.
"Ơ này."
Trương Gia Nguyên kinh ngạc thu tay về bụm miệng, lắp bắp nói không thành câu.
"Trương Gia Nguyên. Nếu tôi là trái đất, cậu chính là mặt trời của tôi, có mặt trời trái đất mới sống được. Tôi rất thích cậu. Cậu có thích tôi một chút xíu nào không Trương Gia Nguyên nhi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top