Chương 4
Trương Gia Nguyên bị đau, tay không tiện vận động, vì vậy cậu nghiễm nhiên thành ông hoàng trong nhà, việc gì cũng được Châu Kha Vũ phục vụ đến tận chân tơ kẽ tóc. Ngay cả ăn uống cũng được người ta hầu hạ, Trương Gia Nguyên khoái chí vô cùng, hận không thể để người ta bẻ cả hai tay cậu đi.
Buổi sáng, hai người vừa mới ăn xong, Châu Kha Vũ đang dọn dẹp dưới bếp, trên nhà vang lên tiếng chuông cửa. Trương Gia Nguyên lật đật xỏ dép đi ra, nhìn thấy người trước mặt liền nhíu mày. Trương Giai Viện đứng trước cửa nhà, hai tay xách một đống đồ, toàn hoa quả và đồ để bồi bổ, là một người đến thăm bệnh rất tiêu chuẩn. Nhưng trong mắt Trương Gia Nguyên, cậu chỉ thấy Trương Giai Viện hai tay cầm xẻng cầm cuốc muốn đào củ cải trắng nhà cậu thôi.
"Châu Kha Vũ không có nhà, về đi." Cậu vừa dứt lời, tiếng Châu Kha Vũ dưới bếp liền vọng lên, "Ai đến vậy?"
Trương Giai Viện nhìn Trương Gia Nguyên đang tràn đầy địch ý với mình, không nhịn được mà bật cười, "Ai tới tìm cậu ta làm gì, chị tới tìm em mà Gia Nguyên." Vừa nói vừa đi vào nhà, còn thuận tay đóng cửa giúp cậu.
Châu Kha Vũ dọn dẹp xong, vừa đi lên nhà liền thấy cảnh hai người kia giương cung bạt kiếm. Không, thật ra chỉ có Trương Gia Nguyên đơn phương làm mình làm mẩy thôi, nhìn ánh mắt cưng chiều của Trương Giai Viện kia, Châu Kha Vũ thấy mà nổi cả da gà.
Trương Giai Viện thấy hắn, "Châu Kha Vũ, cậu lên đây đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với hai người."
Châu Kha Vũ đi đến ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, trong lòng dường như đang có tính toán.
Trương Giai Viện nắm bên tay không bị thương của Trương Gia Nguyên, nét mặt xúc động: "Chị và ba tìm em rất lâu rồi."
Trương Gia Nguyên ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Trương Giai Viện cũng khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, "Cậu chưa nói với em ấy à? Tôi thấy cậu theo dõi tôi suốt, còn tưởng cậu biết chuyện này rồi cơ."
"Cũng đoán ra, nhưng không muốn nói cho cậu ấy biết."
Trương Giai Viện nhìn Trương Gia Nguyên, vành mắt cô hơi đỏ lên, nước mắt muốn rơi ra lại bị cô nén lại, "Gia Nguyên, xin lỗi em, bao năm nay để em phải chịu khổ nhiều rồi."
Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, không khổ, rất tốt là đằng khác. Được ăn sung mặc sướng, hơn nữa còn có Châu Kha Vũ bên cạnh nữa mà.
Câu chuyện kể ra thì rất dài. Năm đó ba mẹ Trương Gia Nguyên ly hôn, ba là người sẽ nuôi cậu. Thế nhưng chỉ mấy tháng sau, ông lại lấy một người vợ mới. Hóa ra trước đây ông đã có con với một người phụ nữ, sau khi đến thành phố khác làm việc, lại kết hôn với mẹ Trương Gia Nguyên. Trương Giai Viện và Trương Gia Nguyên là hai chị em cùng cha khác mẹ. Chẳng trách hai người lại giống nhau đến thế. Sau khi ông ly hôn với mẹ Trương Gia Nguyên, lại kết hôn cùng người phụ nữ kia, quyết định đưa cả gia đình ra nước ngoài sinh sống. Không ngờ, một tháng trước khi ra nước ngoài, người phụ nữ kia lại cố tình đưa Trương Gia Nguyên tới cô nhi viện, rồi vờ như cậu bị lạc. Một tháng tìm kiếm trong vô vọng, chẳng có chút tin tức nào, cuối cùng ba cậu vẫn chịu thua, đành cùng hai mẹ con Trương Giai Viện ra nước ngoài sinh sống.
Châu Kha Vũ nhìn cậu, chỉ muốn ôm nhóc con này vào lòng an ủi. Đây là điều một đứa trẻ tốt như cậu nên trải qua sao? Chẳng trách lúc mẹ hắn đón cậu về, cậu lại nhút nhát như vậy. Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, có thể không sợ hãi được sao?
"Trước đây là mẹ chị không tốt, bà ấy đã mất rồi, chị thay mặt bà xin lỗi em. Chị không dám mong em tha thứ cho bà ấy, nhưng em có thể tha thứ cho ba không? Mấy năm nay ba đã yếu lắm rồi, ông luôn mong có thể gặp lại em. Chị ở bên đó nghe được chút tin tức về em, cũng chẳng nắm chắc được mấy phần, nhưng giờ thì tốt rồi, chị tìm được em rồi. Em có thể tới gặp ba một lần được không?"
Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Trương Giai Viện, cũng không nỡ từ chối, đành gật đầu.
Trương Giai Viện mừng rỡ, lúc này mới thật sự an tâm, "Vậy được, nửa tháng nữa chị sẽ tới đón em. Em cứ chuẩn bị đi."
"Em biết rồi."
Trương Giai Viện có chút việc không tiện ở lại lâu, dặn dò Trương Gia Nguyên xong xuôi liền rời đi. Châu Kha Vũ tiễn cô ra cổng. Vừa quay vào, lại nghe giọng cô gọi với theo, "Châu Kha Vũ, cậu luôn hỏi có phải tôi thích Trương Gia Nguyên không. Nhưng thật ra, tôi nghĩ câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Nếu cậu thích thì theo đuổi em ấy đi, cậu còn chần chừ thì sẽ hối hận đấy." Nói xong, cô không đợi Châu Kha Vũ trả lời đã đi mất dạng.
Châu Kha Vũ ngây ngẩn. Thích Trương Gia Nguyên sao? Đây hình như là điều hắn chưa từng nghĩ đến...
Châu Kha Vũ đi vào nhà, thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang ngồi trầm tư. Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh, vuốt gọn mái tóc rối bù của cậu, dịu giọng hỏi, "Xúc động lắm à? Có muốn tôi cho mượn vai khóc chút không?"
Trương Gia Nguyên rất không khách khí dành tặng cho hắn ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng. Cậu đang suy nghĩ, đột nhiên chị dâu tương lai trở thành chị gái ruột, vậy có nên đánh người ta nữa không? Mà không đúng, nghe chị ấy nói, rõ ràng là chị ấy không hề có ý gì với Châu Kha Vũ, còn sợ cậu không tin mà thề thốt mấy lần. Trương Gia Nguyên hơi đau đầu. Vậy chị ấy không phải chị dâu tương lai của cậu rồi? Rốt cuộc là ai đây chứ?
-------
Vết thương của Trương Gia Nguyên ở vai phải, cậu muốn tự bôi thuốc cũng khó, chỉ có thể nhờ Châu Kha Vũ bôi thuốc hộ. Cậu ngồi bên mép giường, không mặc áo, cơ bắp cả người đều lộ ra. Không hổ là Alpha nổi danh trong giới, Trương Gia Nguyên mặc áo thì nhìn mềm mại, cởi áo ra thì chính là mãnh nam! Từng thớ cơ rắn chắc đầy sức lực, có điều làn da vẫn trắng như bóc, trắng tới mức Châu Kha Vũ muốn hoa cả mắt.
Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, trong mắt toàn là làn da trắng mịn của người kia, mùi tin tức tố của nhóc con như có như không vờn quanh mũi, khiến Châu Kha Vũ muốn tập trung cũng không tập trung nổi. Châu Kha Vũ bôi thuốc cho cậu, sức nóng truyền qua làn da khiến hai tai Châu Kha Vũ cũng nóng bừng. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ xấu hổ, tự mình cũng thấy kì quái. Không phải đều là Alpha sao, sao bỗng dưng lại thấy ngượng ngùng quá vậy?? Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, "Gia Nguyên, nửa tháng nữa cậu phải đi, vậy thì không kịp ở tới giỗ mẹ rồi."
Trương Gia Nguyên lúc này mới sực nhớ ra, đúng vậy, sẽ không kịp...
Lại nghe Châu Kha Vũ tiếp lời, "Không sao, dù gì mẹ cũng mất rồi, chỉ là ngày giỗ thôi mà. Ba cậu cần cậu hơn, nếu cậu đến muộn, tôi sợ sau này cả cậu và ba cậu đều thấy hối hận."
Cũng đúng, chị Giai Viện đã hết lời với cậu như vậy rồi, nếu cậu còn không đi thì sẽ không kịp mất.
Châu Kha Vũ bôi thuốc cho cậu xong liền nhắc cậu đi ngủ sớm.
Vết thương của cậu mất một tuần mới hết đau. Trong khoảng thời gian này cậu lại quen được vài người bạn mới.
Nhậm Dận Bồng, Từ Dương, Mã Triết đều là cựu học sinh của trường, giờ đang là sinh viên đại học. Sắp tới, trường đại học của bọn họ tổ chức lễ hội, muốn tìm một ban nhạc, ba người họ còn đang thiếu một guitarist và một người chơi contrabass. Nhậm Dật Bồng nhờ lướt diễn đàn trường mà biết tới Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu, hai người lại vừa hợp với hai vị trí còn thiếu, vì vậy đàn anh liền ngỏ lời mời hai người hợp tác chung. Phó Tư Siêu đã đồng ý rồi, Trương Gia Nguyên nghe vậy nên cũng đồng ý. Hôm nay hai người bọn họ tới chỗ đàn anh để tập thử.
Vì Trương Gia Nguyên bị thương mới khỏi, Châu Kha Vũ nhất quyết không chịu để cậu tự mang đàn đi, kiên quyết làm chân xách đàn cho cậu.
Phó Tư Siêu nhìn hai người bọn họ sánh đôi với nhau, có hơi trầm tư. Trương Gia Nguyên đã kể với cậu việc Trương Giai Viện là chị gái mình, chị ấy cũng không hề có ý gì với Châu Kha Vũ, điều này làm Phó Tư Siêu suy nghĩ rất nhiều.
Châu Kha Vũ đưa hai người họ tới tận phòng tập, chào hỏi ba đàn anh, lại hỏi tường tận thời gian biểu, xác nhận giờ nghỉ xong mới chịu về. Phó Tư Siêu thấy Châu Kha Vũ đi khỏi, mới nhỏ giọng thì thầm với Trương Gia Nguyên, nói ra suy nghĩ to gan lớn mật của mình, "Nguyên Nguyên, có khi nào họ Trương mà Châu Kha Vũ thích lại chính là cậu không?"
Trương Gia Nguyên giật mình, giận dỗi huých Phó Tư Siêu, "Ăn nói linh tinh. Sao cậu không bảo tôi lợn biết trèo cây luôn đi?" Mặc dù miệng nói vậy, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không thể ngăn được trái tim đang đập liên hồi của mình.
Buổi tập diễn ra rất tốt, năm người đều thấy thoải mái khi chơi nhạc cùng nhau. Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên được các anh khen đến mức đỏ cả mặt, chỉ có thể gãi đầu gãi tai mà cười.
Châu Kha Vũ đến đón Trương Gia Nguyên rất đúng giờ, bốn người kia vẫn còn đang hăng say trò chuyện, vì vậy Trương Gia Nguyên xin phép được về trước.
Châu Kha Vũ đeo đàn của Trương Gia Nguyên, hai người một trước một sau đi sát nhau, chẳng hiểu sao câu hỏi của Phó Tư Siêu lại hiện lên trong đầu Trương Gia Nguyên. Liệu Châu Kha Vũ có thích cậu không nhỉ? Còn cậu, hình như cậu cũng hơi thích Châu Kha Vũ. Anh lớn lên với cậu từ bé, là chỗ dựa cho cậu, cũng là nơi dịu dàng nhất trong lòng cậu. Cái thích này không giống như tình cảm cậu dành cho Phó Tư Siêu, Lâm Mặc hay Trương Đằng, dù cả ba cũng đều lớn lên cùng cậu. Đây là kiểu thích sẽ ghen khi thấy Châu Kha Vũ cười nói với người khác, sẽ ghen khi Phó Tư Siêu rỉ tai nói với cậu "Châu Kha Vũ sắp có người yêu rồi." Bản năng chiếm hữu của Alpha luôn rất mãnh liệt, cậu không muốn chia sẻ Châu Kha Vũ cho ai hết, cậu chỉ muốn người này là của riêng mình mà thôi. Được rồi, cậu thừa nhận mình thích Châu Kha Vũ nhiều chút.
Rồi lại nghĩ, liệu anh ấy có thứ tình cảm này với cậu không? Hay đối với anh, giữa hai người chỉ đơn thuần là tình thân? Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên không hề ngần ngại hỏi, "Kha Vũ, anh có thích em không?"
Đột nhiên bị hỏi câu này, Châu Kha Vũ đứng khựng lại, Trương Gia Nguyên cũng không kịp phản xạ, đập mặt vào người Châu Kha Vũ.
Mùi hương của Châu Kha Vũ quanh quẩn bên mũi cậu. Mùi hơi lành lạnh, giống như sương ban sáng vậy, sẽ vây người ta bên trong đến chết. Trương Gia Nguyên xoa xoa mũi, nhỏ giọng oán trách, "Sao tự nhiên anh đứng lại đột ngột vậy."
Châu Kha Vũ ngại ngùng nhìn cậu, "Em không sao chứ?"
Trương Gia Nguyên xua xua tay tỏ ý không sao.
Ban nãy Trương Gia Nguyên vừa hỏi mình có thích em ấy không à?
Châu Kha Vũ không biết thích một người là cảm giác thế nào. Liệu có tài liệu nào để tham khảo không vậy? Châu Kha Vũ lên mạng tìm kiếm "Thích một người là cảm giác thế nào?" Có rất nhiều câu trả lời.
Thích một người là trong hàng trăm người, bạn chỉ cần đưa mắt tìm sẽ là thấy người ấy.
Châu Kha Vũ gật gù, có.
Thích một người là trong mắt bạn, người ấy vô cùng tuyệt vời, mặt nào cũng đều giỏi giang.
Châu Kha Vũ gật gù, có luôn.
Thích một người là mong mãi mãi được bên cạnh người ấy.
Cũng có luôn. Vậy là mình thích Trương Gia Nguyên ấy hả? Trái tim Châu Kha Vũ bị suy nghĩ này làm đập liên hồi, vành tai cũng bắt đầu ửng đỏ.
Trương Gia Nguyên quan sát Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ. Thấy anh nghe câu hỏi của cậu xong, ngơ ngơ ngác ngác lôi điện thoại ra, lướt lướt gì đó rồi gật gà gật gù. Cậu còn chuẩn bị xong tâm trạng để thất tình rồi, mới thấy Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, lí nha lí nhí đáp: "Có."
Trương Gia Nguyên ngơ ngẩn. Có tức là anh ấy cũng thích cậu đúng không? Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ lúc này rất đáng yêu. Châu Kha Vũ mà cậu biết trước giờ luôn lạnh lùng trầm ổn, có bao giờ biết ngại như thế này đâu? Sau đó, cậu lại nghe thấy Châu Kha Vũ nói to, "Có, anh thích em." Như là muốn cậu nghe cho rõ, cũng là muốn khẳng định với bản thân.
"Nhưng em cũng là Alpha..."
Trương Gia Nguyên nói xong lại tự thấy mắc cười. Đều là Alpha thì sao, Trương Gia Nguyên cậu có bao giờ làm việc theo lẽ thường đâu? Cậu cứ ngang ngược như thế đấy, kẻ nào dám ý kiến, Trương Gia Nguyên sẽ đập cho hắn ta nhừ tử.
Châu Kha Vũ bật cười, khẽ khàng nắm lấy bàn tay Trương Gia Nguyên, "Alpha thì sao chứ? Với anh, em chỉ là bé con thôi. Đi, chúng ta về nhà."
Trương Gia Nguyên thấy người kia đột nhiên nắm tay mình, có hơi ngạc nhiên. Lại bất chợt nhìn thấy vành tai đỏ lựng của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên như nếm được mật ngọt của tình yêu vậy, hơn nữa cậu đã nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, vui vẻ cười: "Được, về nhà thôi."
Châu Kha Vũ cũng thích cậu. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top