Chương 4

Trương Gia Nguyên nói được làm được, cậu thực sự ở lại túc trực bên Châu Kha Vũ. Lúc anh tỉnh lại, thấy Trương Gia Nguyên đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ, cứ như muốn đếm hết lá trên cây trước mặt mới chịu thôi.

"Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên thấy anh gọi mình, vội vàng quay sang. Lại nghe Châu Kha Vũ nói, "Về thôi."

Vết thương của anh không sâu, băng vào xong là ổn. Lúc ngất chỉ là do hoảng sợ, ngủ một giấc dậy cũng đỡ hơn nhiều rồi. Trương Gia Nguyên xác nhận anh thật sự không sao, lúc này mới đồng ý đưa anh về nhà.

Châu Kha Vũ xin Trương Gia Nguyên nghỉ mấy ngày, cậu đồng ý. Vậy mà mới sáng sớm ngày hôm sau, Châu Kha Vũ đã thấy Trương Gia Nguyên đứng trước cửa nhà mình. Cậu mang đủ thứ trên đời tới nhà anh, nói là phải tới trông coi anh thì bản thân mới yên lòng. Nhìn Trương Gia Nguyên thuần thục xếp đồ lên bàn, Châu Kha Vũ cảm thấy hình như mình mới là khách trong ngôi nhà này vậy. Trương Gia Nguyên thấy anh cứ đứng nhìn mình chằm chằm, cậu liền kéo anh ngồi xuống phía đối diện, sau đó múc cháo cho anh.

"Cậu mang cháo cho tôi làm gì?"

"Anh là bệnh nhân mà, tất nhiên phải ăn cháo rồi!"

Châu Kha Vũ hết nói nổi. Anh cắt vào tay, Trương Gia Nguyên lại làm như anh bị bệnh nan y không bằng. Sau đó lại nghe cậu nói: "Em phải dậy sớm ơi là sớm để nấu cho anh đó."

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng hơi mủi lòng, bưng bát cháo lên ăn. Từ sau chuyện xảy ra hôm qua, Châu Kha Vũ hòa hoãn hơn với Trương Gia Nguyên rất nhiều. Ít ra anh sẽ không lạnh lùng phũ phàng cậu nữa.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ăn cháo xong liền muốn kéo người ta đi chơi. Châu Kha Vũ ban đầu còn kháng cự, nhưng thấy Trương Gia Nguyên đáng thương ngồi một góc, anh không đành lòng nhìn cậu ta như vậy, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Trương Gia Nguyên vui tới mức sắp bay lên trời, như chớp nhoáng kéo anh tới khu vui chơi. Trương Gia Nguyên cứ như chó con bị đứt xích ấy, chạy lăng xa lăng xăng, ai không biết còn tưởng cậu bị nhốt 10 năm trong nhà mới được thả ra vậy. Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ chơi đủ trò, nào là vòng quay mặt trời, nào là tàu lượn siêu tốc, lúc bước từ trên tàu lượn xuống, Châu Kha Vũ thấy chân mình hơi run, quay lại nhìn Trương Gia Nguyên, vẫn thấy cậu hứng trí bừng bừng. Châu Kha Vũ thầm cảm thán trong lòng, tuổi trẻ đúng là tốt thật!

Lúc hai người đi chơi về, trời đã sẩm tối. Trên đường, Trương Gia Nguyên ghé vào quán tạp hóa mua một đống mì cay và sữa, lát sau lại ghé vào cửa hàng bánh ngọt mua một chiếc bánh sinh nhật. Thấy ánh mắt tò mò của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền giải thích: "Hôm nay là sinh nhật em."

Châu Kha Vũ càng thắc mắc hơn: "Sinh nhật cậu thì cậu nên ở bên ba mẹ mới phải chứ?"

Trương Gia Nguyên hơi ngẩn ra, lát sau mới buồn bã đáp lại: "Ba mẹ em bận lắm, không có thời gian đón sinh nhật với em đâu."

Châu Kha Vũ chẳng biết phải an ủi cậu thế nào. Nhưng hình như Trương Gia Nguyên rất giỏi tìm niềm vui trong nỗi buồn, cậu nhìn Châu Kha Vũ, cười tươi rạng rỡ: "Hôm nay đi chơi với anh vui lắm!"

Châu Kha Vũ thấy tim mình đập hơi nhanh. Anh nhìn chiếc bánh sinh nhật trên tay cậu, lại hỏi: "Vậy cậu định đón sinh nhật một mình à?"

Thấy Trương Gia Nguyên gật đầu, Châu Kha Vũ không khỏi đồng cảm với cậu. Ba mẹ ly hôn từ nhỏ, mẹ lại mất sớm, bởi vậy mà trước giờ Châu Kha Vũ vẫn luôn đón sinh nhật một mình, cảm giác này thật sự rất cô đơn. Vì vậy anh đề nghị, "Nếu cậu không phiền, cậu có thể đến nhà tôi đón sinh nhật."

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, cậu còn đang định ngỏ lời mời anh đón sinh nhật chung đấy. Cả đoạn đường về nhà Châu Kha Vũ, cậu cứ líu lo ríu rít không thôi. Haha, được người mình thích chủ động mời đến nhà đón sinh nhật của mình, bây giờ không vui thì lúc nào vui mới phải!

Trương Gia Nguyên đặt bánh lên bàn, Châu Kha Vũ giúp cậu cắm nến, còn cậu thì đi nấu mì cay. Xong xuôi, hai người ngồi đối diện với nhau, nến đã được châm lên rồi, đèn cũng đã tắt hết, Trương Gia Nguyên chắp hai tay ước nguyện. Cậu nghe Châu Kha Vũ nói: "Hay là cậu ước đỗ được trường mình thích đi? Nghe nói điều ước trong sinh nhật linh nghiệm lắm."

Trương Gia Nguyên lại bật cười, "Đấy là việc em làm được mà. Em ước cái khác cơ."

Trương Gia Nguyên ước Châu Kha Vũ sẽ thích mình.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên nhắm mắt ước nguyện, ánh nến vàng hắt lên mặt cậu, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy nhóc con này cũng dễ nhìn ghê. Lúc Trương Gia Nguyên mở mắt ra, Châu Kha Vũ thấy trong đáy mắt cậu chỉ toàn hình bóng của mình, chẳng hiểu sao lại thấy hơi ngại. Trương Gia Nguyên đã theo đuổi anh 2 năm, nhưng anh chưa từng cẩn thận nhìn cậu bao giờ. Anh chỉ mới thật sự đối diện với con người này từ hôm qua thôi. Sau khi Trương Gia Nguyên nói "Trước khi anh tự sát có thể nghĩ tới em không...", Châu Kha Vũ đã nhìn cậu bằng một ánh mắt khác. Anh cảm thấy Trương Gia Nguyên cũng không tồi, rất biết cách quan tâm an ủi người khác.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cứ ngơ ngẩn nhìn mình, trong lòng như có con mèo nhỏ quơ quơ móng vuốt, ôi ngọt nhũn tim cậu rồi. Trương Gia Nguyên thổi tắt nến, Châu Kha Vũ cũng đứng dậy bật điện lên.

Hai người cùng nhau ăn mì cay. Châu Kha Vũ cúi đầu ăn mì, khi ngẩng đầu lên lại thấy Trương Gia Nguyên sắp khóc. Châu Kha Vũ ù ù cạc cạc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mù mờ hỏi một câu: "Cậu xúc động đến vậy hả?"

Trương Gia Nguyên ngân ngấn nước mắt, tay ôm bát mì cay, tưởng như chỉ cần Châu Kha Vũ nói thêm một câu thôi là cậu sẽ òa khóc liền. Cậu nhỏ giọng đáp, "Em thấy cay."

Châu Kha Vũ ngớ ra, "Cậu không ăn được cay à?"

Thấy Trương Gia Nguyên gật đầu, Châu Kha Vũ càng không thể hiểu nổi: "Không ăn được cay vậy cậu còn mua một đống mì cay về làm gì?"

Trương Gia Nguyên rơm rớm nước mắt nhìn anh, cứ như anh là người bắt nạt cậu vậy, "Nhưng anh thích ăn mì cay mà. Em muốn ăn mì cay với anh."

Châu Kha Vũ cảm thấy não Trương Gia Nguyên nhất định là bị úng nước rồi. Anh lấy bát mì trên tay cậu đi, lại rót cho cậu thêm cốc sữa: "Uống đi. Không ăn được thì đừng cố chấp."

Thấy Trương Gia Nguyên vẫn nuối tiếc nhìn bát mì cay, Châu Kha Vũ lại cắt cho cậu một miếng bánh sinh nhật: "Cậu nên ăn cái này."

Mặc dù nuối tiếc mì cay, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn bánh. Kế hoạch cũng coi như thành công mỹ mãn, Trương Gia Nguyên thầm vui trong lòng. Hơn nữa, cậu cảm nhận được rằng Châu Kha Vũ không còn quá lạnh lùng với cậu nữa. Trương Gia Nguyên ở lại nhà Châu Kha Vũ tới tối muộn mới chịu về. Trước khi về còn đặc biệt dặn dò Châu Kha Vũ phải chăm sóc cho bản thân, nhất định không được suy nghĩ lung tung, cứ như mẹ già dặn dò con trai nhỏ vậy, dặn tới dặn lui cả chục phút rồi mới bịn rịn tạm biệt anh.

Dạo này Trương Gia Nguyên có việc bận, cậu cũng đã báo cho Châu Kha Vũ rồi. Mặc dù biết vậy, nhưng đột nhiên thiếu đi một người chạy nhảy xung quanh, Châu Kha Vũ cũng thấy hơi trống vắng. Cuối tuần khoa anh tổ chức dã ngoại, Châu Kha Vũ vốn không định đi, Trương Đằng lại nằng nặc kéo anh đi cho bằng được. Đến ngày cắm trại, Châu Kha Vũ thấy mình lại hối hận rồi. Bọn họ chọn chỗ nào chẳng chọn, lại chọn lên núi, còn nói là muốn hòa mình với thiên nhiên. Châu Kha Vũ cạn lời, lên núi để hòa mình với thiên nhiên hay là muốn làm mồi cho muỗi?

Hôm trước Trương Đằng hào hứng kéo anh theo là vậy, thế mà hôm nay Châu Kha Vũ lại chẳng thấy bóng dáng Trương Đằng đâu. Bù lại, anh gặp được một người họ Trương khác.

Trương Gia Nguyên vừa thấy anh là điên cuồng vẫy tay: "Anh Kha Vũ!!"

Châu Kha Vũ cảm thấy mình lại bị lừa rồi.

Trương Gia Nguyên chạy tới chỗ anh, tự hào giới thiệu: "Trương Đằng ốm rồi, em đi thay anh ấy."

Học 2 năm đại học, Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghe tới chuyện đến ngày đi dã ngoại bị ốm thì người khác phải đi thay. Trương Gia Nguyên đúng là khiến anh phải mở mang tầm mắt. Châu Kha Vũ nhìn một núi đồ sau lưng Trương Gia Nguyên, không khỏi cạn lời.

"Đống đồ kia là của cậu hết à?"

"Vâng, em có mang lều, chăn, gối, quần áo, mấy thứ linh tinh nữa. Em đi xe riêng mà, không làm phiền mọi người đâu."

Châu Kha Vũ nhìn đống đồ gọi là mấy thứ linh tinh kia, anh còn tưởng Trương Gia Nguyên định dọn lên núi ở.

Cả đám định sẽ nhóm lửa làm lửa trại, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng được phân công đi nhặt củi. Châu Kha Vũ vốn tưởng Trương Gia Nguyên là cậu ấm cô chiêu thì sẽ không biết làm mấy việc này, ai dè cậu còn giỏi hơn cả anh. Hai người nhặt được cả bó to, mỗi người ôm một nửa rồi đi về.

Trên đường đi, Châu Kha Vũ bất ngờ đạp phải hòn đá trơn, trượt chân sắp ngã. Trương Gia Nguyên vội vàng kéo tay anh, luống cuống thế nào, cuối cùng cả hai vẫn ngã lăn xuống đất. Châu Kha Vũ may mắn không sao, Trương Gia Nguyên thì lại bị đá cào rách cả tay. Châu Kha Vũ vừa thấy máu là bủn rủn cả người, củi vương vãi trên đất anh cũng mặc kệ. Trương Gia Nguyên phủi phủi đất trên chỗ vết thương, vết thương không sâu lắm, nhưng vẫn đang tứa máu. Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ, thấy mặt anh trắng bệch, rõ ràng là cậu chảy máu, vậy mà Châu Kha Vũ trông còn giống người bị thương hơn cả cậu.

"Anh sợ máu à?" Trương Gia Nguyên tò mò hỏi, Châu Kha Vũ lại chẳng đáp gì. Có lẽ là sợ thật, Trương Gia Nguyên nghĩ thế.

"Anh sợ thì nhắm mắt vào đi, em dắt anh về." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đưa tay ra, nhưng Châu Kha Vũ vẫn đứng như trời trồng, chẳng phản ứng gì hết.

"Anh định để em chảy hết máu rồi mới đi đúng không?" Trương Gia Nguyên làu bàu, mặc kệ Châu Kha Vũ đang nghĩ cái gì, cậu nắm tay anh, mạnh mẽ kéo anh đi. Bất ngờ là, Châu Kha Vũ không hề giật tay ra như cậu nghĩ. Trương Gia Nguyên quay lại nhìn, thấy Châu Kha Vũ thật sự nhắm mắt, ngoan ngoãn đi theo sau. Trương Gia Nguyên không khỏi phì cười, đổ chút máu mà được nắm tay mỹ nhân, dù có phải chảy máu thêm vài lần thì cậu cũng tình nguyện. 

Tay Trương Gia Nguyên rất ấm, tuy mềm mại nhưng vẫn cho người ta cảm giác vững chãi. Trương Gia Nguyên nắm tay anh, lại không khiến anh khó chịu như tưởng tượng, thậm chí còn khiến anh sinh ra vài phần ỷ lại vào cậu. Châu Kha Vũ vẫn luôn nói Trương Gia Nguyên khó hiểu, nhưng giờ anh lại bắt đầu cảm thấy, đến bản thân mình anh cũng không hiểu được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top