20. Anh nghe em

Trương Gia Nguyên ngượng chết đi được.

Sáng dậy em như đà điểu, gọi mãi không dậy, không phải kiểu gắt ngủ như mọi khi mà vớ lấy gối của Kha Vũ úp lên đầu, gọi thế nào cũng không đáp. Hôm qua đã tắm cho em sạch sẽ, mặc đồ ngủ mới, còn ôm em ngủ nữa, Kha Vũ nghĩ em có gì mà giận, nên cứ ngồi đực ra như cún ngốc, thỉnh thoảng lay em. Nguyên Nhi bị lay đến phiền, cáu gắt ngồi dậy.

"Lay, lay, ai cho anh lay! Đừng có chạm vào em!" Không cẩn thận đụng phải vết thương, lại nằm bệt xuống. Kha Vũ hiểu ra cái gì, cười cười.

"Hồi thành đoàn tán tỉnh em mãi mà em không đổ, có đi mấy ngày mà đã thế. Hoá ra em yêu anh hơn khi không thấy mặt anh à?"

"..."

"Sao vậy, em là mãnh nam cơ mà? Mới làm một lần..."

"Cút đi, anh không biết đếm à!!!"

Châu Kha Vũ bị cái gối đuổi tới cửa phòng ngủ, vẫn cố vọng vào nói, "anh sai rồi, Nguyên Nhi ca!" rồi mới bê chậu quần áo đi giặt. Giặt đồ của Nguyên Nhi phải giặt bằng tay, cho vào máy quay một lượt chỉ sẽ bung ra mất.

Da em ấy mềm mại thế, mặc sẽ khó chịu.

***

Nguyên Nhi ca phụng phịu suốt một buổi sáng, Kha Vũ miệng cười tay dỗ, nhưng vui chết đi được. Anh còn bảo, chắc mấy hôm nay được nghỉ ở nhà đấy, có đi đâu chơi không? Trương Gia Nguyên bảo hay đi ăn với hội bạn.

"Cũng được, họp hội 1201 với Lâm Mặc đi, anh mang Oscar với Thao Thao đến."

"Lâu rồi không gặp mọi người, hai người đó khoẻ không?" Trương Gia Nguyên nằm nghiêng, đầu gối lên chân Châu Kha Vũ, mở miệng để anh đút nho ăn. Tay cầm điện thoại bấm nhanh nhách. Lúc nào cũng thấy ôm máy mà chả bao giờ đăng cái gì, hại hồi trước mình nhớ chết, Kha Vũ nghĩ.

"Có, anh Thao vẫn hay đi chơi với hội Siêu Siêu mà, em không đi hả?"

"Em thân với bên Minh Tứ hơn. Anh Thao thân với Xuân Nhi hơn, em lại chơi với hội Khí Liên nên cũng ít gặp. Có cũng không nói chuyện được nhiều."

"Nhưng mà không phải hai người đó vẫn ở bên nhau hả? Nhưng em cứ thấy sai sai ở đâu ấy?"

"Không phải," Châu Kha Vũ lắc đầu, "anh Hùng thì muốn tiến tới lắm, nhưng em lạ gì tính Thao Thao nữa. Anh ấy chỉ muốn giữ mối quan hệ lưng chừng như thế. Họ ở bên nhau thế nào, người trong cuộc vui là được. Bọn anh thì mặc định hai người đã ở bên nhau lâu rồi, trở thành chồng chồng già già rồi, chẳng có gì mới mẻ cả."

"Thế em với anh thì sao? Mọi người có sốc bay màu không?" Gia Nguyên nhi cười khúc khích, nghĩ đến khuôn mặt các anh khi em nói sẽ theo đuổi Kha Vũ, đến nhà anh ấy ở. Anh Tinh lo lắng, trong khi Bồng Bồng khóc luôn. Anh ấy rất quý Nguyên Nhi, có cảm giác sau này mình sẽ không có ai bênh vực nữa vậy. Trương Gia Nguyên bé nhất nhưng luôn là điểm cân bằng của các anh. Có mỗi anh Dương cười, cảm thấy rất thú vị. Siêu Nhi không nói gì, nhưng thân là người biết tình cảm của Kha Vũ với Gia Nguyên (người thứ hai sau Momo), thì cảm xúc của anh ấy rất bối rối. Nhưng trên hết mọi người đều lo lắng không biết, hai người yêu nhau có vất vả không.

"Không sao đâu, hồi ở Doanh em với anh ấy giỏi nhất là chịu đựng cùng nhau, chứ có thả thính được gì nhiều. Điều bọn em giỏi nhất là cùng nhau vượt qua khó khăn, thật đấy."

Đấy là nói với "người nhà" mình thế, chứ Nguyên Nhi vẫn thiếu tự tin khi đứng trước bạn anh ấy. Châu Kha Vũ trông thế thôi có rất nhiều bạn. Vì anh ấy rất chân thành và dịu dàng, ai cũng thích nghe nhũng lời an ủi của anh ấy; tính ra Gia Nguyên ít bạn thân hơn Kha Vũ nhiều.

"Hai anh ấy biết thừa anh thích em nhiều thế nào." Kha Vũ cười. "Hồi ở Doanh anh ngốc như thế, sao mà giấu được. Anh đoán Mika, Santa, thầy Riki và nhóc Pat cũng biết. Mọi người tinh ý lắm, đã thế sau này còn cùng ở INTO1. Ai mà không nhận ra, mỗi em ấy."

"Ai bảo em không biết, em biết." Trương Gia Nguyên chu mỏ. "Từ hồi công diễn 2 cơ, em thấy lạ lạ rồi, khi không anh dỗi em làm gì. Nguyên ca không ngốc nhé."

"Em biết mà vẫn lờ đi à?"

"Ai lờ, em có dỗ mà. Em còn "trả nợ" cho anh, còn dây chuyền của mình thì Siêu Nhi xin cho. Anh mắng em à? Nói to thế á?"

"Anh có mắng em đâu." Châu Kha Vũ xoa lưng em, không cho em ngồi dậy. Đâu có ngồi được đâu mà cứ manh động. "Em biết anh thích em như thế, nhưng chẳng nói gì cả. Em đúng là người xấu ấy."

***

Hai người rất nhanh tụ tập được bạn bè, dù sao cuối năm ai cũng lười. Còn sắp sinh nhật em bé, Châu Kha Vũ mời mọi người đi ăn lẩu nướng. Ai ăn lẩu thì ăn ăn nướng thì ăn, đỡ tranh cãi tôi người miền Bắc cậu người miền Nam. Kha Vũ chiều người yêu (vẫn đang không ăn được đồ cay nóng) nên ngồi cùng phía thịt nướng.

Cả buổi Gia Nguyên bị trêu, ăn không nổi. Móc ra đâu Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu, mấy năm vẫn không đổi, kẻ tung người hứng chọc cho Gia Nguyên nổi điên, muốn nhét luôn lọ tương ớt vào mồm hai người. Châu Kha Vũ và Trương Đằng mỗi người một bên giữ lại, buổi tụ tập rất vui vẻ, như rất nhiều năm về trước.

"Ăn đồ của người khác khoẻ cả người," Siêu Siêu lại ngứa mồm trêu, "sao hả người con trai nửa đêm xách vali bỏ nhà chạy sang nhà trai, mày với Kha Vũ mà cãi nhau, chạy về kí túc anh còn đánh cho thêm đấy."

"Có chạy cũng chạy về Dinh Khẩu, chạy sang kí túc Mã Triết, chạy vào phòng Bồng Bồng, chạy vào phòng anh à mà cấm." Trương Gia Nguyên chu mõ cãi lại.

"Anh không thích em ra đường linh tinh đâu." Châu Kha Vũ lắc đầu.

"Gia Nguyên, dù anh rất bực mình vì em hay gọi trêu tức anh, nhưng may quá, em cứu Kha Vũ một mạng đấy." Anh Hùng hay nói chuyện kiểu sến như thế. "Nó thích thầm em từng đấy năm, giả vờ giả vịt bực mình chết đi được. Giống nhân vật của em trong MV cực kì luôn, em như ánh trăng trên cao, dù chỉ ngắm từ xa cũng khiến anh mỉm cười."

"..." Châu Kha Vũ cạn lời.

"Em cũng thấy yêu anh ấy, em thiệt." Trương Gia Nguyên nói.

"Từ lúc có quan hệ yêu đương, em thông báo hết cho người thân, bạn bè rồi công ty luôn. Anh ấy thì hay rồi, em ép mới dám thừa nhận với công ty. Bực thật sự."

"Nhưng nó yêu mày bao nhiêu năm, bọn anh còn biết." Trương Đằng nói đỡ cho người em "đệ đệ" của mình. Anh chiều Gia Nguyên nhưng rất xót Kha Vũ. Anh cũng là người thứ ba trong hội 1201 biết chuyện, cũng yêu cầu Momo Siêu Siêu giữ bí mật. Mấy người họ còn rất ăn ý với nhau luôn để Kha Vũ và Gia Nguyên ngồi chung trên xe hay chơi trò chơi cùng. Sau khi INTO1 hết hạn hợp đồng, cũng mấy người anh tổ chức tụ tập để hai người gặp được nhau, nhưng Châu Kha Vũ vô cùng buồn bã, biến mất năm năm liền.

"Nếu em muốn, anh sẽ cho cả thế giới biết." Châu Kha Vũ bảo, "anh nghe em hết."

Mấy người ngồi đó "êuuu" một cái rõ dài, đay nghiến những người xấu xa phát cơm chó. Ngô Vũ Hằng còn bị Gia Nguyên đập một cái vì anh ấy cười rất ngốc; trong khi Momo không bao giờ bị đánh, nói theo lý lẽ của Nguyên Nhi thì là, "Momo rất gầy nên phải bảo vệ Momo!"

Buổi tụ tập đã kết thúc vui vẻ, mọi người còn hẹn nhau sinh nhật Gia Nguyên tiếp tục đi chơi, còn Tết nữa.

***

Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ, thật á, anh sẽ công khai á. Châu Kha Vũ bảo, tuỳ em thôi. Dư luận thì khó nói, nhưng dù sao anh cũng là quốc tịch Mỹ, sự nghiệp của em cũng thành công hơn. Hai công ty biết rồi cũng sẽ không làm khó.

"Anh sẽ dẫn em về thăm dì với hai anh à? Ai quan tâm dư luận cái gì cơ chứ." Gia Nguyên nhi nhíu mày.

"Hử? Em không sợ sao?" Trên đường về, Châu Kha Vũ vuốt tóc em.

"Anh quên à, em còn từng công khai bạn gái." Gia Nguyên lắc đầu, "sau khi INTO1 tan rã được 1 năm đấy. Em sợ gì chứ."

"Lần này em yêu con trai đó."

"Chẳng liên quan. Em yêu ai liên quan gì đến người khác." Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Thế anh có định ra mắt em với gia đình không?"

"Có chứ," Kha Vũ bật cười. "Mẹ sẽ thích em lắm, em trắng và rất dễ thương, hoàn toàn là "gu" mẹ luôn. Mẹ toàn chê ba anh em anh không thú vị."

Gia Nguyên nói em còn thèm kem, vậy nên trước khi về, hai người còn nắm tay nhau tạt qua cửa hàng tiện lợi.

---------------------

Há lâu tui không có kịp :<<< nhưng mà chúc các Bánh yêu thất tịch vui vẻ nhá ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top