Chương 9
[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 9
Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại
*Không áp đặt lên người thật
*Trạm ca x Guitarist
*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"
---------
09
Trương Gia Nguyên không cho Châu Kha Vũ bất kỳ cơ hội nào để hối hận, tối ngày hôm đó đã kéo chiếc vali màu hồng siêu to của cậu chuyển ra khỏi nhà. Trước khi đi cậu quay đầu nhìn chiếc vali còn lại và hai chiếc đàn đặt trong phòng khách, nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn nghiến răng nghiến lợi để lại một câu "đợi đến khi em tìm được công việc mới rồi sẽ gửi địa chỉ cho anh, anh gửi đồ đến đó cho em là được", sau đó rời đi không quay đầu lại.
Châu Kha Vũ cũng không cản.
Nếu như Châu Khả Du ở nhà, có lẽ sẽ chửi anh to cả đầu. Châu Kha Vũ thấy không có gì đáng trách, anh linh cảm thấy chuyện này có lẽ chưa chắc giống như những gì anh tưởng tượng, nhưng anh đã không còn dũng khí để đi hỏi Trương Gia Nguyên.
Anh một mình ngồi bên bàn ăn đến nửa đêm, lúc quay về phòng ngủ, lại phát hiện phím gảy guitar vốn nên nằm yên ổn trong ngăn kéo tủ đầu giường, lúc này đang được đặt bên cạnh laptop. Anh chợt nhớ ra Trương Gia Nguyên từng hỏi anh là có thể dùng laptop của anh không, Châu Kha Vũ không từ chối, có lẽ phím gảy chính là bị Trương Gia Nguyên tùy ý đặt ở đó. Laptop đang ở trong trạng thái sleep, anh tùy ý mở laptop lên, lại phát hiện màn hình dừng ở một tệp mang tên "Trương Gia Nguyên", vì thế màn hình toàn bộ đều là ảnh của Trương Gia Nguyên.
Có ảnh lúc cậu biểu diễn ở livehouse, có ảnh lúc cậu ở sân bay, cũng có ảnh anh chụp ở dưới cổng công ty của Trương Gia Nguyên. Phần lớn đều là ảnh chụp xa, có thể nhìn thấy toàn thân Trương Gia Nguyên, một số ít là ảnh chụp cận mặt lại có thể dễ dàng nhận ra, đối phương gần như mỗi lần đều có thể bắt được ống kính của anh một cách vô cùng chuẩn xác, sau đó cười thật tươi, hai mắt cong cong, hơi thở thiếu niên tràn ra ngoài ống kính, thuần túy lại tươi mới.
Anh bỗng nhiên nhớ đến lời của Trương Đằng.
"Cậu có từng nghe câu nhất kiến chung tình chưa? Đôi khi thích không phải chuyện đã chung đụng bao lâu, cậu ấy đưa cho cậu một cốc nước, nói với cậu một câu, thậm chí chỉ nhìn cậu một lần, cậu vẫn có thể thích cậu ấy được, đây chính là ma lực của tình yêu."
Châu Kha Vũ lấy điện thoại mở weibo, sau khi đổi sang tài khoản trạm của mình, trực tiếp bấm vào trang cá nhân của Trương Gia Nguyên, lại phát hiện đối phương đã unfollow anh, kèm theo đó còn có một bài viết vừa đăng mấy phút trước, bởi vì là nửa đêm, bình luận và lượt repost không quá nhiều, có lẽ là fans đã quen với việc cậu thường xuyên mất tích, dường như cũng không hy vọng cậu sẽ xuất hiện vào một buổi rạng sáng bình thường nào đó. Châu Kha Vũ nắm chặt điện thoại nhìn chằm chằm văn án trong bài đăng, cảm giác ngón tay mình đang dần trở nên tê dại.
"Ai cũng nói là thời tiết đang ấm dần, hóa ra chỉ là tiết lạnh trong ngày nắng."
Kèm với một tấm ảnh của bản thân. Châu Kha Vũ có thể nhận ra đó là tấm ảnh anh chụp cho cậu trong lần đầu tiên anh đến livehouse, lúc đó cậu mặc áo vest màu trắng, vừa kết thúc màn biểu diễn một bài hát, ánh đèn sân khấu được chỉnh thành mức tối nhất, anh cầm máy ảnh ấn nút, cuối cùng để lại một tấm ảnh tuy chỉ có thể nhìn được bóng cậu nhưng có không khí rất đặc biệt. Châu Kha Vũ đã quên mất cậu lúc đó đang làm gì, chỉ thấy cậu đứng ngược hướng ánh sáng giơ một tay lên, trong tay còn nắm thứ gì đó. Anh không nhìn rõ biểu cảm của Trương Gia Nguyên, cậu lúc đó đang cười sao? Hay đang nghĩ điều gì? Hoặc đang trao đổi gì đó với staff, Châu Kha Vũ không hay biết. Nhưng Trương Gia Nguyên lấy tấm ảnh này từ trong laptop của anh, chứng tỏ bản thân cậu rất thích tấm ảnh này.
Châu Kha Vũ nhắm mắt, tấm lưng cứng nhắc ngả về sau dựa vào lưng ghế, giống như hoàn toàn bỏ cuộc, thả lỏng ra.
Anh bỗng nhiên cảm thấy, mệt quá.
Mệt quá.
Trương Gia Nguyên unfollow anh, gây nên không ít sóng gió trong vòng fan. Một là mọi người cơ bản đều biết 0 Degree Celsius là trạm ca duy nhất của Trương Gia Nguyên, hai là đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên follow weibo trạm của mình. Ban đầu mọi người đều nghĩ chính bởi vì là trạm ca, nên Trương Gia Nguyên mới ngang nhiên follow anh như thế, mà Trương Gia Nguyên nửa năm không lên weibo, bây giờ vừa lên đã unfollow anh, lại đăng một bài viết với văn án không rõ ràng, fans không nhịn được nảy sinh nghi vấn.
Người đầu tiên đến hỏi là cô bé tóc đuôi gà, cô trực tiếp thẳng thắn đến nhắn tin riêng cho Châu Kha Vũ, câu đầu tiên chính là "anh và Trương Gia Nguyên sao thế".
Châu Kha Vũ có chút cạn lời, ngữ khí của đối phương quả thực quá giống bạn thân đến tìm tra nam đòi lại công bằng cho bạn mình. Ngón tay anh dừng lại mấy giây trên bàn phím điện thoại, cuối cùng vẫn tìm một cái cớ:
"Có lẽ là vì sắp ký công ty khác, nếu như follow tôi, thì không được hay cho lắm."
Anh thấy cái cớ này khá ổn, một là giải vây cho Trương Gia Nguyên, hai là bản thân anh cũng giảm bớt rắc rối. Nhưng anh không ngờ rằng, một câu nói như vậy lại dẫn đến một làn sóng lớn trong vòng fan của Trương Gia Nguyên, đến mức Trương Gia Nguyên cũng không nhịn được gọi điện thoại cho anh.
"...Anh có thôi đi không vậy." Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia điện thoại lạnh lùng hỏi, "anh đã nghĩ đến hậu quả khi anh nói như thế chưa?"
Châu Kha Vũ thấy hơi giận: "Sao nào, lúc cậu bỗng nhiên hứng lên follow tôi sau đó lại giận dỗi unfollow tôi, cậu có nghĩ đến hậu quả không?"
Trương Gia Nguyên không nói gì, trực tiếp tắt điện thoại.
Sau đó là Châu Khả Du gọi điện đến từ một nơi xa xôi, em gái có lẽ đang ở một nơi tín hiệu rất kém, vừa nhận điện thoại là mắng phủ đầu một hơi thật dài, nhưng lại vì tín hiệu không ngừng đứt đoạn, Châu Kha Vũ không nghe rõ nổi một câu.
Châu Kha Vũ không nói gì, trực tiếp tắt điện thoại.
Đm. Châu Kha Vũ thầm chửi một câu. Cảm giác trực tiếp tắt điện thoại sướng thật, thảo nào Trương Gia Nguyên ngắt điện thoại của anh như thế.
Trốn được một lúc không trốn được một đời, Châu Khả Du rất nhanh đã tìm được một nơi có tín hiệu tốt hơn gọi lại cho anh. Kỳ lạ là em gái không mắng anh nữa, cuộc gọi vừa được kết nối chỉ có im lặng kéo dài, sau đó anh bèn nghe thấy em gái thở một hơi thật dài ở đầu bên kia điện thoại.
Anh lần đầu tiên nghe thấy Châu Khả Du dùng ngữ khí vừa nghiêm túc vừa tiếc nuối như vậy nói chuyện với anh.
"Châu Kha Vũ, có phải anh thấy mình rất ngầu không, có phải nghĩ là mình không hiểu giới giải trí, không hiểu Trương Gia Nguyên, thì thích làm gì thì làm không?" Em gái ở đầu bên kia điện thoại chậm rãi nói từng chữ một, "anh nhất thời nói cho sướng mồm thì đương nhiên không thấy sao, vạch rõ ranh giới rạch ròi với Trương Gia Nguyên, nhưng nhỡ đâu Trương Gia Nguyên thật sự ký hợp đồng với công ty mới, trước khi công ty chưa chính thức công bố, Trương Gia Nguyên có thể sẽ vì tiết lộ trước thông tin hợp đồng mà phải đền tiền vi phạm hợp đồng, thậm chí sau này có thể sẽ bị người ta chơi xỏ, những tình huống này anh có nghĩ đến chưa?"
Châu Kha Vũ đơ ra.
Anh quả thực chưa nghĩ đến những thứ này. Trước khi đi Trương Gia Nguyên nói với anh là cậu ký hợp đồng với công ty mới, anh liền tưởng rằng đó là có thể nói ra bên ngoài, là công khai, là rõ ràng, là người người đều biết. Châu Khả Du ở đầu bên kia tức đến trực tiếp chửi người: "Anh có phải đồ ngu không thế? Em ấy nói với anh là bởi vì em ấy tin tưởng anh, kết quả anh quay đầu liền nói hết với người khác? Đầu anh chứa phân hay là chứa nước thế hả? Châu Kha Vũ anh sinh ra là con trùng đế giày đúng không hả?"
Châu Kha Vũ rất muốn phản bác là hai chúng ta chui ra từ cùng một bụng mẹ, anh mà là con trùng đế giày thì em cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng nghĩ kỹ lại Châu Khả Du có thể sẽ trực tiếp mua vé máy bay quay về đây đấm anh, Châu Kha Vũ vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Anh không nghĩ nhiều như thế." Anh nhỏ giọng nói, "anh tưởng...anh tưởng với cậu ấy mà nói anh cũng giống như những người khác, đều là người hâm mộ bình thường thôi."
Châu Khả Du lại yên lặng hồi lâu.
"Châu Kha Vũ, anh biết tại sao em ấy vừa về đến Bắc Kinh là đến tìm anh ngay không?"
"Em từng hỏi em ấy, em nói em ở Bắc Kinh lâu như thế, em có đồng đội cũ của Hệ Ngân Hà, cũng quen Mã Triết, còn có rất nhiều rất nhiều bạn bè, tại sao em còn đến tìm Châu Kha Vũ? Anh ấy tính đi tính lại cũng chỉ có thể coi là người hâm mộ của em, em làm như thế này mà truyền ra ngoài không tốt đâu. Anh biết em ấy trả lời em như thế nào không?"
Châu Kha Vũ không nói gì.
"Em ấy nói, em ấy không coi anh là người hâm mộ của em ấy, đến tìm anh là bởi vì, em ấy muốn dứt khoát tạm biệt quá khứ, sau đó bắt đầu lại từ đầu."
"Đương nhiên, cụ thể em ấy nghĩ như thế nào em cũng không có hỏi, giữa anh và em ấy xảy ra chuyện gì em cũng không biết, có lẽ anh cũng sẽ không nói với em. Nhưng mà Châu Kha Vũ, bất luận anh có thích em ấy hay không, em nghĩ anh cũng không thể đối xử với em ấy như thế. Cho dù là đứng ở góc độ bạn bè, thậm chí chỉ là góc độ của một người quen không thân thiết lắm, có phải anh nên đối xử thân thiện với em ấy một chút không?"
Sau đó Châu Khả Du lại tiếp tục nói thêm rất nhiều thứ, nhưng Châu Kha Vũ không nghe được câu nào. Anh quay cuồng đặt điện thoại bên tai, chỉ nhớ câu cuối cùng mà em gái nói.
"Em thấy, em ấy thật sự khá là thích anh đấy."
Sau khi ngắt điện thoại Châu Kha Vũ đứng trên ban công hút nửa bao thuốc. Anh cụp mắt nhìn đèn đường dưới lầu, nhất thời không thể tưởng tượng dáng vẻ lúc Trương Gia Nguyên đến tìm anh-- Kéo hai chiếc vali siêu to, vác một chiếc bass một chiếc guitar, ngồi trên cầu thang dưới tầng khu chung cư. Điện thoại cậu hết pin, chứng minh thư cũng mất, vì thế chỉ có thể cầu nguyện anh em nhà Châu Kha Vũ về nhà sớm một chút. Anh không biết hôm đó Trương Gia Nguyên ngồi dưới tầng bao lâu, cũng không biết đối phương đợi anh với tâm trạng như thế nào, nhưng Châu Kha Vũ lúc này cảm thấy, anh thực sự thua rồi.
Anh thỏa hiệp rồi.
Châu Kha Vũ thừa nhận, anh quả thực là có thích Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ xin nghỉ phép hai ngày, anh nghĩ mình nên đi tìm Trương Gia Nguyên--- Có lẽ người kia bây giờ không hề muốn nhận điện thoại của anh hoặc nhìn thấy anh, nhưng Châu Kha Vũ thấy mối quan hệ của họ không thể như thế này mãi. Anh tìm cô bé tóc đuôi gà hỏi lịch trình của Trương Gia Nguyên, đối phương nói với anh, lịch trình gần đây nhất của Trương Gia Nguyên chính là từ Dinh Khẩu về Bắc Kinh, sau đó hoàn toàn biến mất.
"Anh rốt cuộc làm sao thế, trước đây anh có bao giờ chủ động tìm tôi hỏi lịch trình của cậu ấy đâu." Cô bé tóc đuôi gà càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ, "anh và Trương Gia Nguyên rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Châu Kha Vũ không trả lời cô.
Quả thực rất kỳ lạ, anh có wechat và số điện thoại của Trương Gia Nguyên, cũng biết rõ tìm lịch trình của minh tinh thông qua số chứng minh thư là một chuyện rất đáng chê trách, nhưng anh vẫn lựa chọn vế sau--
"Làm mình làm mẩy." Châu Khả Du ở đầu bên kia điện thoại nhận xét như vậy, "anh đây là đang làm mình làm mẩy."
Châu Kha Vũ trực tiếp ngắt luôn điện thoại, mười giây sau điện thoại của Châu Kha Vũ lại một lần nữa kêu lên, giọng nói phẫn nộ của em gái truyền qua điện thoại: "Châu Kha Vũ anh ngắt điện thoại của em sướng quá thành nghiện rồi hả!"
Nhưng Châu Kha Vũ lúc này quả thực không muốn để ý đến cô, bởi vì Trương Gia Nguyên vừa gửi một địa chỉ qua wechat cho anh, bảo anh gửi đàn và vali đến nơi này cho cậu. Anh nhìn đi nhìn lại địa chỉ đối phương vừa gửi đến, cứ cảm thấy quen mắt, hình như mình từng đến nơi này rồi--
Anh hơi khựng lại, đột nhiên nhớ ra.
Đó là studio vừa sửa xong của Trương Đằng.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top