<2>


Trương Gia Nguyên đi xuống sảnh ăn sáng, người mỏi nhừ nhưng đã khá hơn hôm qua. Lại nói ngày hôm qua, đến bây giờ em vẫn chưa thể hoàn toàn bình thường với Châu Kha Vũ. Buổi sáng Châu Kha Vũ đã dậy trước, có vẻ như theo thói quen đi tập thể dục. Trương Gia Nguyên hôm qua ngủ nhiều, hôm nay dậy sớm hơn hẳn bình thường, cũng không gắt ngủ, đi xuống còn tiện ghé sang quấy rối Trương Đằng ở một mình. Trương Đằng hiền lành, cũng không thiếu ngủ lắm, bị Trương Gia Nguyên hành hạ chẳng mấy chốc đã tỉnh, nhanh chóng chuẩn bị rồi chiều ý em đi ăn sáng.

Bữa sáng ở khách sạn là buffet, đồ ăn đa dạng, rất hợp ý Trương Đằng, với Trương Gia Nguyên kén ăn cũng rất hài lòng. Cả hai ăn được một nửa  thì đám Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, AK đều lần lượt đi vào. Nhìn dáng vẻ Lâm Mặc vừa đi vừa có AK ở bên cạnh dắt là biết vừa mới ngủ dậy, Phó Tư Siêu cũng không khá gì hơn, mắt kính cũng không thèm đeo nữa.

- Buổi chiều có đi đâu chơi không?

- Ở đây chỉ có công viên giải trí mới, trung tâm thương mại và bãi biển, còn có chợ đêm. Dù sao cũng là thành phố mới, chưa có nhiều chỗ chơi cũng dễ hiểu.

- Sợ là hôm nay mọi người vẫn còn mệt, hôm nay không đi đâu đợi đến khi bớt nắng rồi ra biển chơi được không? Sau đó về ăn tối rồi nếu còn sức thì đi chợ đêm.

Sau đó khi Ngô Vũ Hằng, Ngô Hải và Châu Kha Vũ tới đều đồng tình muốn nghỉ ngơi một chút rồi ra biển chơi. Dù sao mục đích chính vẫn là muốn thấy biển kia mà.

Trương Gia Nguyên ăn sáng xong không về phòng mà rủ rê Lâm Mặc sang quậy banh phòng Phó Tư Siêu. Trương Đằng cũng chạy sang nhập hội, bọn họ mở nhạc hát ca gào rống gì đủ cả, may mà phòng khách sạn cách âm tốt nếu không có lẽ đã bị khiếu nại rồi. Hát hò chán chê, Phó Tư Siêu chuyển chú ý lên người Trương Gia Nguyên.

- Nguyên nhi, em và Châu Kha Vũ có chuyện gì vậy?

- Hai đứa mới gặp mặt hôm qua.

- Nghe nói hôm qua em không xuống ăn tối, có chuyện gì vậy?

Trương Gia Nguyên đỏ mặt nghĩ tới ngày hôm qua, vì không biết nên đối diện thế nào với Châu Kha Vũ nên em mới không dám trở về phòng. Thực ra Trương Gia Nguyên biết anh từ khi mới lên đại học rồi, cả hai cũng từng nói chuyện nhưng có lẽ vì lần đó là tiệc xã giao, có nhiều người quá nên anh không nhớ em. Trương Gia Nguyên lần đầu tiên chủ động thích một người cũng không dám manh động. Mãi đến khi cuộc đi chơi này được lên kế hoạch, biết Châu Kha Vũ cũng đi cùng em đã không ngần ngại chủ động nhận việc đặt phòng. Trương Gia Nguyên tính tình cẩn thận, dĩ nhiên không thể đặt thiếu phòng được, là em cố ý đặt sót một phòng, cũng cược, nếu Châu Kha Vũ để em ở chung em sẽ cố gắng theo đuổi anh còn không thì em sẽ ở cùng phòng với Trương Đằng và dập tắt tình cảm này. Cuối cùng Châu Kha Vũ thật sự để em ở cùng phòng với mình, cả hai còn phát sinh sự việc đáng xấu hổ đó nữa, tuy rằng chưa làm đến bước cuối nhưng cũng chứng tỏ được anh không hề bài xích thậm chí có thể cũng thích đàn ông như em.

- Em thích Châu Kha Vũ.

- Thật đó hả? Nghiêm túc?

- Vậy hôm qua là sao?

- Thật mà. Hôm qua em hơi mệt thôi. Anh ấy đã chăm sóc em.

- Hai đứa mới gặp nhau ngày hôm qua mà em đã thích cậu ấy?

- Không, em thích thầm anh ấy từ trước rồi.

- Vậy thì được. Anh sẽ giúp em .

- Thôi đi Trương Đằng, không có kinh nghiệm đừng lên tiếng!

Bọn họ đùa giỡn ở trong phòng Phó Tư Siêu mãi đến gần giờ hẹn. Khi AK sang gọi Lâm Mặc về chuẩn bị đồ thì mọi người cũng ai về phòng nấy. Trương Gia Nguyên về phòng thấy Châu Kha Vũ đang lướt điện thoại, đồ cũng đã thay sẵn rồi. Anh mặc đồ sáng màu, tóc mái không vuốt keo rủ xuống nhìn trẻ con hơn bình thường, giống như học sinh cấp 3 vậy.

Trương Gia Nguyên chuẩn bị đồ xong lại chạy sang phòng Phó Tư Siêu nhưng không ngờ người mở cửa là Ngô Vũ Hằng. Em hơi bất ngờ, chưa kịp hỏi đã thấy Phó Tư Siêu đi ra. Kéo em vào còn nhỏ giọng với em một câu.

- Ngô Vũ Hằng mới cãi nhau với Ngô Hải, tâm trạng không tốt lắm.

Lời của Phó Tư Siêu giải thích được lí do Ngô Vũ Hằng ở đây nhưng không hiểu sao Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy có vấn đề. Em hơi nhíu mày nhưng không nói gì, cũng không tiếp tục suy nghĩ về việc này nữa.

Tất cả tập trung trước thang máy để cùng đi nhưng không ngờ Ngô Hải chưa thay đồ, anh có vẻ cũng chẳng muốn đi cùng mọi người.

- Mọi người đi đi. Anh không đi đâu. Anh hơi mệt.

- Hải ca sao vậy? Ốm sao? Có cần tới bệnh viện không?

- Không có, mọi người cứ đi chơi đi.

- Mọi người không cần lo cho Tiểu Hải đâu. Để anh ở lại với em ấy.

- Không cần. Anh cũng đi với mọi người đi.

Không khí hơi trùng xuống khi Ngô Hải bỏ về phòng mặc kệ Ngô Vũ Hằng cau mày nhìn theo. Mọi người đều tinh ý nhìn ra hai người có vấn đề nhưng bình thường cả hai vẫn luôn giận dỗi như vậy nên nhanh chóng có người phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

- Được rồi, anh Hải không đi thì chúng ta ra biển chụp nhiều ảnh cho anh ấy xem. Dù sao ngày mai vẫn có thẻ xem được mà.

Bài biển nơi bọn họ tới không quá đông người, tất cả bỏ đồ dùng ở trên bờ. Lâm Mặc và AK, hai con người cùng ngồi xây lâu đài cát. Trương Đằng xuống biển nhưng giữa chừng bò lên bờ tắm nắng. Trương Gia Nguyên thì nhất quyết bơi ra chỗ sâu hơn còn Phó Tư Siêu thì chủ thích ở chỗ nông nghịch nước. Cả hai không ai theo ai đâm ra cuối cùng Châu Kha Vũ hộ tống em trai đam mê mạo hiểm ra chỗ sâu, Ngô Vũ Hằng vào gần bờ mò vỏ sò với em trai yêu vầy nước.

- Kha Vũ,... bây giờ em nói ra cái này anh không được cười em.

- Có chuyện gì?

- Hứa không cười em đi...

- Được, sẽ không cười.

- ... Em mặc quần đùi đi bơi bị tụt mất rồi...

Châu Kha Vũ thề anh chưa bao giờ phải nín cười đến thế. Anh nhịn cười đỏ cả mặt còn Trương Gia Nguyên ngượng đỏ cả mặt. Em bất giác lên giọng đầy giận dỗi.

- Ai cho anh cười... Không muốn chơi với anh nữa...

Trương Gia Nguyên phụng phịu không thèm nhìn anh nữa. Em muốn tự kéo quần lên nhưng mấy lần đều không được. Cuối cùng đành phải ỉu xìu nhượng bộ, nín xuống ngượng ngùng cầu xin sự giúp đỡ.

- Giúp em kéo lên với... em sợ em cúi xuống sẽ bị sóng đánh ngã nó rớt mất... Hôm nay em mặc quần sao biền yêu thích nhất, mất thì tiếc lắm...

- Sao anh phải giúp em? Em mới nói không chơi với anh nữa còn gì?

Trương Gia Nguyên ngây ra nhìn Châu Kha Vũ vừa trêu chọc vừa nở một nụ cười thật tươi với mình. Em không thấy ghét mà nhiều hơn là bất ngờ. Ai dám nói Châu Kha Vũ lạnh lùng nào?

Châu Kha Vũ thấy em mặt mày đỏ bừng, đứng đờ ra như dính bùa thì lắc đầu. Anh đứng sát vào gần hơn với em, một tay vòng tay qua eo của em, tay còn lại đưa xuống với lấy chiếc quần như của trẻ con tiểu học của em rồi kéo lên.

- Hỏi thật nhé, Gia Nguyên này, quần của em có từ bao giờ thế? Từ hồi tiểu học đúng không?

Châu Kha Vũ nghiện chọc ghẹo em nhỏ năm nhất này rồi, vừa đưa tay buộc dây quần cho em vừa ghẹo người ta. Trương Gia Nguyên đứng ngay đơ như khúc gỗ, em cảm nhận rõ ràng tay của anh chạm vào đùi, vào mông mình. Trương Gia Nguyên đỏ bừng mặt khi phát hiện mình lại giống hôm qua, còn vừa vặn chạm vào bàn tay đang giúp em buộc dây quần nữa chứ! Nụ cười của Châu Kha Vũ lại tươi hơn nữa rồi!

- Gia Nguyên, em lại cương rồi. Không phải là em cố ý làm rớt quần đấy chứ?

Mặt của Trương Gia Nguyên bây giờ hẳn là nóng đến đun được nước! Em xấu hổ muốn chết mà Châu Kha Vũ còn chọc em. Em muốn giãy ra thì bị anh dùng tay kéo lại, ép em đến sát vào người.

- Gia Nguyên cương rồi, để anh giúp em nhé? Mau giữ lấy quần đừng để mất nhé.

Rõ ràng là một câu hỏi cho có vì tay của anh đã kéo sợi dây vừa được buộc ra và luồn vào trong. Trương Gia Nguyên lại một lần nữa trống rỗng cả đầu óc, trong đầu em chỉ có, tay của ai kia đang nhào nặn mông và đang vuốt ve, tuốt cho em.

Trương Gia Nguyên run lên khi bắn ra, đầu đặt trên vai anh cũng không thèm nhấc ra nữa. Châu Kha Vũ vẫn rất bình tĩnh kéo quần lên rồi buộc dây cho em.

- Gia Nguyên mệt rồi, để anh bế em nhé?

Dĩ nhiên, bây giờ mà không cần phải đi thì Trương Gia Nguyên ngu gì từ chối, em vòng tay lên cổ, đem khuôn mặt đỏ bừng giấu sau bờ vai rộng của anh.

- Aida, Trương Gia Nguyên mệt mỏi thế ta?

- Kiều Kiều nói em còn không chịu nghe. Lẽ ra nên ở trên bờ xây lâu dài cát như anh đây này.

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đảm bảo Trương Gia Nguyên vẫn ổn liền ham vui quay lại với việc xây lâu đài cát và nhặt vỏ sò. Vì còn Ngô Hải ở khách sạn và Trương Gia Nguyên được cho là đang 'mệt' nên cả đám về sớm. Đến tận lúc ăn tối em vẫn không dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ. Mỗi khi lỡ chạm mắt với anh, trên mặt đều là vẻ thẹn thùng hiếm có.

Châu Kha Vũ ân cần với em, còn rất dịu dàng đỡ em về phòng. Dù sao cũng là anh giở trò lưu manh trước, phải chịu trách nhiệm với người ta.

- Em muốn uống nước không? Bây giờ vẫn còn sớm, nghỉ một chút rồi có muốn đi dạo một chút không?

- Em không uống đâu. Nhưng em muốn đi dạo, vừa rồi ăn no quá đi...

Dĩ nhiên Trương Gia Nguyên muốn ở bên cạnh người em thích rồi. Thời tiết ở nơi này ban ngày nắng nóng, ban đêm gió mát, đi dạo quanh khách sạn được một hồi thì Trương Gia Nguyên không muốn đi nữa. Căn bản là đi cả đoạn đường cả hai chẳng ai chịu mở lời nói gì.

Châu Kha Vũ cũng muốn nói chuyện nhưng tiếc là anh không phải người có khiếu ăn nói, cũng không tìm được chủ đề nào để nói. Châu Kha Vũ đầu hàng, ngồi xuống xích đu cùng em. Xích đu đung đưa, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng hoàn toàn từ bỏ việc mở lời nói chuyện phiếm với em. Anh quyết định trực tiếp nói chuyện nghiêm túc luôn.

- Nguyên nhi, anh muốn hỏi một chút, em cảm thấy anh thế nào?

- Em cảm thấy anh rất tốt. Trên trường anh rất nổi tiếng. Vừa giỏi vừa đẹp trai, các bạn nữ cùng lớp em đều thích thích anh lắm. Anh có bạn gái chưa?

Trương Gia Nguyên cố ý nói có nhiều nữ sinh thích anh, cũng nhằm khẳng định xem Châu Kha Vũ có thích đàn ông không. Đúng như em nghĩ, Châu Kha Vũ hơi cau mày phủ nhận chuyện mình thích con gái.

- Nguyên nhi, anh không thích con gái, không có bạn gái cũng chưa có bạn trai. Nhưng mà anh thích em.

Trương Gia Nguyên rất bất ngờ, cảm thấy không thể tin nổi nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ-người em thầm thương suốt năm nhất đại học mới nói thích em!

- Em... em cũng thích anh.

------------------

Lẽ ra em phải đăng cùng giờ với bên tiệm bánh mochi nhưng em mải nấu đồ nhậu xem VN nên em quên... 🥺🙏

Nếu mn thấy truyện không mạch lạc... Đó là do em mất não quên cốt truyện đấy 😢 khum pãi lui em là lũi của não đấy 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top