Phần 3
09.
" Gia Nguyên, dạo đây mày có trêu chọc gì thằng Sơn 11E không đó? Hình như nó đòi đánh mày kìa."
" Zời, mãnh nam thì sợ cái gì chứ?"
Trương Gia Nguyên rất tự tin khi nói vậy, khả năng đánh đắm của cậu cũng đâu phải là đùa nhưng lúc này, không phải cậu rút lại câu nói đó đâu, chỉ là hơi hối hận tại sao lại đi cùng Châu Kha Vũ thôi.
" Cái thể loại lúc ẻo lả, lúc ngang bướng, mày thấy mày có khác gì mấy thằng tâm thần không? Ngoan ngoãn nôn tiền ra không thì tao sẵn sàng tiễn mày một bước vô trại."
Trương Gia Nguyên không biết mình chọc phải đám này từ bao giờ, mà cũng chẳng để tâm đến nó làm gì, nếu là cậu lúc trước thì đã xông tới đấm nhau một trận cho đã rồi. Nhưng lúc này Trương Gia Nguyên là một chậu đã có hoa, không thể lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ được, huống chi đóa hoa của mình còn đang ở bên cạnh.
Trong lúc em trai lớp dưới còn đang nghĩ xem làm thế nào để đấm nhau một cách thật tao nhã thì anh trai lớp trên đã chắn trước mặt cậu rồi. Trương Gia Nguyên lo lắng, không biết Châu Kha Vũ có biết đánh nhau không nữa, cũng chưa nghe thấy tin tức nào về cái này của anh. Mà thực ra, kể cả anh có biết thì cậu cũng không muốn, một vết xước bé xíu trên người anh cũng đủ để cậu xót lắm luôn.
" Kha Vũ---"
" Cái lũ mọt rợ như tụi mày tốt nhất nên ở nguyên chỗ của mình, đừng có ló cái chân bẩn của tụi mày vào thiên sứ của tao."
Trương Gia Nguyên trố mắt nhìn Châu Kha Vũ nổi danh lạnh lùng, con ngoan trò giỏi thốt ra mấy lời mắng chửi đám người kia, ngày càng thậm tệ hơn, đến cả những từ mà cậu không ngờ tới có thể xuất hiện từ miệng anh cũng đã xuất hiện rồi. Nếu như không phải tên kia tức xì khói xông tới thì cậu nghĩ bông hoa của cậu còn có thể nói thêm một tiếng đồng hồ, không biết là anh học mấy thứ đó ở đâu ra nữa.
Thằng Sơn tức tối hét lên một tiếng "Mẹ nó" rồi xông tới, Trương Gia Nguyên nhanh chóng đè cánh tay anh người yêu đang đặt trước ngực mình xuống, xoay người đồng thời đưa chân đá cằm tên kia. Gã bị đau, loạng choạng lui lại vài bước. Trương Gia Nguyên thừa cơ này cho gã một thụi vào bụng, mạnh đến mức gã phải quỳ xuống ôm bụng mà nôn khan.
Trình độ này mà dám khiêu chiến mãnh nam 11A, hừ, Trương Gia Nguyên cười thật tươi, xoay người nhìn về phía anh người yêu như thể đứa nhỏ nhận được phiếu học tốt rồi khoe khoang với người lớn vậy. Châu Kha Vũ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu, cố gắng tìm kiếm xem có vết thương nào trên cơ thể người yêu mình hay không, anh vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, khóe môi kia nâng lên tạo thành nụ cười nhẹ.
" Gia Nguyên!"
Thằng Sơn ôm bụng nôn khan không biết đã đứng lên từ bao giờ, gã nhảy lên, định dùng cái gậy bóng chày của mình cho thằng không biết điều trêu chọc vào hắn một phát. Trương Gia Nguyên mải nhìn bông hoa nhà mình thành ra đến lúc biết được thì đã quá muộn, cậu nghiêng người làm cho nó rơi trên vai mình, còn nghe được tiếng khớp xương lệch đi, có lẽ trật rồi. Cậu dùng tay còn lại thụi vào bụng tên kia, tranh thủ lúc gã lui ra mà ôm vai của mình một chút.
Châu Kha Vũ vội vàng chạy tới, muốn ôm em nhưng rồi lại không dám, chỉ nhìn chằm chằm vào bờ vai trắng nõn đã bắt đầu ửng đỏ một mảng lớn của em. Anh xoay người, tiến gần tới thằng Sơn ở đằng kia.
Châu Kha Vũ đánh gã.
Khác với kiểu đánh nhau của đám học sinh cấp 3 như Trương Gia Nguyên, mỗi đòn của Châu Kha Vũ đều dồn hết sức, cứ như là chỉ hận không thể giết gã luôn tại chỗ vậy.
Trương Gia Nguyên chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Châu Kha Vũ nhưng cậu cũng không thấy sợ, mà ngược lại lại cảm thấy hạnh phúc trào dâng. Cậu muốn ỷ lại vào người nọ, giao phó sinh mạng cho người nọ, tựa như một chú chim non nép mình vào đôi cánh của mẹ.
Thì ra,
Cảm giác được bảo vệ là như thế này.
10.
Màn đêm đã buông, ngàn vì sao dệt lên tấm lụa đen tuyền, điểm tô cho bức tranh dải ngân hà vời vợi. Làn gió gợi nhẹ trên mặt sông, kéo nhau đến thổi qua hai bên tóc mai của Trương Gia Nguyên. Khác với bản nhạc vồn vã ban ngày, khúc giao hưởng dịu dàng đêm khuya chỉ nhẹ nhàng cuốn con người hòa cùng nhịp điệu, Trương Gia Nguyên nghe được thanh âm của gió, của sông, của bầu trời và của Kha Vũ.
Con người ta chạy theo chốn phồn hoa, hiếm khi ngắm lại nơi lặng thinh.
Chính những khoảnh khắc như thế này mới làm ta nhìn lại bản thân, sống chân thực nhất với chính mình.
Châu Kha Vũ cõng Trương Gia Nguyên, đầu cậu cọ vào hõm vai anh. Hòa với bản nhạc đêm khuya, tiếng số mệnh vang lên từng hồi, dịu dàng ôm lấy vị thiên sứ giữa chốn lạnh giá ấy.
" Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên khẽ khàng lên tiếng.
" Anh đây."
Châu Kha Vũ trả lời.
" Kha Vũ."
" Anh đây."
" Kha Vũ."
" Anh đây, Gia Nguyên."
" Đôi khi em cảm thấy thế giới này sao lạ quá, Kha Vũ là thật phải không anh?"
Người nọ không đáp lại, thiên sứ cũng không lên tiếng, tiếp tục dụi dụi đầu vào cổ người yêu mình, cố gắng tìm kiếm một cảm giác an toàn.
"Gọi anh mỗi khi nhớ anh em nhé."
Dù Châu Kha Vũ đang ở ngay bên cạnh cậu, hơi ấm của anh đang truyền sang mình nhưng Trương Gia Nguyên vẫn muốn gọi tên anh, tựa như rằng Kha Vũ của cậu đang ở nơi rất xa, xa tới mức cậu không thể tới gần được.
Tại sao?
" Kha Vũ..."
" Anh đây Nguyên."
" Anh là 1, em là 1, hai chúng ta là một đôi, mãi mãi không xa rời, nhé anh?"
Không biết từ lúc nào, giọng của cậu dần dần run rẩy, âm thanh cuối nhỏ nhẹ, như một lời nỉ non. Châu Kha Vũ không lên tiếng đáp lại, Trương Gia Nguyên vẫn im lặng chờ đợi anh.
" Em là 1, anh là 0,5, Kha Vũ sẽ mãi mãi bảo vệ Gia Nguyên."
Giữa bản nhạc yên lặng của đêm khuya, có tiếng gì vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top