Chương 3

Châu Kha Vũ nhìn nhóc con giận dỗi đi phía trước, thi thoảng lại thấy Trương Gia Nguyên sút viên đá bên đường, rõ là đang giận cá chém thớt. Châu Kha Vũ nghĩ mà đau đầu. Hắn còn đang suy nghĩ xem nên nói gì, Trương Gia Nguyên đã mở lời trước. Hắn còn tưởng cậu định làm hòa, ai mà ngờ mở lời ra lại là một câu chất vấn, "Châu Kha Vũ, tại sao anh lại nói chuyện với chị ta? Còn rất vui vẻ nữa chứ!"

Châu Kha Vũ trầm mặc, cầu vồng câu hỏi vút ngang qua. Cái quỷ gì vậy? Trải qua phút mốt trầm mặc, Châu Kha Vũ không hề nể nang mà đáp lời: "Cậu lén lút hẹn hò với Phó Tư Siêu thì được, tôi trò chuyện với bạn mới thì lại không được sao?"

Trương Gia Nguyên tức muốn nổ cả phổi! Đến Châu Kha Vũ cũng cho rằng cậu với Phó Tư Siêu là một đôi?!
Trương Gia Nguyên vội vã phân bua: "Em và Phó Tư Siêu không phải một đôi. Tụi em không lén lút hẹn hò. Bọn em gặp nhau để..." Cũng không thể nói thẳng ra rằng tụi em gặp nhau để bàn cách chia rẽ anh và chị dâu tương lai chứ...?

Trương Gia Nguyên ngập ngừng đôi chút, cuối cùng chốt lại một câu, "Tụi em là anh em tốt của nhau, là mối quan hệ trong sáng!"

Châu Kha Vũ cũng vô cùng kiên định: "Tôi và cô Trương Giai Viện kia thậm chí còn chẳng có chút quan hệ nào!"

Mặc dù nhận được câu trả lời như vậy, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy Trương Giai Viện định cướp củ cải trắng nhà mình, cậu nhất định phải bảo vệ Châu Kha Vũ cho thật tốt!

Thấy Trương Gia Nguyên bắt đầu rơi vào trầm tư, Châu Kha Vũ cũng hết cách. Hắn mới nói với người ta được dăm ba câu, nhóc con này đã giật đùng đùng lên, đúng là dở hơi!

Một tuần cứ thế trôi qua, Trương Giai Viện vinh quang được Trương Gia Nguyên đưa vào hạng nhất trong danh sách báo động, mục nhất định phải đề phòng. Chỉ cần nhìn thấy Trương Giai Viện và Châu Kha Vũ đi cùng nhau, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ lao tới tách hai người họ ra. Cũng bởi vậy mà cả tuần nay, học sinh trong trường ngày nào cũng được chiêm ngưỡng cảnh ba người họ chí chóe.

Hôm nay Trương Gia Nguyên đi tới lớp tìm Trương Đằng, lại thấy Châu Kha Vũ và Trương Giai Viện đang vui vẻ nói chuyện với nhau, cậu nhìn mà tức tới sôi cả máu. Tên Châu Kha Vũ đúng là không biết điều, rõ ràng cậu đã dặn không được qua lại với Trương Giai Viện, vậy tại sao còn cười toe toét với người ta thế kia? Còn cái cô Trương Giai Viện kia, bản thân là Omega lại ngồi sát một Alpha như thế làm gì! Bàn trước bàn sau có cần sát đến vậy không?! Hai người này đúng là không biết giới hạn là gì mà!

Trương Đằng nhìn Trương Gia Nguyên sắp nổi cơn thịnh nộ đang đứng trước cửa, vội vội vàng vàng kéo cậu xuống canteen. Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đã ở đó đợi hai người từ trước. Vừa thấy Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu đã như con sóc nhỏ đu bám lấy người ta. Đợi bốn người đều ngồi xuống, Phó Tư Siêu mới nhỏ giọng thần thần bí bí nói, "Nguyên Nguyên, tôi bói ra chị dâu cậu họ Trương."

Sét đánh giữa trời quang! Trương Gia Nguyên ngây ngẩn. Lúc cậu lấy lại tinh thần, lập tức chĩa ánh mắt đằng đằng sát khí về phía Trương Đằng. Trương Đằng bị cậu nhìn tới nổi cả da gà, vội vàng xua tay phủ nhận: "Cậu đừng nhìn anh, tuyệt đối không liên quan đến anh. Có chết anh cũng không dám có ý với Châu Kha Vũ nhà cậu đâu!" Như để củng cố thêm niềm tin cho cậu, Trương Đằng lại tiếp lời, "Hơn nữa anh và Châu Kha Vũ đều là Alpha, Alpha với Omega mới là chân ái, đúng không mấy đứa?" Sau đó lập tức nháy mắt ra hiệu cho Lâm Mặc và Phó Tư Siêu. Hai người kia nhận được tín hiệu, không muốn anh bạn mình bị Trương Gia Nguyên đấm oan, cũng vội vàng gật đầu, "Đúng đó, đúng đó."

Alpha và Omega mới là chân ái sao...? Chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên nghe xong lại thấy hơi hụt hẫng.

Lâm Mặc đột nhiên vỗ đùi cái bép: "Có khi nào là Trương Giai Viện không? Dạo này suốt ngày thấy hai người họ đi cùng nhau."

Phó Tư Siêu cũng gật gù, "Có thể lắm chứ, cô ấy cũng họ Trương."

Trương Đằng nhìn Trương Gia Nguyên đằng đằng sát khí, vì tính mạng của Trương Giai Viện mà cố nói vớt cho cô một câu, "Chắc là không đâu? Châu Kha Vũ lạnh lùng lắm. Dạo này hai người họ hay đi cùng nhau là do giáo viên chủ nhiệm phân công Châu Kha Vũ giúp đỡ Giai Viện thôi. Con gái nhà người ta sống bên nước ngoài từ nhỏ, giáo viên sợ cô ấy không theo kịp môi trường ở đây nên mới nhờ Châu Kha Vũ để ý cô ấy thêm chút."

Trương Gia Nguyên lại chẳng nghe lọt lời nào, "Ban nãy tôi thấy Châu Kha Vũ cười với Trương Giai Viện." Sau đó mặc kệ ba người kia nói gì, trong lòng cậu đã mặc định Trương Giai Viện chính là chị dâu tương lai, mà cậu nhất định phải chia rẽ hai người bọn họ. Cũng bởi suy nghĩ này, Trương Gia Nguyên âm thầm đơn phương giận dỗi Châu Kha Vũ.

Mà Châu Kha Vũ cũng đang phiền não không kém. Cái cô Trương Giai Viện kia hở ra là bắt chuyện với hắn, thế nhưng nội dung của cuộc trò chuyện lúc nào cũng chỉ xoay quanh Trương Gia Nguyên. Mở miệng là Trương Gia Nguyên, khép miệng cũng là Trương Gia Nguyên, rõ ràng là có ý với nhóc con nhà hắn. Vậy mà khi hắn hỏi "Cậu thích Trương Gia Nguyên sao?", cô ta lại không chịu trả lời, hoàn toàn lảng tránh câu hỏi này. Biểu hiện như vậy chắc chắn là không có ý đồ gì tốt!

Mấy ngày nay Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên lạnh nhạt. Châu Kha Vũ chẳng hiểu nổi Trương Gia Nguyên bị sao, lúc thì giả vờ không nhìn thấy hắn, lúc thì lại cứ nhìn hắn chằm chằm, đến khi hắn nhìn lại thì cậu tức giận bỏ đi. Châu Kha Vũ đau đầu thật sự.

Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy Châu Kha Vũ đang chơi trò chiến tranh lạnh với mình. Cậu không hỏi thì hắn cũng không thèm ý kiến. Tên này không thấy cậu đang giận hay sao? Đã vậy mấy ngày nay Châu Kha Vũ lúc nào cũng ở bên ngoài, vừa về nhà được chút là lại đi ngay, cơm canh cho cậu xong xuôi là lại mất hình mất dạng.

Hai người bọn họ cứ duy trì trạng thái kì cục như vậy ba, bốn ngày liền. Trong trường cũng bắt đầu nổi lên lời đồn, nói cậu và Châu Kha Vũ vì tranh giành Trương Giai Viện mà trở mặt với nhau. Trương Gia Nguyên không tài nào hiểu nổi logic của bọn họ.

Đương lúc cậu trong nhà vệ sinh, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bàn tán. Có vẻ là một đám học sinh vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

"Lần này thằng Châu Kha Vũ chết chắc rồi. Đám Mắt Xếch đang vây nó ở sau trường, lần này nó và Trương Gia Nguyên trở mặt với nhau, không có ai bảo kê, nó không bị dần cho nhừ đòn mới là lạ."

Trương Gia Nguyên giật thót, vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, lao về phía sau trường. Đằng sau trường có một con hẻm nhỏ, mỗi lần có biến, đám học sinh ngỗ nghịch đều kéo tới đây để đánh nhau. Lúc Trương Gia Nguyên chạy tới, Châu Kha Vũ đang bị bọn chúng vây lại trong góc sâu, bọn chúng có sáu người, mà bên cạnh Châu Kha Vũ lại là Trương Giai Viện đang hoảng sợ. Trương Gia Nguyên nổi cáu, thầm thắc mắc sao cô ta lại đi cùng Châu Kha Vũ nữa vậy? Đến keo dán chó còn không dính người như cô ta đâu!

"Châu Kha Vũ, hôm nay mày tới số rồi."

Trương Gia Nguyên nhận ra giọng tên Mắt Xếch. Tên này năm lần bảy lượt gây sự với cậu, giờ lại muốn gây sự với Châu Kha Vũ, đúng là thích tìm chết mà. Trương Gia Nguyên sút lon rỗng về phía bọn chúng, lạnh giọng, "Trước khi ra cửa mày không xem lịch hoàng đạo à? Lịch nhà tao nói, hôm nay mày muốn chết."

Mắt Xếch thấy phía sau bay tới lon rỗng, vừa quay người lại đã gặp Trương Gia Nguyên đi tới. Gã ta nhìn cậu, tức tới tím cả mặt. Gã không bao giờ quên tên khốn này đánh hắn thảm thế nào! Gã giận dữ thét lên, "Đập chết chúng nó cho tao!"

Đám đàn em nghe gã hô liền vung gậy xông tới. Trương Gia Nguyên vung quyền đấm gục một tên, cướp gậy lao tới chỗ Châu Kha Vũ, "Kha Vũ đừng sợ, em tới bảo vệ anh đây!!"

Trương Gia Nguyên vừa dứt lời, Châu Kha Vũ cũng đã đấm ngã một tên. Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, có hơi ngại ngùng, hình như anh cậu không cần cậu bảo vệ thì phải. Cũng đúng, Châu Kha Vũ dù gì cũng là Alpha mà. Xem cách ra đòn này, Châu Kha Vũ chẳng kém cậu là bao. Châu Kha Vũ không cần Trương Gia Nguyên bảo vệ, nhưng Trương Giai Viện thì có. Bóp thì phải bóp quả hồng mềm, một tên vung gậy đập về phía Trương Giai Viện. Châu Kha Vũ đứng xa hơn, không thể nào kịp ứng cứu. Trương Gia Nguyên cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dang tay chắn cho Trương Giai Viện một đòn. Một gậy kia rơi xuống bả vai, cảm giác như xương vai cậu đã bị tên kia đập cho nát bấy vậy. Cảm giác đau đớn truyền tới đại não, lại càng kích thích máu nóng của Trương Gia Nguyên. Lũ rác rưởi này tới con gái mà cũng dám đánh, lửa giận sôi đầu, cậu dùng bên tay không bị thương giật lấy chiếc gậy, một đòn đập ngã tên kia, sau đó không nén nổi cơn đau mà ngã quỵ xuống đất.

Châu Kha Vũ mới quay qua quay lại đã thấy Trương Gia Nguyên quỳ dưới đất, lập tức không hề nể nang gì nữa, cầm gậy đập bọn chúng như giã bánh dày, đập cho bọn chúng khóc lóc rồi chạy cút mới thôi. Dưới chân Châu Kha Vũ là tên Mắt Xếch vẫn chưa kịp chạy. Gã ta là tên đầu xỏ, Châu Kha Vũ không định tha cho gã dễ dàng như thế.

Trương Gia Nguyên ngửi thấy mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ trong không khí. Bình thường người này kìm nén rất tốt, bây giờ lại phóng tin tức tố ra, chắc là giận lắm rồi. Tuy nhiên cũng chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên là nhận ra mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ. Bởi vì mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ là mùi sương, rất nhạt, người khác khó mà ngửi thấy được, dẫu có ngửi thấy cũng chỉ nghĩ đó là mùi không khí bên ngoài thôi. Mặc dù vậy, uy áp của nó vẫn không kém chút nào. Mắt Xếch thấy cả người mình run lên, sống lưng lạnh toát, như bị người ta trói chặt rồi đeo tạ lên người vậy, muốn cử động cũng không cử động được, ngay cả linh hồn cũng bị người ta treo ngược lên đánh. Giống như bị người ta thả tin tức tố ra uy hiếp, nhưng gã lại không ngửi được chút mùi nào cả. 

Châu Kha Vũ cúi người, bẻ quặt tay gã về đằng sau. Mắt Xếch thét lên đau đớn, gã thấy cánh tay gã chắc chắn bị tên này vặn cho trật khớp rồi.

"Nếu Trương Gia Nguyên có mệnh hệ gì, ngày mai tao sẽ tháo hai cánh tay mày xuống."

Mắt Xếch căm hận nhìn Châu Kha Vũ. Gã thấy Trương Gia Nguyên lúc nào cũng bảo vệ Châu Kha Vũ, nên mặc định rằng Châu Kha Vũ là tên yếu xìu. Ai mà biết được rằng, thằng họ Châu này cũng điên không kém gì Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ vừa thả tay, Mắt Xếch đã nhân cơ hội chạy trối chết.

Trương Giai Viện thấy Trương Gia Nguyên chắn đòn cho mình thì sững sờ, cậu vừa quỵ xuống cô liền bật khóc. Trương Giai Viện ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, không dám động tay động chân vì sợ làm cậu đau, vừa khóc vừa gọi Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ, cậu mau tới đây xem Gia Nguyên, em ấy bị thương rồi!"

Trương Gia Nguyên bị nước mắt của Trương Giai Viện dọa cho ngốc rồi. Rõ ràng người chịu đòn là cậu, cô ta lại khóc là sao? Còn nữa, gọi "Gia Nguyên" thân mật như vậy là có ý gì? Trương Gia Nguyên không muốn thấy người khác khóc vì mình, dù đau cũng vẫn cố an ủi cô, "Nín đi, khóc lóc cái gì? Tôi là mãnh nam đó, vết thương nhỏ này không ăn nhằm gì với tôi hết."

Ai ngờ cô nàng lại càng khóc to hơn. Trương Gia Nguyên hết cách, đành phải nhìn Châu Kha Vũ cầu cứu. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, cố gắng không động đến vết thương của cậu, lại nói với Trương Giai Viện, "Đứng lên, đưa cậu ấy tới bệnh viện trước."

Trong lòng Châu Kha Vũ đã rối thành một đám rồi. Lúc thấy Trương Gia Nguyên quỵ xuống, trái tim Châu Kha Vũ như bị người ta cắt mất một góc vậy, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp tứ chi, khiến hắn không suy nghĩ nổi gì nữa. Mẹ mất rồi, Châu Kha Vũ cũng rất sợ mình sẽ mất đi Trương Gia Nguyên.

Trương Giai Viện đứng trước cửa phòng bệnh, đợi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ở bên trong. Châu Kha Vũ vừa ra khỏi phòng đã thấy cô sốt sắng hỏi, "Em ấy không bị sao chứ?"

"Không sao, không tổn thương đến xương. Nhưng có lẽ sẽ bị bầm lâu lắm. Bác sĩ đang kê thuốc cho cậu ấy."

Lúc này Trương Giai Viện mới thở phào, lại hỏi: "Trước đây em ấy cũng hay bị thương như thế này sao?"

Châu Kha Vũ suy tư, "Không, trước đây bị nặng nhất là đấm nhau sứt miệng thôi. Ai mà đánh lại cậu ta?" Rất tốt bụng nuốt lại câu "Hôm nay vì bảo vệ cậu nên mới bị thương đấy chứ."

Trương Giai Viện chưa kịp đáp, lại nghe Châu Kha Vũ tiếp lời, "Lo lắng đến vậy? Rất thích cậu ấy à?"

Trương Giai Viện muốn phản bác, cuối cùng lại thôi. Mãi đến khi Trương Gia Nguyên được về cô mới chịu rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắn nhủ Châu Kha Vũ, "Cuối tuần tôi sẽ đến thăm Gia Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top