Chương 5

Việc tập luyện của ban nhạc mất gần một tuần, ngày nào Châu Kha Vũ cũng đưa đón Trương Gia Nguyên. Trên cơ bản, mối quan hệ của hai người đã được xác định. Hội Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Trương Đằng hở ra là trêu chọc cậu, hỏi cảm giác trở thành chị dâu của chính mình như thế nào, có phải rất phấn khích không? Trương Gia Nguyên phiền muốn chết.

Ba người Nhậm Dận Bồng, Từ Dương, Mã Triết lại tốt bụng hơn nhiều. Lúc biết cậu em mình có bạn trai, bọn họ đều vui vẻ chúc mừng cậu, còn khen hai người đẹp đôi làm cậu ngại tới mức chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Màn biểu diễn của nhóm diễn ra rất tốt, nhận về vô số lời khen. Niềm vui này nối tiếp niềm vui khác, ba đàn anh ngỏ ý muốn mời Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu cùng lập ban nhạc. Cả hai đều vui vẻ đồng ý. Ban nhạc mới được thành lập, tên là Hệ Ngân Hà.

Thế nhưng hai người chưa mừng được bao lâu thì sóng gió đã vội kéo đến.
Trương Gia Nguyên bị mắng chửi vì tham gia vào band mới. Đủ lời lẽ không ra gì, nói cậu hết chim chuột với Phó Tư Siêu trong band Quầng Thâm Mắt, bây giờ lại ăn cây táo rào cây sung, chạy sang band Hệ Ngân Hà, phản bội lại band Quầng Thâm, hai chân đạp hai thuyền. Còn tại sao cả cậu và Phó Tư Siêu đều tham gia vào ban nhạc mới mà Phó Tư Siêu lại không bị mắng chửi, lí do là vì Phó Tư Siêu là Omega. Đúng là hết cách.

Trương Gia Nguyên chẳng thèm quan tâm. Đám người này có bao giờ nói được lời nào tốt đẹp đâu, mắc công để ý làm gì cơ chứ. Cậu mở điện thoại lên, thấy rất nhiều người nhắn tin an ủi cậu. Cả từ nhóm Quầng Thâm Mắt, cả từ các anh trong band Hệ Ngân Hà. Trương Gia Nguyên không khỏi cảm động, mặc dù chưa quen nhau lâu, nhưng các anh trong band Hệ Ngân Hà đối xử với cậu rất tốt, cứ như cậu là đứa em nhỏ trong nhà vậy.

Lại lướt xuống một chút, là tin nhắn của Châu Kha Vũ.

Châu 1m7: Bé con, về nhà thôi, anh đợi em ở nhà.

Trong lòng Trương Gia Nguyên ngập tràn ấm áp, tung tăng chạy về nhà. Châu Kha Vũ đã đợi cậu sẵn từ trước.

Trương Gia Nguyên nhào vào lòng Châu Kha Vũ, ủy khuất tố cáo, "Anh, bọn họ mắng em." Hoàn toàn không có chút khí chất nào của mãnh nam hết!

"Lát nữa anh đánh sập hết nick bọn họ cho em." Châu Kha Vũ dịu dàng an ủi.

Trương Gia Nguyên không nhịn được mà phì cười, cách anh xử lí đúng là không chê vào đâu cho được. Châu Kha Vũ xoa xoa đầu Trương Gia Nguyên, mùi kem Macadamia thơm ngọt lờn vờn bên mũi, Châu Kha Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng thơm lên má bánh bao của em người yêu một cái. Trương Gia Nguyên có hơi ngại, lát sau lại làu bàu, "Anh đúng là ngốc quá mà, cái gì cũng không biết. Phải thơm vào đây nè." Dứt lời liền rướn người đặt lên môi Châu Kha Vũ một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, lại đánh động cả lòng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên trong lòng, nhẹ giọng, "Mai chúng ta đi thăm mẹ nhé? Như vậy đến lúc em ra nước ngoài cũng yên lòng."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.

Sáng hôm sau bọn họ dậy sớm hơn mọi khi, hai người cùng nhau nấu vài món mẹ thích, lại đến cửa hàng mua một bó hoa huệ tây, cùng nhau đến thăm mẹ.

Hai người nắm tay nhau đi trên đường mòn, thời tiết có hơi lạnh. Châu Kha Vũ đến bên mộ mẹ, bày thức ăn, lại đặt bó hoa xuống bên cạnh, xiết nhẹ tay Trương Gia Nguyên, "Mẹ, con đưa em tới thăm mẹ đây."

Trương Gia Nguyên ngậm ngùi: "Mẹ, trước đây mẹ luôn mong con và anh coi nhau như người một nhà. Bây giờ tụi con thành người một nhà thật rồi. Mẹ chúc phúc cho tụi con nhé."

Châu Kha Vũ khoác vai em, khẽ mỉm cười, "Mẹ thương hai đứa mình nhất đó, mẹ nhất định sẽ chúc phúc cho anh và em."

Vài ngày sau, Trương Gia Nguyên ra nước ngoài.

Vốn chỉ định đi có nửa tháng, nhưng bên đó xảy ra chút việc, Trương Gia Nguyên không thể về, đã ở lại đó hơn một tháng rồi. Cũng may khoảng thời gian này rơi vào gần đợt nghỉ Tết, nên việc học của Trương Gia Nguyên cũng không lỡ dở nhiều. Chỉ là không biết cậu có kịp về để đón Tết cùng Châu Kha Vũ không.

Còn một tuần nữa là đến Tết, nhà trường đã cho học sinh nghỉ rồi. Lớp Châu Kha Vũ rủ nhau tới quán hát giải trí, Trương Đằng lo Châu Kha Vũ ở nhà một mình sẽ thấy cô đơn, liền nhất quyết lôi Châu Kha Vũ đi cùng. Oan gia ngõ hẹp thế nào, Châu Kha Vũ lại gặp tên Mắt Xếch ở đây. Châu Kha Vũ vốn đã không ưa gã ta từ lần đánh nhau ở sau trường, bây giờ lại nghe gã ta bàn tán về Trương Gia Nguyên, hắn liền nán lại nghe xem gã ta nói gì.

"Thằng chó Trương Gia Nguyên, lần trước nó và thằng họ Châu đánh tao lật cả khớp tay, tao phải tĩnh dưỡng hơn tháng mới khỏi." Mắt Xếch vừa nốc rượu vừa lầm bầm.

Có người tò mò hỏi gã: "Mày làm gì mà lại gây thù chuốc oán với thằng nhãi đó vậy?"

Mắt Xếch cười gằn, "Không phải chỉ mắng mẹ nó và thằng họ Châu vài câu thôi sao? Tự nhiên nó lao vào đấm bọn tao như con chó điên, còn cảnh cáo bọn tao, nếu để nó nghe thấy bọn tao nói linh tinh, nó sẽ đánh cho bọn tao không ngậm được miệng lại nữa mới thôi." Gã nói xong lại khinh khỉnh cười, "To mồm là thế, lần trước vẫn bị bọn tao đánh cho ngã xuống đất đấy thôi."

Lại có người chen miệng vào: "Vậy lần mày chê mùi tín tức tố của nó rồi bị đánh là lần nào vậy?"

Mắt Xếch đen mặt, "Chính là lần tao mắng mẹ con thằng họ Châu đấy. Ban đầu tao ghẹo nó, Alpha gì mà trông yếu đuối, haha, mùi tin tức tố còn là mùi kem, chúng mày thấy có buồn cười không? Nhưng nó không thèm ư hử gì cả. Ai dè tao mới nói cả thằng Châu Kha Vũ cũng thế, dặt dà dặt dẹo, không biết loại mẹ như nào mới nuôi ra được hai thằng nhãi yếu xìu như chúng nó, thế là nó lao vào cắn xé bọn tao. Nghĩ là thấy nó điên mà, đúng là hết thuốc chữa."

Châu Kha Vũ đứng nghe từ nãy đến giờ, hai tay nắm chặt thành quyền, vung nắm đấm chạy tới muốn đấm ngã tên Mắt Xếch kia. Thế nhưng lại có người nhanh hơn hắn một bước. Nắm đấm của hắn còn chưa tới mặt Mắt Xếch, gã đã bị người ta đạp ghế ngã lăn đùng. Mùi kem Macadamia phảng phất trong không khí, Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn Trương Gia Nguyên đứng trước mặt mình, cứ ngỡ là đang mơ. Nhưng không phải là mơ, vì Trương Gia Nguyên trước mặt này không đợi Mắt Xếch định hình đã sút cho gã thêm phát nữa. Trương Gia Nguyên từ trên cao nhìn xuống Mắt Xếch như nhìn loài giun dế, lạnh lùng cười, "Không phải đã cảnh cáo mày đừng có nói lung tung à?"

Mắt Xếch thấy không kẻ nào dám đứng ra bật lại Trương Gia Nguyên, lồm cồm bò dậy, vội vàng chạy biến.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cứ nhìn mình chằm chằm, có hơi ngượng ngùng, sau đó cũng nắm tay Châu Kha Vũ chạy mất.

"Sao em biết anh ở đây?"

"Trương Đằng nhắn tin cho em, nói phải xin phép em mới dám đưa anh ra ngoài chơi." Trương Gia Nguyên nuốt ngược vào trong một câu "Ai mà biết anh ra ngoài lại chuốc thêm bực bội."

"Mà sao em lại về rồi?" Châu Kha Vũ thắc mắc.

"Em có nhắn tin cho anh rồi mà." Vừa nói vừa mở điện thoại lên, "Đây này..." Trương Gia Nguyên nhìn tin nhắn còn chưa được gửi đi, ngại ngùng cười: "Em quên bấm gửi mất tiêu."

Trương Giai Viện vốn muốn giữ cậu lại ăn Tết cùng ba, nhưng Trương Gia Nguyên không chịu. Xong việc một cái là cậu tức tốc chạy về đây. Bên cạnh ba còn có chị Giai Viện, nhưng Châu Kha Vũ thì chỉ có mình cậu thôi. Trước giờ hai người vẫn luôn đón Tết cùng nhau, năm nay cũng vậy, cậu sẽ không để anh phải đón Tết một mình.

Châu Kha Vũ nắm chặt tay cậu, "Em về là tốt rồi. Anh còn lo em không về kịp."
Dứt lời liền xoay cậu đối diện với mình, sau đó phủ lên người cậu một cái ôm, "Anh nhớ em nhiều lắm."

Trương Gia Nguyên không thấp, nhưng vẫn lọt thỏm trong cái ôm của người kia. Cậu cũng vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ, mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ tràn ngập khoang ngực cậu, tựa như muốn kéo sâu cậu vào trong màn sương, khiến cho cậu trầm mê không còn đường thoát, "Em về rồi đây."

Cái ôm kéo dài đến mấy phút, tới khi hai người tiêu hao hết nhớ mong trong lòng mới chịu tách ra.

Châu Kha Vũ nắm tay cậu, "Nguyên Nhi, anh xin lỗi, trước đây anh trách nhầm em rồi. Anh cứ nghĩ em thích đánh nhau là vì bản tính của Alpha, không ngờ lại là vì anh."

Trương Gia Nguyên chỉ cười không nói.

"Sau này, đến lượt anh bảo vệ em." Châu Kha Vũ ngoắc ngón tay mình vào ngón tay em, "Anh hứa."

Trương Gia Nguyên bị hành động trẻ con này chọc cười, gật gật đầu, "Em tin anh."

Hai người tay nắm chặt tay, làm một đôi tình nhân nhỏ tình cảm khăng khít dắt díu nhau về nhà.

Còn một tuần nữa là tới đêm giao thừa, vậy mà Châu Kha Vũ còn chưa chuẩn bị gì cả. Trương Gia Nguyên hỏi, Châu Kha Vũ lại đáp như thể đây là điều hiển nhiên: "Anh nghĩ em không kịp về. Nơi nào có em mới là nhà, em không về, anh còn sắm sửa làm gì chứ."

Trương Gia Nguyên không cãi nổi.

Mấy ngày hôm sau, hai người họ chỉ dùng thời gian để dọn dẹp nhà cửa và mua sắm đồ Tết, tất bật mấy ngày liền, căn nhà cũng đã có không khí Tết rồi. Trương Gia Nguyên cảm thấy hai người cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy, dù đã đón Tết với nhau bao nhiêu lần, nhưng khi ở cùng nhau với thân phận khác như này, cậu vẫn thấy hơi hồi hộp.

Đêm giao thừa, Trương Gia Nguyên ngồi trong lòng Châu Kha Vũ, cả hai nhìn lên bầu trời rực rỡ pháo hoa, lại nghe Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi: "Nguyên Nhi, em sẽ ở bên anh mãi chứ?"

Trương Gia Nguyên bật cười, dụi đầu vào lồng ngực Châu Kha Vũ, "Em sẽ mãi ở bên anh."

Em muốn có một mái nhà.

Chỉ cần có anh, nơi đó chính là nhà của em.

-----

Châu Kha Vũ thuận lợi vượt qua kì thi đại học, ghi danh vào một trường đại học kinh tế top đầu, vừa học vừa dần tiếp quản tập đoàn Châu thị. Nói cũng lạ, chẳng hiểu ba Châu Kha Vũ suy nghĩ thế nào, cuối cùng lại quyết định trao tập đoàn cho Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên nói, chắc là ông ta già đầu lẩm cẩm, hoặc là sau bấy nhiêu năm, ông ta cuối cùng cũng thấy hối hận rồi, muốn chuộc lỗi với anh.

Năm sau, Trương Gia Nguyên cũng thành công thi đỗ trường nghệ thuật mà mình mong muốn.

Có Châu Kha Vũ làm hậu phương vững chắc, Trương Gia Nguyên có thể thỏa sức tung cánh mà theo đuổi ước mơ.

Cậu vừa học vừa làm nhạc cùng band Hệ Ngân Hà, sau 4 năm nhóm cũng đã có danh tiếng và chỗ đứng nhất định trong giới.

Năm cậu tốt nghiệp, nhóm quyết định mở một tour concert để chúc mừng.

Hôm nay là concert ở Hàng Châu.

Tiếng đàn hòa cùng tiếng hát, tiếng hò hét cổ vũ như muốn thiêu cháy cả sân khấu này. Là một người bên Trương Gia Nguyên từ những ngày đầu em theo đuổi âm nhạc, giờ lại được chứng kiến em hưởng trái ngọt, Châu Kha Vũ cũng thấy vui lây. Ánh sáng đèn chiếu lên người Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lại thấy như em đang phát sáng vậy. Người dũng cảm theo đuổi ước mơ như em, sẽ luôn khiến người ta yêu thích như thế.

Kết thúc concert, siêu thoại nhà Nguyên Châu Luật cũng nổ tung.

[Bánh Khoai Môn đáng iu nhứt nhứt]: Ôi trời ơi chị em ơi tin được không, hôm nay Châu tổng Châu Kha Vũ đứng dưới khán đài với tui!! Tui cứ tưởng ảnh lạnh lùng lắm cơ (dù sao trong tưởng tượng của tui thì ảnh chính là Alpha hệ băng giá đó), ảnh thấy tui hú hét ghê quá, ảnh liền quay sang nói cảm ơn với tui, bởi vì tui đã yêu thích Gia Nguyên Nhi nhà ảnh. Trời đất quỷ thần ơi đây là câu nói khi sống tui có thể nghe sao!!! Tôi thài đây chị em, ngọt chết tui luôn rồiiii!!!

[Nguyên Châu Luật vĩnh viễn là thần] đã trả lời [Bánh Khoai Môn đáng iu nhứt nhứt]: Hóa ra thím là người đứng gần tui đó hả!! Tui lấy mạng mình cam đoan lời cổ là thật nha!! Châu Kha Vũ đứng cạnh bọn tui!!! Tui còn thấy Châu Kha Vũ nhìn lên phía Gia Nguyên trên khán đài rồi cười ngọt ngào nữa, soft quá đi tui không chịu nổi. Ổng thấy tụi tui gào thét điên dại, ổng không nhịn được mà hét theo tụi tui luôn, còn nhận mình là fan của Nguyên Nhi nữa. Mấy người có người yêu đều sến rện vậy sao? Nhưng mà không sao, tụi tui thíchhhhh!! 👉👈

Hôm đó cả siêu thoại Nguyên Châu Luật sáng đèn. Với chỗ đường này, chắc Bánh Khoai Môn phải thức trắng mấy đêm mới hít xong mất. Trong giới Bánh Khoai Môn có một luật bất thành văn, ai buông điện thoại xuống trước người đó thua, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bánh Khoai Môn hít đường còn chưa kịp thở đã thấy Trương Gia Nguyên cập nhật trạng thái mới, là bức ảnh chụp hai người nắm tay đi trên đường, ghi chú [Cùng anh về nhà.]

Một tiếng sau lại thấy Trương Gia Nguyên tiếp tục đăng bài, ảnh đính kèm là bức hình chụp Châu Kha Vũ đang nấu ăn trong bếp, dòng trạng thái ghi [Anh là nhà của em.]

Anh là nhà của em.

Dù là bây giờ, dù là tương lai, không bao giờ thay đổi.

HOÀN.

Tâm sự mỏng: Vậy là chiếc fic đã kết thúc, ban đầu mình chỉ định viết oneshot thôi, ai dè lại kéo tới tận chương 5 liền. Cảm ơn mọi người đã đón xem và ủng hộ mình nha 🥺 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top